Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm đám phi tần mới nhập cung của Nhất Bác đã ngồi sẵn trong Khôn Ninh cung chờ hoàng hậu để thỉnh an theo lễ nghi, nhưng suy cho cùng chỉ có năm người ngồi đó như thể ôm cây đợi thỏ mà mãi không thấy đâu.

"Các người nói xem chúng ta tới sớm như vậy sẽ lấy được cái nhìn đầu tiên từ hoàng hậu, Hi quý phi và cả hai phi tử kia chắc chắn sẽ không bằng rồi"

"Đúng a~"

"Chúng ta theo lễ nghi tới thỉnh an người mà họ giờ vẫn chưa thấy, aizaa hoàng cung này loạn mất thôi"

Cả năm ả phi tần nọ ngồi đó tám chuyện với nhau đến gần trưa, trời có chút nóng nực ai nấy đều nóng vã cả mồ hôi.

Khi ấy tiếng thái giám truyền đến ba vị phi tử kia tới, Nhã Tịnh bước vào Khôn Ninh cung cả đám người nọ cung kính thỉnh an trước.

Ba người họ thừa hiểu Tiêu Chiến có thói quen ngủ nướng nên cũng biết điều chẳng tới sớm làm phiền anh cho đỡ mất công bị la tơi bời.

"Các người tới từ bao giờ, sao ta nhìn ai cũng mệt mỏi thế". Nàng ta thấy họ như vậy cũng buồn cười nhưng thân là chủ vị quý phi đành mở miệng hỏi

"Hồi nương nương, chúng thần thiếp tới thỉnh an hoàng hậu từ sáng nhưng mãi không thấy người đâu cả"

"Ồ có điều các người không biết,...hoàng hậu được đặc cách không phải dậy sớm hay đi thỉnh an thái hậu, thái hoàng thái hậu trong thời gian này"

"Dĩ nhiên chuyện các người đến sớm thỉnh an không phải không đúng, chỉ là hoàng hậu quen giấc như vậy nên dậy sớm không nổi"

Đám người nọ mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau thoáng ngượng ngùng. Lúc bấy giờ Tiểu Lan mới dìu anh ra chính điện ngồi.

"Tập chung ở đây làm gì nhiều vậy a"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu"

Tất cả bọn họ đồng loạt quỳ xuống thỉnh an làm anh có chút giật mình. Lễ nghi gì nữa đây, quỳ bái gì lắm thế. Anh chợt nhớ ra vài bộ phim cổ trang mình từng xem hoá ra họ chính là làm theo quy tắc hoàng gia.

"Đứng dậy cả đi". Tiêu Chiến tự cảm thấy mình thật cao quý *khỏi cảm thấy vì anh cao thứ 2 k ai dám nhận thứ 1*

Tức thì mọi người được đỡ hết lên ghế ngồi thưởng thức trà ngon, Tiêu Chiến uống một ngụm trà nhỏ chép chép miệng.

"Hi quý phi, chuyện sắp xếp nơi ở cho các phi tần đã làm xong chưa"

"Hồi hoàng hậu thần thiếp đã sắp xếp ổn thoả rồi ạ"

"Mọi chuyện xong xuôi rồi thì về đi". Tiêu Chiến lên tiếng làm mọi người tròn mắt nhìn, nhưng ngay sau đó đều đứng dậy ra về.

"Tiểu Lan Tiểu Lan đau bụng quá"

"Hoàng hậu sao vậy ạ, ấy người sắp sinh rồi a....em sẽ gọi thái y"

Nàng tức tốc chạy khỏi Tĩnh Các vượt mặt các phi tần khác, Gia tần tiện tay túm lấy Tiểu Lan đòi phạt vì không biết phép tắc.

"Bổn cung còn ở đây ai dám phạt Tiểu Lan". Hi quý phi bước tới nói dõng dạc như quát vào mặt ả.

"Quý phi, hoàng hậu đau bụng sắp sinh rồi. Nô tì nhờ người vào trong trông chừng chỉ tử một lát"

"Hoàng hậu sắp sinh sao". Nàng ta không nói hai lời vội vàng quay lại, còn nói Bích Liên chuyển lời tới hoàng thượng.

Cả hậu cung chạy đôn chạy đáo gọi thái y, tìm bà đỡ, bê luôn cả hai nhũ mẫu tới. Nhất Bác nghe tin cũng nhanh chóng bãi triều sớm, y phục thêu rồng không kịp cởi đã ngồi cạnh nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến.

"Đau không....". Chính y cũng cảm thasy câu hỏi này của mình có chút lạ thường, ai sinh con mà chả đau như chết đi sống lại

"Người hỏi câu vô ích thế, thử sinh đi rồi biết ở đó mà đau không ...aaa sao đau như vậy được chứ"

Đệ mới ngủ dậy được một lúc sao"

"Nhất Bác chàng đừng hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy có được không"

Anh ôm chặt lấy bụng mình đang quặn thắt, nước mắt chảy ra không thể ngừng, mồ hôi đầm đìa y lau không kịp ngớt.

Vừa hay lúc ấy thái y cùng bà đỡ tới, như nhìn thấy phao cứu sinh anh nở nụ cười méo mó.

"Hoàng thượng, thần mạn phép xem giúp hoàng hậu xin người hãy ra ngoài đợi một lát ạ"

"Nhẹ tay đó"

Chỉ xem xem đã mở bao nhiêu cho dễ sinh chứ thái y cũng có định làm gì đâu kia chứ.

Bà đỡ kêu người chuẩn bị khăn sạch, nước ấm và một số đồ cần thiết cho anh lúc lâm bồn, thái hậu biết tin cũng chỉ biết quỳ gối cầu nguyện cho cả cha con anh được bình an thuận lợi.

"Chiến nhi lúc thèm đồ chua lúc đồ cay không biết là vương tử hay quận chúa đây"

"Thái hậu người yên tâm đi ạ, có người ăn chay niệm phật chắc hẳn hoàng thượng và hoàng hậu sẽ hưởng được phước phần từ người"

"Thục Hoan ngươi tới Cầm Viễn Các nói với Thẩm ma ma, từ nay về sau theo sát Chiến nhi tiện bề chăm sóc nó những ngày cữ". Thẩm ma ma chính là tâm phúc của bà đã đi theo nhiều năm, nay đưa người tin cậy tới chăm sóc anh cũng khiến bà yên tâm phần nào.

"Dạ"

Khôn Ninh cung

"Hoàng hậu vẫn chưa sinh được thưa hoàng thượng"

"Tại sao? Đệ ấy đang rất đau các người nói chưa sinh được là thế nào".

"Mới mở được bốn phân nên chưa thể sinh hạ ạ"

"Được rồi để ta vào đó"

Nhất Bác vào thăm bảo bối, lòng y phức tạp nhìn người trên giường mệt mỏi, cau có chịu đựng làm y xót nhưng lại không thể đau thay anh.

"Chiến nhi cố chịu một chút sẽ không sao đâu"

"Hức Nhất Bác ta đau, lần sau không sinh nữa đâu". Tiêu Chiến nức nở vùi mặt vào hõm cổ y thút thít

Giọng anh nấc lên, hai hàng nước mắt đua nhau chảy trên má phiếm hồng. Anh chỉ mặc trung y nhưng đã ướt hết do mồ hôi toát ra nhiều.

Bụng gò lên từng cơn khiến anh vặn vẹo cả người, cảm giác như chỉ thêm chút nữa thôi là gãy cả sống lưng. Nhưng chợt nhớ đến loại thuốc Tâm Bình tivi hay quảng cáo, bị thoái hoá cột sống gì đó cũng đủ làm Tiêu Chiến muốn về hiện đại để thử ngay tức khắc.

*Không biết bên trung có loại thuốc đấy k nhỉ。◕‿◕。*

"Thay áo giúp ta đi ướt hết rồi rất khó chịu"

"Đừng mặc nữa, mặc thể nào lát nữa cũng ướt đệ sẽ nhiễm lạnh a"

"Ta bảo thay thì cứ thay đừng cãi nữa, ta biết chàng lo cho ta nhưng thật sự rất khó chịu". Để nói ra một câu dài 21 chữ đã khiến anh như dốc cạn sức lực.

"Nhất Bác nạp đạn nạp đạn"

"Hả?"

"Lấy đồ ăn giúp ta, đói quá sinh sao nổi ưm~ ai za hài tử lại đạp nữa"

"Ăn gì bây giờ". Y nhìn đống thức ăn còn nguyên trên bàn mà lắc đầu tặc lưỡi.

"Lấy đại trái đào kia kìa"

"Ăn đào sao, nhưng hoa quả sẽ không no được"

"Kệ đi, lát nữa ui ui mau đưa đây"

Vương tử, quận chúa rất biết làm khó cha, nhân lúc người đói thì đá liên tục thiếu điều muốn chui ngay ra ngoài mà thôi.

Tiêu Chiến cắn ăn ngon lành nhưng cứ chốc chốc lại phải ưỡn người vẹo cả sang một bên. Y nhìn như vậy cũng không biết làm sao đành áp mặt vào bụng thủ thỉ với hài tử.

"Còn đá cha không để cha ăn thì các con khi ra đời ta sẽ bắt chép phạt lễ giáo hoàng gia 100 lần"

/Hàm Quang Quân nhập/

Nhưng cũng thật hiệu nghiệm bé con như nghe tiếng a mã mà im lặng được một hồi.

"Đỡ một chút rồi, lấy cho ta quả cam đi"

"Đừng ăn mấy thứ này nữa chờ khi đệ sinh xong ta sẽ bồi bổ tốt hơn được không"

"Ò"

Một canh, hai canh, rồi lại ba canh thoáng cái đã xế chiều y đi loanh quanh chờ tin tức truyền ra. Thái y đã túc trực mà hoàng hậu mãi chưa sinh được, mấy lão ngồi ngủ gật gù trông cũng thật thảm.

Cung nữ chạy ra chạy vào đôn đáo sắp xếp, y không chờ được nữa chỉ biết đến từ đường tổ tiên họ Vương mà quỳ xuống lạy.

"Nhất Bác chàng là đồ khốn nạn á, biết vậy ta chẳng thà không sinh....ưm đau quá chàng đi đâu rồi...bớ người ta ái ưm ưm thằng cha mất dịch kia đi đâu rồi chứ"

Trong phòng truyền ra tiếng kêu la đau đớn, tiếng thở dốc và cả tiếng chửi cả Nhất Bác....!!Cung nữ, thái giám không dám hé răng nói lấy một lời, nếu để y biết có khi người lại giận dữ thì họ biết làm sao.

Nhưng rồi mọi chuyện nguy hiểm qua đi, anh bình an hạ sinh một tiểu vương tử và nàng quận chúa bụ bẫm. Như vượt qua cửa tử Tiêu Chiến nín lặng khẽ nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc sâu.

"Hoàng thượng, hoàng hậu sinh được rồi là một cặp long phụng. Chúc mừng người"

Y dập đầu lạy ba lần rồi vội vàng đến Khôn Ninh cung. Dọc đường còn thấy cả thái hậu cũng đang tiến tới y cầm lấy tay người mà không thể cầm được xúc động.

"Hoàng hậu sao rồi"

"Hồi hoàng thượng, hoàng hậu sau khi sinh xong liền ngủ rồi ạ"

"Nói ngự thiện phòng nấu chút đồ ăn bổ dưỡng mang đến đây"

Y mở cửa vào nhưng không kìm nổi giọt nước mắt lăn xuống, nhìn bảo bối nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt trông rất mệt mỏi. Nhất Bác đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh một cách sủng hạnh.

"Nhất Bác"

"Ta làm đệ tỉnh sao"

"Không có, ta không mệt"

"Chiến nhi của ta vất vả rồi, ngoan nằm yên đó ngủ đi à đệ muốn ăn gì không ta cho người mang lên"

"Con đâu"

"Con nào, con gì???"

Anh cố vươn tay sờ lên trán Nhất Bác, không biết y có bị lú không cơ chứ.

"Chàng sao thế con đâu rồi". Tiêu Chiến hơi hoảng hỏi dồn

"Ơ à à mẫu hậu bế đi uống sữa rồi"

"Đưa cả đi rồi?".

"Ừm hình như là vậy, ta cũng không rõ Thẩm ma ma cùng mẫu hậu đưa đi đâu"

"Có a mã nào như chàng không chứ, thế ta sinh mấy đứa trai hay gái"

"Hình như là hai, một trai một gái"

"Chàng đừng hình như nữa, bế nó tới đây đi ta muốn thấy con"

"Ừm ta cũng chưa xem đứa bé méo tròn ra sao cả"

Nghe câu nói ấy anh vừa giận vừa xúc động, giận vì y bỏ mặc hai đứa nhỏ cho người khác không để ý, nhưng phần lớn xúc động khi Nhất Bác luôn dành vị trí của mình là thứ nhất trong tim người.

Anh choàng người ôm lấy y, bả vai rộng ấy sẽ che chắn bảo vệ mình cả đời. Tiêu Chiến vẫn sẽ mãi mãi không thể quên được ngày này. Ngày mà Nhất Bác dùng tất cả tình yêu thương trao cho một người y tâm duyệt.

"Nhất Bác chàng nghĩ ra tên cho hai đứa nhỏ chưa"

"Tiêu An Nhiên là tên quận chúa"

"Khoan đã, tại sao chàng lại lấy họ Tiêu"

"Vì đệ cũng là cha, người sinh ra Nhiên nhi nên ta sẽ lấy họ của đệ"

Y quả là chu đáo từ những việc được cho là nhỏ nhặt nhất, cho đến bây giờ cái tên của đứa nhỏ cũng chứa nhiều hàm ý như vậy. Anh cảm thấy chính mình xuyên về đây không hề chọn lầm người để yêu thương.

"Con trai ta sẽ đặt là Vĩnh Kỳ, đệ thấy sao"

"Sát với ý ta, Nhất Bác đa tạ người vì đã đến bên ta. Đa tạ người vì đã luôn che chở yêu thương ta. Cả đời này chàng sẽ mãi mãi tốt với ta đúng không"

"Hỏi ngốc quá không thương yêu đệ thì yêu ai được nữa đây"

Hừ tình lữ thối để bà già đây ôm hai đứa cháu mà còn ngồi đó đùa bỡn, ôm hôn nhau thế kia mà. Thái hậu đã đưa hai đứa nhỏ tới được một lúc nhưng bà yên lặng xem bọn họ làm gì. Quả nhiên là không tiến cử sai người, Tiêu Chiến luôn làm bà yên tâm về tất cả mọi thứ, đông cung lục diện anh đều quản lý rất tốt.

"E hèm"

"Mẫu hậu". Tiêu Chiến xoay người tính bước xuống hành lễ thì bà đi tới đỡ anh lên

"Trước mặt ta con không cần hành lễ, từ nay về sau đều như vậy rõ chưa"

"Mẫu hậu, hành lễ là thể hiện sự tôn trọng với người, con thân là mẫu nghi thiên hạ không theo quy tắc thì các phi tần, và mọi người sao có thể noi theo. Như vậy hoàng cung sẽ loạn mất thôi"

"Sao ta lại có một đứa con hiếu thảo lại hiểu chuyện như vậy được chứ, Nhất Bác lấy được con chính là phước phần lớn kiếp này của nó a"

"Mẫu hậu đừng nói như vậy, con được chàng để mắt tới mới là phúc phần"

"Được được ta không cãi lại con rồi"

"Nào Thẩm ma ma đưa hai đứa nhỏ lại đây cho hoàng hậu xem đi"

"Dạ"

Thẩm ma ma bế đứa nhỏ lại chuyển cho anh bế, sao mà bé con nhỏ chút xíu. Ngón tay ngắn ngắn mập mập nắm lấy ngón út của anh trông dễ thương làm sao.

"Nhiên nhi của ta dễ thương quá, Nhất Bác chàng nhìn này"

"Nó giống đệ"

"Giống chàng"

"Không, miệng Nhiên nhi giống đệ hơn"

"Giống a mã hơn kìa, chàng xem đôi mắt nó"

"Con của hai người không giống hai người thì giống con ai, cứ giống chàng giống đệ mãi". Thái hậu quá đỗi buồn cười đành lên tiếng

"Vậy còn Vĩnh Kỳ thì ai gia để ý là được rồi hả"

"Không mẫu hậu người đưa cho con đi". Tiêu Chiến nghển cổ lên nói vọng ra

"Tưởng mấy người chỉ yêu tiểu quận chúa"

"Đều là con cả mà mẫu hậu"

Cả hai đều được nằm trong vòng tay ấm áp thiu thiu ngủ, đứa nào cũng có cái má sữa hệt Nhất Bác chỉ muốn búng cho một cái cho sướng tay.

Cũng như vậy một ngày nhẹ nhàng trôi qua, lần lượt các phi tần vào thăm đứa nhỏ. Người thì chúc phúc thật lòng người thì giả tạo tới nỗi thiếu điều muốn viết lên cả trên mặt.

"Muội cũng muốn có một đứa con như hoàng hậu"

"Ta cho đấy muội lấy đứa nào"

Nhã Tịnh cười cười đi tới nắm lấy cổ tay anh mà thủ thỉ nói

"Nhưng thiếp không muốn khiến người buồn, ơn cứu mạng ngày ấy không thể quên. Cứ coi như phần đời còn lại để thiếp chăm sóc giúp đỡ người đi"

"Vẫn còn canh cánh trong lòng sao, ta chỉ là tiện cứu muội ra chứ không có ý tốt gì đâu...đừng có mơ"

"Người nói dối"

"Chứ còn gì nữa, ta không muốn ở đâu đó xuất hiện một con ma cháy thành than ngày ngày bám lấy ta đâu"

"Sao người lại nghĩ như vậy"

"Ai mà biết muội có hận ta chuyện bị dìm xuống nước hay không"

"Thực ra khi đó thiếp hận tới nỗi muốn bẻ cổ vặn răng người nhưng suy cho cùng vẫn là không có can đảm" Vẫn là Tịnh trắc phi hiện nguyên hình mà

Vẫn phải kể từ ngày hôm đó xích mích giữa hai người nhờ đám lửa hoá giải, cũng chẳng biết thù hận đã biến đi đâu mà giờ đây chỉ còn là mối tình như huynh muội ruột.

"Ta sẽ nói với hoàng thượng sắc phong muội thành Hoàng quý phi"

"Thiếp...nhưng tại sao người muốn như vậy"

"Đừng lo chức vị đó dưới ta một bậc nhưng trên tất cả các phi tần mỹ nữ, sau này muội giúp ta cai quản đông tây lục cung. Ta sợ có một ngày nào đó mình sẽ phải rời khỏi ngôi vị hoàng hậu này"

"Hoàng hậu...người nói bậy gì thế. Người là mẫu nghi thiên hạ ai dám phế người chứ, ai dám hại người thiếp sẽ quyết đối đầu với họ"

"Nếu người đó là hoàng thượng thì sao"

"Thiếp sẽ cố gắng làm tất cả vì người, cho dù phải hi sinh cả tính mạng này"

"Suỵt...đừng nói điềm gở, nếu như sau này có xảy ra chuyện gì mong muội thay ta chăm sóc Vĩnh Kỳ và Nhiên nhi. Chỉ có muội mới làm ta an tâm giao lại con"

"Rốt cuộc người sinh đứa bé có bị ảnh hưởng tới thần kinh hay không vậy, nãy giờ thiếp thực sự rất sợ. Hoàng hậu đừng nói như vậy nữa có được không".

Nhã Tịnh mơ hồ muốn ngăn lại lời anh nói, nhưng cành nghe khiến nàng càng cảm thấy chuyện xui rủi sắp xảy ra với Tiêu Chiến. Nàng lo cho anh, lo cho chính vị ân nhân đã xả thân cứu nàng thoát khỏi cái chết ấy. Thảm hoạ lần đó khiến nàng như đánh mất cả con người độc ác thủ đoạn của chính mình, chân chân chính chính noi theo Tiêu Chiến trở thành người tốt, người mạnh mẽ dám đương đầu với mọi nguy hiểm.

Nếu như sắp tới số phận anh thay đổi như thế nào nàng cũng sẽ bất chấp bảo vệ người ấy, vì suy cho cùng có anh thì mới có Nhã Tịnh_Hi quý phi người người kính nể ngày hôm nay.

Ai zô hảo lạnh a~, chỗ mn sao r chứ tui là cầm cập r đếy😂

Vẫn có lượt đọc mà sao k có ai vote thế ạ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro