Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe tin vương phi trong vụ hoả hoạn đã mất tích không còn dấu vết, trắc phi thì bị thương nhẹ còn lại nhờ chui kịp lỗ chó bí mật của Tiêu Chiến mà đều sống sót mò đến tận hoàng cung báo tin

Đầu Nhất Bác như muốn nổ tung, y vừa nghe tin dữ gì vậy chứ. Chỉ vì dẹp loạn, vì bảo vệ thánh giá mà khi quay về mất cả sư tử hà đông lẫn hài tử chưa chào đời, đã thế hung thủ còn để lại cả vương tro tàn phủ.

Y nhìn cục diện hiện tại mà không thể kiềm chế nổi cơn tức giận xen lẫn đau lòng. Của cải mất hết, gia sản không còn gì sẽ ra sao nếu y phải dắt vợ con ra đường ăn mày đây.

"Nhã Tịnh vương phi đâu, là ai đã bắt đệ ấy đi, mau nói đi chứ"

Nhất Bác đang sốc tinh thần y không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, hai tay nắm chặt bả vai ả lắc như chưa từng được lắc. Đầu tóc ả rối tung như quạ cái làm tổ.

"Ái vư..ơng gia ái ái chóng mặt quá....vương...thiếp chóng mặt...oẹ người dừng lại đi"

"Thế nào ta lắc như vậy nàng đã nhớ ra ai bắt đệ ấy đi chưa". Một câu hỏi ngây ngốc đến từ vị trí Quăng Di Bủa

"Chưa nhưng....ái ái"

Y lại tiếp tục lắc vai ả liên tục, Bích Liên nhìn thôi cũng cảm thấy sắp rụng cả tim nếu còn lắc thêm nữa.

"Vương gia lắc trắc phi như vậy không hiệu quả, khéo người còn bệnh thêm"

"Hờ hờ đúng đúng vương gia đừng lắc nữa, thiếp xin người"

"Sao vương gia không cầm đầu trắc phi để lắc cho thuận tay ạ". Quả là ý kiến sáng suốt, có lẽ sau vụ này Bích Liên hưởng ưu đãi nhiều lắm.

"BÍCH LIÊN..." Ả gào lên trong tuyệt vọng

"Nhớ chưa, nàng đã nhớ ra chưa Chiến nhi đâu"

"Vương phi bị nhóm người áo đen bịt thuốc mê rồi mang lên xe đưa đi rồi, thiếp lúc đó còn sốt nên có kêu cứu nhưng rồi cũng ngất đi. Thiếp không nhớ rõ họ là ai cả"

"Vương gia xin hãy cứu vương phi đi, người đã cứu ta một mạng vả lại vương phi đang mang thai hức hức"

"Đưa người tới phủ Nhất Vỹ lánh tạm thời đi, chuyện này ta sẽ báo lên phụ hoàng"

Y quay về bát vương phủ nhìn lại một lần nữa, khung cảnh thật đau xót gia sản của y đều mất sạch trong tích tắc. Nhưng đâu biết rằng Tiêu Chiến đã âm thầm đem đi giấu hết nên ngoài những đồ vật khác được trưng bày, thì anh đã đem khối gia tài kếch xù ấy bảo hộ ở một nơi khác

Trong lúc hỗn loạn lại vô tình làm rơi chiếc vòng ngọc bích mà mẫu thân Nhất Bác ban tặng ngày thành thân. Mẫu thân y chính là Du phi, nhưng vì bà ăn chay niệm phật nên thời gian gặp phúc tấn của y đều là không có, vả lại anh cũng hiếm khi vào cung nên chỉ được nghe nói qua về bà.

Nhất Bác nhặt được chiếc vòng trong đám tro tàn, nếu như không phải anh bị đám người kia bắt cóc thì có lẽ chiếc vòng đã chứng minh Tiêu Chiến mất mạng trong vụ hoả hoạn ấy rồi.

Y cầm lên lau sạch sẽ rồi tiến cung, trước đó còn sai người đi tìm anh thêm vài lần nữa. Nhất Bác lo lắng bảo bối và bé cưng sẽ xảy ra điều không hay. Y sốt ruột đến nỗi tay nắm chặt bật cả máu, cả người luôn trong tình trạng thơ thẩn. Đầu óc y chỉ nghĩ duy nhất cách tìm và cứu được Tiêu Chiến an toàn trở về.

Hoàng thượng đang bệnh lại vừa trải qua cú sốc khiến ông hoang mang tột độ. Bảo Quốc không phải nằm trong thế yếu, mà là do chúng tấn công quá nhanh đồng thời ta điều động binh mã lại không hẳn là tốt. Vốn dĩ Nhất Bác ra trận càn quét thì có thể thắng, nhưng vì bảo hộ trong cung đành để bên ngoài cho đội hộ vệ hoàng cung lo.

"Hoàng thượng, bát vương gia tới"

"Bác nhi chẳng phải vừa về rồi sao"

"Cho người vào đi"

Ông nhanh chóng triệu Nhất Bác vào trong, e là có rủi ro gì thì y mới tới tận đây nhờ vả.

"Phụ hoàng"

"Còn chuyện gì sao Bác nhi"

"Chuyện quân Xiêm ban nãy...chúng đốt vương phủ của con rồi, vả lại con nghi ngờ bọn chúng bắt cóc Chiến nhi"

"Đốt vương phủ, bát vương phi mất tích rồi sao"

"Là Tịnh trắc phi trong lúc hoả hoạn nhìn thấy, nàng ấy nói có kêu cứu nhưng không tác dụng vì chẳng ai nghe thấy cả. Con xin người đội cận vệ hoàng cung để đi theo giải cứu người, Chiến nhi còn đang mang thai con sợ ảnh hưởng tới hài tử"

"Được được được, ta ban thưởng cho con lệnh bài này nếu cần đội cận vệ thì cứ điều động đi. Phía Đông thành Lan Lăng ta còn một biệt viện con đưa người trong phủ tới đo sắp xếp cho họ, rồi ta sẽ cho người tìm Tiêu Chiến giúp con"

"Tạ ân điển phụ hoàng, nhi thần cáo lui"

Nhất Bác vừa rời khỏi thánh điện thì bất ngờ gặp Du phi, bà sờ sờ người con trai mình xem có bị thương không rồi vội vàng hỏi tình hình của anh và hài tử ra sao.

"Mẫu thân người đừng lo con sẽ tìm đệ ấy toàn vẹn trở về, hài tử chắc chắn sẽ không sao. Người yên tâm để chuyện này con sẽ giải quyết"

"Nghe tin phủ của con bị chúng đốt mà ta sốt ruột quá, Chiến nhi và cháu của ta sẽ không sao đúng không"

"Vâng sẽ không sao cả"

"Ta phải quay về niệm phật cầu bình an cho hai cha con nó, Bác nhi đừng đau lòng quá con phải cố gắng lên thì mới tìm được người quay về"

Nhưng bà và y đâu biết rằng ở nơi nào đó nuôi dưỡng anh béo tốt hơn cả vương gia, Tiêu Chiến bây giờ đã ra sao rồi nhỉ.

Doanh trại quân Xiêm

"Tiểu mỹ nhân dậy đi mặt trời chiếu đến mông ngươi rồi"

Hắn ta vừa gọi vừa đánh vào cái mông tròn tròn mẩy mẩy kia vài phát. Đúng là cực phẩm dày công đi cướp có khác, mỹ nhân quả là làm say đắm lòng người mà.

"CÚT để lão tử ngủ, các ngươi rảnh háng hay sao mà gọi ta dậy sớm làm gì. Bắt ta dậy để ngắm à, ta mà dậy thì các ngươi không còn chốn dung thân đâu. ĐI RA NGOÀI"

Cao Thái giật bắn người bữa nay con thỏ lạch bạch này nổi giận gì chứ, chẳng phải chỉ là gọi dậy thôi hay sao. Kì thực bên ngoài còn rất nhiều sương mù, trong rừng như thế này nhiệt độ thấp hơn so với ngoài thành. Thể nào con thỏ kia trùm chăn kín còn ngủ lâu như vậy.

Hắn tùy ý vào mà không gõ cửa nhưng đây là phòng mình sao phải gõ kia chứ, ai ngờ vào đó lại bị con thỏ đanh đá chửi cho một trận mất hết mặt mũi.

"Các ngươi kêu nhà bếp chuẩn bị điểm tâm lát thỏ lạch bạch kia có mò xuống thì dùng luôn nhé"

"Đại ca huynh chiều hắn quá rồi đó"

"Nghe theo đi"

Đấy lại tới gần trưa thỏ lạch bạch mới chịu lò mò dậy, vừa xuống giường vừa nhắm mắt lại dò đường ..quái lạ sao hôm nay không thấy Tiểu Lan dìu như mọi hôm. Anh liền mở mắt ra đập tay lên trán mới nhớ rằng vương phủ đã không còn nữa rồi.

"Tiểu mỹ nhân, lại ăn trưa này"

"Bên kia phần ai mà để nguội ngắt thế"

"Là đồ ăn sáng của ngươi đấy, nhưng dậy sớm quá nên cứ để tạm đó"

"Ưm mấy người nấu ăn khá vừa miệng ta đó a~"

"Vừa thì ăn thêm chút nữa đi, ăn bù cho buổi sáng"

"Khỏi nhắc ta sẽ ăn hết giúp ngươi"

Mắt lớn trừng mắt bé, mồm đấu võ mồm chẳng bữa nào không có chuyện như vậy cả. Đúng là tên đại ca não ngắn và tiểu mỹ nhân thỏ lạch bạch.

"Này đại ca béo cần lão tử đây giúp gì không"

"Nhìn ngươi ốm con như này thì làm ăn được gì hay chỉ phá phách"

Bị nói trúng tim đen anh liền vắn áo lên trổ tài bổ khúc củi to gần đó.

"Nhìn nhé ta chỉ làm một lần thôi đấy"

'Phập'

Khúc củi còn nằm nguyên đó không sứt mẻ miếng nào nhưng chiếc rìu không hiểu sao lại méo hết về một bên. Tiêu Chiến đứng dậy phủi tay rồi chắp tay sau mông đi tới nơi khác như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tên béo kia đứng sững người lại, hắn hoa mắt đúng không tại sao rìu sắt to như thế mà anh bổ tới nỗi méo cho được.

"Cái giếng nước này...!!!sao các người để một tên bé tí như vậy kéo lên chứ, ức hiếp người quá đáng rồi đó, tránh ra để ta kéo giúp cho"

"Có được không đó"

Tên này nhìn anh bằng ánh mắt không tin tưởng tựa hồ còn như khinh bỉ.

"Nhìn cho kĩ cách kéo này, lần sau sẽ không bị đau tay"

Tiêu Chiến thả gầu nước xuống hai tay dùng lực lôi lên, mặt anh xanh như đít nhái không ngờ lại nặng như vậy nhưng ít ra phải oai một tí. Vừa kéo vừa lôi muốn rời cả cánh tay mãi mới được lưng chừng, bỗng 'phựt chủm' tiếng dây đứt, tiếng gầu nước bị rơi hẳn xuống.

Anh thật sự muốn giúp mà tại ông trời không cho, báo hại bọn họ ai từng được giúp đỡ đều ghim anh.

"Ngươi..."

"Ta cái gì mà ta, dây của các người dùng đã lâu nên bị đứt là chuyện bình thường. Không phải lỗi của ta đừng có đổ lên nhé"

Lởn vởn quanh doanh trại không có gì làm Tiêu Chiến lại dở chứng muốn làm bánh hoa quế, chui rúc vào đốt lửa thế nào mà cháy lùng bùng hết cả bếp. Chỉ còn lại đám tro tàn, thi thoảng còn hồng hồng ánh lửa.

Mọi người khoanh tay nhìn chằm chằm con thỏ gây hoạ. Vì doanh trại xây dựng toàn bằng gỗ nên tốc độ cháy cực kì nhanh. Vả lại từ khi đến đây Tiêu Chiến có rất nhiều biệt danh kèm theo.

Nào là mỹ nhân đanh đá, thỏ lạch bạch, thỏ gây hoạ, đều là cái tên bọn họ đặt cho riêng.

"Đại ca bếp bị hắn làm cháy rồi chúng ta phải làm sao"

"Nè chẳng phải đây là trong rừng sao, đi bắt gà rừng rồi nướng có phải ngon hơn không"

"Ngươi nghĩ dễ quá nhỉ, đồ thỏ ham ăn phá phách lại còn lười làm"

"Thôi được rồi". Cao Thái lên tiếng cả bọn im lặng, mắt nhìn nhau rồi chẳng ai dám hé miệng

"Cầm nốt số tiền này xuống núi mua đồ ăn, các người còn lại sửa sang lại nhà bếp đi. Mỹ nhân làm hỏng của ta rồi cũng không sao đâu"

"Đại ca người dại quá, tại sao vì một nam nhân xa lạ mà chiều chuộng hắn như vậy a"

"Kệ ta đi, việc ta kêu các người làm thì cứ thực hiện"

Đám người nọ hậm hực muốn tống cổ Tiêu Chiến đi ngay cho khuất mắt mà bị Cao Thái hết lần này đến lần khác giữ lại.

"Đại Bản, ngày mai chuẩn bị xe ngựa cho ta"

"Người muốn đi đâu à đại ca"

"Ừm"

"Đi mua đồ về rồi ăn cho sớm đi, sáng mai có việc cần ngươi đi cùng ta"

Bọn họ rời khỏi doanh trại xuống hẳn dưới núi mua đồ, nhưng tình cờ bị hộ vệ hoàng cung Nhất Bác cử đi thám thính lại thấy chúng rẽ vào quán mang đồ ăn đi.

"Quay về báo với vương gia ngay lập tức đi, ta sẽ bám đuôi chúng. Kí hiệu ta để trên tường". Thế hết tường thì kí hiệu ở đâu

"Dạ"

Tên hộ vệ nghe lệnh liền tới phủ hiện tại mà y sống, người còn ra người nữa hay không. Bát vương gia hàng ngày tìm kiếm tung tích của anh cũng dần cạn kiệt sức lực. Giờ đây y lại ngồi uống rượu, đã ba bốn vò đều lăn lóc ngay cạnh.

Hắn tiến tới gọi y nhưng chỉ thấy ậm ừ, bất quá làm liều vỗ mạnh vào bả vai Nhất Bác khiến y giật nảy mình mắt trợn ngược lườm hắn.

"Vương gia, thuộc hạ hết cách vẫn không gọi được người nên làm liều. Xin vương gia trách tội"

"Đúng ợ phải trách phạt"

"Nhưng ngươi có chuyện gì"

"Hồi vương gia, thuộc hạ nhìn thấy vài tên .....ấy ấy ấy"

Nhất Bác chưa kịp nghe đã lăn đùng ra đất ngủ say, tên thuộc hạ kia đành vác cái tủ lạnh di động vào phòng. Nhẹ nhàng đắp chăn cho y rồi lẻn ra khỏi phủ.

Còn tên kia theo dõi kiểu gì vừa thấy người bán hồ lô lại hồ hởi ra làm vài cây cho đỡ buồn miệng, kết quả là mất dấu. Hắn ta mang bao đồ lỉnh kỉnh đã phóng lên ngựa đi mất.

"Ưm hơi ngọt đó ông chủ à"

"Kẹo không ngọt thì đắng hay sao công tử". Được nghe lão gọi một tiếng công tử khiến hắn sướng nổ mũi, khi ấy quay qua ngoảnh lại thì người đã đi mất rồi.

"Oái cái tên mất dịch này!!....hắn đâu rồi?.... Ván này bát vương gia băm đầu ta mất"

"Lưu Cảnh người đâu, chẳng phải ngươi theo dõi hắn sao...gì đây còn có thời gian ăn kẹo nữa à"

"Ta...ta lỡ làm mất dấu rồi...!!!"

"May mắn cho ngươi đó, khi nãy ta tính nói với vương gia nhưng ngài ấy uống quá say ngủ mất rồi"

"Đa tạ"

"Đa tạ gì chứ, nếu không tìm ra bọn chúng thì ta với ngươi chẳng phải sẽ chết chung sao. Ít ra còn có thể thêm được đêm nay"

"???"

Doanh trại

"Ây đại béo để đây để đây". Anh vỗ vỗ vai người nọ khen nấy khen để.

"Vất vả cho ngươi rồi a~, lại đây ăn đi ta sắp xếp xong cả rồi"

"Đại ca, đệ mua đồ về rồi huynh mau ra ăn cùng mọi người đi"

"Được". Cao Thái đang thất thần suy nghĩ điều gì đó nghe tiếng gọi của tên đại béo liền đáp lại

"Hôm nay chúng ta uống rượu được không"

"Ể doanh trại các ngươi có rượu sao không nói sớm, ta đang muốn thưởng thức đó"

"Ngươi có uống được không". Cao Thái hỏi

"Uống được chứ có ai dám đọ với ta không đây". Tiêu Chiến ngạo mạn nâng chén rượu đầu tiên mời bọn họ.
Nhưng chẳng mấy chốc lại say lăn ra đất, Cao Thái vội vàng đưa anh vào phòng ngủ. Hắn vuốt ve khuôn mặt đã khiến mình mê đắm ấy rồi nhanh chóng thu tay lại rời khỏi.

Sáng sớm hôm sau cả đám sững người khi Cao Thái sắp xếp sẵn xe ngựa, bên trong thảm lót đầy đủ do chính tay hắn đặt vào. Kì thực chưa bao giờ bọn họ có thể tưởng tượng được đại ca mình lại làm nhũng loại chuyện này.

"Đại ca, huynh tính đi đâu xa hay sao mà trải thảm lông kĩ càng thế"

"Ta mang trả cục nợ kia về cho hắn, các ngươi muốn nuôi một mỹ nhân ham ăn còn siêng phá sao"

"Ồ". Cả đám đồng thanh, chẳng phải vài hôm trước có người mạnh miệng rằng sẽ nuôi con thỏ lạch bạch kia sao. Hôm nay đã vội trả lại cho chủ cũ rồi a

"Ồ cái gì, lên kêu người dậy đi"

"Dạ"

Một tên bợm nhậu vác xác lên phòng Tiêu Chiến gào thét bắt anh dậy bằng được.

"Tiêu lạch bạch ngươi còn không dậy ta sẽ tiếp tục gào nữa đó"

"Aizaaa gào gì mặc ngươi, để lão tử ngủ"

"Có dậy ngay không"

'Xoảng xoảng' hắn cầm chiếc bình đập một phát vỡ choang thành công đánh thức Tiêu lạch bạch.

"Đồ phá phách nhà ngươi, tiền cả đấy"

"Dậy đi đại ca sẽ đưa ngươi về nhà"

"Chịu thả ta đi rồi sao". Anh nghe vậy đồng tử mở to vui sướng

"Phải, ngươi còn không đi thì bọn ta chỉ có đường chết đói"

"Công sức của lão tử đây cả mà, thả ta đi sớm có phải đỡ tốn công sức tiền của rồi không"

"Mau đi, đại ca đang chờ ngươi ở ngoài"

"Được được ta đi đây"

Tiêu Chiến mấy ngày ăn nhờ ở đậu siêng phá phách giờ đã có nọng cằm, bọn họ chăm anh còn béo tốt hơn cả vương gia kia. Thật tự hào Cao Thái nhìn thành quả mấy ngày nay mình chăm bẵm mà nét mặt hồ hởi hẳn lên.

"Xin chào...chịu thả ta đi sớm không phải tốt hơn rồi sao"

"Mỹ nhân cũng tại ngươi phá phách nơi ở của ta quá nên trả ngươi về đó. Thật sự bọn ta không chứa nổi nữa rồi"

"Gì thế...!!! Đuổi ta đi sao". Anh ấm ức nhìn từng người có mặt, thoáng u sầu ảo não

"Thôi được rồi, các người không muốn ta ở thì ta sẽ đi...nhưng ta sẽ quay lại thăm các ngươi"

"Đừng đừng đừng...bọn ta thực sự không cần cái đãi ngộ đấy. Có trở về an toàn rồi thì chớ có quay lại"

Tiêu Chiến thất thểu bước lên xe mà trầm trồ, xung quanh đều trải thảm lông rất êm nên ngồi đi đường xa cũng không hề hấn gì.

"Đa tạ nha, thảm rất êm đó"

"Là đại ca làm cho ngươi đó thỏ lạch bạch"

"Các ngươi thôi hãy gọi ta bằng cái tên quái đản đó đi". Anh giận dỗi giãy đành đạch trên xe

Thực ra đám người nọ cũng không phải người xấu xa gì cả, chỉ là cướp của người giàu chia cho dân nghèo nhưng cũng vì thế mà bị người ta tâng bốc rồi gieo tai tiếng.

"Tạm biệt mọi người...ta đi đây"

Anh vẫy tay chào lại bọn họ, duy chỉ có mình Cao Thái nhảy phắt lên xe hộ tống Tiêu Chiến quay về phủ. Trên đoạn đường cả hai rôm rả đấu võ mồm như ngày thường, không khí ảm đạm dần trở lên vui tươi khắp chặng.

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro