Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Tiêu Chiến đã gả vào phủ vương gia được hai tháng, nhưng từ khi về lại mặt anh chưa lần nào ra ngoài. Nhân tiện ngày đẹp Nhất Bác quyết định đưa ái nhân tới nơi bí mật của y

"Chiến nhi"

"Dạ"

"Ta nghĩ đệ nên ra ngoài, ở trong phủ lâu như vậy không ngột ngạt sao"

"Có chứ vương gia, nhưng ta vốn mắc bệnh mù đường làm sao dám một mình ra ngoài. Vả lại đường lối ta không quen"

"Vậy hôm nay ta sẽ đưa đệ tới một nơi bí mật ở ngoại thành, được không"

"Được, người chờ ta một lát"

Tiêu Chiến trong lòng như mở cờ, vui sướng tột độ gọi Tiểu Lan giúp mình chải chuốt

"Tiểu Lan"

"Bây giờ người mới nhớ tới em sao vương phi"

"Ây em nói gì vậy ta nào dám quên nàng tiên bé nhỏ trung thành của ta kia chứ"

Tiểu Lan cực kì thích khen, đặc biệt có ai nói mình xinh đẹp hay thông minh trung thành với chủ tử là nàng sướng nổ mũi

"Người biết em ưa nịnh nên nói đại một câu cho em vui chứ gì. Mấy ngày nay người quấn quýt lấy vương gia coi em như không khí vậy đó"

"Ta xin lỗi là do ta vui quá thôi. Hưm Tiểu Lan có muốn ra ngoại thành chơi không đây ta"

"Vương phi người tới ngoại thành với vương gia sao"

"Đúng vậy"

"Người kêu em đi theo để làm công tắc bóng đèn sao ạ"

"Cái cách ăn nói này của em..."

"Là học từ vương phi mà hì hì"

Tiểu Lan biết thừa tới đó thế nào cũng bị gieo rắc cẩu lương của đôi phu phu nọ đến ngập họng. Nàng bĩu môi hờn dỗi vương phi nhà mình

"Ta sẽ gả em cho Thập Bát được không, vậy thì sau này có thể ở bên ta mãi mãi rồi"

"Ây người đừng đừng nói như vậy"

Nàng thoáng e thẹn, đôi má chuyển dần sang hồng hào. Tiêu Chiến cũng biết thừa nàng có ý trung nhân nhưng ai ngờ lại là người trong nhà cả, lần này thì dễ rồi

"Chiến nhi đã xong chưa"

"Vương gia chờ ta một lát, ta ra ngay"

"Mau mau A Lan cài thêm trâm bên này nữa, lấy cho ta hộp sáp thơm, bộ y phục màu xanh lam kia kìa, em mau lên mau lên"

"Người quay em như chong chóng rồi đó vương phi"

"Xong rồi ạ"

"Đi thôi đi thôi"

Xe ngựa vừa rời đi từ trong góc khuất có một nữ nhi che nửa khuôn mặt bằng tấm lụa mỏng, bộ y phục khác với người Bảo Quốc nhưng thoáng qua thấy nhan sắc rất đỗi xinh đẹp.

Ả đưa cho một tên thị vệ thân cận một túi tiền sai bảo chuyện gì đó

Ngoại thành

Từng tán cây che mát cả vùng trời, một đám lá cọ xum xuê xanh rờn. Trước mắt Tiêu Chiến chính là khung cảnh ấy

Nhìn sang trái, nhìn sang bên trái là một hồ nước trong xanh thấp thoáng xa xa có vài đám sen tươi, những đài xen xanh mướt thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp lá to tròn

Cảnh nơi đây thật lãng mạn, nhẹ nhàng như đèn hoa đăng thả trôi giữa dòng nước.

"Oa vương gia người có nơi đẹp như vậy mà không đưa ta tới sớm hơn, báo hại bổn vương phi như ta đây như chim nhốt trong lồng, thực sự rất là buồn chán đó"

"Ta còn nhiều nơi muốn đưa đệ tới, nhưng chờ có thời gian mới có thể đến đó"

"Thật sao, ta rất thích nơi này nha"

Tiêu Chiến nghĩ lại khoảng thời gian còn ở hiện đại bản thân cũng từng là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hoạ sĩ được nhiều người yêu mến. Nếu phong cảnh nơi đây được lưu giữ lại thì tốt biết bao

"Suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy a"

Nhất Bác đi tới ôm chiếc eo nhỏ nhắn của anh mà thủ thỉ

"Không có gì, Nhất Bác người có tin còn một thế giới song song khác không"

"Thế giới song song là gì vậy, sao ta chưa từng nghe tới nơi đó"

"Đó là một nơi sinh sống khác của con người nhưng không phải là như nơi chúng ta đang ở"

Tiêu Chiến bắt đầu thấy nhớ cuộc sống của mình trước đây, vừa buồn bã lại vừa tủi thân. Trước đây anh sống một mình, cuộc sống lại phải chịu áp lực vì đương đầu với những người khác để tranh vị trí mạnh trên thương trường

Cuộc sống áp lực ấy đã có lúc khiến anh từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng từ khi xuyên tới không gian song song này và gặp được Nhất Bác anh đã không còn ý nghĩ như vậy nữa, y đem đến cho anh sự bình yên và một thứ đặc biệt quan trọng chính là tình yêu

"Nhất Bác người biết không, ở đó ta là một người rất cô đơn, giữa chốn xa hoa một thân một mình chống đỡ, đôi khi ta nghĩ mình chính là một con robot chứ không phải là người nữa. Cuộc sống quá nhiều áp lực khiến ta rất mệt mỏi. Nhưng....nhưng từ khi gặp người, yêu người, cuộc sống của ta đã hết sự nhàm chán thay vào đó chính là sự ngọt ngào của tình yêu"

"Nhất Bác cảm ơn chàng, cảm ơn chàng vì đã tin tưởng ta, yêu ta"

"Tuy lời đệ nói ta có chút không hiểu nhưng ta cảm nhận được đệ đã từng rất cô đơn"

"Đúng vậy"

"Vậy chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa, sẽ bên nhau mãi mãi. Ta hứa sẽ yêu thương đệ đến hết cuộc đời này"

"Ta yêu chàng"

Tình yêu luôn là thứ khiến người ta nghĩ nó chính là một giấc mộng đẹp, giấc mơ chiêm bao không muốn tỉnh lại. Và tình cảm của họ thể hiện giữa chốn trời xanh coi như được trời cao chứng giám. Thứ tình cảm lớn lao ấy liệu có thứ gì chia cắt được không

Tình yêu đủ lớn sẽ không bao giờ đổ vỡ !!!!

"Nhất Bác trời cũng khá muộn rồi chúng ta chơi thêm một lúc rồi quay về được không, ừm ta đói~"

"Đệ nói sao cũng được, chúng ta qua bờ sông một lát rồi về nha"

Tay trong tay tiến về phía thảm cỏ xanh rờn ấy, chợt trong lùm cây cọ có tiếng động lạ. Tiêu Chiến đứng lại quan sát rồi nói nhỏ vào tai Nhất Bác có chuyện chẳng lành

Hai người tập trung nhìn nhưng không thấy sơ hở nào cả. Họ định đi về phía cây đó thì bất chợt có mũi tên lao ra

"Nhất Bác cẩn thận"

'Phập'

"Chiến nhi, Chiến nhi người đâu....Thập Bát bắt thích khách"

"Chiến nhi cố gắng lên ta đưa đệ về phủ ngay"

Tiêu Chiến bị tên bắn một nhát trúng bụng, máu từ đó chảy ra rất nhiều. Anh mất máu cộng thêm thể chất vốn yếu nên ngất ngay sau đó

Nhất Bác lo lắng ôm lấy anh chạy về phía sau, đây là nơi y từng đến nhiều nên quen thuộc đường. Chẳng mấy chốc đã đưa người ra khỏi Sơn Cốc rồi tức tốc cho ngựa thẳng về vương phủ

Bế Tiêu Chiến xuống cả người y sợ toát cả mồ hôi, vào đến cửa còn gặp hai ả vợ lẽ đứng đó hỏi ra hỏi vào

"Thỉnh an vương gia"

"Lui"

"Vương phi bị sao vậy vương gia"

"Ta nói các nàng tránh ra"

"MAU LÊN"

Hai ả sợ hãi vội khép nép lại một bên, Tiểu Lan ở phía sau cũng không khỏi lo lắng cho chủ tử. Chân nam đá chân xiêu chạy ra khỏi phủ tìm Lam thái y của riêng phủ bát vương gia

"Gọi thái y". Nhất Bác gắt lên

"Chiến nhi tỉnh lại đi đừng làm ta sợ mà"

"Chiến nhi, Chiến nhi"

Một lúc sau Lam thái y xuất hiện, ông ta xốc lại y phục vì ban nãy Tiểu Lan kéo quá nhanh khiến ông chưa kịp mặc lại chiếc quần.

"Lam thái y mau lên, ông không làm cho đệ ấy tỉnh lại thì đừng mang danh thái y làm gì nữa"

"Dạ dạ dạ"

"Vương gia xin người hãy ra ngoài, chuyện này để lão giải quyết. Ta đảm bảo sẽ cứu được vương phi mong người yên tâm"

"Ngươi cẩn thận đó"

Nói rồi Nhất Bác bước ra khỏi Tuyết viện trong nỗi sợ hãi tột cùng, y nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu

Sau khi vết thương được xử lý kĩ càng, Lam thái y vội ra ngoài bẩm báo

"Vương phi đã không sao rồi ạ, thần kê vài thang thuốc bổ và nhanh lành vết thương thì sẽ không còn đáng ngại"

"Không sao rồi à. Lam thái y bổn vương có chuyện muốn nhờ ông"

"Mời vương gia nói ạ, thần giúp được sẽ dốc hết sức"

"Cái này không tốn sức cho lắm hazzz"

"Là chuyện gì thưa vương gia???"

"Ngươi loan tin bát vương phi cùng vương gia tại ngoại thành Bảo Quốc bị thích khách ám sát, vì vương phi đỡ mũi tên đó nên tình trạng nguy kịch, ừm ông cũng có thể phóng đại thêm một chút nữa. Càng nặng càng tốt"

"Vương gia ngài....sao lại phải nói như vậy trong khi vương phi đã dần hồi phục ạ"

"Là chuyện riêng của ta, ông cứ loan tin đó lên. Tuyệt đối nếu ai hỏi sức khoẻ đệ ấy thì nhất định không được nói là không sao, ông làm được chứ"

Vừa nói ánh mắt Nhất Bác ghim chặt lên người Lam thái y. Thấy ông ta sợ hãi liền dúi vào tay ba thỏi vàng nhằm giữ miệng

"Thần đa tạ vương gia, tuyệt đối thần sẽ giữ kín chuyện này xin ngài yên tâm. Thần xin cáo lui"

"Tiểu Lan sẽ đến chỗ ông lấy thuốc"

"Dạ thưa vương gia, nô tì đi ngay ạ"

Tiểu Lan tiễn ông ra khỏi phủ cũng tiện thể tới tiệm để lấy thuốc cho Tiêu Chiến

Sương phòng

"Nhất Bác"

"Đệ ngốc quá, đỡ cho ta làm gì chứ nhỡ đệ có mệnh hệ gì ta biết sống làm sao đây"

"Nhất Bác ta đau"

"Ta thương, ta thương lần sau đừng làm như vậy. Đệ có biết ta rất lo lắng không"

"Ta biết mà....Nhất Bác đã tìm ra kẻ chủ mưu cho lần ám sát chưa"

"Ta vẫn đang cho người điều tra nhưng có lẽ chúng ta phải diễn một vở kịch để dụ rắn ra khỏi hang"

"Kịch sao"

"Đệ biết giả vờ bệnh nặng không"

"Giả bệnh, ta chưa từng thử cũng không biết có được hay không"

"Vậy đệ làm thử đi được không"

"Chẳng phải ta vẫn đang bệnh sao cần gì phải giả"

"?????"

"Ta quên, nhưng sau khi đệ khỏi nhất định vẫn chưa được ra khỏi phòng. Ta đã cho người loan tin vương phi bị ám sát đang nguy hiểm tính mạng rồi"

"Lỡ người ta nói ra nói vào lại thành ta chết rồi thì sao"

"Chỉ là bệnh nặng thôi đệ đừng lo"

"Dạ....vương gia từ lúc về tới giờ ta chưa được ăn gì cả, ta đói~~"

"Được ta đi lấy đồ ăn cho đệ"

Tiêu Chiến đợi Nhất Bác đi khỏi mới dám mở áo ra, vết thương khá sâu bây giờ lại rất đau, máu từ từ rỉ ra khiến anh nhăn nhó mặt mũi. Nhưng vì sợ Nhất Bác lo lắng nên không dám để lộ ra

Tiêu Chiến đúng là người khiến ai gặp cũng quý, tiếp xúc gần cũng thấy yêu. Yêu từ hành động đến tính cách và lối suy nghĩ cho người khác luôn là trọng tâm trong tim anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro