Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sao có thể không tin Tiêu Chiến, anh là ai kia chứ. Y một mực bênh vực, ả đừng hòng đụng tới Tiêu Chiến dù chỉ là một cọng tóc

Khi xảy ra chuyện tách trà đó anh thầm cảm thán nữ nhân thời này đã biết dùng mưu kế như vậy, thảo nào ở hiện đại người phụ nữ còn thông minh gấp bội ả

"Chậc đúng là lòng dạ nữ nhân"

Tiêu Chiến lắc đầu khen ngợi cho phản ứng của ả, cũng được gọi là dốt đi. Tại vì chẳng ai muốn mình bị thương, cả kể nữ nhân cũng rất kiêng dè chuyện này. Anh cảm thấy Nhã Tịnh vừa hèn vừa ngốc nghếch vì lấy lòng mà tự hại chính mình

"Chuyện đó người thấy sao"

"Quan sát tình hình hiện tại trước rồi ta mới dùng kế sách"

"Ta nghĩ vẫn nên phòng bị trước đi, người có lệnh bài trữ quân không"

"Có, nhưng đệ tính dùng tới nó sao"

"Đến lúc cần ta sẽ nói"

Tiêu Chiến bên ngoài mang danh phận vương phi cao quý ngoài ra anh chính là cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác

Kế sách chu toàn đều do Tiêu Chiến bày cho y, ngay cả lần ngoại quốc chiếm thành Cô Tô. Vốn dĩ phía Nhất Bác đã bại nhưng do chí tiến thủ y thành công bắt được tướng trước

Nói đến điều đó y không thể không lo lắng trước ngày bọn chúng sẽ quay trở lại, không sợ thua chỉ sợ chúng gian xảo đánh lén

"Dùng thiện trước đi lát ta phải lên triều gặp phụ hoàng"

"Dạ"

Bàn ăn bày biện toàn món Tiêu Chiến thích, đồ ăn tuy cao lương mĩ vị nhưng lại chẳng thấy món nào cay

"Nhất Bác...không có đồ cay à"

"Bữa sáng không nên ăn cay, trưa nay ta sẽ dặn người làm riêng cho đệ được không"

"Nhưng ta thèm lắm vả lại đồ ăn kiểu này ta lạ miệng không nuốt nổi"

"Vẫn như mọi khi mà. Sao hôm nay đòi ăn cay bất chợt vậy"

Lạ thật đã hơn hai tháng họ ăn cùng nhau dù có hay không có đồ cay thì Tiêu Chiến vẫn không kêu, bữa nay lại  vòi vĩnh như trẻ con đòi quà làm y có chút sửng sốt

"Ta không biết người kêu họ mang đồ cay tới đi, lấy thêm ô mai nữa"

"Được rồi để ta dặn họ"

"Nhanh đi"

Lát sau cả phòng ngập tràn mùi ớt cay nồng, Nhất Bác ăn cay kém ngửi mùi thôi cũng khiến y khó chịu mà hắt xì liên hồi

"Để ta mang đồ ra Đình viện nha". Miệng nói tay chuẩn bị đem ra ngoài

"Không cần đâu đệ ngồi đó đi, ta no rồi ....hắt xì"

"Vương gia nhạy cảm với ớt lắm đúng không"

"Ta nghe nói đệ đâu có biết ăn cay, Bảo Quốc ta sống từng ấy năm cũng chưa có ai như đệ cả"

"Đừng nghe lời đồn, đôi khi sự thật nó sẽ không như vậy đâu"

"Đệ ăn tiếp đi ta đi đây"

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy eo Tiêu Chiến rồi hôn nhẹ lên má người nọ

"Dạo này đệ mập lên rồi"

"Nhất Bác, chàng vừa nói gì ????"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chăm chăm, đôi mắt phượng và hàng mi cong ấy ghim vào y không rời. Câu nói như gằn lên khiến Nhất Bác vội thoái thác

"Không ý ta không phải như vậy đâu, ta đi đây Chiến nhi ăn tiếp đi. Ta sẽ hồi phủ sớm"

"Nè". Anh thấy Nhất Bác chạy đi liền gọi giật lại.

"Sa...o sao vậy "

"Lát qua chợ Đông có một tiệm nhỏ bán ô mai chua, người nhớ mua đủ loại cho ta đấy"

"Ăn gì nhiều vậy"

"Người chê ta mập như heo còn ăn nhiều sao"

"Đừng à không phải, ta lo cho đệ thôi mà Chiến nhi"

"Đi nhanh về nhanh đó"

Tiễn Nhất Bác ra khỏi phủ anh liền sai người mang đồ xuống. Ngẫu nhiên lại có hứng đi dạo quanh Hậu viện vương gia

"Tới chỗ Cẩm Tú Anh ta có chút chuyện cần nói"

"Dạ vương phi"

"Gọi chủ tử"

Tiểu Lan luôn một bụng khó hiểu, Tiêu Chiến khi ở cạnh vương gia luôn trẻ con nũng nịu đủ trò, nhưng mỗi lần người không có ở phủ anh lại là gương mặt lạnh băng và sắc bén tỏ ra kiểu người muốn sống chớ lại gần

Bát vương gia đi vắng, vương phi chính là người lớn nhất trong phủ. Địa vị khiến mấy người vợ nhỏ kia phải đố kị ghen ghét, họ luôn lập mưu lật đổ nhưng năm lần bảy lượt không thành

Chuyện phải kể đến lần đại vương gia có ý hãm hiếp anh, vốn dĩ đã biết kẻ chủ mưu đồng thời hớt tay trên là Liễu Thanh Vân. Nhưng anh không nói cho Nhất Bác biết vì bản thân đã dạy dỗ ả một cách nhẹ nhàng

"Ta biết người đứng sau đưa thư mật cho đại vương gia là ngươi, làm vậy có ích gì sao. Nếu là người dưới tay hắn sai bảo thì sớm muộn gì cũng tự rước lấy cái chết"

"Vương phi đâu thể đổ oan cho thần thiếp như vậy được, người vốn dĩ không nên ở vị trí này ta chỉ muốn giúp người tỉnh ngộ mà thôi". Ả vênh váo dạy lại Tiêu Chiến

"Thứ ta cần, ha ngươi nghĩ ta không tự mình giành lấy được sao, nhờ tới bàn tay nhơ nhuốc của Liễu phu nhân đây
ta cũng không đành lòng"

"Ai mới là kẻ nhơ nhuốc ở đây người nên hiểu rõ"

"Liễu gia tham ô của dân ở thôn Điềm, nhận đút lót từ quan phủ mà qua mắt các quan thần triều đình, chưa kể hoàng thượng cũng bị giảm ngân khố đột ngột mà chưa tra ra ai. Ta nghĩ tội trạng này còn nhẹ đối với nhà ngươi a, muốn ta viết sớ dâng lên hoàng thượng vì thành tích này không"

Mặt ả xám lại, không biết Tiêu Chiến lấy thông tin chứng cứ ở đâu. Còn có  lần Liễu gia tham gia vào cuộc tranh giành thế lực mà hại nhị hoàng tử mất mạng, nếu lộ ra có lẽ là chu di cửu tộc

"Ngươi còn nhớ nhị hoàng tử vì sao mất không"

"Vương phi thần thiếp sai rồi, mọi chuyện đều do đại vương gia sai bảo. Thiếp chỉ bị uy hiếp ép làm theo mà thôi"

"Bị uy hiếp....hôm đó bát vương gia chưa về ngươi còn rất vui vì kế hoạch thành công kia mà. Hơn nữa a hoàn của ngươi giỏi pha chế độc dược lắm đó, dám để vào súp yến của ta nữa mà"

Sao cái gì anh cũng biết rõ như vậy, con người này thật nguy hiểm ả càng dè dặt với Tiêu Chiến hơn. Từ hôm đó không dám bén bảng làm phiền

Tiêu Chiến suy nghĩ mông lung rồi đứng trước Cẩm Tuyết Các lúc nào không hay, Tiểu Mỹ là nô tì thân cận của Tú Anh vừa thoáng thấy anh tới liền chạy vào báo với chủ nhân ả

"Phu nhân, vương phi tới đang ở ngoài cửa rồi ạ"

"Vương phi tới làm gì"

Tú Anh mơ hồ chẳng thể hiểu đang yên lành Tiêu Chiến đến rốt cuộc vì chuyện gì

"Cẩm phu nhân"

Nghe tiếng gọi ả cũng biết là anh đã tiến gần tới. Vội chỉnh lại y phục rồi ra ngoài

"Thần thiếp thỉnh an vương phi"

"Đứng dậy đi"

"Vương phi tới tận đây có chuyện gì sai bảo sao ạ"

"Ta tới lấy sổ sách quản lý vương phủ"

"Ra là vậy, mời vương phi vào trong đợi ta một lát"

"Tiểu Mỹ dâng trà đi"

"Miễn, lấy sổ ra đây luôn đi"

"Dạ"

Tiểu Mỹ sau một hồi ôm ra một tập sổ sách ghi chép của vương phủ giao lại cho Tiểu Lan

"Vốn dĩ Liễu phu nhân đã đưa tới nhưng ta chưa muốn xem ngay, bây giờ lấy lại không phiền chứ"

Anh nhướng mày hỏi lại ả

"Không ạ, vương phi quản sổ sách vương phủ là lẽ thường tình, nếu như người có chỗ nào không rõ có thể hỏi lại thiếp"

Cẩm Tú Anh tất nhiên biết lần dằn mặt của vương phi đây dành cho Liễu Thanh Vân như thế nào. Ả không dám nói một thành hai, chỉ sợ anh nắm thóp được thì có thế lực đến mấy cũng vô ích

"Ta về đây"

"Dạ, vương phi đi cẩn thận"

Tiểu Lan lệ khệ ôm chồng sổ sách cao vượt mặt, anh cũng thấy thương nàng liền lấy hơn phân nửa qua mình

"Vương phi để em ôm cho ạ, thân thể người ngọc ngà sao có thể tổn hại"

"Ngọc ngà chỗ nào"

"Vương phi"

"Gọi chủ tử"

"Nhưng em quen miệng rồi ạ"

"Ta bảo sao thì em làm vậy đi đừng làu bàu nhiều nữa"

"Dạ"

Nhã Tịnh thư thả dạo quanh vườn hoa cúc trong Hậu viện thì gặp Tiêu Chiến đang đến gần, ả cố ý không gây ra tiếng động trực tiếp xô anh ngã xuống nền sân toàn sỏi đá.

"Chủ tử người sao rồi, Tịnh trắc phi sao người xô vương phi ngã như vậy chứ"

"Ta có làm gì sao, ai nhìn thấy"

"Người thật quá đáng"

"Ả nô tì thấp kém như ngươi có gan chen vào miệng ta nói sao"

"Tiểu Lan đỡ ta dậy, sai người tới nhặt đồ lên đưa về Tuyết viện cho ta"

"Dạ"

Bàn tay anh bị cày xuống sỏi đá chảy máu, nó dần đỏ và sưng lên làm Tiểu Lan càng nhìn càng xót. Ngay lúc ấy vùng vụng dưới đau âm ỉ, anh cố ôm chặt lấy lại vô thức khụy xuống kêu đau

"Tiểu Lan ta đau quá, em dìu ta về phòng đã. Gọi Lam thái y nhanh"

"Ể vương phi sao vậy, hay người có hỷ rồi". Ả cố tình trêu ghẹo Tiêu Chiến, đúng là loại người mặt dày hơn thớt chặn đường không để anh đi

"CÚT RA"

Khi Tiêu Chiến cảm thấy mình gần như mất hết sức, anh cố gằn lên quát khiến ả giật thót tim

"Đây đây đây"

"Chủ tử cẩn thận một chút"

Thật sự may mắn thay Nhất Bác lại vừa về, thấy anh không khoẻ vội chạy lại hỏi rồi bế xốc về phòng

Tuyết viện

"Vương phi sao rồi"

"Chúc mừng vương gia, là hỷ mạch vương phi hoài thai được hai tuần rồi ạ"

"Vậy ban nãy ảnh hưởng tới đứa bé không"

"Vương phi cần nghỉ ngơi và tránh làm việc nặng thì cả hai sẽ khoẻ mạnh"

"Được rồi, đa tạ ông"

"Lão phu xin đi trước"

Y tiến lại gần Tiêu Chiến xoa xoa đôi bàn tay ửng đỏ ấy. Anh đau nhưng bù lại là nhận được sự xuất hiện bất ngờ của bé con khiến bản thân vui tới nỗi quên luôn vết thương

"Nhất Bác chúng ta có hài tử rồi đó"

"Vậy đệ càng cần phải bảo hộ kĩ hơn"

"Có phải lại nhốt ta trong phòng đúng không"

"Đệ nghĩ ta ác vậy sao, phải để bé con khoẻ mạnh thì Chiến nhi mới khoẻ được chứ". Y vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ

Từ nay họ chính là một gia đình hoàn hảo như bao người khác, có bé con cuộc sống Tiêu Chiến sẽ khổ sở hay sung sướng đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro