Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia hồi chiều người sung sức quá, hại thiếp đau hết cả người rồi này~". Ả dưỡn dẹo đi đến bám vào người Nhất Bác

"Ôh vậy sao !!!"

Ả mắt trợn tròn nhìn y mà gặng hỏi lại.

"Người nói như vậy là sao ạ"

"Không có"

"Còn mệt thì nghỉ đi, ta xin lỗi vì đã tùy ý mạo phạm nàng"

Nhã Tịnh cười mỉm lộ rõ vẻ vui sướng, ả nghĩ lại lúc cả hai người làm tình quả là rất thoải mái, cả hai như trao hết cho nhau trong khoái cảm. Cứ nghĩ vương gia chỉ thích nam nhân không lên nổi ai ngờ trên giường lại hoá thú kịch liệt như vậy chứ

"Thiếp đã gả cho người sao có thể gọi là mạo phạm được ạ"

"Nhưng...! Cứ cho ta xin lỗi trước vậy"

Ả cảm thấy Nhất Bác rất kì lạ chỉ là viên phòng thôi tại sao cứ xin lỗi mãi, nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến. Ả ta chỉ cần có hỷ mạch thì sẽ ngang nhiên đối đầu với Tiêu Chiến, vì suy cho cùng ả vẫn có thái hậu chống lưng nên ỷ lại mà làm càn.

"Về phòng đi, sắp xếp đồ rồi ngày mai hồi phủ"

Nhã Tịnh vâng vâng dạ dạ rồi quay về phòng, nhưng ả đi chưa lâu Nhất Bác đã xách đít đi ra ngoài. Y tới điểm hẹn gặp một người đàn ông lạ nói chuyện gì đó vẻ bí mật

"Tiền thưởng của ngươi, làm tốt lắm"

"Bát vương gia ngài cũng thật ác đấy"

"Giữ kín chuyện này khi nào cần ta sẽ cho gọi ngươi đến rõ chưa"

"Ài người yên tâm, lần sau còn mối nào cần ta giúp thì cứ..."

"Ân chuẩn". Vương Nhất Bác cắt lời hắn ta

"Nhưng vương gia hàng tốt vậy mà ngài không xài thật là uổng phí rồi a"

"Đây không phải chuyện của ngươi, vả lại hàng này bổn vương thấy chất lượng rất kém"

"Tốt vậy mà còn kém sao, mắt người kiểu gì mà nhìn không ra vậy"

"Tiền đây ngươi nói quá nhiều rồi, mau đi đi"

Rốt cuộc là giao dịch gì giữa hai người họ mà có vẻ thần bí như vậy được???
Từ xa xa có một ánh mắt nhìn về phía họ với vẻ mặt nghi ngờ

"Chẳng lẽ vương gia ngoại tình với hắn ta sao, nhưng chẳng phải y rất yêu thương bát vương phi sao"

"Người đàn ông cao to như vậy có lẽ nào sẽ...". Lời vừa ra đến miệng bất giác ngậm chặt lại

Người bí ẩn này luôn miệng lẩm bẩm, đầu óc suy nghĩ mông lung không hiểu chuyện họ nói là gì. Chỉ là người tình báo nhưng chẳng biết vì sao lại được cử theo dõi Nhất Bác

Sáng ngày hôm đó đoàn người rời khỏi thành Hồ Nam trở về vương phủ sau một tuần vắng bóng. Ban đầu y nói với Tiêu Chiến rằng chỉ đi ba hoặc bốn ngày rồi về, nhưng vì gặp chút sự cố nên đành dời ngày hồi phủ lại.

Thật ra ở đó có suối nước nóng ngâm mình rất thích nên y tạm thời quên đi bé bầu chờ dài cổ ở nhà.

"Thập Bát lên đây ngồi với ta"

"Vương gia ta ở ngoài này là được rồi"

"Bổn vương nói sao thì ngươi làm vậy đi nói nhiều làm gì, ngươi không hiểu điều ta nói hay cố tình không hiểu"

"Dạ"

Hắn biết ý của Nhất Bác là gì chứ, nhưng cũng chỉ tại ả dẹo dẹo kia ban nãy đòi ngồi chung với y nên y có chút không thích.

Chẳng bao lâu sau cả hai người yên vị trong xe ngựa. Nhã Tịnh hớn hở trèo lên toan mở rèm ra thì thấy Thập Bát đã ngồi thu lu ở đó

"Trắc phi nàng lên đây làm gì"

"Thiếp...thiếp sẽ chung xe với chàng"

"Có Thập Bát rồi nàng sang xe khác đi, chẳng phải hắn đã chuẩn bị rồi sao"

"Thiếp không muốn ngồi một mình"

"Kêu nô tì riêng của nàng lên ngồi cùng"

"Không vương gia, chàng phải...."

"Xuống xe đi"

Ả ta cười cười với Nhất Bác rồi dừng lại trên người Thập Bát vì hắn chẳng có chút hành động nào

"Ngươi không nghe thấy vương gia nói ngươi xuống xe sao, nhanh lên đi ta còn vào đó"

"Ơ dạ ????..."

"Nhanh"

"Thập Bát ngồi yên đó, người ta bảo xuống là nàng đó Tịnh trắc phi"

"Vương gia". Ả nhục quá, nhục tới nỗi muốn đội quần lên đầu, mặt ả bây giờ  còn đen hơn đít nồi mười năm không cạo

Nhã Tịnh quay qua lườm Thập Bát rồi dậm dịch, chân nam đá chân xiêu, còn tỏ thái độ khó chịu rời sang xe khác

"Thái độ bấp bênh à Tịnh trắc phi"

"Đâu ạ, vương gia nghe nhầm rồi"

Khi ả lên xe thì đoàn người xuất phát khỏi thành. Nhất Bác là người thích ngắm phong cảnh thi thoảng y lại mở cửa cạnh đó ngắm nhìn bên ngoài

Tất nhiên là sẽ có nơi bạt ngàn hoa nở toả hương thơm ngào ngạt, hay rừng xanh thoáng đãng. Cũng có thể thấy được những dòng suối chảy trong vắt

Như ấn sâu vào tâm trí Nhất Bác, tâm tình y thật thoải mái cho đến khi đoàn xe đi qua một trang trại nuôi heo ở trong thôn nhỏ. Eo ôi cái mùi khiến Nhất Bác như muốn hát bài ca *huệ huệ* của mấy người thường say rượu

Cả con đường dài đều đã đi qua, y không một chút do dự bước xuống trước phủ mà mình sống bao năm qua. Thấy vương gia hồi phủ Tiểu Lan đang cắt tỉa cây gần đó vội chạy vào báo với Tiêu Chiến

"Chàng về thật rồi sao, chẳng báo trước tí nào nên ta cũng không kịp chuẩn bị"

"Nào Tiểu Lan lại chải tóc giúp ta, lấy y phục khác đi.....bla bla"

Tiểu Lan như được lắp mô tơ chạy qua chạy lại giúp chủ tử mình sửa soạn. Không biết thời gian chuẩn bị đã qua bao lâu nhưng vương gia đã đứng ở ngoài cửa lớn khoảng nửa canh giờ.

Y chỉ đứng đó chứ không vào phủ cứ nhất quyết chờ anh ra đón, mặc cho đám gia nô đứng xếp thành hai hàng cung nghênh người

"Nhất Bác"

"Chiến nhi ấy chạy từ từ thôi, nào qua đây với ta"

Vương Nhất Bác dang rộng cánh tay muốn ôm lấy bảo bối lâu không gặp, anh chạy từ phòng chính ra cửa lớn cũng hướng mắt về người nọ nhưng....

"Ui chao sao chàng biết ta thèm mấy thứ này mà mua vậy"

"Thơm quá thơm quá, ô mai nữa này"

Tiêu Chiến là ngắm mục tiêu mà chính Nhất Bác vừa để sang bên cạnh. Một hộp đồ ăn đầy ắp nổi tiếng nhất của thành Hồ Nam, y biết Tiêu Chiến thế nào cũng thèm ăn mấy thứ này nên đã tự tay chọn lựa kĩ lưỡng rồi mới mang về.

Ai mà ngờ anh không những thích mà còn thích tới nỗi quên cả vị vương gia đã đứng chờ để ôm người nọ suốt cả buổi

"Chiến nhi...!!!"

"Dạ"

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nhìn kĩ mặt lang quân của mình, tay lia lịa mở hộp ra mà hít hà trông thật sảng khoái làm sao

Đến lúc ấy y như chẳng chịu nổi được nữa cái mặt đen tựa đít nồi, hằm hằm bước vào mặc kệ anh với hộp toàn đồ ăn lạ

"Vương gia chờ thiếp với"

Nhã Tịnh chứng kiến một màn hụt hẫng xen bực tức của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến mà ả lấy làm khoái chí. Ả nhanh chóng í ới gọi theo y bỏ mặc mọi người với gương mặt không hiểu chuyện gì

"Chủ tử người vừa làm vương gia giận rồi đó"

"Vậy sao"

"Đi chúng ta vào trong"

Tiêu Chiến thừa biết y giận nhưng vẫn làm ra vẻ không biết gì cả, thực ra anh rất vui vì Nhất Bác trở về bất ngờ, nhưng cũng có một số nguyên do khiến Tiêu Chiến làm lơ Nhất Bác.

"Vương gia chàng uống trà đi ạ"

"Để đó"

Nhất Bác còn lóng ngóng xem vương phi đã vào hay chưa rồi mới cầm ly trà ả đưa. Thoáng thấy anh vào gần tới nơi y giật lại ly trà ấy uống hết rồi còn quay qua cười cười với ả.

Anh vừa bước vào cửa đã thấy màn ân ân ái ái của họ mà bất giác lùi lại, nhưng tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp ấy mà vùng vằng đi theo hướng Tuyết viện.

"Vương phi"

Anh dừng lại ngước mắt nhìn ả rồi nói

"Cứ tiếp tục ta không làm phiền hai người đâu". Bổn vương phi đây giận rồi nha

"Chiến nhi quay lại đây"

"Làm gì"

"Đệ dám nói với ta như vậy sao, mau bước tới đây"

"Ta không dám cản trở việc ân ái của hai người, ta xin phép"

"Chiến nhi....!!!"

Anh ôm một bụng ấm ức xen lẫn cả ủy khuất chạy về phòng, Tiêu Chiến đóng chặt cửa lại không cho bất cứ ai được vào

"Chủ tử, người mở cửa cho Tiểu Lan đi"

'Cộp cộp cộp'

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi nhưng không hề thấy sự đáp lại, Tiểu Lan lo có điều không lành xảy ra nàng cố nài nỉ Tiêu Chiến cho vào trong

Nhất Bác đã qua cơn giận liền nghĩ đến bé bầu của mình, y chậm rãi bước về Tuyết viện. Nhưng cũng chỉ thấy cánh cửa hàng ngày có Tiêu Chiến tung tăng chơi đùa bây giờ lại khép kín

"Chiến nhi, Chiến nhi có ở đó không???"

Không ở trong đấy thì ở đâu được nữa, vương gia hỏi gì kì ʘ‿ʘ

Đáp lại chỉ là vài tiếng sụt sịt chỉ có thể im lặng lắm mới nghe được, y lo Tiêu Chiến khóc sẽ ảnh hưởng đến hài tử nên vừa gõ cửa liên hồi vừa gọi lớn

"Chiến nhi mau mở cửa ra"

"Ta xin lỗi, đệ mau mở cửa đi"

"A tới giờ dùng thiện rồi rất nhiều món ngon đệ không mở cửa là ta ăn hết đó"

"Ta không thèm"

Chết rồi chết rồi, bé bầu của y giận tới nỗi không cả ăn uống gì. Nhất Bác xoắn hết cả lên, y mở cửa không được thì lại đẩy rồi lại đạp. Cuối cùng cánh cửa mở banh ra nhưng sự thật không như y nghĩ

Tiêu Chiến vẫn đang ung dung ngồi ăn nhiệt tình mặc kệ sự đời, mặc kệ cho ai đó phá cửa. Còn tiếng sụt sịt ở đâu ra sao?

Chính là những đồ ăn vương gia mang về có cả vị cay nồng khiến anh phải sụt sịt chứ làm sao

"Chiến..."

"Hả, lát người đền cửa cho ta đó nha. Tổng cộng cánh cửa này hai lượng vàng"

Ôi con người yêu tiền này bắt đền cả phu quân của mình sao. Nói mới nhớ chẳng phải khi còn ở hiện đại anh cũng từng là cổ đông nắm giữ quyền lực lớn nhất, trong tay rất nhiều tiền, nhiều tới nỗi xài không hết kia mà.

"Nhưng đệ..."

"Đồ ăn rất ngon, khá hợp khẩu vị của ta nên vương gia yên tâm"

"Đệ ăn hết rồi sao"

"Um hình như là vậy"

"Ăn như vậy lỡ đau bụng thì sao, vả lại toàn đồ cay"

"Không sao không sao"

"Ban nãy người gọi ta dùng thiện chắc không được nữa rồi. Ta no quá"

"Hừm"

"Đêm nay ta sẽ ở lại Tuyết viện"

"Hửm người qua phòng trắc phi mà ngủ, giường ta chật lắm"

"Lỡ để ta qua đó không"

"Không....Mà ta đuổi là đằng khác, tình chàng ý thiếp vương phi như ta nào dám cản"

"Aizo Chiến nhi ghen rồi a~"

"Ta mới không thèm ghen"

"Có chuyện gì giận dỗi ta sao Tiểu Tán"

"Người biết cả tên lúc nhỏ của ta sao"

"Đệ nghĩ ta là trẻ con à, cả tên vương phi của mình cũng không biết"

"Ò"

"Nào qua ngự thiện phòng thôi"

"Người đi đi, ta bảo ta no rồi mà"

"Không được, vẫn phải có chút thức ăn lót dạ"

"Chàng nhìn xem đống này chưa đủ ta lót dạ sao...Ợ !!!"

"Vậy ta đi đây, ở yên trong phòng đó"

"Ok"

Nhất Bác không nghe nhầm chứ ban nãy anh nói gì vậy, y ngã ngửa với hành động ok của Tiêu Chiến. Phải chăng vương phi trở thành não cá vàng rồi!!!

Thoát khỏi suy nghĩ mông lung y phủi mông đi đến ngự thiện phòng

"Vương phi, thần thiếp thỉnh an người"

Là Nhã Tịnh, ả thấy y vừa đi khỏi liền vào quấy rối chọc tức anh một chút

"Có chuyện gì sao, giờ cũng muộn rồi ta muốn nghỉ ngơi"

Nói đoạn Tiêu Chiến chống tay xuống bàn vịn lấy rồi đứng dậy, do anh ăn no quá hay gì

"Vương gia và thiếp cũng đã viên phòng chẳng mấy lại có hỷ giống vương phi, tới lúc đó không biết ai sẽ là người được sủng đây a~"

Vốn dĩ chuyện này anh đã cho người theo dõi nên biết rất rõ, ả đây chính là cố tình làm Tiêu Chiến tức vì ả biết người như anh hiện tại rất nhạy cảm

"Vậy hả, nói xong chưa"

"Đằng sau quay, đi thẳng, cửa đang mở rất to cho trắc phi đó. Ngươi đừng đứng đó tự luyến nữa, ta dị ứng lắm"

"Còn không mau về đi đợi ta đá ra khỏi Tuyết viện à"

"Người...hứ"

Biết đấu võ mồm với vương phi chỉ có thua nên ả ôm một bụng tức quay về. Tình cờ Nhất Bác vừa đi đến nhưng ả không thấy y

"Chiến nhi, Nhã Tịnh có làm gì đệ không"

"Nhã Tịnh...gọi thân thiết quá ha, người đoán xem ai có thể làm gì được ta"

"A ha ừm Chiến nhi rất lợi hại"

"Về phòng của người mà ngủ đi"

"Tại sao???"

"Không có sao hay trăng gì cả, ta muốn ngủ một mình mà thôi"

"Lâu lắm rồi bổn vương không được ôm bảo bối ngủ, ta rất nhớ a~"

"Điêu"

"Hả"

"Đệ bảo ta nói dối à???"

"Chứ người nghĩ sao"

"Ta xin lấy danh dự ra thề rằng ta rất nhớ đệ, muốn về sớm để chăm sóc bảo bối của ta nhưng ..."

"Nhưng do suối nước nóng quá thoải mái nên ở thêm ba ngày, còn thất hứa với ta"

"À chuyện đó...suối đó có dịp ta sẽ đưa đệ tới, nhưng ta thất hứa chuyện gì"

"Người đừng giả nai, người nói sẽ không...à thôi bây giờ nói ra có ích gì chứ, chỉ trách ta tin tưởng vương gia vô điều kiện rồi"

Nhất Bác vắt óc suy nghĩ rồi mới nhớ ra, y thì thầm vào tai Tiêu Chiến sự thật mà anh đã hiểu lầm

"Người nửa câu không dối trá"

"Phải, chỉ có ta, đệ và hắn biết"

"Là người đàn ông lạ đó"

"Người đàn ông lạ??"

"Không có gì cả, chúng ta đi ngủ thôi ta hơi mệt". Tiêu Chiến tay nhẹ nhàng đỡ bụng nhỏ đi về giường, tay thoăn thoắt cởi y phục giúp Nhất Bác và mình. Cả hai như cả năm không gặp liền bám riết lấy không rời.

Cả vương phủ rộng lớn nơi nào cũng lạnh lẽo nhưng riêng Tuyết viện quanh năm đều tràn ngập sự ấm áp. Phải chăng tình yêu của họ đã quá lớn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro