Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh biết hôm qua người bái đường cùng mình không phải Nhất Bác nên đã tức tối đòi đi tìm người, nhưng nào ngờ vương gia lại mải mê với thịnh thế mỹ nhân bên cạnh mà chẳng hề quan tâm tới sự có mặt của ả

Sáng ra cả người Tiêu Chiến nhức mỏi, lưng và eo như rời ra, anh thầm mắng chửi Vương Bát Đản sức trâu bò

Tiểu Lan đứng chờ sẵn ở Đình viện chỉ chờ chủ tử gọi sẽ chạy vào ngay lập tức, mọi hôm người lay Tiêu Chiến dậy luôn là nàng nhưng hôm nay có vương gia ở đó nên không tiện làm phiền

"Vương gia, vương gia"

"Sao vậy đệ ngủ thêm chút nữa đi"

"Ta mỏi quá người bóp giúp ta được không"

"Mỏi chỗ nào để ta xoa cho". Nghe anh kêu đau nhức cái tự dưng Nhất Bác hết buồn ngủ lật đật ngồi dậy xoa nắn nhẹ nhàng

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào eo, ngụ ý rằng nơi này mỏi rời

"Ai zaa thoải mái quá đi Nhất Bác"

"Vậy ngày nào ta cũng bóp eo cho đệ nha"

"Vốn là việc của người mà, ta không chê phiền đâu".

Nói ra rồi anh mới ngộ ra ý trong lời của Nhất Bác, ngày nào cũng xoa như vậy chẳng phải đêm nào cũng lăn giường sao???

"Đệ nói đó"

"Không được, không cần đâu ta không muốn đau như vậy ái ái nhẹ tay chút vương gia"

"Không muốn".

"Đúng, chỉ khi người đụng vào ta thì mới có cơn đau như thế này a~"

Nhất Bác gõ nhẹ trán Tiêu Chiến một cái thủ thỉ

"Đệ vừa nhạy bén lại vừa nghĩ xa quá đó"

"Nghĩ xa quá à, chẳng lẽ ta đổ oan cho người sao"

"Xoa bóp cho đệ chính là chăm sóc được một phần, tại sao ta phải dùng cách đệ nói để chứng minh ta chu đáo lo cho đệ chứ"

"Ta nghĩ oan rồi à"

"Đúng là như vậy"

"I'm sorry laogong"

Vừa nói vừa xoay người lại đưa tay làm hành động thả tim

Một loạt những hành động và lời nói kì lạ khiến cho Nhất Bác trố tròn mắt lên nhìn, y thực sự không hiểu con người Tiêu Chiến rốt cuộc ra sao. Cử chỉ khác người đôi lúc còn như người trên trời rơi xuống, nhưng đúng là chỉ có bát vương phi của y mới có thể như vậy mà thôi

"Ta thấy nhiều lúc đệ rất khác lạ???"

"Ý người là sao"

"Có phải người thấy ta hành xử không giống người Bảo Quốc đúng không"

"Một phần là như vậy"

"Ta từ tương lai tới đó người tin không"

"Không tin"

"Ừm không tin thì thôi, người bóp tiếp đi"

'Đùng đoàng' tiếng sấm nổ trên đầu Vương Nhất Bác. Y thực sự không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Chiến lại nói những lời khó hiểu như vậy được

Phải chăng do bản thân đã quá dung túng nên Tiêu Chiến mới thành ra như vậy

"Vương gia có mật báo". Tiếng Thập Bát phá tan bầu không khí ấy

Nhất Bác chỉnh lại y phục, y bước tới phía cánh cửa thì thầm to nhỏ với hắn

"Điều tra rõ cho ta"

"Thuộc hạ đã rõ"

Nhất Bác đi vào với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Anh thấy vậy cũng lò dò hỏi xem có chuyện gì

"Nhất Bác sao thế là mật báo gì có thể cho ta xem không"

"Đệ không hiểu được đâu, đừng dính vào sẽ rắc rối lắm"

"Còn chuyện gì ta chưa từng trải qua chứ. Người là ai mà còn giấu diếm với ta nữa"

"Tất nhiên ta là.....Đây đệ xem đi"

"Thế có phải gọn rồi không"

Không biết trong đó có gì khiến cả hai đần mặt ra suy nghĩ, ánh mắt ta chạm nhau.

"Ngoại quốc lại rục rịch sao, chẳng phải bọn họ đưa cả công chúa sang hoà thân à"

"Suỵt, ta đã nghĩ trong chuyện hoà thân này có điều lạ. Tuy đưa ả tới đây nhưng chỉ nhằm vào ta là đối tượng hoà thân, cũng chính vì ta là người thắng trận nên họ nghĩ có thể ta sẽ được phụ hoàng truyền ngôi vị. Nhân cơ hội có nguồn báo ở đây chúng sẽ hành động mạnh hơn"

"Vậy bây giờ chúng ta phải dụ rắn vào hang à"

"Trước tiên ta sẽ lấy lòng tin của ả, sau đó lập mưu tóm gọn cả ngoại quốc"

"Nguy hiểm quá, lỡ ả ta ăn thịt vương gia thì ta sẽ ra sao"

"????"

"Tại sao"

"Ta nhìn ả như mãng xà biên cương, người gần ả sẽ bị nuốt chửng luôn chứ đừng nói là lập mưu"

"Chiến nhi suy nghĩ xa quá rồi, chúng ta chỉ là diễn thôi"

"Lại diễn sao, ta đường đường là vương phi mà phải diễn cho họ xem. Ta thấy ả mới là người đang diễn đó"

Nhã Tịnh vẻ bề ngoài được đánh giá là mỹ nhân thanh tú, khuôn mặt luôn có sự trang nhã, hài hoà nhưng bên trong ả chính là hiện thân của rắn độc

Ả mò tới Tuyết viện mà nhìn ngó quả là nơi ở của vương phi có khác, lộng lẫy hơn các viện khác lại được trang bày như Hậu viện vương gia. Ả lấy làm ghen tị lắm trong đầu thầm tính kế đạp được Tiêu Chiến xuống khỏi vị trí vương phi

"Nô tì tham kiến Tịnh trắc phi"

"Đứng lên đi" ả cao ngạo mà đáp trả Tiểu Lan

"Người tìm vương gia hay vương phi ạ"

"Không cần ngươi quản"

"Vốn là do nô tì đảm nhiệm chức trách nên không thể không hỏi một tiếng thưa trắc phi"

"Ta đến thỉnh an họ không được sao"

"Nhưng hiện tại vương gia và chủ tử vẫn còn đang trong giấc, nếu người không phiền xin đợi một lát"

Nhã Tịnh tuy bày ra bộ mặt hoà đồng dễ gần với mọi người, nhưng nhắc tới tên Tiêu Chiến thì hiện rõ dạng mụ dạ xoa đáng sợ. Đẹp thì đẹp nhưng đẹp kiểu phù thủy !!!!

"Thân là vương phi cao quý mà lại không tuân thủ đúng quy tắc vương phủ, vậy thì sao những người ở dưới chịu nghe theo. Hứ, xem ra vương phi đúng như lời đồn"

"Tịnh trắc phi xin cẩn trọng lời nói, để vương gia và vương phi nghe được e là không hay"

"Ngươi hù doạ ta sao, đúng là chủ nào tớ đấy. Ta nghe nói vương phi nhà các ngươi là con của vợ lẽ, ăn học không tới nơi tới chốn còn khù khờ đần độn"

"Chắc hắn ta bỏ bùa vương gia rồi a~"

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng mà tay siết chặt, nãy giờ đã là quá sức chịu đựng của y vì ả nói anh không ra gì

Tiêu Chiến ủy khuất dựa đầu vào ngực y mà nấc nhẹ, thật không ngờ lời đồn như gió thổi vèo cái đã đến tận ngoại quốc rồi. Nhưng hiện tại là Tiêu Chiến hoàn toàn khác.

"Ta không xứng đáng như vậy sao Nhất Bác"

"Đệ không xứng thì ả cũng không bao giờ có cửa, ta sẽ dạy dỗ ả sau. Hiện tại chúng ta cần thời gian vạch bộ mặt giả nai đó"

"Để đệ chịu ủy khuất rồi. Ta xin lỗi"

"Không sao chỉ cần người luôn cạnh ta là đủ rồi"

"Chiến nhi hiểu chuyện như vậy bảo sao ai cũng yêu"

"Nhất Bác yêu ta nhất đúng không"

Tay y gõ nhẹ lên mũi Tiêu Chiến rồi nói:

"Đệ ở vị trí thứ hai....thì không ai đứng thứ nhất"

"Nhớ đó~"

"Người có định ra ngoài đó không"

"Không muốn"

"Ò ta cũng vậy, để trắc phi thân yêu ngồi trong gió lạnh chờ đợi ta đi"

Tiêu Chiến thiết nghĩ từ khi nào mình trở nên như vậy, luôn giữ Nhất Bác là của riêng mình không muốn xa lâu cũng không muốn ai chạm vào.

Hai người họ lăn qua lăn lại ôm ấp nhau sưởi ấm, trong khi đó có người khi nãy mạnh miệng miệt thị anh thì bây giờ răng trên đập răng dưới. Cả người run như cầy sấy vì hướng gió quá ư là mát mẻ đi

Phải qua hơn một canh giờ sau họ mới thôi đùa giỡn, y phục gọn gàng rồi bày đặt chải tóc cho nhau nữa đồ???

"Tịnh trắc phi muội đến từ bao giờ thế sao không gọi ta dậy". Tiêu Chiến giả bộ như không biết ả đến từ lâu

"Hừ hừ thỉnh ....thỉnh an vương phi, thần thiếp tới sớm nhưng sợ ảnh hưởng giấc ngủ của vương gia và người nên không dám làm phiền ạ"

Nhã Tịnh cố gắng rặn ra từng chữ cho xuôi. Anh vừa thấy tội vừa thấy buồn cười nhưng cười lại càng nhiều hơn

"Tiểu Lan không báo sao, em lại lỡ để muội ấy chờ lâu như vậy a~. Em xem có nên trách phạt không đây"

Anh đá mắt qua Tiểu Lan nháy nháy hai cái, nàng hiểu ý liền quỳ xuống tạ tội với họ

"Không sao ạ, vốn là bổn phận của thần thiếp nên ..."

"Ai lại để trắc phi mới tới ở ngoài lâu như vậy chứ, mau vào đi kẻo lạnh"

"Tạ vương phi"

Ả tiến tới trước mặt anh lướt qua như một cơn gió rồi tìm thảm lông ngồi xuống đó, Tiêu Chiến lạnh cả người

"Cả người muội bây giờ như cá biển đông lạnh rồi nè"

"Hả"

"À không có gì cả, muội uống trà không"

"Ừm được a"

Anh rót cho ả ly trà nhỏ đưa tới, ả đưa tay nhận lấy tình cờ thấy Nhất Bác đang đến gần liền cố ý đổ nước lên tay mình cho bị phỏng rồi la toáng lên

"Vương phi người có ghét thần thiếp vì cướp vương gia cũng không nên trả thù như vậy, ta thân nữ nhi bị gả tới nơi xa xôi, đến người cũng đối xử với ta như vậy sao"

Tiêu Chiến khóc thét lèn lẹt, anh xuyên từ hiện đại về cổ đại chắc địa lý gần lắm hay gì

"Ủa ta có làm gì muội sao Tịnh trắc phi"

"Người cố ý đổ trà nóng vào tay ta hức hức"

"Chuyện gì vậy"

Nhất Bác cơ hồ đã biết mọi chuyện nhưng vẫn muốn hỏi lại

"Là vương phi ghét thiếp cố ý nhân lúc người không có ở đây nên trả thù"

"Ta không có Nhất Bác ta..."

"Nhưng đệ làm lại một lần nữa cho ta thấy đi, trắc phi có sẵn lòng không"

Y quay qua yêu cầu Tiêu Chiến thực hiện lại, cũng tử tế hỏi Nhã Tịnh đồng ý không

Tất nhiên ả lắc đầu nguầy nguậy trốn tránh rồi, ả biết sự sủng nịnh ấy chỉ dành cho Tiêu Chiến nên càng thêm ghen ghét với anh hơn

Đôi phu phu nọ hả hê trong lòng vì đánh đồng được con vẹt ba hoa mồm mép này. Nhã Tịnh ôm một bụng tức giận trở về sương phòng, trong lòng không thầm tính toán kế sách lật đổ được Tiêu Chiến

Chỉ cần ả làm Tiêu Chiến biến mất mãi mãi thì y cũng sẽ hoảng loạn mà không lo việc vương triều, đến lúc đó Bảo Quốc mất đi vị tướng cầm quân tài giỏi thì ngoại quốc của ả sẽ có cơ hội đánh chiếm lần hai

Không biết việc của ả có thành công được hay không đây ???

Ụa mn ơi đọc rùi thì vote 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro