Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌Nghe tôi đi từ chương này tới khi kết đọc rất ức chế, lúc trước tôi viết vì đam mê nên không quá để ý tới mạch truyện dẫn đến không được như ý mn. Đã ghim lại rùi nhé ai đọc xong tức ráng chịu à nha

Thường thường những thai phụ sau khi sinh vì muốn tốt cho con mà bồi bổ rất nhiều vào cơ thể, nhưng Tiêu Chiến khác họ anh chỉ có ăn và ăn để lấy sức ôm cục cưng trong lòng mà thôi.

Chẳng mấy thân hình thon gọn trước kia bây giờ đã trở nên có da có thịt hơn. Tất nhiên là do sự sủng hạnh của hoàng thượng dành cho anh rồi. Thoáng đó đã qua một tháng hoàng cung nô nức người qua kẻ lại làm tiệc đầy tháng cho hai bảo bối nhỏ.

"Kỳ nhi, Nhiên nhi của ta đã đầy tháng rồi a~, thời gian mới đó mà nhanh quá. Tiểu hài tử à sau này các con phải thật mạnh mẽ tài giỏi như a mã đó".

"Chủ tử, y phục của quận chúa đây ạ"

"Tiểu Lan lấy giúp ta túi thơm kia lại đây"

"Đây ạ, trong này hình như là một lá bùa"

"Là do khi ta mang thai trụ trì đã cho đó, lá bùa bình an này ta quỳ suốt hai canh giờ mới có được, nhất định bảo bối sẽ ngoan hơn".

"Chỉ có một lá thôi sao chủ tử"

"Ta đeo cho Vĩnh Kỳ rồi còn cái này của Nhiên nhi"

Nếu nói về tình yêu của Tiêu Chiến dành cho hai nhóc thì khiến ai cũng cảm thấy ghen tị, ngay cả Nhất Bác nhiều lúc cũng đổ giấm vì con mình nữa đấy.

Ít ra phải kể đến lúc đi ngủ anh thường để hai bé con nằm giữa hại Nhất Bác không dám cựa quậy, không dám nói gì, thậm chí còn không cả được ôm Tiêu Chiến suốt một tháng đó.

Hai người cứ hễ đụng chạm ôm hôn là chúng lại khóc rống cả lên, anh lại đá Nhất Bác qua một bên để dỗ dành đứa nhỏ. Những lúc như thế y chỉ muốn quẳng chúng ra ngoài cho bớt phiền, nhưng suy đi tính lại thì không nên.

Cho đến ngày hôm nay cả hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, tiệc đầy tháng của tiểu đích tôn và quận chúa được mọi người tới chúc mừng đông như hội.

Cũng nhân cơ hội này anh nói với Nhất Bác chuyện mình đề cử Nhã Tịnh lên làm Tịnh Hoàng quý phi, tôn bậc này sẽ giúp được phần nào quản lý hậu cung.

"Hai đứa nhỏ cho ngủ riêng được chưa đây"

"Được được, nghe chàng than phiền mà ta não cả ruột. Con ta bị a mã ghẻ lạnh rồi a"

"Trẫm đâu có thể như đệ nói, sau này đích tử sẽ chính thức được nối ngôi đệ nhất định phải cùng ta nuôi dạy chúng thành người tài giỏi"

"Trên vạn người uy vũ như chàng liệu có cảm thấy mệt không Nhất Bác"

"Sao đệ lại hỏi như vậy"

"Đối với vị trí hiện tại của ta tuy chỉ dưới chàng nhưng chưa bao giờ cảm thấy được sự bình yên thực sự, chẳng phải chốn hoàng cung xa hoa này sẽ chính là nơi giam lỏng cả cuộc đời sao"

"Đệ cảm thấy mình không được an toàn??". Nhất Bác thấy anh nói như vậy liền muốn lại thật rõ

"Phải, giá như cứ là bát vương phi thì hay biết mấy. Bây giờ danh mẫu nghi thiên hạ ta có chút không quen, thậm chí bản thân còn ngầm cảm nhận được một ngày nào đó sẽ không còn tồn tại"

Ai cũng mong muốn được một cuộc sống giàu sang, nhung lụa đầy dẫy, kẻ hầu người hạ. Nhưng cũng ít người biết rằng đôi khi không như mong muốn thì họ lại càng bất chấp đâm đầu vào giành lấy. Chẳng phải như gián tiếp lao vào cõi chết hay sao?

.

.

.

"Giờ Thìn ngày mai các ngươi chuẩn bị cho thật tốt, trẫm sẽ đích thân tới cổng thành đón thân vương Mông Cổ và Hàm Hương công chúa"

Rốt cuộc hai người họ có thân phận đặc biệt gì mà khiến Nhất Bác phải đích thân đến xem chứ.

Từ phía đằng xa xa thành Lan Lăng, đứng trên phía pháo đài cao có thể nhìn thấy một đoàn người đang dần tiến tới, cả kinh thành đã sắp xếp từ trước hai bên quần thần đứng thành hàng.

Đoàn người kia chính là Thái Mã Nhạc thân vương của Mông Cổ, vị còn lại là Hàm Hương công chúa nổi danh là xinh đẹp hơn người, đặc biệt còn có ánh mắt rất thu hút nam nhân.

"Thần hạ xin thỉnh an hoàng thượng"

"Đứng dậy đi, ngài là thân vương Mông Cổ cũng coi là có mối quan hệ với triều ta không cần lễ nghi như vậy"

"Công chúa đây hẳn là Hàm Hương được người người nhắc tới sao, quả là nhan sắc rất đẹp"

"Tạ hoàng thượng đã khen"

"A mời mọi người vào trong dùng trà, nhân tiện ta sẽ cho ngự thiện phòng chuẩn bị. Đường xa tới đây Hàm Hương công chúa và thân vương đã mệt rồi"

"Nữ nhi này của thần hạ không sao không sao cả, lát nữa nó sẽ tặng người một vũ khúc đã chuẩn bị riêng"

"Bất ngờ nhiều vậy sao, xem ra trẫm phải ban thưởng hậu hĩnh cho công chúa rồi"

Dùng thiện xong xuôi tất cả đều dồn về phía Minh Viễn Các thưởng thức kỳ nghệ của nàng công chúa kia.

"Chủ tử, hoàng thượng tới rồi sao người vẫn chưa chuẩn bị ạ"

"Như vậy vẫn chưa được sao"

"Chưa được ạ, người thân là hoàng hậu không thể mặc giản dị như vậy. Ít ra cũng phải có chút tôn nghiêm chứ ạ"

"Để em chỉnh trang lại một chút là được rồi"

Tiểu Lan lấy hộp trang sức cài lên tóc anh, một nhánh hoa thiên lý nhỏ được khắc chế rất tinh xảo khó có thể thấy được độ tỉ mỉ của nó, do ngày sắc phong anh được thái hoàng thái hậu ban tặng. Triều đại Bảo Quốc duy nhất chỉ có một người làm ra.

Mặc trên mình bộ y phục đỏ thêu hoa các kiểu anh dần cảm nhận mình giống nữ nhân hơn, nhất quyết bỏ y phục màu xanh ra. Nhưng màu gì thì màu, hay y phục có ra sao thì khi khoác lên cũng không lấn được vẻ bề ngoài mĩ miều như thiên sứ của anh.

"Gọi Thẩm mama tới coi chừng bọn nhỏ giúp ta"

"Dạ"

Nói rồi anh cùng Tiểu Lan tới Minh Viễn Các xem kỳ nghệ. Tiêu Chiến quả nhiên choáng ngợp trước nhan sắc của nàng ta, y phục trắng tinh khôi càng làm cho nàng như toả ra ánh sáng chói loá.

Ui ui chói quá phải ăn miếng cam cho đỡ chói thôi

Diễn múa bay lượn gì anh mặc kệ, việc duy nhất bổn cung cần làm là ăn cho thoả mãn tâm can, ăn những thứ trước đây chính mình phải né để tốt cho bé con.

Nhưng chợt Tiêu Chiến ngước lên dường như tim đập chậm đi một nhịp, là gì vậy??? Liếc mắt đưa tình sao, ả ta dám giữa thanh thiên bạch nhật mà liếc xéo với cột nhà của mình.

Anh quay người qua nhìn Nhất Bác lại thấy y dán mắt vào người con gái ba vòng đầy đặn đang uốn éo kia, thật ngứa mắt mà. Anh với tay tới nhéo mạnh một nhát vào eo Nhất Bác, thấy y nhìn mình thì trừng mắt lại ám chỉ.

Anh thầm nói khe khẽ "Nếu hoàng thượng thích thì lập cô ta làm hoàng hậu đi, ta sẽ bế con về nhà ngoại"

"Ây dô, Chiến nhi nghĩ linh tinh rồi. Ghế hậu của đệ ta nào dám phế dám bỏ chứ. Ta chỉ là lâu rồi chưa xem điệu múa Mông Cổ này thôi"

"Ừm điệu múa Mông Cổ, ta thấy chàng nhìn mông với cổ của ả cũng sắp rớt mắt ra rồi kia kìa....u mê quá rồi chứ gì, thích thì lập thành phi mà ngày đêm ôm ấp. Tiêu Chiến ta đây chẳng phải hầu hạ chàng mỗi đêm nữa"

Đồ phè phỡn cứ thấy gái đẹp là tớn lên, nóc nhà ngay bên cạnh mà nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong lòng anh thầm nghĩ...!!!

"Hoàng thượng, nếu người thích ta xin tặng đứa con gái bảo bối này cho người lập thành phi tử". Lão chắc hẳn đã nhìn ra điều bất thường từ y và Tiêu Chiến ban nãy.

Thân vương Mông Cổ này thật biết nắm lấy thời cơ, đáng khen cho ông ta. Chất đấy...ừm hơi khét đấy. Nhưng cứ thử lộ đuôi cáo ra xem anh có thẳng tay chặt hay không.

"Hàm Hương quả là dung nhan khiến trẫm lần đầu tiên nhìn thấy, thân vương lỡ để con gái ở nơi xa xôi như vậy sao"

Tiêu Chiến: Ơ thế ta không đẹp à, sao người bảo ta đẹp thứ hai không ai thứ nhất.

"Nếu như hoàng thượng thích thì..."

"Lập thành Hương phi". Y hẳn là rất thích nàng, không nhanh không chậm cắt lời ông ta khiến mọi người sững sờ

Đã vậy còn xuống tận dưới đỡ người lên, trong ánh mắt y như có sự sủng hạnh dành riêng cho người ấy.

"Nhất Bác...". Anh tuy bất ngờ với lời nói, hành động của y nhưng suy cho cùng bản thân cũng chỉ là ích kỷ không muốn chia sẻ tình yêu ấy.

"Hoàng hậu lần sau nơi đông người đừng gọi tên trẫm như vậy"

Giọng điệu gì đây, tại sao y lại nói với Tiêu Chiến như thế kia chứ. Trước đây dự lễ sắc phong anh cũng từng gọi Nhất Bác rất nhiều lần, trước mặt thái hậu, lão phật gia cũng gọi không kiêng nể. Nhưng nay lại làm mất mặt anh như thể mình là vật vô tri vô giác suốt thời gian qua.

Tiêu Chiến biết tình hình không ổn đành bỏ về Khôn Ninh cung trước, thái hậu sợ y ham mê tửu sắc của ả mà làm anh buồn liền nói ý không lập phi tử nữa. Nhưng con trai bà sinh ra chẳng lẽ lại không hiểu hay sao, thứ muốn có y nhất định sẽ lấy bằng được.

"Chiến nhi"

Là tiếng gọi quen thuộc ấy, tiếng gọi nũng nịu mang theo nhiều phần cưng chiều. Nhưng không phải của y

"Mẫu hậu có chuyện gì sao ạ"

"Đừng buồn, con biết Nhất Bác thương con và hai đứa nhỏ như thế nào mà. Đừng vì ả ta mà ảnh hưởng sức khoẻ rõ chưa"

"Dạ, mẫu thân người yên tâm con không sao. Con về xem hai đứa nhỏ đã lát con qua thăm người sau ạ"

"Được"

Anh quay về nhưng từng bước đi cứ nặng trĩu xuống, liệu chuyện đó còn thay đổi được hay sao chứ. Nhất Bác yêu thích ả từ cái nhìn đầu tiên bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng người đau lòng nhất vẫn là anh.

"Chủ tử, người đừng buồn như vậy a. Biết đâu hoàng thượng chỉ là nhất thời, cả hoàng cung này ai cũng rõ hoàng thượng sủng người ra sao mà"

"Em không hiểu được đâu, vốn dĩ cuộc sống trong hoàng cung này nhìn bề ngoài thì luôn ấm áp, luôn đầy đủ nhưng suy cho cùng đây chính là nơi giam con người ta lại. Ở đây thì làm gì có chút tự do tự tại nào, nói không chừng chàng sủng hạnh ta được một thời gian là chán. Cái mới vẫn hơn cái cũ đúng không"

"Em chưa biết cảm giác đó là như thế nào, nhưng nghe lời người nói chắc hẳn là rất đau"

Rất đau, là rất đau em không biết mà thôi.

"Ta gả em cho Từ công công để em biết cảm giác được không"

"Chủ tử, Từ công công già cóc đế đại vương 70 tuổi mà người lỡ gả em cho ông ấy vậy sao"

"Ta đùa thôi, Tiểu Lan cũng tròn 17 rồi sắp phải xuất giá rồi a"

"Em không xuất giá đâu, em ở đây với chủ tử suốt đời"

"Làm vậy coi sao được, vẫn phải gả"

"Không a~"

"Thái Cát Nhĩ tiểu tướng quân cũng rất tốt, hình như chưa có hôn sự. Em muốn không để ta ngỏ ý giúp"

"Chủ tử~"

"Được được không trêu em nữa, vào xem bảo bối của ta nào"

Chỉ có Tiểu Lan và hai bảo bối nhỏ mới an ủi giúp anh phần nào mà thôi. Anh coi nàng như tâm phúc, như muội muội của mình mà đối xử. Thật ra nàng không hẳn là một người yếu đuối đâu chỉ là chưa có thời cơ thể hiện mà thôi.

Đã tới giờ hợi mà chưa thấy Nhất Bác quay về nghỉ ngơi làm anh có chút bồn chồn trong lòng, Tiêu Chiến giao bảo bối cho nhũ mẫu sang Hoan Các ngủ còn mình khoác đại chiếc áo choàng tới Dưỡng Tâm Điện tìm y.

Từ công công vẫn đứng ở đó chưa rời đi hẳn là Nhất Bác vẫn còn bên trong, nhưng phê duyệt tấu chương cũng có bao giờ muộn như vậy đâu kia chứ. Anh đi tới nhưng bị thị vệ giữ lại bên ngoài, Từ công công cung kính thỉnh an với anh.

"Từ công công tuổi đã cao bên ngoài đang lạnh sao không về nghỉ ngơi, hoàng thượng còn trong đó sao"

"Dạ hoàng thượng vẫn bên trong nhưng ..."

Ông len lén nhìn biểu cảm tò mò của anh nhưng rồi lại không dám nói.

"Nhưng sao"

"Hương phi đang bên trong với hoàng thượng...bất cứ ai cũng không được vào thưa hoàng hậu"

"Tránh ra"

"Hoàng hậu xin người đừng làm khó chúng nô tài, hoàng thượng căn dặn nô tài không dám kháng ạ"

Mấy tên thái giám canh cửa cũng thật tội nghiệp, lời y nói thì làm sao dám trái nhưng trước mặt mình là người có quyền lực không kém, rốt cuộc chẳng biết nghe bên nào.

Tiêu Chiến thấy họ lặng thinh liền bất chấp xông vào, cảnh tượng ngay lúc này khiến trái tim anh như tan thành từng mảnh vụn.

"Hoàng hậu, đệ làm gì ở đây thế???
sao không ở cung chăm sóc hài tử"

"Con ngủ ta giao cho nhũ mẫu rồi"

"Vậy đệ về nghỉ trước đi đêm nay ta sẽ ngủ ở đây"

"Hoàng thượng lấy sức khoẻ làm trọng mời..."

"Lời ta nói đệ không nghe lọt tai sao"

Nhất Bác như tạt thẳng gáo nước lạnh khiến anh hụt hẫng, chỉ vì lo cho y mà ngay cả y phục ấm cũng không mặc vội đi tìm người, tới đây chân ướt chân ráo vô cớ lại bị mắng. Chưa kể trước mặt Hương phi còn nói lời nhục mạ, như trách anh đang phiền y vậy.

Tiêu Chiến hết nhìn y lại liếc qua ả, ả chính là đang nằm trong vòng tay mà hằng đêm ôm lấy anh. Cảnh tượng ấy như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình, anh lặng lẽ nắm chặt vạt áo đi ra khỏi thánh điện.

Nước từ trên đôi mắt diễm lệ chảy dài xuống má, anh vốn là người có cá tính, mạnh mẽ nhưng ai ngờ khi trao trái tim cho người khác lại dần trở lên yếu đuối đơn độc như vậy.

Anh lê tấm thân mệt mỏi về Khôn Ninh cung, sương trên tóc cũng không thèm lau đi, áo choàng từ khi nào đã biến mất, bản thân lại cứ như một cái xác không hồn đi đi lại lại trước cửa.

Anh chờ gì chứ người ta đang ở cạnh mỹ nhân còn nhớ tới người chung chăn gối suốt bao lâu nay hay sao.

Đúng là muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác đau đớn không ai chịu được.

"Nhất Bác..."

"Chàng quên vẫn còn người chờ chàng sao"

"Chàng không còn là Nhất Bác lúc trước nữa rồi"

"Có phải ai rồi cũng thay đổi không"

Tiêu Chiến không về phòng mà anh nhất quyết ngồi ở cửa chờ một người không quay lại, đêm xuống sương thả lạnh lẽo nhưng lạnh làm sao bằng trái tim anh bây giờ.

Anh chờ đợi trong vô vọng ngủ lúc nào không hay, bốn canh giờ là khoảng thời gian dài cho một giấc ngủ an yên nhưng với anh vào chăn ấm đệm êm cũng lạnh như bên ngoài mà thôi.

Giờ Dần tất cả cung nữ, thị vệ đều thức dậy dọn dẹp hoàng cung trước khi trời sáng. Tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của hoàng thượng, hoàng hậu hay phi tần mỹ nữ khác nên rất cẩn trọng.

Hai tên thị vệ cầm lò than sưởi nhỏ cho Tịnh Hoàng quý phi tình cờ lại đi ngang Khôn Ninh cung của anh. Hai ông tướng nọ đang ngáp ngắn ngáp dài lại mờ ảo thấy bóng người tựa vào tường ngủ thì không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc tên thái giám nào lại ở ngoài khi sáng như vậy chứ.

Hai người họ cầm chiếc lò nhỏ tiến tới gần thì ối dồi ôi...anh hoàng hậu.

"Này sao hoàng hậu lại ra đây ngủ vậy chứ, ngươi gọi người dậy đi ở đây lạnh như vậy lỡ nhiễm phong hàn thì sao"

Bọn họ cũng bị doạ sợ là phải rồi, cả đêm Tiêu Chiến túc trực ngoài cửa giờ đây mặt mày vì lạnh mà tím tái lại, đôi môi líu lo hồng hào mọi ngày cũng thế mà trắng bệch theo. Hắn đưa tay tới sờ lên trán anh không ngờ lại nóng như lò than mình đang cầm, vội vội vàng vàng gọi người đỡ anh vào rồi truyền thái y.

22:15
Ngày cuối cùng của 2021. Tí up chương ngược nhè nhẹ nữa😂😂😂

Ối dồi ôi bớ ng ta anh tui mọc răng sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro