Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngân Tuyết, ngươi vào bẩm báo với thái hậu ta đã tới"

"Dạ"

Nhã Tịnh nghe chính thực tin Tiêu Chiến có tin vui ả lập tức đến Đông cung thái hậu hòng gieo rắc lời đồn tiêu cực về anh

"Tịnh trắc phi mời người vào trong". Người vừa nói chính là nô tì thân cận và cũng là tâm phúc của thái hậu

Bà vừa thấy Nhã Tịnh niềm nở đón chào ả, cầm tay vuốt ve hỏi han ả đủ điều

"Sao hôm nay có mình con đến thế, vương gia đâu cháu trai của ai gia đâu rồi" vừa hỏi bà vừa ngó như thể tìm kiếm người

Ả không thèm trả lời bà ta mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, vô can mà khóc bù lu bù loa lên kể tội

"Thái hậu, Tịnh nhi vốn dĩ là người ở biên cương, nghe lời a mã tới nơi xứ lạ hoà thân giúp cho con dân hai nước không ảnh hưởng vô tội bởi giao tranh, nhưng con phải chịu uất ức như vậy ai sẽ làm chủ, ai sẽ bảo vệ con"

"Sao lại như vậy được, nói đi có phải Nhất Bác ức hiếp con không"

"Chàng không gây khó dễ cho con cả, chỉ là bát vương phi thì ghen ghét còn đổ tiếng xấu lên đầu con làm vương gia cũng không thèm để mắt tới". Vừa kể lể ả vừa giả bộ lấy tay lau nước mắt

"Tiêu Chiến sao...hừ từ lâu ai gia đã vốn không ưa bây giờ dám cậy quyền bắt nạt Tịnh nhi của ai gia sao. Xem ra không dạy dỗ một lần nó sẽ cậy quyền mà làm càn, thật không để phép tắc vào đầu"

"Con nói xem nó đã làm gì con rồi. Ai gia sẽ trừng phạt trả thù cho Tịnh nhi"

Đấy đấy bắt đầu kể lể rồi, thấy mà ghét ả !!!

"Đêm tân hôn vương phi cố tình câu dẫn vương gia qua phòng người để con ở một mình. Sáng nay người còn để con chờ rất lâu trong gió lạnh, Tịnh nhi chỉ muốn tới thỉnh an theo phép tắc thôi mà hức. Nhất định người phải làm chủ cho con đó"

"Chỉ vậy thôi, được rồi để ai gia sẽ nghĩ cách con mau về phủ trước đi"

Ả lòng lang dạ sói nói ra những lời thật khiến người người ghê tởm, ngoại quốc đúng là nơi sinh ra những con rắn độc âm mưu thủ đoạn như vậy

Vốn dĩ liên hôn cầu thân nhưng thực ra còn nhiều mục đích liên quan khác, ả ta mồm miệng khéo léo lại lay chuyển được thái hậu. Cũng coi như người đã già nhưng thích nghe lời nịnh nọt

Đúng là già rồi còn mất nết:^)

Ngay chiều hôm ấy Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được mật lệnh riêng của thái hậu đưa tới, cả hai đều mơ hồ không biết người gọi có chuyện gì. Tiêu Chiến phỏng đoán vì Tịnh trắc phi đã đến nói gì đó với bà

Anh và Nhất Bác cùng tiến cung vào rạng sáng hôm sau. Vốn dĩ là lần đầu Tiêu Chiến đến Đông cung thái hậu, nơi đâu cũng trang hoàng lộng lẫy, dát vàng, cửa ra vào Đông cung luôn có hộ vệ.

Thái hậu hay cũng chính là lão phật gia, bởi bà hay ăn chay niệm phật nên hoàng đế kêu như vậy, từ đó ai cũng sẽ gọi theo cách của người

"Thỉnh an lão phật gia, chúc người vạn phúc kim an"

Là câu chào hỏi đầu tiên anh dành cho bà, nhìn vẻ bề ngoài luôn theo cách của người ăn chay niệm phật, nhưng thực chất bà ta cũng ác không kém Nhã Tịnh

"Đứng lên đi Bác nhi, còn bát vương phi quỳ ở đó"

Bà không gọi hẳn tên mà còn hành xử như người xa lạ, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến bất quá đều rơi vào cảnh hụt hẫng

"Lão phật gia Tiêu Chiến đệ ấy đang ....."

"Hoài thai sao"

"Dạ, không thể để đệ ấy quỳ được"

"Ta để nó quỳ một chút thì có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ chứ, có khi cũng không phải máu mủ của con đó Nhất Bác à"

"Người nói gì vậy, Chiến nhi mang thai là con của con sao người có thể không phủ nhận đứa bé"

Hai bàn tay anh siết chặt vạt áo, Tiêu Chiến tầng nước mắt ầng ậc sắp rơi xuống, anh cố kìm nén cơn giận trong người để không gây thêm sự ghen ghét của bà dành cho mình. Nếu như để bà ta nhìn trúng thì cuộc sống có lẽ sẽ chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

"Trước đây bát vương phi của con chẳng phải đã từng qua lại với Nhất Kì sao, hôm đó con không về phủ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây"

"Đó là chuyện cũ rồi, vả lại con tin tưởng đệ ấy là đủ"

"Ta nói như vậy con còn chưa sáng mắt ra sao Bác nhi, bát vương phi ngươi nói xem lời ai gia đúng hay sai"

"Con chẳng làm gì có lỗi với chàng nên con không sợ, lão phật gia đừng gán ghép tội lỗi lên đầu con như vậy chứ ạ"

Anh trả lời bằng giọng mũi, thật sự ủy khuất mà. Anh tựa hồ nghĩ rằng chuyện mình có giọt máu của Nhất Bác sẽ thêm thiện cảm, tình thương đối với đứa cháu nhỏ của bà nhưng không ngờ bị ả hớt tay trên mà gieo rắc tai tiếng.

Nhất Bác hiểu rõ điều ấy nhất, y thấy tội cho bảo bối đang quỳ dưới sàn lạnh kia, cũng lại thương bé con trong bụng anh

"Con và Nhã Tịnh đã thành hôn mau cho ai gia một đứa cháu đi"

"Chẳng phải đã có Chiến nhi sinh rồi sao"

"Nó sao có thể như nữ nhân, ta vẫn muốn Tịnh nhi sinh cháu cho ai gia, dòng dõi sao có thể nhận bừa. Con của bát vương phi đây ai gia thật không dám nhắc đến"

Bà ta cố tình châm chọc Tiêu Chiến rằng đứa nhỏ không phải ruột già gì với Nhất Bác, vả lại còn ám chỉ anh là người vô dụng lại được thơm lây cái danh cao quý

Nhưng con người mạnh mẽ đến mấy cũng biết tổn thương kia mà, Tiêu Chiến thực sự đau lòng tột cùng khi bắt buộc phải chia sẻ người mình yêu cho kẻ khác.

Nói anh ích kỷ cũng được nhưng ít ra người cũng không nên từ bỏ đứa bé khi chỉ còn là một hình hài

"Hai đứa mới cưới vẫn chưa có hưởng thụ trăng mật, ta đã chuẩn bị rồi ngày tới con đưa Nhã Tịnh đến Hồ Nam đi. Căn nhà đó ta đã cho người sửa sang kĩ lưỡng rồi, tới lúc đó nhất định phải có tin vui cho ai gia"

"Con không có hứng thú với nữ nhân"

Bà ta kéo y lại nói nhỏ điều gì đó vào tai khiến Nhất Bác mặt trắng bệch, đôi con ngươi long sòng sọc như muốn nuốt chửng bà. Lông mày kiếm nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận nhưng không làm gì được. Nhất Bác thẳng thừng buông một câu rồi đưa anh đi khỏi

"Con xin phép đưa Chiến nhi về phủ"

Y tới đỡ Tiêu Chiến đứng dậy nhưng cả người anh nhũn ra hoàn toàn không vững, đành dựa vào vai y. Nhất Bác luồn tay xuống dưới bế xốc anh lên và rời khỏi Kim Loan Điện không một lần ngoảnh lại

Bà ta đã hăm doạ y, nếu như ả không có thai thì đứa bé của Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không được xuất hiện trên thế gian này. Chính điều này đã khiến Nhất Bác cảm thấy thật rợn người, y ghê sợ người bà không từ thủ đoạn này. Ngay cả con ruột của y cũng muốn giết hại

"Nhất Bác chàng và ả ta sẽ tới đó thật sao"

"Phải"

"Vậy Nhã Tịnh cũng sẽ có hài tử giống ta..."

"Không bao giờ"

"Chỉ có đệ mới xứng mang trong mình giọt máu của ta"

"Tin ta Chiến nhi, nhất định ta sẽ để bé con bình bình an an chào đời"

"Con chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao". Anh theo bản năng lấy tay che lên bụng nhỏ ấy, nơi đây có một sinh linh bé nhỏ còn đang dần lớn lên

"Không, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Chiến nhi...mấy ngày tới đệ phải chăm sóc tốt cho bản thân, ta chỉ tới đó theo lệnh thái hậu tuyệt đối không trái lời thề với đệ"

"Ta tin chàng Nhất Bác"

Như đôi chim uyên bị nhốt trong chiếc lồng son xa hoa, y và Tiêu Chiến quay qua ngoảnh lại cũng chỉ là bàn đạp cho kẻ khác. Ở thời đại này tranh giành quyền lực chính là phải học cách nhẫn tâm.

Nói đến nguy hiểm Tiêu Chiến từng trải nghiệm tới nỗi quen thuộc, vì khi anh muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì cũng phải chịu cảm giác không ai chịu được. Như khắc sâu vào tâm trí anh phải mạnh mẽ, thể hiện bằng chính thực lực của mình mới đáng để bọn họ nể phục

Anh một lòng hướng về Vương Nhất Bác nhưng cũng phải chịu sự phân cách tàn bạo từ tranh dành quyền lực, sự đấu tranh không ngừng dần khiến bản thân rơi vào ích kỷ. Tiêu Chiến chỉ muốn giữ y bên cạnh mình, ngoài mặt luôn tỏ ra vô ưu vô lo nhưng thực chất trái tim như tan nát. Suy cho cùng anh cũng chỉ vì quá yêu người mà thôi

Hậu viện

"Thập Bát, ngươi đi nói với trắc phi chuyện tới Hồ Nam cùng ta vào ngày tới. Kêu ả chuẩn bị trước đi"

Nhất Bác cực kì ghét ả ta, nhan sắc thượng thừa nhưng dòng dạ độc ác, y không lường trước được tất cả mọi chuyện. Trong thâm tâm vẫn là một suy nghĩ cách xa ả chính là điều tốt nhất !!!!

Tịnh Tuyết Các nằm cách xa Hậu viện của Nhất Bác và Tiêu Chiến, y cố ý sắp xếp cho ả ở đó vì không muốn bị làm phiền, cũng đỡ chướng mắt

"Thái hậu quả là rất dễ lợi dụng, bà già đó xem ra có chút lợi ích cho ngoại quốc của chúng ta rồi"

"Trắc phi nói đúng ạ, người vừa thông minh lại xinh đẹp chẳng lẽ lại không sớm ngày thâu tóm được cả Bảo Quốc hay sao"

"Tiểu Hân à, ta thấy ngươi càng ngày càng nhanh nhẹn, khéo léo mồm mép rồi a~"

"Người đã cứu sống A Nguyên nên Tiểu Hân nguyện dùng cả tính mạng báo đáp trắc phi".

A Nguyên được nhắc tới chính là đệ đệ của Tiểu Hân, năm xưa từng bị bệnh vô tình ả lại hoá người tốt ra tay chữa trị, cả đời còn lại Tiểu Hân dùng thân phận nô tì theo hầu hạ ả nhằm trả ơn năm xưa

"Ta không thích cái vị trí trắc phi này chút nào, thân phận công chúa ngoại quốc lại không xứng là thê thiếp sao"

Ả ta luôn là người đố kị, hèn mọn, ỷ mình là con vua mà ngược đãi những nô tài thấp kém, nhìn vậy nhưng ả không ít người ghen ghét. Ngay cả cha mẹ cũng hết phần cưng chiều, huynh muội ruột thịt cũng khó lòng yên với ả  nên bây giờ ả mới thành ra khó ưa như vậy.

Rắp tâm hãm hại những người mà ả cho là vật cản đường, giờ đây Tiêu Chiến cũng trở thành mục tiêu tiếp theo để ả thực hiện kế hoạch mưu đồ bất chính

Xoay quanh những chuyện cần nói chẳng mấy mà đã đến ngày Nhất Bác cùng ả tới Hồ Nam.

Từ khi thành thân với Tiêu Chiến y luôn dè chừng nên chưa có cái gọi là hạnh phúc của đôi phu thê mới cưới, vì thế y càng muốn dùng chân tình của mình cảm hoá trái tim Tiêu Chiến, dành cho anh những điều hạnh phúc ấm áp nhất. Thâm tâm Nhất Bác luôn muốn bù đắp cho anh những ngày vô vị ấy

"Nhất Bác chàng nhớ những điều đã hứa với ta không"

"Ta đương nhiên nhớ, bảo bối không được quấy cha trong những ngày ta không ở nhà đấy nhé. Để ta biết được khi con ra đời ta sẽ phạt đó"

Lời y nói như vừa đánh vừa xoa đứa bé

"Nhất Bác....chàng chưa gì đã doạ con sao nó lớn nổi đây"

"Bênh kìa...hmm, bổn vương gia ta đây sắp ra rìa rồi đúng không"

"Đúng vậy a~"

"Thôi người đi kẻo trễ giờ, ta chuẩn bị sẵn một số đồ cần thiết để trong hộp màu nâu nhỏ nhỏ rồi đó, lỡ có bị làm sao thì dùng tới"

"Ở Hồ Nam rất lạnh chàng phải giữ ấm cho mình đừng để bị bệnh"

"Chiến nhi bây giờ giống bảo mẫu của ta quá"

"Chẳng phải sắp tới ta phải làm bảo mẫu của vương gia lớn xác và tiểu tử này sao"

Lời muốn nói cũng nói xong y tạm biệt Tiêu Chiến rồi lên xe ngựa riêng của mình ngồi, bất quá cũng chỉ đi chừng 3 4 ngày là về. Có lẽ vậy vì vương gia còn bận lo cho ai đó nữa kia mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro