Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt buộc như chim có cánh nhưng không thể bay. Cả ngày anh chỉ có thể loanh quanh trong phòng, hết lôi đồ ra vẽ lại ngồi lắp nghịch mấy chiếc đồ chơi bằng gỗ nhỏ

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là một đứa nhỏ 3 tuổi trong thân xác người lớn. Tiêu Chiến tuy là vương phi nhưng tính tình chẳng khác gì mấy đứa trẻ, ngày ngày nghịch ngợm khiến Nhất Bác muốn chóng mặt. Trông trẻ khó tới như vậy sao ?

"Chiến nhi ngoan ăn no còn uống thuốc"

"Không, đã hai ngày rồi ta ở trong phòng người không định cho ta ra ngoài chơi sao"

"Chúng ta vẫn phải giả vờ chứ"

"Cho ta ra đó hít thở một chút rồi ta vào ngay"

"Không được"

"Vương gia~~"

Nũng nịu nữa rồi, Tiêu Chiến chỉ giỏi khoản mè nheo với Nhất Bác thôi. Tay anh chỉ chỉ xuống vùng bụng bị thương mà phụng phịu

"Vương gia....ta đỡ cho người một tên thực ra đau muốn chết luôn đó"

"Đệ thôi hãy nhắc chuyện này"

"Có công cứu giá lại không được nhắc à"

Nhất Bác bất lực với Tiêu Chiến loi nhoi thật rồi, bất cứ khi nào anh gặp y đều đề cập tới chữ 'rất đau, rất muốn ra ngoài mà'

Không phải vương gia không muốn cho anh ra ngoài nhưng vì an toàn nên mới tạm thời ép ở yên trong phòng. Chẳng phải người cạnh anh 24/24 vẫn là Nhất Bác sao ?

"Chiến Chiến có nghe ta nói không vậy, ta chỉ muốn lo cho an nguy của đệ mà thôi"

"Ta rất an toàn"

Nhất Bác không muốn đôi co liền chặn đôi môi đang tru lên cãi cọ kia lại, tuy vậy nhưng Tiêu Chiến hết sức trẻ con khi rời nụ hôn ấy lại đu lên người y, tay quàng chặt cổ nhất định Nhất Bác đi đâu đều phải cho anh theo tới đó

"Vương gia, Nhất Vỹ tới nói là đến thăm vương phi"

Là tiếng của Thập Bát đứng ở ngoài cửa phòng nói vọng vào

"Bảo đệ ấy về đi vương phi không được khoẻ nên...."

"Cho vào đi". Nhất Bác chưa dứt lời đuổi khéo khách thì Tiêu Chiến lại gọi đưa người vào

"Vâng"

"Chiến nhi sao lại muốn đệ ấy tới đây"

"Ta sẽ giả bệnh, tới lúc đó A Vỹ cũng tưởng thật rồi chắc chắn sẽ nói thêm bớt với phụ hoàng. Người nhất định sẽ điều tra cùng chúng ta"

"Kế hoạch tạm ổn"

"Mau nằm xuống giường"

"Vương gia che bình phong lại đi"

"Ôh"

Nhất Vỹ chính là đệ đệ của Nhất Bác, tuy là vương gia nhưng mới chỉ có 18 tuổi nên tính tình vẫn như những thiếu niên. Nghe tin Bát ca bị hành thích muốn tới thăm ngay nhưng năm lần bảy lượt bận công chuyện trong phủ

"Bác ca, bát vương phi đâu"

"Đệ tới làm gì"

"Bác ca huynh vừa phải thôi, ngay cả đệ đệ thân thiết như ta cũng lỡ đuổi về sao. Đệ tới thăm bát tẩu"

"Sao lại là bát tẩu chứ, đệ ấy đâu phải nữ nhân đệ vẫn nên gọi là Chiến ca giống như gọi ta a"

"Huynh mau mở cửa cho ta vào đi Bác ca"

Thì ra từ nãy tới giờ Thập Bát canh cửa không cho Nhất Vỹ vào, hai người chỉ có đối thoại qua cánh cửa

"Nhất Bác cho đệ ấy vào đi dù sao ta cũng sẽ giả bệnh và nằm ngoan ngoãn theo ý người mà"

Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai vương gia ngỏ ý cho Nhất Vỹ vào trong

"Được rồi"

Nhất Bác bước ra ngoài mở cửa, Nhất Vỹ chui tọt vào trong nhanh chóng. Hai tay xoa xoa vào nhau

"Bác ca huynh làm Tuyết viện cho vương phi ở hướng gió sao, đệ thấy gió mạnh nên rất lạnh đó"

"Vào thăm đi rồi về mau"

"Huynh..."

"Bát tẩ...Chiến caca"

Nhất Vỹ đi qua tấm bình phong chạy tới nhìn Tiêu Chiến đang nằm im trên giường, sắc mặt nhợt nhạt xanh xao y tàu lá chuối nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có trên gương mặt như thiên thần

"Woa Bác ca....vương phi của huynh đẹp quá, người đẹp như vậy mà lâu nay không cho đệ xem mặt. Huynh sợ đệ cướp mất sao"

"Cứ cướp nếu đệ có bản lĩnh"

"Ể không phải nha, huynh đừng có thách đệ đó"

"Đệ nghe tin huynh phải chuẩn bị thành thân với...ưm"

Nhất Bác sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Tiêu Chiến nên không nói cho anh biết. Thấy Nhất Vỹ chuẩn bị phun hết bí mật ra liền nhanh tay bịt miệng rồi lôi ra ngoài

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, ban nãy anh chỉ nghe Nhất Bác sẽ phải thành thân với ai đó. Chuyện này không biết có phải là thật hay không nữa ?

Đợi họ lôi nhau ra Đình viện, anh lò dò ra khỏi phòng. Một mình men theo lối cũ tìm đến vách tường sau Tuyết viện. Ở đó có cây táo to đang vào mùa bất quá đành leo lên ăn mà thôi

"Hưm lâu rồi ta mới được ra ngoài hít thở không khí trong lành này"

Anh hít thở trông thật vui sướng làm sao, nhưng rồi mắt lại hướng lên cành cây cao ngất

Tiêu Chiến quấn y phục lại quanh eo rồi bắt đầu trèo, đu đưa mãi mới lên được, một thân một mình vắt vẻo trên đó hái táo ăn

Trông anh thật nghịch ngợm mà?

Tình cờ Tiểu Lan đi qua đó thấy Tiêu Chiến liền chạy lại xem thử

"Ấy vương phi người chưa khoẻ sao lại ra ngoài rồi ạ"

"Em không thấy ta rất bí bách khi mãi ở trong phòng sao, phải ra ngoài cho vết thương mau lành hẳn lại chứ"

"Nếu để vương gia biết người sẽ bị phạt đó"

"Ta phải sợ sao, em không nói ta cũng không nói còn lâu người mới biết"

"Vậy sao Chiến nhi"

"Aaa vương gia...sao chàng không ở đó với Nhất Vỹ"

Ánh mắt đảo như ngan con bị Nhất Bác nhìn thấu hồng trần rồi nhé

"Đệ nói xem, đệ dám trốn ra đây còn trèo cây cao như vậy có nên phạt nặng để nhớ không"

"Ta..nhưng ta nhớ nhà. Ta chỉ lên đây tìm Tiêu gia mà thôi"

"Vậy đệ tìm thấy chưa"

"Vẫn vẫn chưa thấy"

"Xuống ngay"

"Nhưng..."

"Không có lý do gì hết đệ mau xuống cho ta"

"Đừng nạt ta mà"

"Ta đâu có nạt đệ"

"Nhưng lát nữa người sẽ đánh ta thì sao, vương gia hứa đi ta mới xuống"

Anh tuy sợ nhưng vẫn bĩu môi vẻ hống hách với Nhất Bác

"Được được ta hứa sẽ không làm gì đệ là được rồi chứ gì"

"Ò". Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh lơ ngơ tìm lối xuống

"Vẫn chưa chịu xuống nữa sao". Nhất Bác sốt cả ruột đã đứng từ nãy giờ mà anh chưa xuống

"Ta không biết xuống như nào"

"Thế sao đệ lên được"

"Ta cũng không biết nữa, ban nãy trèo lên thì dễ nhưng bây giờ xuống không có được"

"Nào tới đây ta đỡ"

"Xích lại đây, gần thêm tí nữa đi vương gia. Ta sợ té lắm"

"Sợ, đệ mà biết sợ sao"

"Lúc nào cũng làm ta lo lắng, rồi đệ có nghĩ cho ta chút nào không, có yêu thương ta không"

"Có mà có mà....ta yêu Nhất Bác nhất trên đời"

Tiêu Chiến cười khúc khích, để mặc cho Nhất Bác cõng mình về phòng

"A Nhất Bác ban nãy ta nghe Nhất Vỹ nói chuyện thành hôn. Là người sẽ lấy thêm vợ sao, người tham lam thật đó. Đúng là nam nhân thời này ai cũng phải năm thê bảy thiếp mới chịu"

"Đó là chỉ dụ của thái hậu, ta vốn không thích vị công chúa đó, vì ả ta trông mưu mô xảo quyệt vả lại không bằng một góc của vương phi đây chút nào"

"Vậy là người vẫn phải lấy ả ta sao, không còn cách chối từ???"

"Ừm nhưng ta sẽ không bao giờ đụng vào ả dù chỉ một lần. Người duy nhất ta yêu mãi mãi chỉ có đệ"

"Nói dối"

"Ta nói là thật mà, nếu như nửa câu nói dối ta sẽ bị thiên lôi đánh ch..."

Tiêu Chiến đưa ngón tay chặn miệng y lại

"Không cho chàng nói bậy"

"Nhưng ta không muốn ả chiếm lấy vương gia đâu. Bà thái hậu đáng ghét"

"Hèm"

"À thái hậu không đáng ghét ả mới đáng ghét". Hiểu ý anh liền sửa lại ngôn từ

"Ừm"

"Người chờ đó ta nhất định sẽ không để cho ả có cơ hội lấn chiếm phu quân của ta đâu"

"Vậy mới là vương phi của ta"

Trải qua một ngày yên bình tại vương phủ, sáng sớm hôm sau chính là ngày thành thân của Nhất Bác cùng ả công chúa ngoại quốc kia

Tuyết viện

" Mau treo bên này nữa, các người nhanh tay lên cho ta bla bla..."

"TIỂU LAN". Vì quá ồn khiến anh khó chịu đành gào lên một trận

"Dạ vương phi"

Sáng sớm tất cả gia nô bận bịu treo đèn lồng kết hoa, dán chữ hỷ đầy cả phủ. Họ chạy qua chạy lại chuẩn bị cho kịp giờ lành để đón trắc phi

"Chuyện gì ồn ào vậy"

"Người quên rồi sao, hôm nay vương gia sẽ cưới trắc phi đó"

"Trắc phi....???"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng mới nhớ ra rằng hôm nay chính là ngày ả ta được rước vào phủ

Anh tức giận chạy ra ngoài, đầu tóc, y phục chưa cả chỉnh trang lại. Vừa đạp tung cửa vừa vội chạy ra quát đám người nọ

"Các ngươi không được treo ở đây mau cút đi cút hết cho ta"

Miệng vừa quát tháo dữ dằn tay mạnh bạo giật đèn xuống, anh xé hết tất cả những chữ hỷ dán trên cửa

"Cút hết cho ta"

"Vương gia của các ngươi lấy thêm trắc phi thì tới đó mà treo"

"Ai cho phép tới Tuyết viện của ta"

Tiêu Chiến tức giận trông thật đáng sợ, ánh mắt anh đỏ nổi lên tia máu. Hành động không nhẹ nhàng như ngày thường mà thay vào đó là đập phá tất cả mọi thứ chướng mắt

Đám người kia vội kéo nhau chạy ra khỏi nơi hỗn loạn đó, chỉ e là ở thêm một chút nữa sẽ bị xé tan xác mất

"Em mang hết tất cả đi đốt cho ta"

"Vương phi bình tĩnh lại đi ạ, chẳng phải người biết trước rằng vương gia sẽ phải lấy trắc phi sao"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, cớ sao mình đã biết lại còn đập phá hết như vậy?. Có lẽ cơn ghen dần lấn chiếm lý trí thật rồi. Nhưng bọn họ quá đáng người là y lâý chứ có phải anh đâu mà treo linh tinh ở Tuyết viện làm gì

"Vương phi...."

"Chiến nhi"

Vương Nhất Bác mặc hỷ phục đỏ thêm chút kim tuyến lấp lánh, đầu cài thêm một cây trâm phụng hoàng kiêu sa, từng đường nét trên mặt được trang điểm trông thật hài hoà

Y biết thế nào vương phi của mình cũng sẽ làm ầm lên nên chuẩn bị xong liền tới dỗ dành thỏ nhỏ

"Đi đi ta không muốn thấy mặt người"

"Ta biết đệ rất tức giận, rất tủi thân nhưng ta không còn cách nào khác"

"Ta không có tủi thân, ta chẳng sao hết...hức quen một mình rồi thêm một chút cũng chẳng sao"

Anh chạy thẳng vào phòng mặc cho ai đó hết lời dỗ dành. Tiêu Chiến uất ức khóc một trận lớn làm náo loạn cả Tuyết viện. Nhất Bác tâm trạng chẳng tốt hơn là bao, đi rước dâu mà tâm hồn thì để ở nơi người thương mất rồi

Dù đã biết mãi mãi không thể giữ Nhất Bác làm riêng của mình nhưng anh cũng cảm thấy cực kì buồn tủi. Chỉ muốn mình ích kỉ thêm một chút. Khóc hồi lâu cũng mệt anh cứ thu mình lại góc giường, còn không cho bất cứ ai bước vào

Hôn lễ đã xong chỉ thiếu điều vương gia không hề muốn động phòng cũng không bái đường, bắt Nhất Vỹ bái thay còn bản thân thì lết tới Tuyết viện

"Vương phi ngủ chưa"

"Thưa vương gia, từ sáng tới giờ người nhốt mình trong phòng không cho ai vào, ngay cả thiện cũng không dùng ạ"

"Để ta vào xem"

"Chiến nhi"

"Hu hức vương gia"

"Ta về rồi đây nín đi đừng khóc"

"Chàng đi lâu vậy hức"

"Chiến nhi ngoan nào, sưng cả mắt lên rồi. Ta nghe nói đệ không chịu ăn gì cả...nói ta nghe đi tại sao vậy"

"Ta không muốn ăn"

"Thế hôm nay cho bổn vương ăn đệ nhé"

"Người tránh xa ta ra, đi mà động phòng với trắc phi xinh đẹp của người đi tìm ta làm gì"

"Nói cho đệ nghe, ta không bái đường với ả, không động phòng. Bọn ta sẽ không phải là phu thê"

"Ai bái đường thay người"

"Nhất Vỹ, ta đã nhờ đệ ấy"

"Tạm được nhưng sau này ả có bắt nạt ta người sẽ xử lý ai"

"Tất nhiên là Chiến nhi sẽ được ta chiều chuộng hơn, yêu thương hơn nên ta sẽ không để ả có cơ hội đụng vào bảo bối đâu"

"Dẻo miệng"

"Ưm...ha vương gia tắt nến đã ưm"

"Không cần đâu như vậy ta mới thấy rõ đệ"

"Nói như không nói"

Hai người họ cứ như vậy mà trải qua một đêm nồng nhiệt hoan ái. Tất cả những hành động của Nhất Bác sẽ chứng minh được thứ tình yêu ngọt ngào như hũ rượu trăm năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro