Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện phía Tây hoàng thượng ban cho Nhất Bác đã đổi thành bát vương phủ, tuy hơi xa thánh điện nhưng y vẫn hàng ngày lên triều đúng giờ. Có điều kì lạ rằng hôm nay chỉ muốn ở lại phủ, phải chăng có điềm báo sao.

"Nè ngươi đốt vương phủ rồi bây giờ họ sống ở đâu"

"Biệt viện phía tây thành Lan Lăng. Thông tin này có hữu ích với ngươi chưa"

"Là hoàng thượng ban sao"

"Hình như vậy"

"Ừm vậy đánh xe về đó đi ta cũng muốn xem thử biệt viện đó như nào"

"Không về đấy thì về đâu, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta lại đưa tới doanh trại để tiếp tục phá phách à"

"Ngươi..."

"Im miệng lại đi, Tiêu lắm mồm"

"Ò! Nhưng ngươi chửi ta mãi thế đồ vô lương tâm"

"Thế nhà ngươi chửi ta từ ngày này qua ngày khác gọi là gì, chưa kể đồ đạc trong phòng ta còn bị răng thỏ ngươi cắn tan tác. Lát nữa ta sẽ bắt đền phu quân ngươi"

"Chàng không có tiền đâu"

"Hắn là vương tử của thánh thượng không lẽ lại nghèo đến nỗi không đền nổi sao"

"Này nhé người huynh đệ, ngươi đốt cháy vương phủ của ta giờ còn vênh mặt đòi cái gì chứ"

"Ta...ta cũng chỉ là sơ xuất nhất thời..."

"Sơ xuất cái khỉ gió, đừng tưởng phi vụ châm dầu đốt nhà của các ngươi không ai biết"

"Vậy tại sao ngươi biết"

"Ta bấm ngón, bói ra là như vậy. Đúng hay sai buộc các ngươi phải chịu"

"Làm gì có chuyện vô lý như vậy, cứ như ngươi là nhà tiên tri a"

"Mụ nội nhà ngươi chạy xe nhanh lên"

Quãng đường cãi qua cãi lại cũng thoáng mệt, anh dựa lưng vào xe ngủ một giấc chẳng biết bao lâu sau xe ngựa dừng lại trước biệt viện.

"Dậy đi ta chỉ đưa ngươi đến đây được thôi"

"Vào uống tách trà đã". Tiêu Chiến nắm cổ tay hắn kéo đi lại tình cờ bị ai đó nhìn thấy.

"Ta vào đó sẽ không có đường ra, ngươi buông tha ta đi"

"Không sao đâu người huynh đệ tốt"

"...Chiến nhi...!!"

Tiêu Chiến ngoảnh lại theo hướng tiếng gọi quen thuộc. Anh vui mừng chạy tới ôm lấy Nhất Bác nhưng bất ngờ bị văng ra do bé bầu to nhe, hắn lại vô tình đỡ được người.

Ba đôi mắt liếc qua nhìn lại tình hình có vẻ không ổn hắn đẩy anh đến cho y chộp lấy. Nhất Bác đồng tử mở to nhìn người nọ, hình như y lại ăn giấm mất rồi.

"Ngươi là ai"

"Cướp". Lạnh lùng hơn cả vương gia

"Thật ngắn gọn, tại sao Chiến nhi đi chung với ngươi". Thừa biết rồi còn bày đặt cao giọng hỏi

"Chàng nghe ta giải thích..."

"Im lặng ta chưa hỏi đệ". Mắng nhẹ thế thôi nhưng vẫn ôm lấy eo anh không rời từ nãy tới giờ. Bất quá Tiêu Chiến liền im lặng.

"Ta bắt cóc vợ con ngươi đi đấy"

"Là ngươi đốt vương phủ, còn bắt đệ ấy đi rốt cuộc có mục đích gì"

"Vì mỹ nhân này lão tử muốn có nên...". Hắn vươn tay tính sờ má anh liền bị ghìm chặt lại.

"Ngươi đã làm gì đệ ấy, nói rõ nếu không ta sẽ giết..."

"Này ngươi nói cho rõ xem, vương phi yêu dấu của ngươi tới doanh trại ta phá tan nát còn làm cháy bếp cháy phòng tứ tung. Chưa kể đồ đạc ta cất giấu mà hắn cũng tìm ra phá cho bằng
hết, nhìn xem túi ta rỗng rồi đây". Hắn nói liến thoắng rồi mở túi tiền trống rỗng của mình ra

"Vương gia, chàng phải tin ta đấy. Họ bắt ta tới đó nhốt lại trong phòng, ta chỉ buồn bực cấu xé mấy cuốn cổ tịch quý giá của hắn, xé rách nệm giường, đục vài lỗ trên tường thôi mà bọn họ đành lòng đuổi ta đi đó a~"

Tiêu Chiến nũng nịu tay cầm vạt áo y lắc lắc, đôi mắt phượng long lanh ngấn lệ, mỏ chu chu lên khả ái. Bất quá vương gia và tên kia trợn tròn mắt lên nhìn anh nhõng nhẽo mà nhũn cả người.

"Ngươi dám ngược đãi đệ ấy sao, bảo bối của ta mà cũng dám đụng vào thì ngươi tới số rồi"

"Nói đàng hoàng đi, ngươi thấy ai bị bắt cóc mà lúc về trắng trẻo mập mạp như này chưa". Hắn chỉ chỉ vào chiếc nọng cằm size XL mới nổi trội trên mặt anh.

"Chưa kể nhé, hàng ngày cho ăn sơn hào hải vị, cho người dìu đi dạo quanh quanh, để hắn ngủ tới tận trưa, cơm bưng nước rót tận miệng. Đấy ngươi xem tiểu mỹ nhân phá phách như vậy ta còn đủ sức nuôi sao"

"Thật ngại quá bổn vương gia không thích nói lý lẽ với ngươi nhiều, tới bắt ta đền đúng chứ"

"Còn gì khác sao"

"Công chăm sóc bảo bối của ta sẽ trả nhưng phủ phía nam của ta thì ngươi tính sao"

"Thôi khỏi ta về đây". Chưa cả kịp trả tiền đã vội bỏ chạy mất rồi. Nhìn hắn đi khuất bóng y mới lôi anh vào nhà chính.

Nhất Bác tha cho hắn vì lần đánh tới vừa rồi không để tổn hại gì đến người già trẻ nhỏ trong thành, chúng chỉ cố đánh lạc hướng nhằm bắt cóc anh đi mà thôi. Ấy vậy là mất phán nửa binh lính. Thấy cả hai đều bình an vô sự liền để người đi không quản.

"Chà Nhất Bác biệt viện này rất rộng rãi thoải mái đó nha"

"Đệ hay lắm, ăn ngủ béo tốt thế này mà làm ta đi tìm tới nỗi không dám chợp mắt chút nào"

"Ta đâu có ngờ sẽ bị đưa tới đó, vả lại hắn hoàn trả hàng còn free ship cho chàng rồi còn kêu"

"Não đệ mấy ngày này bị úng rồi hả, nói lung tung gì thế"

"Không có"

"Nhất định là có để ta kiểm tra xem nào"

"Aizo không sao thật mà, phòng ở đâu để ta về ngủ"

"Tiêu Chiến...đệ về tới là đòi đi ngủ, ăm nói xằng cuội bỏ mặc ta sao. Mấy hôm nay ta ăn không ngon ngủ không yên rồi đó"

Bát vương gia ấm ức ngồi phịch xuống ghế rót đại chén trà uống. Y giận dỗi thỏ con thật rồi, anh vội đi tới nhéo nhéo cái má hôn nhẹ lên ấy rồi nói

"Thôi được rồi để ta kiếm gì cho chàng ăn rồi đi nghỉ trưa được không"

"Nhưng ta muốn ăn đệ..."

"Ăn ta sao...không được đâu, hài tử còn nhỏ nhất định còn phải kiêng cữ. Đừng có nháo đấy vương gia"

"Không cho thì ta cứ ăn"

Ê ê Vương Nhất Bác bế phốc anh lên, vì sợ ngã đành ôm chặt lấy cổ y không dám buông ra. Cứ vậy y đưa Tiêu Chiến về tận phòng ngủ của hai người

"Chiến nhi ta thèm lắm rồi a~"

"Nhịn đi"

"Không được, nhịn sẽ không sống nổi mất"

"Vậy ta dùng tay được không"

"Không, ta muốn cơ~, Chiến nhi à~. Thương đệ nhất mà cho ta đi chỉ một lần thôi"

Sau một hồi dụ dỗ thỏ đanh đá vương gia thành công đè anh xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng. Buổi trưa ngày hôm ấy vương gia đã....

*Thật sự viết H rất buồn ngủ...mk đi ngủ đây mai sẽ tiếp tục ạ. Khúc sau mn tự duy diễn ra nhé😂*

Sau ngày hôm ấy hoàng thượng bỗng cho người tới phủ truyền thánh chỉ triệu Nhất Bác vào cung, y tất bật sửa soạn nhanh chóng theo Lam công công hồi cung.

"Bát vương gia đừng lo chuyện này hoàng thượng chỉ gặp riêng người mà thôi".

"Chuyện gì gấp thế"

"Lão nô cũng không rõ, lát nữa người cứ bình tĩnh ạ"

Nghe mơ hồ quá Nhất Bác khẳng định có điềm báo gì đó mau chóng thúc giục y đến gặp người. Càn Thanh cung đầy ắp những cung tần mỹ nữ vây quanh, đám người nọ bám víu vào nhau khóc nức nở nhưng có mấy ai thật lòng. Duy nhất người được ở lại bên trong chính là Du phi.

Quả nhiên đúng như bản thân nghĩ, hoàng thượng anh minh, đĩnh đạc mới ngày nào giờ đây nằm bất động kèm theo hơi thở yếu ớt. Du phi thấy y tới nhưng chẳng thể nói lên lời nào thúc dục người lại gần, bà chỉ đưa đôi mắt còn vương lệ nhìn Nhất Bác

"Phụ hoàng". Y chạy tới cạnh người nắm lấy đôi bàn tay run rẩy lạnh ngắt. Đồng tử y nhíu chặt lại nhìn người cha đáng kính bằng đôi mắt sâu thăm thẳm nỗi đau xót.

"Bác nhi con đây rồi, trẫm có bệnh nhưng không nói cho ai biết cả. Khụ...đến hôm nay bỗng tái phát, ta biết số mệnh ta đã tới"

"Phụ hoàng người đừng nói nữa, nghỉ ngơi đã hài nhi và mẫu phi sẽ ở cạnh người". Khoé mi như trực tuôn lệ, Nhất Bác cố gắng kìm chế khiến y bất giác nói không thành lời.

"Đứng dậy lấy chiếc hộp ta để sau giường ra đây".

Nhất Bác không dám chậm trễ, y đành lấy chiếc hộp đó ra cho người. Nhưng khi mở ra lại là một chiếu chỉ được thêu vàng chỉ có thái tử tương lai mới được ban tặng, tại sao phụ hoàng lại muốn đưa cho y.

"Từ khi con sinh ra đã xứng đáng là một bậc thiên tử anh minh, tuy vị trí thái tử ta đã chiếu chỉ nhưng chưa ban lệnh. Nay trẫm biết sức khoẻ mình ra sao nên muốn con thay trẫm tiếp tục là đấng minh quân lo cho bá tánh"

Du phi như người mất hồn mà nắm chặt tay người, tay kia vẫn luân động chuỗi hạt cầu nguyện.

"Hoàng thượng...thiếp e là quần thần triều đình sẽ không chấp nhận Bác nhi, tại sao người không chọn đại vương gia Nhất Kì"

"Người trẫm tin tưởng chỉ có Nhất Bác, một đấng minh quân văn võ song toàn, ra trận cũng tài trí nhanh nhẹn. Ta không truyền ngôi cho Bác nhi thì còn ai xứng đáng sao"

"Phụ hoàng"

"Đừng nói gì cả, coi như đây là điều cuối cùng trước khi trẫm nhắm mắt muốn con hoàn thành, có được không"

"Phụ hoàng,...!!!con nhất định sẽ thay người gìn giữ Bảo Quốc, sẽ thực hiện quốc thái dân an như người từng làm"

"Tốt"

"Gọi Võ Thái Sư công bộ thượng thư thay trẫm truyền chỉ, từ nay Nhất Bác sẽ là đấng minh quân của Bảo Quốc"

Chẳng bao lâu sau chiếu chỉ truyền ngôi ai ai cũng biết, có người cảm thấy xứng đáng, có người thấy tiếc nuối nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét đố kị với y.

Hoàng thượng băng hà cả nước đều trong không khí ảm đạm, u uất. Bởi từ khi người được tiến cử lên làm vua biết bao người dân được ấm lo, nay nghe người ra đi liền bỏ ra hẳn một tháng tưởng nhớ tỏ lòng thành kính.

Một số phi tần cảm thấy chỗ dựa không còn liền nhân cơ hội thoát khỏi nơi giam lỏng này, chỉ còn sót lại người thật lòng muốn ở bên. Du phi quỳ gối từ sáng đến khuya liên tục đến nỗi bà ngất xỉu, Tiêu Chiến cũng rất khó nhọc khi vừa chăm sóc Nhất Bác, lo cho Du phi còn trấn an tinh thần thái hậu.

Tưởng chừng như chuyện hoàng thượng băng hà các phi tử sẽ đau lòng an ủi lẫn nhau, ai mà ngờ đông tây lục cung đều trong một đêm cuốn gói đi hết.

"Aizz đau lưng quá"

"Vương phi nghỉ một chút đi ạ, mấy ngày nay người không ngủ rồi"

"Mọi người còn cần ta, em đấm lưng giúp ta một chút Tiểu Lan"

"Dạ"

Cảnh này vô tình bị Du phi và thái hậu bắt gặp, họ đứng nhìn chằm chằm về phía anh. Kì thực người vất vả nhất vẫn là Tiêu Chiến, chạy đông chạy tây lo cho người này, trấn an người kia không hề nghỉ được một chút.

"Thái hậu người nhìn xem Chiến nhi đang rất mệt thiếp có thể đưa nó về Viễn Nhược cung nghỉ ngơi không"

"Đưa người đi đi, lão bà này vẫn còn muốn hài tử nhỏ kia được khoẻ mạnh"

*Ơ thế lúc trước ai chê vương phi thế này thế nọ nhỉ...ai ấy nhỉ, đứa nào kiếm cho thái hậu cái quần*

Du phi tới cạnh anh đỡ người dậy đưa về tẩm cung của mình. Tiêu Chiến tuy mệt mỏi nhưng khi gặp bà liền luôn miệng hỏi han.

'Ta thích đứa nhỏ này chít đi được, người gì đâu vừa đẹp, tính nết lại nhu hoà trang nhã'. Tiếng lòng Du phi thầm khen ngợi bát vương phi mà chính mình đề cử.

"Con ngủ một lát đi lát dậy mẫu phi sẽ nấu cho con chút đồ ăn"

"Dạ". Tiêu Chiến được bà đỡ lưng từ từ
nằm xuống nhưng chưa kịp 5 giây sau lại ngồi bật dậy tanh tách như tôm.

"Mẫu phi, còn Nhất Bác chàng ấy mấy ngày nay cũng chưa ngủ. Con phải tới chỗ chàng một lát"

"Đừng lo ta sẽ tới đó khuyên Bác nhi nghỉ ngơi, ngoan nằm xuống ngủ đi"

Một mẫu phi nhu thuận trong lòng biết bao người ao ước, trước đây những lúc mệt mỏi anh cũng chỉ cần một cái ôm từ mẹ, nhưng rồi mọi thứ cũng bị áp lực công việc đè nặng mà quên lãng.

Bà nhìn Tiêu Chiến như thấy anh chỉ là một đứa trẻ non nớt vẫn cần sự bảo vệ từ mình, bà ôn nhu vuốt từng lọn tóc che mặt anh rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên người, bà lẳng lặng ra khỏi phòng.

Rời qua một tháng để tang hoàng đế, mùng một hôm nay chính là ngày tốt để đăng cơ. Nhất Bác mặc trên mình bộ long bào thêu rồng, Tiêu Chiến cũng chẳng khác là bao nhưng đầu và cổ lại bắt buộc đeo một đống trang sức theo lễ nghi.

Cả hai đều đứng dưới Càn Thanh cung nắm tay cùng bước lên 100 bậc, đây chính là lễ nghi thứ nhất mà họ phải thực hiện. Nhưng khi tiến được gần một nửa bậc thang dường như anh không chịu nổi, Nhất Bác thoát tục cúi xuống bế người tiến về phía trước, trước sự sủng hạnh dành cho hoàng hậu khiến quần thần tim như nhảy ra một nhịp.

Võ Thái Sư công bộ thượng thư cầm theo chiếu chỉ sắc phong đọc to trước hàng trăm quần thần, tức thì đám người nọ đều quỳ rạp xuống đất.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế".

Trải qua 7749 nghi lễ đủ thứ, Tiêu Chiến vác cái bụng sắp tới ngày lâm bồn rã rời ngồi trên giường êm ái.

"Nhất Bác...Nhất Bác ta mệt quá. Không ngờ nghi lễ đăng cơ rườm rà như vậy a"

"Vất vả cho đệ rồi, lại gần đây ta xoa bóp cho"

Hoàng thượng và hoàng hậu tình tứ quá đi, dù phải vượt qua bao khó khăn nhưng họ vẫn chính là đôi phu phu đồng lòng nhất Bảo Quốc.

"Bắt đầu từ ngày mai đệ phải thức dậy sớm thỉnh an mẫu thân và cả thái hoàng thái hậu"

"Hả"

"Ta sẽ miễn cho đệ việc thỉnh an nhưng ngày mai bắt buộc phải tới, rõ chưa". Y gõ nhẹ lên mũi anh cưng chiều

"Được rồi, ta sẽ chính là con dâu ngoan, cháu dâu ngoan của họ cho người xem". Tiêu Chiến kênh kiệu hất mặt với y

"Ta giúp đệ thay trung y rồi nghỉ ngơi sớm, tiểu hài tử không thể để quấy phá do đệ mệt được". Nhất Bác xoa xoa vòng quanh bụng tròn của anh rồi thủ thỉ với đứa nhỏ

Qua buổi lễ sắc phong nhưng chưa gì quần thần đã kêu y phải nhanh chóng lấp đầy hậu cung, dù Nhất Bác đã bỏ ngoài tai những chuyện như này nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Bọn họ mong con cháu nhà mình có thể làm phi tần cho y cũng đủ để lập mưu này nọ.

"Chiến nhi từ nay phải học cách cai quản hậu cung, ta đưa cho đệ cuốn thư tịch này. Trong đó đã có danh sách sắc phong cho họ"

"Được chứ, chuyện này để ta. Nhưng hậu cung chỉ có 4 người bọn ta...."

"Ta không muốn có thê thiếp nhiều như phụ hoàng, vì có mình đệ là đủ". Bây giờ nói thế không biết sau này thế nào nữa

"Dẻo miệng"

Đợi y lên thượng triều xong xuôi anh gọi bốn người họ tập trung về Khôn Ninh cung.

"Thần thiếp tỉnh an hoàng hậu"

"Ngồi đi ngồi đi, hỡi chị em bạn mình...à không các tỷ muội. Ngày hôm qua là lễ sắc phong nhưng thiếu mấy người chưa được nêu tên. Nay ta gọi tới đây ban hiệu lệnh theo ý hoàng thượng"

"Tịnh trắc phi phong hiệu Hi quý phi"

"Vương..hoàng hậu thiếp tạ ơn người"

"Liễu..."

"Ta chức vụ gì" Nàng ta hớn hở nắm lấy vạt áo anh hỏi dồn dập

"Hỗn nào, đừng ỷ vào thân quen mà vô phép với ta. Hoàng cung không như bát vương phủ"

"Thần thiếp biết lỗi rồi ạ"

"Hiệu Gia phi"

"Người còn lại phong hiệu Kim phi"

Dẫu sao cũng là người một nhà quen biết dần thân thiết với nhau nên họ cũng không còn tỏ ra sự đố kị và ghen ghét anh như trước. Chỉ ngồi chung dùng thiện trong không khí vui vẻ rồi ai về cung người nấy.

Vụ việc tuyển tú cho hoàng thượng tuy làm Tiêu Chiến không vui, nhưng suy cho cùng bản thân là mẫu nghi thiên hạ không thể để quần thần bá tánh cười chê. Anh miễn cưỡng ngồi cùng Hi quý phi bàn bạc điều lệ tuyển tú mới lập ra

"Hoàng hậu, Hi quý phi chuyện tuyển tú cho hoàng thượng trừ trước đến nay vốn là chức trách của hai người, nên lão nô chỉ có thể cho người xem xét qua rồi chọn thôi ạ"

"Được truyền chỉ của ta đi, viết sẵn trong đó rồi"

"Dạ"

Thượng công công cầm theo chiếu chỉ hoàng hậu đưa đọc trước mặt những nữ nhi đến tuyển tú.

"Hoàng hậu có lệnh những nữ nhi tuyển tú cần phải biết những điều sau"

Đám tú nữ kia sửng sốt không ngờ tới vị hoàng hậu này lại ra điều lệ, chẳng phải mọi năm hoàng thượng chỉ cần nhìn qua rồi trực tiếp nạp vào cung sao?

Bọn họ nhao nhao nhìn qua nhìn lại cũng khiến ông ta muốn méo mặt. Tức thì ông ta hãm giọng đọc dõng dạc

"Yêu cầu như sau: Không đi dép trái, mưa biết chạy vào nhà, ăn cơm biết dùng đũa,....". Thượng công công cảm thấy có điều sai sai liền ngoảnh lại nhìn anh. Nhưng chỉ nhận lại cái hất cằm hàm ý nói tiếp.

"Hoàng hậu, thiếp thấy luật lệ này có chút hoang đường"

"Hoang đường sao, ta lại thấy rất ít nữ nhi biết làm những việc nhẹ này"

"Chuyện này đến tai hoàng thượng thì sao a"

"Không sao cả, người cho ta quyền quyết định mà. Muội có biết chạy vào nhà lúc mưa không mà kêu hoang đường"

"Trừ phi lúc người dúi ta vào thùng nước thì không biết đường chạy mà thôi"

Bỗng nàng ta gợi đến chuyện này khiến Tiêu Chiến có chút chột dạ nhưng cũng có phần đã tay.

"Do lúc đó muội phạm sai lầm lớn, được ta tha thứ là may lắm rồi đấy"

"Thiếp biết rồi, còn hiện tại nếu phạm lỗi thì sẽ..."

"Sẽ đày vào tân giả khố hoặc lãnh cung suốt đời".

Anh vừa thốt lên lời nàng ta mặt chuyển sang xanh như đ.t nhái nín lặng. Thấy thế anh cũng không khỏi buồn cười, họ dù sao cũng thân thuộc nên Tiêu Chiến sẽ không đối xử với họ như vậy.

Cuộc tuyển tú chỉ chọn ra được năm người, tiêu chuẩn quá ư là đặc sắc nên không ít người đã trượt từ vòng gửi xe. Mấy người còn lại đều được phong hiệu tần. Tối ngày hôm ấy anh xoè vài tấm thẻ thị tẩm trước mặt y.

"Hoàng thượng mời bốc thăm trúng thưởng"

"Aizaa Chiến nhi tính bày trò gì cho ta đây". Vì trước giờ y không để ý chuyện thê thiếp hậu cung nên cũng không rõ mấy tấm thẻ gỗ này có ý gì.

"Thị tẩm". Tuy anh đưa nhẹ nhàng nhưng khi Nhất Bác vô tình cầm một tấm thì lại thấy lực tay ai đó đang giữ rất chặt, tới nỗi y muốn đổ mồ hôi hột.

Nhất Bác vừa định rút ra một tấm thì anh nói làm y thoáng hoảng hồn, bắt đầu nhớ lại lần Nhã Tịnh bị lôi xềnh xệch dìm xuống nước. Tình hình thật không ổn chút nào, Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối về giường ngủ gạt qua chuyện thị tẩm với những phi tần kia luôn.

______________________________________

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro