Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lắm cũng chỉ ôm ngủ chứ có làm gì đâu, chả làm gì cả. Ừm nhưng hai người họ như keo dính lấy nhau không rời, thiếu điều vừa làm đúng một hiệp. Rồi lại ôm nhau ngủ tiếp bởi bọn họ rảnh quá mà

Đã quá khuya Tiêu Chiến lại mò dậy, anh lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Bất quá anh đánh Vương Nhất Bác vài cái cho đỡ ngứa tay cũng vì vậy mà y tỉnh cả ngủ

"Chiến nhi đừng nháo"

"Ta không ngủ được, hức"

"Sao thế, đệ đói à"

"Biết rồi còn hỏi"

Cái nết ăn không đúng giờ nên bây giờ bụng mới réo ầm ĩ hại Tiêu Chiến cồn cào ruột gan. Y cũng thừa biết tỉnh giờ này chỉ có thể là bảo bối đã đói, dạo gần đây có lẽ anh hay ăn đêm nên đã tạo thành thói quen

"Vậy ta gọi Tiểu Lan nấu gì cho đệ ăn được không"

"Đừng phiền tới em ấy, cũng đừng gọi bọn họ dậy"

"Vậy phải làm sao để lấp đầy bụng bảo bối đây"

"Chàng nấu cho ta"

"Ta...nhưng ta nào biết xuống bếp, chuyện này vốn dĩ của nữ nhân"

"Vậy để ta chịu đói cùng bảo bảo cũng được"

Anh quay mặt vào tường vờ giận dỗi Nhất Bác. 1 phút, 2 phút! Sao không thấy vương gia nói gì cả mà chỉ nghe thấy y đang lật sách sột sột soạt soạt

"Chàng làm gì..."

"Sách dạy nấu ăn, ta sẽ xuống nấu mì cho đệ ăn được không"

"Chiến nhi đợi ta một lát nha"

"Chàng cho ta đi theo tiện có gì giúp"

"Bên ngoài lạnh lắm, ở yên đó đi lát ta quay lại ngay"

Nhất Bác thẳng thừng từ chối sự góp mặt của Tiêu Chiến tới ngự thiện phòng. Sắc trời còn chưa sáng hẳn y vơ đại y phục choàng lên người rồi rời chiếc giường ấm áp kia.

Một lúc sau Tiêu Chiến cũng cầm nến lò dò theo y, cả ngự thiện phòng sáng rực. Thân ảnh nam tử đầu đội trời châm đạp đất, 1 giờ sáng phải đội cả cái bếp lên đầu nấu mì. Trông y thật oai phong lẫm liệt làm sao

Nhưng chỉ được lúc đầu thôi???

Nhất Bác tìm xem nguyên liệu nấu mì ở đâu thì thấy anh thập thò ngoài cửa, y vội vàng chạy tới kéo vào trong bắt ngồi cạnh bếp cho ấm

"Đệ xem tay lạnh như vậy, đứng ngoài đó làm gì ...."

Y xoa lấy bàn tay nhỏ ấy cho ấm rồi cũng quên mất tiu lời trách móc, đúng là vương gia thương bảo bối tới mức giận không quá một phút.

"Ừm ...đệ ngồi xem bổn vương gia trổ tài nấu mì đây"

"Không thành ăn thì người liệu hồn đó vương gia"

Nhất Bác lục lọi cuối cùng cũng tìm ra chút mì sợi, y thả vào nồi nước đang sôi sùng sục rồi lại vớt ra. Quá ư là đỉnh cao, y nhìn Tiêu Chiến cười cười thiết nghĩ trong đầu ' mau khen ta đi bảo bối'

Khen khen cái quằn quại, vương gia rán trứng cái kiểu gì mà cháy đen thùi lùi, trông chẳng khác bánh than vị trứng gà mà Tiêu Chiến nghĩ chút nào.

Rau sao !!!!....Ngài ấy vặt lấy cuộng rửa qua loa bỏ vào nồi, rồi bỏ lá vào sọt đựng rác. Ôi anh nhìn thôi cũng đã thấy một kiệt tác đi vào lòng người rồi

Sau khi nấu xong y bê đến tận miệng Tiêu Chiến, tấm lòng của Nhất Bác sao có thể phủi bỏ. Anh bạo dạn cầm đũa lên nghĩ ngợi một lát rồi cho vào miệng, tuy mùi thơm thơm nhưng mì thì không thể chê vào đâu được.

"Ưm rất ngon a~"

"Vậy sao cho ta một miếng aaa"

"Không cho, chàng nấu cho ta nhưng là ăn cho hai người đó"

"Ta chỉ thử đúng một miếng nhỏ thôi Chiến nhi.....aaa"

"Ta đã nói là không được mà"

Y thiết nghĩ sao hôm nay Tiêu Chiến ăn tham đến thế, mọi hôm chỉ cần ngó đã thấy miếng ăn dâng tận miệng. Nhất Bác bắt đầu nghi ngờ đồ ăn mình nấu ra

"Có phải rất dở không". Y hỏi Tiêu Chiến bằng vẻ mặt ái ngại

"Không...! đâu có đâu, ta thấy rất ngon là đằng khác a"

Nhất Bác thì yêu cầu đưa tô mì cho mình xem thử nhưng anh lại chu mỏ lên cãi lại rằng rất ngon, hai giờ sáng ngự thiện phòng vang lên tiếng đuổi nhau như Tom và Jerry.

Cãi qua cãi lại chẳng ai kém ai, chẳng mấy tô mì nghi ngút khói trở về nguội lạnh. Lúc bấy giờ anh mới đưa cho Nhất Bác nếm thử tài nghệ của mình vừa tạo ra.

Y vừa cho vào miệng liền phun hết cả ra, đây được gọi là mì ngon mà Tiêu Chiến nói hay sao. Sợi mì chưa chín hẳn, rau thì toàn cuống, trứng rán cháy đen còn nguyên vài miếng vỏ nhai thấy giòn giòn. Càng tệ hại hơn chính là vương gia nấu không cho một chút gia vị nào.

"Như vậy mà ngon sao khụ khụ"

"Ta thấy rất ngon mà, là chàng nấu thì dở cỡ nào ta cũng thấy ngon"

"Ta xin lỗi"

"Lỗi phải gì ở đây chứ, người từ nhỏ sống trong nhung lụa không biết nấu nướng sao ta có thể trách"

"Vả lại là lần đầu tiên vương gia đích thân xuống bếp nấu cho ta ăn, ta phải cảm kích chàng là đằng khác"

Tiêu Chiến nắm lấy tay y đặt lên ngực trái, anh nói hết tất cả những gì mà trái tim mình mách bảo. Cũng quá là xúc động rồi đó

Tiểu vương gia thiếu điều cũng chỉ muốn mau chóng ra ngoài để tiện hành hạ y những ngày mà nó phải chịu.

Thời gian trôi cũng nhanh mà thôi thoáng cái anh đã bầu được ba tháng, cái bụng tròn tròn nhô lên thấy rõ. Có điều Tiêu Chiến ăn rất nhiều nhưng không thấy béo lên được bao nhiêu.

Hôm nay đầu tháng anh sẽ lên chùa cầu phúc cho cả Nhất Bác và bé con.

"Tiểu Lan chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi, phải về trước khi sang chiều đó"

"Chủ tử người không muốn để vương gia đi cùng sao"

"Không cần đâu, hôm nay Nhất Bác phải lên triều ta không muốn phiền chàng" Quả là Tiêu Chiến quan tâm vương gia rất nhiều.

"Dạ"

Nhã Tịnh nhìn theo bóng xe đã xa khuất rồi nở nụ cười ma mị, ả đã có tính toán riêng của mình. Chỉ chờ Tiêu Chiến ra khỏi phủ mới thực hiện được.

"Bích Liên vương gia lên triều khoảng bao lâu thì về". Ả hỏi thời gian đi về của y để tiện thực hiện kế hoạch ve vãn

"Thường thì vương gia tới gần trưa mới về ạ, nhưng nô tì nghe nói hôm nay người về sớm hơn mọi ngày"

"Vậy được rồi, ngươi ra ngoài chờ bao giờ vương gia hồi phủ báo lại với ta"

"Vâng"

Bích Liên nghe lời ả ra ngoài chờ đợi Nhất Bác thượng triều trở về, ả không biết Nhã Tịnh rốt cuộc làm như vậy là có mục đích gì.

Chùa.....'chưa nghĩ ra tên'

"Lát nữa em đừng gọi ta là vương phi cứ gọi là Tiêu công tử được rồi"

"Dạ"

Tiêu Chiến bước vào cổng tình cờ lại gặp được trụ trì, anh đưa tay chắp lạy người tỏ ra sự tôn kính như đối với phật

"Trụ trì"

"Thí chủ là người mới tới lần đầu đúng không"

"Dạ phải, sao người biết ạ"

"Ngày nào ta cũng qua lại cổng chùa nên quen thuộc một số gương mặt, nhưng thí chủ đây là thấy lần đầu tiên"

"Trụ trì quả là tinh thông. Hôm nay ta muốn lên đây làm công quả cho nhà chùa, nhân tiện cầu phúc cho người nhà. Phiền trụ trì có thể đưa ta tới đó được không"

"Được chứ để ta dẫn người đi"

Tiêu Chiến đi theo trụ trì qua một vườn đào nhỏ, trước mặt chính là hồ sen xanh rờn. Họ theo sau bà ấy tới trước một tượng phật linh thiêng.

"Đây là phật quan âm, người tới cầu phúc cần phải thật thành tâm mới lấy được một quẻ may"

"Đa tạ trụ trì"

"Tiểu Lan em cầm số vàng ta đã chuẩn bị sẵn đi theo trụ trì giúp ta làm công quả. Lát nữa xong em cứ ở ngoài chờ ta"

"Dạ công tử"

Anh vén nhẹ y phục rồi quỳ xuống thành tâm cầu phật, trong khoảng thời gian ấy biết bao người đều đứng dậy vì quá lâu không lấy được quẻ may. Tiêu Chiến vẫn quỳ ở đó cho tới một canh giờ sau điều kì tích xuất hiện, tượng bà quan âm như nghe được tiếng lòng của anh mà rơi một quẻ trước mặt.

Tiêu Chiến thấy một tấm gỗ nhỏ rơi vào lòng mình liền mở mắt ra xem, trụ trì đứng gần đó mỉm cười xem ra vị công tử này rất có duyên

Trời cũng đã gần trưa bọn họ tạm biệt trụ trì rồi quay trở về vương phủ. Dọc đường anh cứ cười mãi về lời ông nói

" Năm nay công tử sẽ có thêm niềm vui, chà là một cặp long phượng rất đẹp đây. Hi vọng người và hai đứa trẻ sẽ bình an vượt qua được mọi hoạn nạn"

"Vương phi...!!!"

"Người cười chuyện gì vậy ạ, nói cho Tiểu Lan nghe đi ạ"

"Trụ trì nói ta đang mang một cặp long phụng em tin không"

"Là long phụng sao ạ, tiểu vương gia, tiểu quận chúa. Ôi vương phi em hạnh phúc quá"

"Coi em kìa sao hoắng lên thế, mất hết nết nữ nhi rồi". Anh vừa nhẹ gõ đầu nàng vừa cười

"Thì lúc đó vương phủ sẽ có thêm nhiều tiếng cười chứ sao nữa ạ"

"Phải phải, mau chóng về thôi. Ta muốn khoe với Nhất Bác chuyện tốt này"

Vương phủ

"Vương gia chàng về rồi"

"Ừm". Nhất Bác liếc ả với vẻ mặt ghét bỏ

"Vương gia thiếp rất nhớ người, đã lâu rồi người chưa qua thái hậu lại hỏi bao giờ thì ta mới có tin vui đó a~"

"Vương phi đâu"

"Thiếp thấy vương phi ra ngoài rồi ạ, cũng không biết người có mèo mả gà đồng với ai.."

"Câm miệng". Y cắt ngang lời ả rồi bực dọc gắt lên

"Người mắng thiếp....vương gia"

"Về đi"

"Không vương gia thiếp muốn ở cạnh người"

Ả chạy tới ôm chặt lấy Nhất Bác không cho y có cơ hội phản ứng, trên người ả có một mùi hương là lạ khiến y bỗng choáng váng nóng ran người.

Thật ra đây là một loại hương giống với tác dụng của xuân dược nhưng được tạo ra chỉ có thể là ở ngoại quốc, ả ta thoa rất nhiều lên người toả ra hương cực kì quyến rũ

Nhất Bác hoa mắt thế nào lại nhìn ra ả là Tiêu Chiến, y không nói không rằng mà kéo ả vào thẳng Tuyết viện. Hai người họ môi lưỡi một hồi rồi y phục bay tứ tung trên sàn.

Cho tới khi Tiêu Chiến hồ hởi về đến muốn khoe niềm vui ấy thì nghe thấy tiếng kêu ám muội phát ra từ phòng mình. Anh nín thở mở cửa ra thì thấy hai người họ đưa đẩy nhau trên giường, máu ghen lên tới đỉnh điểm Tiêu Chiến hét toáng lên

"Vương gia, Tịnh trắc phi hai người làm gì trên giường của ta vậy hả"

Khi ấy Nhất Bác mới chợt bừng tỉnh rằng người cùng mình quan hệ không phải là Tiêu Chiến. Y mạnh bạo rút ra khỏi người ả

"Chiến nhi đừng hiểu lầm ta"

"Vương phi". Ả vờ kéo chăn lên che người mình lại rồi thoáng cười mỉm

"CÚT"

"Ai cho các người làm chuyện tằn tiện trong phòng ta, mau cút hết ra ngoài"

Nhất Bác vội vàng mặc lại y phục chạy tới dỗ dành anh

"Chiến..."

"Cút ra khỏi đây nếu không người đừng trách ta vô tình"

Anh né cái ôm của Nhất Bác rồi nói một câu xót xa, như chứa đựng hết tất cả nỗi lòng mình. Tiêu Chiến nghẹn lại cố kìm dòng lệ sắp rơi xuống

Đau lòng chứ, ai mà muốn người mình yêu ở trên giường với người khác mà bình tĩnh cho nổi. Trái tim anh như bị hàng vạn con dao đâm vào, tại sao lại đau đến như vậy? Phải chăng vì đã quá yêu người.

Y biết hiện tại có nói gì thì Tiêu Chiến cũng không tin, không nghe đành lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Nhã Tịnh ả ta vẫn ngồi đó chậm chạp lấy y phục, vì quá tức giận anh liền tiến tới gần ả. Tiêu Chiến túm tóc ả giật ngược lại, tay liên tục tát đến nỗi chảy cả máu miệng. Ả ta trợn tròn mắt nhìn anh, ả cố gào thét thật to nhưng ai mà dám vào cứu

Như tức giận đạt tới đỉnh điểm anh lôi ả đang thoát y ra khỏi phòng. Cả đám nô tài nô tì được một phen hú vía. Vương phi thục đứa, mè nheo như trẻ nên 3 bây giờ như hoá sư tử hà đông

Nhã Tịnh thật thê thảm, hai khoé miệng máu chảy ra, mặt sưng phù như con chết trôi. Đầu tóc rối tung như tổ quạ khiến ai nhìn cũng xót nhưng đa phần là hả hê. Ai biểu ả ta cậy chức quyền mà bắt nạt bọn họ.

Liễu Thanh Vân và Cẩm Tú Anh hay tin liền tới Tuyết viện nhòm ngó, bất quá cảnh tượng ấy làm hai ả run cầm cập không cả dám lộ diện. Phen này chẳng ai dám đụng tới người của vương phi nữa.

"Các ngươi nhìn cho kĩ, từ nay ai dám bén bảng tới Tuyết viện, dụ dỗ vương gia đều sẽ có kết cục thảm như ả. Hoặc ta có thể giết không cần hỏi cho dù các ngươi có là ai"

"Tịnh trắc phi ngươi còn lời gì muốn nói"

"Vương phi tha cho thiếp đi, thiếp chót dại huhu vương phi thiếp xin người .....aaa"

'Bốp bốp'

"Van xin à"

"Chẳng phải ngươi nhân lúc ta không có ở phủ mà dụ dỗ vương gia lên giường sao"

"Ngươi được lắm"

"Chất đấy ừ khét đấy"

"Không như người nghĩ đâu vương phi...á đau đau"

Anh vẫn túm tóc ả lôi xềnh xệch ra sân ngoài mặc cho hàng chục cặp mắt đang nhìn

"Múc nước lên đổ đầy thùng cho ta"

"Vương phi người muốn làm gì, mau buông ta ra" ả vùng vẫy nhưng cũng đều vô ích, sức nữ nhi làm sao bằng anh

"Ta không buông đấy"

"Đổ đầy mau lên". Nô tài, nô tì ai cũng cúi xuống mặt mày đều tái mét, xách xô nước cũng run lẩy bẩy

Tiêu Chiến tức thời dìm đầu ả xuống nước rồi lại nhấc lên, cứ như vậy hơn chục lần khiến anh cũng mệt thở không ra hơi. Ả mỗi lần bị dìm lại ọc ọc ọc lắc đầu giẫy dụa

*Hai vây xinh xinhhhhh trắc phi ngụp trong thùng nước, ngoi lên lặn xuống cả người ướt như mưa*

Thật rợn người ai nhìn Tiêu Chiến bề ngoài hay nũng nịu với vương gia, nhưng khi điên tiết lại có thể đáng sợ như vậy được chứ.

"Vương phi xin dừng tay lại đi ạ, Bích Liên xin người"

"Bất cứ ai xin cũng không được, lôi ả ra ngoài"

Tiếp sau đó chính là cuộc tra tấn dã man của Tiêu Chiến dành cho tiểu tam dám dụ dỗ phu quân mình. Nhất Bác thấy tình hình có vẻ căng nhưng cũng không dám ho he lấy một lời

"Nhất Bác mau ra đây, chàng trốn sau cái lu tưởng ta không thấy à. Chàng đáng mặt nam nhi sao"

"Chiến nhi dừng lại được rồi đó". Y hùng hổ bước ra mặt nghiêm lại. Thực ra không có cái quần nào ở ngay đó để vương gia đội lên đầu cho bớt nhục

"Nếu đệ không dừng tay lại sẽ có án mạng đó Chiến nhi"

"Chàng muốn chết chung với ả"

"Không, ta đâu có ngu nhưng..."

"Còn nhưng nhị là ta cho chàng chết đói đấy"

Tức thì bát vương gia cao lãnh bâst giác im bặt, y biết ý nghĩa của từ 'chết đói' mà Tiêu Chiến nói ra là gì mà. Nếu nhịn sẽ chết thật a~

"Được rồi, các ngươi nhìn cho rõ tấm gương mẫu mực của phủ vì dụ dỗ vương gia của ta thành ra như vậy. Thanh Vân, Cẩm Tú Anh thập thò cái gì ở đó, các người nhìn kĩ mà học hỏi trắc phi đấy"

Hai ả bất ngờ nghe đến tên mình bị nhắc liền giật mình đổ nhào về phía trước, lật đật chạy tới trước mặt anh và Nhất Bác

"Vương....vương phi...thần thiếp gan to bằng trời cũng không dám ạ...."

"Trời đâu có lạnh mà run cầm cập thế, ngẩng mặt lên cho ta"

"Vương phi huhu thần thiếp thực sự không dám" hai ả phụng phịu đồng thanh nói

Hai ả mặt xanh như tàu lá chuối khiến Tiêu Chiến phì cười, thấy thế y cũng a dua cười theo còn cười rất to là đằng khác

"Nhất Bác.... cười cái gì"

"Không có, ta thấy đệ cười nên chỉ cười theo"

"Người biết tại sao ta cười không"

Y lắc lắc đầu trông thật ngây ngô. "Không biết"

"Thật là muốn đánh cho người một trận mà, liệu hồn ta sẽ xử chàng sau"

Nóc nhà quyền lực của bát vương phủ là đây chứ đâu, có lẽ sau ngày hôm nay anh sẽ được mọi người hô danh hoặc cũng có thể là né như né tà. Vì một khi đã đụng tới chắc chắn sẽ không còn đường lui.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro