Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới là giai đoạn Nhất Bác khóc ra tiếng Thái

"Nhất Bác chàng lại đây"

"Ả ta đây Chiến nhi, ta xin lỗi chuyện đó ta không nghĩ là Nhã Tịnh nên..."

"Nên hai người dám tùy tiện lôi nhau vào phòng ta sao"

"Ta thực sự không biết mà"

"Có cần ta xin hoàng thượng cho người lấy thêm vài thứ thiếp nữa không"

"Không không....ta không muốn ta chỉ cần đệ thôi"

"Ừm"

"Người nhìn xem phòng ta như vậy sao mà ngủ"

"Tiểu...". Như được dịp Nhất Bác mở to miệng gọi Tiểu Lan vào giúp mình nhưng....

"Không được gọi em ấy". Anh trực tiếp ngắt lời y, phá tan cái suy nghĩ nhờ vả nàng

"Vậy ta phải dọn dẹp sao". Y mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh

"Chứ không lẽ là ta dọn sao vương gia, cho người 1 khắc đó"

"Thay giường, thay nệm, thay tất cả nói chung ta không muốn mùi hương đó còn lảng vảng quanh đây"

"Một khắc sao...!"

"Người có ý kiến". Đôi mày kiếm nhíu lại ghim chặt lên người Nhất Bác, khiến y bất giác rùng mình.

Vương Nhất Bác tất bật ôm chăn, nệm vứt hết xuống sàn. Y mau chóng lấy từ hộc tủ ra một bộ chăn màu xanh lam cố gắng trải ra nhanh nhất có thể. Bình lư hương hàng ngày Tiêu Chiến dùng để đốt tạo hương thơm đã hết y lại chạy như điên lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng hòng tìm ra mùi đàn hương ấy.

"Chiến...hộc hộc ....Chiến nhi đã được chưa"

"Tạm được". Anh vừa cảm thán vừa đi tới giường ngồi thử

"Lại đây bóp vai cho ta đi vương gia"

"À à được bảo bối nói gì ta cũng nghe"

"Vậy sao"

"Đúng rồi, Chiến nhi là nhất"

"Nếu ta là nhất thì sẽ có vị trí thứ hai, người còn có ai trong lòng nữa sao". Anh bắt bẻ từng câu nói của Nhất Bác

"Làm gì có ai chứ, bảo bối của ta là duy nhất được chưa"

"Nghe như ta đang ép chàng ý"

Thôi y phục rồi cái gì Tiêu Chiến cũng bắt bẻ đến cùng, thật không giống như trước đây luôn bên cạnh mình mè nheo y con nít. Bây giờ bảo bối của y hoá sư tử hà đông mà còn là cấp bậc cao nhất

"????"

"Sao im re rồi???"

"Ta không biết nói gì luôn đó bảo bối~"

"Đừng có bảo bối gì ở đây, không khéo ban nãy người còn cưng nựng ả hơn ta hiện giờ"

"Ta không có mà"

"Bóp mạnh tay lên, vương gia chưa ăn cơm sao"

"Ta ăn rồi nhưng..."

"A ban nãy người ăn trắc phi nên có lẽ bây giờ sức cạn rồi sao"

"Ôi, Chiến nhi ta xin thề với đệ, từ nay bổn vương còn tiếp xúc với nữ nhân sẽ chết không toàn thây....đệ đừng nhắc nữa được không"

"Muốn ta không nhắc thì phải có một điều kiện"

"Điều kiện gì ta đều chấp nhận hết" Vương gia hí hửng cười cười

"Chuyển nhượng lại toàn bộ gia tài của người cho ta"

"Thế nào???"

"Toàn...toàn bộ sao"

"Phải a"

"Ờ được được ta giao hết cho đệ. Vậy tha lỗi cho ta được không"

"Không"

"Tại sao??" Y cảm thấy Tiêu Chiến thật vô lý

"Chẳng tại sao hết". Một lý do hết sức rành mạch dành cho vương gia

"Người về Hậu viện ngủ đi hôm nay ta muốn ngủ một mình"

"Không ta không đi, đánh chết ta cũng không đi". Y bắt đầu giở trò làm nũng

"Vậy ta đánh hài tử của người nhé"

"Đừng ta đi, ta đi là được chứ gì. Đệ đừng có một chút lại lôi đứa nhỏ ra doạ ta, ta không sợ đâu"

"Vậy sao". Tức thì anh đưa tay lên chuẩn bị đánh vào bụng mình thì Nhất Bác cười cười ái ngại chạy tới ngăn lại

"Ta đi, bảo bối ngủ ngon hờ hờ". Y lúng túng bước từng bước ra khỏi phòng. Đúng là cười không ra tiếng, khóc không ra nước mắt với vương phi oái oăm này mà

"Đấy bảo đi cái là đi thật, người không còn thương ta nữa sao vương gia". Tiêu Chiến gắt lên

Nhất Bác khi vừa đóng cửa lại giật mình vội phi vào nhanh nhất có thể. Sao bé bầu của y có thể hành hạ một cách triệt để như vậy được a~

Có ai không cứu ta với, bổn vương gia phải làm sao mới chiều lòng được nóc nhà quyền lực đây. Tiếng lòng y đang gào thét dữ dội

"Chiến nhi à"

"Người lại làm sao, chẳng phải ta đã bảo người về Hậu viện rồi à"

"Không đâu, đêm nay ta sẽ ngủ dưới sàn. Đệ đừng hòng đuổi cũng đừng có doạ nạt ta"

Nhất Bác lần này bạo gan ôm chăn mền xuống cạnh giường ngủ mặc cho anh liên tục đá đít đuổi ra ngoài, mặc kệ sự đời y vẫn an yên nằm đó. Miễn bảo bối không giận thêm thì có bảo y ngủ chuồng heo cũng được.

"Thật hết nói nổi mà, chàng không lên giường thì mai ta về nhà mẹ đấy"

'Bịch bịch' bát vương gia phi thân lên giường trong tích tắc, y xoay người ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Hít hà mùi hương nhè nhẹ trên người anh rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay

"Đúng là đồ đáng ghét, Vương Bát Đản"

Anh nhéo nhéo cái má sữa của y mà thầm cảm thán sao lại có thể mềm như bánh bao vậy chứ, sờ thật đã tay làm sao

"Đồ khốn kiếp, chàng còn dám qua lại với đám nữ nhân ta sẽ cắt luôn của quý của chàng"

Anh mong là người sẽ không nghe thấy lời trêu đùa này của mình nhưng

"Cắt rồi sao mà dùng đây Chiến nhi"

"Chàng chưa ngủ à"

"Ò ta chỉ nghe thấy ai đó mắng ta là Vương Bát Đản và còn doạ sẽ cắt của ta nên mới tỉnh hẳn đó"

"Vậy người có sợ không"

"Không, vì không có cái đó sao chiều lòng bảo bối của ta đây. Được rồi đó ngủ đi"

"Ưm"

Cả hai hành hạ đối phương chán rồi mới ôm nhau ngủ tiếp, thử hỏi cả thiên hạ này xem có ai rảnh rỗi như thế không

Sáng hôm ấy Tiêu Chiến dậy rất sớm, ừm tầm gần trưa anh mới chịu mở mắt ra nhìn cuộc sống muôn màu của mình. Chuyên mục dạo sáng lại đến anh đi lòng vòng quanh sân Tuyết viện coi như tập thể dục

Ai đời có vị vương phi nào ngủ như heo tới gần trưa mới dậy hay không, Tiêu Chiến bắt đầu í ới gọi Tiểu Lan kêu ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn cho mình

"Tiểu Lan mang menu đây"

'Menu bát vương phủ'. Đây là cái tên mà anh đặt ra, mỗi lần muốn ăn gì thì lại kêu họ nấu

"Đây thưa vương phi, hôm nay người dậy sớm hơn thường ngày. Nhất định phải ăn mừng vì kì tích này a~"

"Đúng rồi đó"

Anh lật vài trang mới tìm được món mà mình muốn ăn, tức thì Tiểu Lan nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy ghi. Nhìn nàng bây giờ trông chả khác gì những nhân viên bồi bàn trong những hàng quán

"Ờ...Chân gà sốt me, bò hầm, cánh gà chiên coca. Í thời này không có coca"

Tiểu Lan đơ*ing

"Loại cánh gà chiên coca đi"

"Tôm hấp, cua không được ăn...vậy thì đổi thành bánh hoa quế đi"

"Hôm nay vương phi ăn ít vậy ạ"

"Ta phải tiết kiệm tiền"

"Người tiết kiệm tiền để làm gì a~"

"Để sau này ta ăn dần dần. Mà em mau đi nói họ chuẩn bị đi ta rất đói rồi đó, nhanh lên ba người đang chờ một mình Tiểu Lan nha~~~"

Ôi vương phi làm nũng thật khả ái khiến nàng ngây ngốc ra nhìn, bỗng tiếng hãm giọng phá tan bầu không khí u mê đó

"Hựm hứm"

"Vương gia"

"Ờ Tiểu Lan không mau đi đi Chiến nhi sắp đói lả rồi đó"

"Dạ nô tì chuẩn bị ngay". Nàng cầm tờ giấy nhỏ vội vàng đi hoàn thành nhiệm vụ

"Nè chàng đừng có bắt nạt em ấy nữa được không"

"Ta đâu có làm gì"

"Cút xa ta ra, hừ đồ thằng cha mất nết dám qua lại với...."

Vương gia không nói không rằng chạy một mạch vào phòng khoá chặt cửa lại, Tiêu Chiến lại nhắc điều mà y không muốn nghe, cái câu nói ấy khiến y thần hồn nát thần tính mà ám ảnh

Nhất Bác nhớ lại lúc anh tức giận trông thật đáng sợ làm sao, mắt đỏ như hiện lên tia máu, cả tay chân đều nổi gân xanh chỉ thiếu điều muốn cắn chết ả ngay tức khắc.

Sư tử hà đông không được tùy tiện đụng tới nếu không sẽ chết không thấy xác. Nói mới nhớ không biết ả đã ra sao rồi nhỉ???

"Nhẹ tay thôi huhu"

"Trắc phi cố chịu một chút để nô tì bôi thuốc cho người"

"Aaa ngươi muốn giết người sao Bích Liên, hắn hại ta thê thảm như vậy ta nhất định sẽ trả thù á á"

Tất nhiên là ả rất tức giận và sợ hãi nhưng sợ thì vẫn sợ vì toàn cảnh chiều hôm qua khiến ả muốn đào cái hố chui xuống. Còn gì nhục hơn khi đang loã thể mà bị lôi đi xềnh xệch trước mặt đám gia nhân chứ

Nhưng ả chỉ cần nghĩ đến gương mặt Tiêu Chiến lúc ấy là khỏi nói cũng bất giác run cầm cập. Bây giờ thì coi như anh là người nắm cả vương phủ trong tay, ngay cả bát vương gia cũng không làm gì được. Thiết nghĩ chuyện này cần mách thái hậu, ả nhanh tay thay y phục rồi bịt mặt ra khỏi phòng. Ả chạy ra cửa lớn nhưng bị ngăn lại

"Tịnh trắc phi, người không được phép ra ngoài"

"Tại sao"

"Vương phi có lệnh như vậy chúng nô tài không thể trái ạ"

"Các ngươi..."

"Làm sao, trắc phi muốn đi mách lẻo với lão phật gia à". Tiêu Chiến từ đâu xuất hiện nói một câu làm ả đảo mắt như ngan con tìm cách lấp liếm

"Vương phi... ta chỉ muốn ra ngoài dạo, người đừng quá đáng như vậy"

"Ỏ ta quá đáng, nhưng ai là người khiến ta phải quá đáng như vậy. Ngươi còn bày đặt che khăn, cái mặt vừa tái vừa sưng như người chết trôi thế kia chẳng những làm người ta sợ, có khi lão phật gia thấy ngươi cũng lên cơn đau tim mà chết a~"

"Người thật quá đáng đó vương phi, tại ai mà ta mới bị như vậy chứ"

"Là tại ngươi ngu ngốc chứ làm sao, đổ cho ta à. Nhớ không nhầm trước khi vào phủ ta đã từng cảnh cáo ngươi  rằng thứ gì của ta thì ai cũng đừng hòng cướp rồi sao"

"Vương gia vốn dĩ không phải của một mình người, sao vương phi không chịu hiểu chứ"

"Không là của ta thì chắc là của ngươi à, nực cười ai mới là người quyết định tất cả thì ngươi cần phải xem lại rồi đó"

"Người đâu, canh gác hết tất cả các cửa cho ta. Kẻo có người muốn trốn ra ngoài làm chuyện xằng bậy"

"Dạ". Ngay tức khắc tất cả cửa to bé trong phủ đều bị gia nhân đứng canh chặt chẽ. Aizzz thật giống với giăng dây bắt covid ở thời hiện đại mà

"Người..."

"Sao nào"

"Bích Liên đỡ trắc phi về đi không lát nữa ả lên cơn dại bổn vương phi chạy không kịp a"

"Buông ra". Bích Liên ôm tay ả liền bị ả thẳng thừng đẩy ngã ra đất

"Ta có tay có chân không cần nhờ ngươi, đồ vô dụng"

Nhã Tịnh muốn xé nát anh nhưng ả không thể, chỉ có điều ấm ức gào lên cũng chẳng ai hay

Tiêu Chiến lại vác cái bụng tròn tròn đi vào ăn bánh tiếp, ban nãy vì anh thấy ả lượn lờ liền biết ý đồ nên cố tình ra trêu tức ả

"Hazzz"

"Vương phi quả nhiên lợi hại rồi a~"

"Ta là ai kia chứ, cả cái Bảo Quốc này một mình ta chấp hết"

"Người ăn bánh đi, ban nãy em mới làm xong người còn chưa kịp ăn đó"

Tiêu Chiến hi ha cười sảng khoái nhận lấy miếng bánh trên tay nàng ăn thử. Là bánh hoa hồng sao, mùi vị cũng rất đặc biệt

"Bánh hoa hồng"

"Đúng thưa vương phi"

"Em lấy cánh hoa ở đâu để làm bánh vậy"

"Em thấy sau Liễu tuyết các có rất nhiều nên hái về làm bánh cho người ăn đó"

Tiêu Chiến đơ + bất lực ing*

Ở một diễn biến khác 'Liễu Tuyết Các'

"Ôi hoa của ta sao còn mỗi cái nhụy thế này, là ai đã ăn trộm mất cánh của ngươi rồi hồng ơi"

Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm.

"Phu nhân có lẽ hoa đến lúc tàn nên đã rụng hết rồi ạ"

"Sáng nay ta mới tưới vả lại hoa mới nở làm sao tàn nhanh như vậy được, rụng cánh thì cũng phải thấy rơi dưới gốc chứ huhuhu"

"Ta vừa mới vào uống trà được một lát quay lại đã mất hết cánh hoa, làm sao ta sống nổi đây"

Liễu Thanh Vân là một người cực kì thích hoa hồng, ả xem chúng như sinh mệnh của mình mà nâng niu chăm sóc. Chỉ vì uống một tách trà mà khi quay lại mất hết bà cánh hoa. Đã thế thủ phạm chỉ để lại mỗi cái nhụy trơ trọi sao không vặt hết đi chứ

Vừa đau lòng vừa tức giận, lấy chồng đã không được đụng vào thì thôi, nay chỉ có cái vườn hoa hồng nhỏ để tạo niềm vui thì bị ngắt hết sạch cánh. Ai đời chịu nổi

Tuyết viện

"Lần sau em đừng lấy ở đó nữa nghe chưa, em không để ý Liễu phu nhân rất thích ngắm hoa hồng sao"

"Vậy ạ, em không biết thưa vương phi". Tiểu Lan khá là lo lắng

"Đúng rồi, chúng ta không được làm như vậy nữa rất thất đức a~""

"Nhớ lần sau em canh cánh hoa nở thì vặt hết làm bánh đi, à nhổ cả gốc để phi tang chứng cứ nghe không. Ăn vụng phải biết chùi mép đó nha". Anh vừa cắn bánh vừa dạy bảo Tiểu Lan

"Vương....". Tiểu Lan đã quá bất lực rồi, vương phi của nàng cái gì cũng nói được, thứ gì cũng không tha. Câu trước bảo thương người ta dặn mình không được như vậy, ấy thế mà câu sau xui mình nhổ cả vườn.

Trước đây chẳng phải vương phi rất hiền lành, còn dịu dàng sao. Nhưng vương phi bây giờ khác xa lúc ấy rồi đến nàng cũng không nhận ra.

"Bánh rất ngon đó em ăn đi"

"Người thích là được rồi, nếu ngon em có thể làm mỗi khi vương phi muốn ăn"

"Vậy phải đi trộm cánh hoa à"

"Dạ....em cũng không biết nữa". Nàng cười trừ

"Cẩm phu nhân có trồng hoa hay gì không Tiểu Lan"

"Cẩm phu nhân có một hồ sen nhỏ trong sân ạ"

"Sen sao, lâu rồi ta chưa ăn bát sen. Phủ này đầy đủ như vậy ta đỡ phải ra ngoài mua, không sợ tốn tiền rồi a~"

"Người rất giàu mà vương phi"

"Hôm qua vương gia có chuyển hết gia tài của chàng cho ta nhưng ta sợ là chưa hết"

"Vậy người vào thư phòng xem còn gì không"

"Em xui dại ta đấy à"

"Cứ sugar sugar ajinomoto ajinomoto mà vào xem chứ"

"Là sao ạ???"

"Thì đường đường chính chính mà vào xem chứ sao nữa"

"À nhiều khi vương phi nói em chả hiểu gì cả"

"À hơ hờ hờ, đi nào"

"Đi đâu ạ"

"Đi trộm sen"

Cẩm Tuyết Các

"Em đã xem xét tình hình rồi thưa vương phi, vô cùng an toàn"

"Vậy sao, rất an toàn à"

"Đúng ạ"

'Cốp'. "An toàn cái em gái nhà em, nhìn bên trái, đoàn người lượn lờ thế kia mà bảo an toàn"

"Ai đau vương phi, người gõ đầu em như vậy sẽ bị ngu luôn đó"

"Không gõ thì ta cũng có thấy em thông minh tí nào đâu"

"Hừ em dỗi cho người biết mặt đó nha"

"Dỗi à"

"Đúng"

"Cắt nửa tiền lương"

"Ôi không em đâu dám giận dỗi gì vương phi đâu chứ,....chỉ là chúng ta rúc bụi chuối như vậy e là không hay cho lắm ạ"

Phải, Tiểu Lan nói lúc này anh mới để ý, sau hồ sen có bụi chuối và hai người chui vào đó rình rập từ khi nào không hay.

"Sao lại là rúc, chúng ta là đang theo dõi tình hình bên ngoài"

Tình cờ Tú Anh mang ra vài con cá vàng thả vào hồ nhỏ ấy, chúng quẫy quẫy rồi bơi lặn xuống dưới lớp lá xanh biếc

"Các ngươi nhớ cho cá ăn giúp ta, đồ để sẵn ở đây rồi đó"

"Dạ"

Bọn họ rời đi ngay sau đó, cả sân rộng chẳng còn lấy một bóng người. Tiêu Chiến cùng Tiểu Lan ôm giỏ chạy ra hái đài sen

"Vương phi hái nhiều quá rồi"

"Đổ hết đồ ăn cho cá đi"

"Người đổ đi em đang bận lấy bát này rất to"

Tiêu Chiến thẳng tay đổ nguyên túi thức ăn dành cho cá vào hồ nhỏ ấy. Xong xuôi thu dọn hiện trường rồi quảy gánh cắp đít đi về. Chẳng hiểu anh chăn cá kiểu gì mà lúc sau bọn chúng đều ngửa bụng lên tắm nắng. Bàn tay thật làm lên sự kì diệu a.

Oh year 👉⭐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro