Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời kì Bảo Quốc hưng thịnh mọi hoạt động giao lưu với các nước khác cũng rất thuận lợi, nhưng phía đoàn giặc Xiêm lại rục rịch muốn vây quét. Đứng đầu một vạn quân là Cao Thái luôn luôn có ý định xâm chiếm Bảo Quốc.

"Ta nghe nói thành Lan Lăng ở Bảo Quốc có một nam nhân xinh đẹp hơn người, tình cờ lão tử đây lại rất thú vị lần này tới không cướp được nước thì cũng phải cướp được mỹ nhân đó cho ta"

"Nhưng....hắn đã thành thân cùng bát vương gia Vương Nhất Bác rồi"

"Thành thân...! Ý ngươi là gì, ta đi cướp còn phải dùng hàng nhái lại nữa à"

Đúng là tên cướp cầm đầu, rất thích dùng những vật phẩm chưa qua sử dụng. Tiêu Chiến dĩ nhiên là bảo bối của y mà cũng coi là đồ bỏ, đồ fake sao.

"Ta muốn tạo cho chúng một bất ngờ"

"Lão đại người tính đem quân đến vây sao, chẳng phải Bảo Quốc ngàn vạn binh lính sao chống đỡ nổi"

"Ta có bảo các ngươi dẫn người đi à???"

" Không có nhưng .."

" Nhưng cái gì???"

" Tới đó thể nào cũng bị Vương Nhất Bác đánh cho tan tác, chúng ta đưa quân tới đo chẳng khác nào chui đầu vào rọ"

"Bày chiến lược đi, cho người âm thầm đến đốt vương phủ. Người chạy được ra cũng phải bị thương nặng, tới lúc đó bắt mỹ nhân kia cho ta"

Bọn chúng tính làm gì???

Đốt vương phủ sao, có lẽ chúng ễ không biết rằng vương phủ của một vị vương gia còn rộng gấp 5 lần doanh trại mình đang trú ngụ hằng ngày. Tới lúc đó muốn đổ dầu đốt phủ chỉ có thể thay phiên nhau.

Còn thay phiên như thế nào ư....Chính là một người bê can dầu tưới xung quanh một người đẩy xe trữ đầu phía sau. Ngộ nhỡ đi có quá mỏi giò còn có cái xe mà ngồi chống đỡ. Xui rủi bị hộ vệ canh gác bắt được thì còn chỉ còn có đường xuống tám chuyện với diêm vương mà thôi.

Bát vương phủ

"Hôm nay sắp xếp lại hết tất cả sổ sách đất đai cho gọn đi Tiểu Lan, em nhớ đưa ta xem rồi còn phân chia ra cho rõ"

"Sao hôm nay người lại muốn sắp xếp lại ạ"

"Ta rảnh mà"

Thực ra chính là một linh cảm cho anh biết rằng đằng sau hộc tủ của vương gia có thứ gì đó đang ngày ngày âm thầm mài mòn.

"Thì ra là mấy con chuột này"

"Ây vương phi....chuột chuột sao"

" Ừ chuột, mấy hôm nay sột soạt mãi làm ta không ngủ được"

"Nhưng người đừng cầm như vậy được không, nó nó rất ghê a"

"Có gì mà ghê, trên đời này ngoài cà tím ra thì ta chẳng sợ gì hết"

Đúng là Tiêu Chiến đời đời không sợ thứ gì duy nhất chỉ sợ cà tím.

"Vương phi từ khi người tỉnh lại đã không còn nhút nhát, ít nói như trước"

" Ta bây giờ khác rồi, thôi xếp gọn vào một rương này đi"

Ngày qua ngày tháng qua tháng cái bụng tròn vo....chính xác đã được bảy tháng. Tiêu Chiến lệ khệ trông thật mệt mỏi anh không ngờ lại có thể vác suốt 9 tháng cả hai đứa nhỏ.

Cuộc sống mà, ăn no lại nằm hưởng thụ tới ngày thì cướp tiền rồi phát lương xem ra cũng khổ sở lắm.

"Tiểu Lan em tìm giúp ta hai nhũ mẫu có kinh nghiệm một chút. Còn yêu cầu như thế nào cứ nói tới đây ta sẽ chỉ"

"Dạ"

"Đệ cần những hai nhũ mẫu để làm gì, một người không đủ sao"

"Trông hài tử của ta phải nhìn người cẩn thận, chăm sóc có kinh nghiệm ta mới vừa ý. Còn hai nhũ mẫu ta sẽ nói sau"

Thực ra cái ngày anh đi chùa (đến h vẫn chưa nghĩ ra được tên để mà viết vào lú thế đấy)😑. Sau khi trở về thấy y cùng Nhã Tịnh làm chuyện đó nên tức quá mà quên biến đi mất, anh tiện thể giấu kín bí mật tới tận bây giờ chưa nói cho y biết.

"Vương gia". Nhìn vương phi rồi thấp thỏm quay qua y

"Có chuyện gì sao Thập Bát"

"Chuyện này...."

"Hai người nói đi ta qua Đình Viện một lát"

"Ừm nói đi". Chờ Tiêu Chiến đi khỏi y mới mở miệng kêu hắn nói

"Quân Xứ tiến tới thành Lan Lăng rồi thưa vương gia, bọn chúng gần một vạn đang kéo đến. E là trong cung sẽ xảy ra hỗn loạn nên hoàng thượng chỉ dụ tin báo xuống người phải ngay lập tức rời phủ để tiếp viện"

"Sao bọn chúng dám manh động như vậy, bất ngờ làm ta cũng rối cả lên. Cho người bảo vệ vương phủ từng ngóc ngách không để chúng vào được"

"Dạ"

Vương Nhất Bác kì thực chẳng muốn xa bảo bối chút nào, y vốn dĩ muốn xin hoàng thượng nghỉ thượng triều một thời gian tiện chăm nom bé bầu nhà mình. Ấy vậy mà bọn chúng hớt tay trên muốn nhân cơ hội làm loạn còn kéo tận đến thành Lan Lăng, vị trí khá gần vương phủ.

"Truyền lệnh của ta điều 5000 binh mã chắn tại cổng thành bảo hộ người dân, mỗi một phủ vương gia quận chúa thêm 100 người canh gác chặt chẽ. Bát vương phủ vây kín cho bổn vương, nếu để bát vương phi xảy ra mệnh hệ gì thì lấy đầu các ngươi giải quyết"

"Rõ"

Ngoài dự tính của y trong chốc lát 5000 binh mã được điều động đã mất phân nửa dần rơi vào thế yếu, bọn chúng không giống quân Bảo Quốc người nào người nấy đều cao to, sức mạnh thì gần như ba người gộp lại.

Cao Thái để phó tướng ở lại giao đấu
với đám cận vệ của Nhất Bác còn bản thân hắn đã có kế hoạch riêng. Hắn âm thầm đưa 1000 người bao vây bát vương phủ đợi khi tất cả gục xuống liền đổ dầu đốt.

"Sao đại ca nói phủ bé tí mà ta chạy đi đổ dầu, châm lửa muốn gãy cả giò, mòn cả đế giày còn chưa hết"

"Bản đồ vẽ như thế, các ngươi có làm được hay không thì bảo"

Bọn chúng thay phiên nhau đổ dầu tràn lan quanh vương phủ, tình hình hiện tại như đang túm rơm hun dụ chuột ra khỏi hang.

Tiêu Chiến biết tình thế hỗn loạn đành sắp xếp cửa sau cho mọi người chạy trước, cửa sau chính là một cái lỗ chó tầm 4 người chui qua được một lần, lần tình cờ anh thấy chính là hôm đi ăn trộm sen ngang qua. Định bụng đây sẽ là nơi để trốn ra ngoài chơi ai ngờ giặc dí tới mông đành nhẫn nhịn mà san sẻ cái lỗ thiếu gạch ấy cho mọi người.

"Mau lên các ngươi còn làm gì ở đó, chui qua đây rồi chạy tới phủ của Nhất Vỹ đi"

Thấy Liễu Thanh Vân bị kéo đi lúc vẫn mơ màng ngái ngủ anh lại réo lên nhanh chóng.

"Này Liễu lạch bạch ngươi không còn mau chạy chúng sẽ đốt phủ nướng ngươi thành vịt Tứ Xuyên đấy....nhanh lên"

"Chuyện gì hỗn loạn thế, sao ta lại ở Tuyết Viện vương phi xảy ra chuyện gì sao???"

"Ngươi còn hỏi mau chạy đi...đằng sau còn ai không"

Anh cao nhất trong đám người bọn họ nên tính toán gần hết người chạy thoát, duy chỉ Tịnh trắc phi vẫn chưa thấy đâu.

"Vương phi chạy thôi chúng đốt phủ rồi chẳng bao lâu sẽ lan tới Tuyết Viện...! Vương phi mau chạy đi". Tiểu Lan hết sức kéo người rời khỏi

"Còn trắc phi, Tiểu Lan ôm lấy thùng tiền này chạy trước đi vương phủ cháy nhưng còn tiền sẽ không bị chết đói đâu. Mất nhà cửa nhưng ta sẽ không thể đi ăn mày đầu đường xó chợ được".

Hình như trong giây phút này anh quên mất Nhất Bác là vương tử của hoàng thượng, chỉ nghĩ cách ôm thùng tiền sao cho không mẻ miếng nào không thì chỉ có nước đi ăn mày thật mà thôi.

"Hướng nơi ở của trắc phi là Tây Viện đúng không". Nói rồi anh chạy một mạch tới đó, bộ dạng Tiêu lạch bạch được thu lại trong nhiều cặp mắt.

"Bích Liên ngươi ở đâu, khụ khụ sao lại cháy thế này Bích Liên"

Nhã Tịnh vốn đang bị sốt ả còn nằm trên giường mê man không biết gì, khi thấy khó thở vì thiếu oxi mới tỉnh lại. Ả lê lết ra khỏi phòng thì thấy Tây Viện đã bị cháy mất một nửa, người thì không thấy bóng dáng ai.

Trong giây phút ả nghĩ mình không xong, ả thấy một quả bóng khổng lồ lăn về phía mình nhưng trông thật lạch bạch làm sao. Ả lấy tay che mặt lại

"Còn đứng đó nữa sao, phủ cháy rồi não ngươi vẫn chưa về à...."

Tiêu Chiến thở không ra hơi kéo ả chạy, dáng vẻ khi anh cứu người thật mạnh mẽ làm sao. Ban đầu Tiêu Chiến giật tay ả trốn khỏi biển lửa nhưng lát sau lại phải lôi lại.

"Vương phi người nặng quá, ăn cho mập lắm vào bây giờ lửa dí không chạy được"

" Mau tới Tuyết Viện đằng sau phủ có lỗ hổng chạy thoát đó"

Nhã Tịnh nghĩ có thể nhân cơ hội này giết cả Tiêu Chiến lẫn đứa nhỏ, nhưng khi thấy anh tất bật kêu mọi người rời khỏi còn nhớ tới mình liền bị cảm động. Ả thẫn thờ rồi quay lại kéo anh theo mình.

Kết quả vừa chui ra chạy được một đoạn Tiêu Chiến liền bị bịt miệng bắt lên một chiếc xe ngựa kín. Ả gào thét bọn chúng thả người, nhưng vì quá mệt mà vô thức ngất xỉu được người dân nào đó tốt bụng đi ngang qua bế vứt luôn vào bụi cây cạnh đó.

Chỉ sau vài canh giờ phủ đã hoàn toàn là một đám tro tàn, gia nhân chạy về nhưng tin tức của Tiêu Chiến và trắc phi vẫn chưa được hồi đáp. Mọi người phân nhau đi tìm cũng chỉ thấy Nhã Tịnh mặt đen thùi lùi nằm trong bụi, miệng còn cắm vài cây cỏ gianh xanh xanh non non.

"Trắc phi...trắc phi ở đây mau đưa người ra ngoài đi"

Cả đám nhốn nháo tới đỡ ả dậy phủi phủi qua y phục lấm lem, Nhã Tịnh mơ hồ không hiểu tại sao mình lại nằm trong bụi cây đó.

"Có thấy vương phi đâu không". Ả thều thào cất tiếng hỏi đám gia nhân

"Vương phi...vẫn chưa tìm thấy ạ"

"Mau mau đi tìm vương phi, à không hãy tìm vương gia thông báo trước mau lên". Nhã Tịnh nước mắt vòng quanh không giống như diễn kịch khiến Tiểu Lan sững người

"Tới đại điện trong cung tìm vương gia ngay lập tức". Nàng dù gì cũng là người thân cận của Tiêu Chiến nên ít nhiều khi hạ lệnh họ vẫn nghe theo.

Tiểu Lan mặt tái mét tay không thể giữ yên mà cứ nắm chặt lại. Nàng sợ Tiêu Chiến và tiểu vương tử có chuyện, khi nãy nếu không phải vì quay lại cứu trắc phi thì có lẽ anh không mất tích không dấu vết như vậy

"Ban nãy ta và vương phi vừa chạy ra khỏi thì có một đám người tới bịt miệng lại rồi đưa lên xe ngựa, ta có kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cả. Giá như ta nhanh hơn một chút có lẽ người sẽ không bị chúng bắt đi"

Ả ôm đầu khóc nức nở, từ bao giờ từ một công chúa độc ác trở thành trắc phi có lễ độ như vậy. Lại là lần đầu tiên bọn họ thấy ả ta lo nghĩ cho vương phi, chẳng phải trước đây luôn dùng mưu hèn kế bẩn lật đổ anh sao.

Nói ra cũng không ai tin nhưng từ lúc cận kề cái chết lại được Tiêu Chiến liều mạng cứu lấy, ả suy nghĩ rất nhiều có lẽ rằng bề ngoài anh vô phép tắc nhưng lại là một người cực kì ấm áp. Vì nghĩ cho người khác mà vô tình quên mất cả bản thân mình. Không ai biết giờ này anh đang ở nơi nào.

Doanh trại quân Xiêm....!!!

"Ưm"

"Mỹ nhân tỉnh rồi sao"

"Đây là khu ổ chuột nào vậy hả???"

"Ổ chuột?? Đây là doanh trại của ta"

"Ồ"

"Vậy ngươi là ai...aaa ngươi là đám người bắt cóc ta sao, ngươi muốn buôn bán người mang thai à. Thật tội lỗi nếu như ngươi không thả ta đi ta sẽ quậy banh cái doanh...à không cái ổ chuột này"

"Mỹ nhân ngươi nói nhiều quá, lão tử nhức hết óc rồi". Hắn vừa nói vừa cho tay chọc chọc vào lỗ tai

"Ta còn có thể nói nhiều hơn thế nữa"

"Bao giờ thì ngươi sinh đây mỹ nhân"

"Mỹ nhân cái con khỉ, hai tháng sau hạ sinh hỏi làm gì"

"Ta muốn thành thân với ngươi"

"????"

"Sốc lắm sao"

'Gật gật'

"Nhưng tại sao....ngươi nhắm tới ta, ta có phu quân rồi vả lại sắp có hài tử"

"Chính là như vậy, ta đợi ngươi sinh rồi sẽ đem đứa nhỏ đi. Vậy thì thành thân đối với ngươi không còn nan giải nữa rồi"

"Nghĩ xa quá rồi người anh em, à không người huynh đệ. Ta đi đây"

Nói một hồi thấy người nọ nhây quá anh đành xách đít đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi ổ chuột đó.

"Đi đâu, đây là doanh trại của ta ngươi không trốn được đâu"

"Aizaa đại ca à, huynh xem ta bầu bì như vậy còn trốn khỏi đám người thô lỗ kia sao". Vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy người canh cổng trại, đúng chuẩn cao to đen hôi mà các chị thời 5.0 mê như điếu đổ

"Vậy thì tốt, ngoan ngoãn ở lại đây đến khi sinh xong. Ta sẽ sắp xếp chuyện thành thân"

"Ta đã đồng ý chưa".

"Còn cần mỹ nhân đây đồng ý sao, lão tử thích là được rồi". Hắn phủi áo đi ra ngoài mặc anh chửi bới

"Lão tử thích là được rồi...hứ muốn lấy ta mà dễ sao. Ngươi cứ việc nằm xuống nhắm mắt sẽ thấy ta thành thân với đồ ngốc nhà ngươi đấy"

Tiêu Chiến hiện tại như cá nằm trên thớt chỉ cần lệch sẽ mất mạng ngay lập tức, anh suy nghĩ cách thoát khỏi đây mà não cả lòng. Không biết đám người Tiểu Lan thế nào rồi an toàn hay chưa, có hoắng lên đi tìm mình hay không.

Ngồi nghĩ nghĩ thế nào đã đến tận chiều, mùi thức ăn thơm phức bay tới tận mũi anh câu dẫn đôi chân vô thức tiến về phía nhà bếp.

"Mỹ nhân lại đây ăn cơm đi"

"Đạm bạc như vậy thôi à, ta không muốn ăn mấy người thả ta ra đi nếu không ta tuyệt thực cho xem"

"Muốn tuyệt thực sao"

"Phải"

"Vậy ngươi muốn ăn gì"

"Gà hầm, bồ câu chiên, giò heo kho, bánh quế, một chút súp cay nữa"

"Tạm ăn như vậy thôi, ngươi chuẩn bị đi"

"Ngươi nói nhiều đồ ăn như vậy có dùng hết không"

"Khi còn ở vương phủ một mình ta ăn rất nhiều đó"

"Thôi được rồi, nể tình ngươi cho hai người ăn lão tử sẽ đặc cách"

Bữa cơm chiều trôi qua sau một hồi đấu võ mồm của cả hai người cứng đầu. Đám người cao to đen hôi kia chỉ biết nuốt nước bọt mỗi khi Tiêu Chiến đưa đồ ăn lên miệng, anh đảo qua lại trong miệng mà chu chu cái mỏ dính dầu bóng lộn lên.

"Tại sao lại có một nam nhân đẹp nghiêng nước trong thùng như vậy chứ". Hắn ta nói mà nước dãi chảy ra cả hai bên mép

'Bét'

Tên bên cạnh nhìn thấy thật mất mặt bọn nam nhân liền vả hắn một phát rõ kêu.

"Ngươi đó, đã không biết câu nói ấy như nào thì đừng có nói. Người ta là đẹp nghiêng nước nghiêng thành ai bảo đẹp nghiêng nước trong thùng"

"Vậy hả???"

"Đại ca rốt cuộc mỹ nhân này của người là đẹp nghiêng nước trong thùng hay l..."

"Đẹp hay không liên quan gì đến ngươi"

"Dạ". Tay hắn làm hành động khâu miệng mình lại rồi im bặt luôn.

"Ta ăn xong rồi cần đi dạo một lát cho tiêu, yên tâm không trốn thoát không trốn thoát"

"Đi theo canh chừng cho ta. Đừng để người chạy trốn được đó"

Vẫn là hai nam nhân cao to đen hôi ban nãy hộ tống anh ra khỏi doanh trại. Nơi đây toàn là núi rừng muốn trốn thoát cũng rất khó nói gì Tiêu Chiến đang có hài tử vận động còn vất vả hơn gấp bội

"Sợ ta trốn thoát sao"

"Phải a, nhìn mỹ nhân nhỏ con mà nhanh như thỏ bọn ta trông nom không kĩ lỡ ngươi chạy mất thì sao"

Anh quay qua nhe cặp răng thỏ trắng bóc doạ bọn họ. Hơi bất ngờ nên hắn cũng giật mình thật, hắn giả vờ lừ lừ mắt như không có chuyện gì rồi tiếp tục tản bộ.

"Ngươi nói xem từ đây tới ngoại thành là bao xa, chắc cũng biết tính toán chứ nhỉ"

"Chừng hai dặm gì đó"

"Thảo nào các ngươi hành động mà quân lính ở thành Lan Lăng không kịp chuẩn bị"

"Nói mới nhớ, chẳng phải Nhất Bác dẫn quân ở đó sao. Các ngươi đã làm gì tổn hại chàng ấy rồi"

"Ây bọn ta thì làm gì được hắn, khi đó chỉ có đội hộ vệ hoàng cung hắn đưa đến mà thôi. Bát vương gia gì đó bảo hộ trong cung nên không thấy, ái ái ái ngươi bỏ tay ra đi véo ta đau quá rồi đó"

Nghe hắn nói vậy anh nhéo thêm vài phát nữa cho bõ, cũng chỉ là quen tay. Khéo ai bây giờ bỏ y phục của Nhất Bác xuống sẽ thấy vài vết tích xanh tím trên eo hoặc cánh mông y, đều do Tiêu Chiến nổi quạo ban tặng hết đó.

"Nói vậy chắc là chàng không sao rồi"

"Tại sao ngươi không lo cho mình trước đi, mạng hắn thì mặc kệ quan tâm quá làm gì"

"Ừ ngươi ế bền vững thì làm gì biết cảm giác yêu thương là như thế nào đâu".

(Tự dưng khúc này tui hơi nhột các bạn à😐)

"Con thỏ lạch bạch này ngươi cẩn thận mồm miệng đấy, lão tử đây mà tát một phát khéo ngươi còn bay vào rùng trúc kia kìa". Hắn chỉ vào cánh rừng trúc phía trước rồi cười khoái chí.

"Hộ cái, này tát đi xem ta có bay tới đó không. Lão tử đây cũng không sợ ngươi đâu nhé"

"????"

"Dạo vậy đủ rồi đó, trời tối quá cọp nó vồ cho thì lại mất đường về"

"Ò". Anh trả lời rồi ngoan ngoãn theo hắn quay lại doanh trại.

Vừa bước vào tới cửa liền nhăn nhó mặt mũi đòi đổi giường đổi phòng ngủ. Mà đã là doanh trại thì đâu có phòng ốc đầy đủ như phủ anh ở trước kia.

"Ta không muốn ở cái chỗ ổ chuột này đâu"

"Mỹ nhân lại đòi gì nữa đây, lão tử sắp nghèo vì ngươi rồi đấy"

"Đã gọi ta là mỹ nhân rồi thì ắt hẳn phải rất đẹp trong mắt ngươi, vậy mà lỡ để mỹ nhân ngủ ở giường nhỏ mà chật chội vậy sao"

"Ngươi xem chỗ ta đều như nhau cả mà"

"Để ta nằm đó ta không ngủ được mắt sẽ thâm quầng, mệt mỏi không ăn uống được gì rồi gầy rộc đi. Sau đó chính là một bộ xương khô ngươi thấy có còn đẹp hay không đây đại ca"

"Nghiêm trọng đến vậy sao"

"Đúng vậy a, chưa kể nhỡ đâu có con gì đó bò vào người làm ta ngứa, làm da ta bị xấu đi nhăn nhúm lại sẽ không còn đẹp như bây giờ đâu"

"Lời ngươi nói không phải là không có lý, đổi đi muốn lấy phòng nào thì lấy"

"Ta muốn lấy phòng của ngươi"

"Vậy thì ngủ chung cũng được chứ sao"

"Nhất định là không được, đêm ta hay mớ lúc ngủ đặc biệt còn chảy dãi. À còn cấu xé người khi ngứa ngáy tay chân nữa a~"

"Khụ ngươi thực sự như vậy sao, cũng thật là ghê. Nhưng không sao đâu ta có thể chịu được"

"Ta còn có hài tử ngủ với ta sẽ rất khó chịu, có lẽ ta còn đá ngươi bay xuống đất nữa. Cho nên chúng ta đổi phòng chính là sẽ thường tình mà thôi, đại ca rộng lượng với người bầu bì một tí chẳng phải sẽ tốt hơn rồi sao"

"Thôi được rồi, ngươi càm ràm nhiều quá đổi thì đổi"

Theo như thoả thuận họ quay trở về phòng mình. Tiêu Chiến thấy phòng này tốt nhất vì gần như đầy đủ đồ dùng mà anh cần đến. Cũng coi như tạm được vả lại tên đầu xỏ này cũng khá mềm lòng, dụ một tí là nghe theo chẳng tốn nhiều kcal để nói.

"Chuyện này còn chưa xong đâu, bổn lão tử đây sẽ cho các người biết thế nào là bắt cóc nhầm người. Cứ đợi đó ta sẽ phá cho doanh trại của ngươi tới khi tự động đem trả nơi sản xuất thì thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro