Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Lam tới xem hồ sen tiện chăm sóc cho đàn cá giúp Tú Anh nhưng ả bỗng sững lại như cây chết đứng.

"Phu nhân không xong rồi"

"Đàn cá người vừa thả đều ngửa bụng tắm nắng hết rồi"

"Cái gì, ban nãy chúng còn đi tránh nắng kia mà"

Từ bậc cửa cao nhất nàng ta chạy đến với tốc độ bàn thờ vổ luôn vào hồ cá. (Vổ khác vồ nhe mn, nghe con b tui bảo "tao vổ chết mẹ mày bh" kiểu gà mổ ý). Thật khó hiểu🤭

"Là ai, rốt cuộc là ai đã thả hết chỗ thức ăn đó vào chứ.... Cá ăn nhiều quá sẽ chết đó trời ơi, cá của ta"

"Phu nhân người nhìn kìa"

"Đài sen"

"Sen ta trồng còn chưa ăn được hạt nào sao lại mất hết thế này"

Tú Anh điên cuồng lật lá sen lên nhưng cũng không thấy, chỉ tiếc đài sen to như vậy mà mất không dấu vết thì quả là tiếc đứt ruột

"Người đừng buồn nữa, nô tì sẽ trồng sen khác cho người nha". Lam Lam lên tiếng dỗ dành

"Không sen của ta, cá của ta...là tên mất dịch nào đã hái hết vậy chứ"

Tiêu Chiến *Hắc xì ai nhắc tên ta rồi*

Ả đương nhiên tức giận rồi, đài sen chưa kịp mang thưởng thức đã bị trộm mất. Cá chưa kịp bơi 3 vòng đã ngửa bụng chết hết sạch. Cẩm phu nhân ngồi đó khóc như mưa mặc đám nô tì hết sức dỗ dành

"Huhu sen của ta ai đền cho ta đây....cá của ta để làm cảnh mà"

"Phu nhân, nô tì biết một cách khiến người quên đi nỗi buồn này"

"Cách gì"

"Thả lượt cá mới vào là xong rồi a"

"Hữu dụng nhỉ"

"Dạ"

"Dạ cái đầu ngươi, huhu"

Nói rồi ả một mạch về phòng ngồi ôm gối khóc tu tu. Nói thẳng ra ả cũng giống như Liễu phu nhân có vườn hồng làm bạn, mình có đàn cá và hồ sen nhỏ làm niềm vui

Mọi thứ như tan biến dần trong tích tắc vừa quay qua ăn trưa về thì mất trộm. Ả bắt đầu nghi ngờ vương phủ có trộm cắp đột nhập

Tuyết Viện

'Rột rột rột' hai kẻ chủ mưu vẫn đang ngồi ăn ngon lành mặc bên ngoài sắp có drama ập lên đầu

"Sen mùa này rất ngon nha"

"Thật tội lỗi". Tiểu Lan bất ngờ lên tiếng

"Tội lỗi cái gì, ai phát hiện ra thì nói ta là người trộm sen còn em là chủ mưu xui ta đi trộm"

"Ơ vương phi...."

"Ta đùa đó ăn đi, lát nữa chỗ hạt sen này ta sẽ nấu chè cho em nếm thử tài nghệ bếp núc"

"Đừng vương phi"

"Sao thế"

"Người không nhớ năm 17 tuổi Tiêu gia từng bị cháy ngự thiện phòng sao ạ, hồi đó người muốn nấu canh sườn củ sen nên vào bếp ai ngờ chưa nấu xong thì bếp cháy. Khi ấy lão gia muốn đánh người một trận rồi a"

"Ta nấu ăn rất ngon đó, đừng cản đường nữa ta đi đây"

"Vương phi đừng" Tiểu Lan vơ nốt chỗ hạt sen mới bóc bỏ cả vào miệng rồi í ới đuổi theo anh

"Ăn hết đi rồi nói"

'Tộp tộp nhoàm nhoàm nhoàm'

"Vương phi để em nấu cho"

"Em tránh ra đi"

"Vương phi, bớ người đâu vương phi muốn phá ngự thiện phòng"

"Nè cắt toàn bộ tiền lương tháng này"

"Người nấu đi em sẽ ra ngoài canh chừng cho, có gì cần nhớ gọi em giúp nha"

Hễ nói đến trừ tiền lương tháng này của nàng là thay đổi bộ mặt 360°, đúng là chủ nào tớ nấy u mê tiền như nhau. Tiêu Chiến lườm lườm nàng rồi xắn tay lên bắt đầu công cuộc phá phách

"Đường đâu rồi nhỉ"

"A đây rồi, nguyên liệu....bỏ gạo nếp, tách hạt sen...cho đường, xong rồi". Cách nấu này quá ư là nhanh đấy, nhưng không biết thành quả sẽ ra sao mà thôi.

Một canh giờ trôi qua Tiêu Chiến ngồi chờ ở cửa bếp mà ngủ gật, bé bầu này chỉ ăn với ngủ mà thôi năm tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu, chẳng mấy mà anh được gặp bé con rồi.

"Vương phi chè sen cháy khét rồi". Cách gọi anh tỉnh mộng nhanh nhất

"Đâu đâu không thể để cháy được". Anh tất bật vào mở vung ra, thật bất cẩn bị phỏng mất rồi

"Ai da, đem nước lạnh tới đây ta phỏng rồi"

"Vương phi đứng yên đó nha". Nàng vội vội vàng vàng múc chậu nước nhỏ cho Tiêu Chiến ngâm tay

"Như thế này có được gọi là nghiệp quật không ta???, nhưng quật vậy thì ta chẳng phải sẽ chết chắc sao"

"Người nói gì thế???"

"Không có gì, em múc nó ra tô ta để cạnh đó đi"

"Dạ". Nàng nghe lời liền đứng dậy múc ra tô, mùi thơm thơm có vẻ rất ngon. Vốn Tiểu Lan rất ham ăn nên húp thử ngay một muỗng nhỏ ai ngờ lại bị phỏng lưỡi, nàng kêu oai oái chạy ra ngoài

"Ha ha ha Tiểu Lan không tin tay nghề của ta nên bây giờ ăn vụng bị phỏng rồi a"

"Vương phi"

Người phỏng tay, người phỏng lưỡi thật thê thảm. Qua thời gian sau đó mới đỡ được một chút liền phi thân như bay xuống mang chè lên thưởng thức. Sao hai người họ ăn như heo vậy nhỉ. Ngay lúc ấy Nhất Bác vừa ra ngoài trở về phủ cũng được thử ngay tài nghệ của anh

"Ta không ngờ đệ biết nấu ăn"

"Người coi thường ta quá rồi đó"

Cả ba người ngồi đó sì sụp ăn chè chẳng mấy đã hết, còn chút cặn cũng không tha tranh giành nhau mãi không chịu buông.

"Ta về muộn hơn đệ với A Lan ăn nhiều rồi, chỗ này là của ta"

"Không ta mới phải ăn nhiều, ta là cho ba người đó"

"Không, chè còn cặn ăn sẽ bị đau bụng không tốt cho tiểu quận vương, vương phi vẫn là để em ăn nốt cho"

"Đừng hòng lấy của ta, ai nấu các người nên biết rõ đó"

"Là vương phi nấu nhưng em trông chừng cũng có công"

"Ngự thiện phòng ở phủ của bổn vương nên cái nồi cũng là của ta, mau đưa đây"

"Không bao giờ, các người đi ra ngoài mau"

"Ai giành với ta thì người đó là con cờ hó"

Tiêu Chiến nói xong câu đó cả hai người họ đều im bặt, nhưng không hiểu sao hôm nay chè ngon bất ngờ khiến vương gia cũng không tự chủ mà nuốt nước bọt, Tiểu Lan không kém họ vừa ăn được một chén thì anh ăn xong cả ba chén. Thử hỏi công bằng ở đâu.

"Bát vương gia"

"Ực chuyện gì"

"Liễu phu nhân và Cẩm phu nhân cầu kiến"

Nghe đến tên hai người họ Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đem bánh hoa hồng và nồi chè còn sót lại kêu Tiểu Lan giấu thật kĩ. Lưỡi linh hoạt liếm lấy liếm để quanh mép trừ đi tang chứng

"Cho họ vào đi". Y nói với vẻ không muốn tiếp

"Tham kiến vương gia, vương phi"

"Phu nhân". Tiểu Lan cũng vội hành lễ

"Hai nàng có chuyện gì cần nói sao"

"Ai nói trước". Tiêu Chiến xung phong phát biểu đầu tiên

Cẩm Tú Anh "Hồi vương gia hình như Cẩm Tuyết Các có trộm ạ"

"Liễu Tuyết Các cũng vậy thưa vương gia"

'Phụt'. Anh vừa uống ngụm trà nghe hai ả nói có trộm liền chột dạ mà phun hết ra ho sặc sụa

"Chiến nhi...ầy phải cẩn thận chứ". Y vừa nói vừa ân cần vỗ nhẹ sau lưng

"Khụ... hai người nói có trộm sao"

"Vâng". Cả hai đồng thanh

"Mất những gì rồi, có khi nào là tên nô tài nô tì nào đó các nàng cần điều tra từng người đi"

"Dạ nô tài, nô tì trong phủ thì trộm cánh hoa, trộm đài sen làm gì ạ. Chưa kể hai thứ đó là chúng thần thiếp tạo ra để lấy vui ai ngờ quay đi ngoảnh lại mất không còn dấu vết"

"Trộm cánh hoa, đài sen"

"Chính là vườn hoa hồng trước sân phủ Liễu phu nhân sao"

"Đúng vậy ạ, hôm nay thiếp mới tưới xong vào uống tách trà định bụng sẽ ra đó ngắm nhưng ai ngờ lúc quay lại còn mỗi cái nhụy, cánh thì mất hết sạch"

"Đây là chuyện nhỏ mà, nàng trồng vườn khác chẳng phải là được rồi sao"

"Thiếp chăm sóc rất lâu chúng mới được như vậy, không thể để mất không truy cứu"

"À được được, ta sẽ xử lý sau. Còn Cẩm....". Y chưa kịp nói tên thì ả đã cắt lời

"Hồi vương gia, ai đời kẻ ăn trộm đài sen còn dọn dẹp sạch sẽ, trước khi đi còn tốt bụng cho cá thiếp vừa thả ăn no nê. Hại chúng ngửa hết bụng lên mà tắm nắng rồi ạ"

"Nghiêm trọng như vậy sao". Lúc này anh mới giả bộ lên tiếng, vẻ mặt thật chăm chú lắng nghe chứ thật ra tai đã sớm mọc kén nghe không lọt nữa

"Quá là nghiêm trọng đó vương phi"

"Tên trộm này quả là người tốt, không những lấy đi đài sen của Cẩm phu nhân đây mà còn tốt bụng tới mức..."

"Cá chết hết rồi sao???". Lòng thầm nghĩ chỉ là có ý tốt chăn cá giúp ai ngờ là hại là hại a

"Người nghĩ cá có bơi ngửa không ạ"

"Đúng rồi cá không bơi ngửa". Mắt Tiêu-làm việc thất đức-Chiến đồng thời đảo như ngan con nhìn lung tung 4 phía góc nhà

"Vậy chúng ăn no quá mà chết sao"

"Đúng ạ"

"Nhất Bác tạm thời dừng chuyện này lại đi, cho người ganh gác chặt chẽ là được rồi"

Vương gia cơ hồ đã đoán ra được ý của anh liền gật đầu đồng ý, chẳng phải ban nãy y cũng ăn chè sen hay sao. Tính ra Nhất Bác cũng là tòng phạm cùng anh và Tiểu Lan rồi a~

"Cứ như vậy mà bỏ qua sao vương gia" hai ả phụng phịu không chịu lời đề nghị ấy

"Ta cho người gác thêm phủ các nàng, mau về đi"

"Khoan, cầm lấy số tiền này trồng lại hoa và đài sen nuôi cá của mấy người đi". Bỗng Tiêu Chiến tốt bụng đưa cho ả tiền...tiền bồi thường thiệt hại

"Đa tạ vương phi, người tốt quá thần thiếp xin cáo lui"

"Không có gì mau về đi"

Đợi hai ả đi khỏi anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá thì làm một chút gì đó an ủi thôi

"Giỏi lắm Chiến nhi, đệ giàu thế mà còn đi chôm của người khác"

"Không biết vương gia còn quỹ đen giấu đâu không ta"

"Quỹ đen.. "

"Ta thấy trong thư phòng của chàng còn nhiều đất đai được kí ước rồi mà sao không giao cho ta"

"Khôn hồn thì chuyển nhượng hết qua đây"

"Nè đệ đừng quá đáng, thấy ta hiền mà bắt nạt, thấy ta cưng chiều mà được đằng chân đặt lên đằng đầu đó"

"Ôi chắc ta sợ chàng, thế rốt cuộc có giao ra không"

"Có"

"Nhanh thế có phải đỡ cãi nhau không"

"Vậy chuyện cánh hoa và đài sen phải làm sao đây Nhất Bác"

"Đệ gây ra thì tự mình giải quyết"

"Chàng cũng vừa ăn đó, muốn ta đấm cho vài phát không hả"

"Dạ vậy đệ giải quyết thế nào cũng được "

Nhất Bác như mèo mami ngoan ngoãn vâng dạ trước mặt bé bầu của y. Trong thâm tâm y gào thét sao mình có thể lấy một người đanh đá động tí bắt nạt phu quân như vậy được kia chứ

"Chàng có hối hận khi cưới ta không"

"Có". Vẫn trong mộng mà y gào thét ban nãy vô tình nghe được câu hỏi lại trả lời hết sức thật lòng. Phen này có chết không cơ chứ

"Vậy hưu nhé"

"Hả hả hưu gì, tại sao lại hưu"

"Chàng chán ta rồi, thấy ta giống mấy con sư tử hà đông suốt ngày cấu xé hành hạ chàng chứ gì". Lại mè nheo, anh bày ra bộ mặt ủy khuất mà nói

"Đâu có đâu có. Cả đời ta yêu một mình đệ thôi, không hưu đánh chết cũng không hưu"

"Thật sao"

Y mỉm cười "Ừm thật mà"

'Bốp' má sữa bỗng ăn một bạt tai

"Ối"

"Yêu ta, yêu ta thì mau vào thư phòng chuyển giao lại hết gia tài cho ta mau lên"

Vương gia phi như bay vào thư phòng, y lật đật ôm một hộp gỗ vừa tay chứa đầy giấy tờ đất đai ngoại thành đắt đỏ. Tiêu Chiến thích kinh doanh bất đọng sản hay gì mà suốt ngày đòi đất đai của y????

Nhất Bác chạy lịch bịch đến trước mặt anh. Hai cái má núng nính nhảy lên nhảy xuống theo từng nhịp điệu, vẫn còn đo đỏ kìa. Riết rồi trên dưới bát vương phủ không biết ai mới chính là chủ

"Ôi mùi tiền, mùi mà ta thích nhất. Vương gia giữ bao lâu nay vất vả rồi nên nghỉ hưu thôi, chỗ này đưa ta giữ cho chắc"

Nhất Bác vẫn ôm khư khư chiếc hộp mặc cho anh đang giật giật lấy, mãi về sau không chịu được y đành đưa hết

"Vương gia chàng giàu thiệt đó, thi thoảng ngủ với ta thấy chàng rách tả tơi ai ngờ sổ sách đất đai kín nhà"

"Chẳng phải do đệ lên cơn điên hành hạ rồi xé trung y của ta sao, hại ta chẳng còn bộ nào là nguyên vẹn. Y phục ngoài thì chắc chắn không cào được nhưng bên trong rách như ăn mày"

"Vậy à, để ta đi kêu chủ tiệm gần đây may cho chàng"

"Khỏi cần đi, ta mặc vào đệ lại cấu xé thì may làm gì nữa"

"Thế cứ trần chuồng mà đi ngủ à, trông người không khác gì đám người đầu đường xó chợ cả"

"Sao đệ có thể nói ta như vậy chứ Chiến nhi"

"Ta chỉ nói điều thật lòng thôi mà"

"Được rồi đó đệ xem mà giải quyết vụ kia của mình đi"

"Cứ giao cho ta"

Anh tính làm gì đây

Tất nhiên là đi nấu nốt số sen còn lại thành chè rồi, lục cục cả buổi mới xong xuôi. Tiểu Lan thì nghe lệnh gấp rút làm bánh hoa hồng cho chủ tử

"Vương phi mới trưa nay ăn người còn chưa ngán sao mà nấu thêm ạ"

"Ta mang đi tặng mà"

"Dạ nhưng mà tặng ai"

"Bí mật"

Anh đem giỏ đựng một tô chè sen to bự chà bá lửa đến Cẩm Tuyết Các. Vừa đến cửa đã thấy tiếng sụt sịt của Tú Anh

"Cẩm phu nhân không khoẻ sao"

"Vương phi, thiếp hơi buồn chút. Khổ thân đàn cá quá huhu"

"Thôi ngươi xem ta mang thứ gì đến này"

Hai mắt ả khóc sưng lên như vừa bị đấm khiến Tiêu Chiến vừa xót thương lại vừa bàng hoàng

"Là chè ta nấu đó ăn thử đi"

"Chè sao, ăn chè ngọt sẽ béo lắm thiếp không ăn đâu"

"Ta ăn cũng đâu có sao, thành ý của bổn vương phi đây mà ngươi dám chối"

"Thiếp không dám nhưng...ui chè gì thơm thế vương phi". Vừa ngửi thấy mùi nước mắt ả lại chảy ngược vào trong nhanh chóng xoay chuyển cục diện mở ngay giỏ ra

"Chè sen"

"Ngon quá là người nấu sao, ta vừa mới mất sen mà lại có chè ăn quả là người biết an ủi nha". Khúc này hẳn là não vẫn ngoài hồ cá

"Ngon thì mau ăn thử đi"

"Đa tạ vương phi"

Sao hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá khiến ả cũng rối bời đầu óc chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đỡ lấy tô chè từ tay anh mà ăn

"Ưm rất ngon nha"

"Ngon thì ăn nhiều vào, bao giờ thích ăn ta lại nấu cho"

"Đa tạ vương phi hic hic"

"Vậy ta đi đây, ăn xong nhớ rửa tô trả ta. 10 tệ một cái đấy"

"Dạ vương phi đi thong thả"

Tú Anh chẳng hiểu chuyện gì ngồi ăn hết tô chè đó, xong xuôi ả lấy khăn lau miệng nghĩ lại điều Tiêu Chiến vừa nói

"Lam Lam dọn dẹp giúp ta"

"Vâng"

"Chè sen quả thật rất ngon". Ả nói đến đây bất giác giật mình

"Ơ chè sen, chè sen nấu từ hạt sen....thôi chết rồi, vương phi chôm đài sen của ta chứ còn ai nữa hức huhu"

"Vương phi đồ độc ác, ăn vụng không biết chùi mép còn khoa trương mang đến cho ta ăn hu hu. Bắt đền kiểu gì bây giờ"

Tú Anh như suy sụp tinh thần ngồi bệt xuống sàn giẫy đành đạch mặc cho đám gia nhân trố mắt lên nhìn

Liễu Tuyết Các

Tiêu Chiến lại bắt đầu cuộc hành trình đi chuộc lỗi lần hai. Anh bước tới cửa nhưng khung cảnh khiến người khác phải ôm bụng mà cười. Cả vườn hoa hồng chỉ còn cái cây trống trơ, vài cành lá và chút nhụy còn vương trên đó. Nếu như không đi tạ tội gián tiếp anh cũng chẳng thể ngờ Tiểu Lan triệt đường sống của ả dã man như vây.

"Bát vương phi"

"A ta đến thăm phu nhân các ngươi"

"Mời người vào trong để nô tì báo với phu nhân ạ"

Anh thiết nghĩ sao hôm nay nô tì của ả lại lễ phép thế, chẳng phải mọi khi thấy người sẽ vênh lên mà đi sao

"Vương phi tới có chuyện gì không"

"A ta...haha Liễu phu nhân trông mặt ngươi như mất sổ gạo thế haha"

"Vương phi tới chỉ để cười thì người cười cho méo mồm rồi về đi, thiếp không có hứng thú tiếp đãi đâu".

Ả buồn lắm chứ nhưng kiểu mất cánh hoa mà ngồi một góc như tự kỉ thì kể cũng lạ, có gì đâu. May mà Tiêu Chiến có lòng mang bánh đến xoa dịu nỗi buồn ấy....!!!

"Hừm...ý ta không phải thế, ta có làm chút bánh mang đến cho ngươi xem như giải toả được chút buồn bực trong lòng"

"Ăn ngọt riết sẽ tăng cân, mặt béo lên rất xấu ta không dám nhận ý tốt đó đâu"

"Ngươi đẹp để ai ngắm"

"Vương phi....người nhẫn tâm cướp vương gia giờ còn nhục mạ ta hức người thật quá đáng"

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà, vả lại ăn bánh này xong da dẻ hồng hào, ít ra còn thêm phần xinh đẹp ra nữa ấy chứ. Ta cất công kêu người làm còn mang tới chả lẽ Liễu phu nhân không nhận"

"Da dẻ hồng hào sao"

"Đúng a, ngươi thấy ta có trắng, có hồng hào không"

"Da vương phi sao....thiếp thấy giống bánh mật hơn chứ trắng trẻo chỗ nào"

Á đù???

"Ngươi nói thế lại mất quan điểm quá"

"Người ta da trắng sữa, ta cũng sữa nhưng là sữa Milo được chưa. Thôi này ngươi chối nữa ta đem cho Kiên Quả ăn đấy"

"Bánh ngọt mèo của người không ăn được đâu"

"Ai nói nó không ăn được, cứ nói thế nó ăn thịt cả ngươi đấy"

"Vậy thiếp xin nhận"

"Đúng rồi nhận rồi ăn thử đi, chứ mặt buồn như mất sổ gạo thế kia ta nhìn cũng không đành lòng"

"Ý người là sao ạ"

"Ăn đi nãy giờ ngươi hỏi nhiều quá rồi đó, có trà không xin miếng"

"Đây trà này rất ngon đó nha"

Sao hôm nay trà xanh với chính thất thân thiết thế nhỉ ???

"Ưm ngon thật, ta muốn uống cả bình"

"Vì ngon hôm nay thiếp uống có đâu gần hai bình chứ mấy, ai ngờ trả giá bằng mất hết cánh hoa"

"Ài chuyện đó quên đi, bánh ngon không"

"Ngon ạ"

"Bao giờ thèm ta kêu Tiểu Lan làm cho...à nè cái đĩa đó 15 tệ tí kêu người mang trả ta"

"Vương phi tham lam có cái đĩa cũng đòi"

"Tiền cả đấy, ngươi thấy ta có làm gì ra tiền không. Phải biết tiết kiệm cho vương gia". Rõ ràng sổ sách đất đai anh nắm rồi vương gia còn xu nào đâu. Chẳng hay vương gia đang nghèo sập dàn mùng tơi luôn rồi

Cũng như thế ả đả tạnh đĩa bánh ngọt mới nhìn lại giỏ, vài cánh hoa hồng còn sót lại. Như phát hiện ra điều kinh thiên động địa ả trực tiếp lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Cái kết cho hai thiếp thất của vương gia quá là thê thảm đi. Người nào bây giờ cũng trở về tình lại tình trạng 'cô về với chú đơn'. Riết rồi cái vương phủ không ra thể thống gì vì bát vương phi tinh nghịch tái thế

___ulatr ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro