Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôn Ninh cung vốn dĩ không cách xa Dưỡng Tâm Điện của Nhất Bác, nên động tĩnh gì y cũng sẽ biết hết thảy. Mới sáng sớm cung của Tiêu Chiến kẻ chạy ra người chạy vào đôn đáo. Vài thị vệ tuần tra ngang qua còn nghĩ hôm nay đám cung nữ dậy sớm dọn dẹp chăm chỉ.

Tiêu Chiến đặc cách cho bọn họ được dậy muộn hơn một canh giờ khi trời chuyển sang lạnh, do vậy mà một số cung khác nô tài, nô tì luôn ghen tị với bọn họ.

Nhưng thực chất không phải như vậy, bọn họ chạy đôn đáo chỉ là gọi thái y tới mà thôi. Hoàng hậu nhiễm phong hàn vì lạnh mà chẳng ai biết, nếu để hoàng thượng trách phạt thì e là không còn đường sống.

Cũng không thể nói là trách đám người bọn họ được, vì khi anh về là đã quá muộn ai mà ngờ tới hoàng hậu quá buồn phiền mà dầm sương.

"Chuyện gì bên ngoài mà ồn ào vậy"
Nhất Bác đang ôm ả ta trong lòng nói vọng ra với Từ công công

*Moé viết đoạn này tự dưng muốn đấm cho ông NB 1 trận cơ, mặc dù mk sáng tác ra*

"Là từ Khôn Ninh cung ạ, hình như bọn họ đang truyền thái y nhưng chưa thấy người tới thưa hoàng thượng"

"Truyền thái y.....ai bị làm sao. Hoàng hậu bệnh à, hay tiểu hài tử". Bây giờ mới biết đến ba người họ tồn tại à hoàng thượng.

"Nô tài nghe thị vệ của Hoàng quý phi nói đi lấy than qua cung hoàng hậu thì thấy người đang gục đầu vào cửa ngủ suốt đêm, hình như vì lạnh mà đã nhiễm bệnh"

Y chạy ra khỏi thư phòng vội tới Khôn Ninh cung xem người như thế nào, tới nơi khung cảnh hỗn loạn người bê nước nóng người cầm khăn, cứ liên tục chạy qua lại khiến y có chút hoảng sợ.

"Tiểu Lan hoàng hậu sao rồi"

"Hoàng thượng hức là lỗi của nô tì không chăm sóc chủ tử, hức hôm qua người nói với nô tì đi tìm hoàng thượng nhưng lâu không thấy quay về nên nô tì đi ngủ trước. Ai ngờ chủ tử lại ở ngoài cửa trông người cả đêm đến nỗi phát sốt"

"Đã cho truyền thái y chưa". Y gấp gáp hỏi nàng

"Nô tì cho người đi gọi nhưng mới sớm ra không ai muốn tới cả, thái y nào cũng đẩy cho nhau không đến hức"

"Truyền hết thái y vào đây, hoàng hậu bị bệnh mà các ngươi trơ mắt ra sao. Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì ta sẽ lấy đầu các ngươi"

Đám nô tài đi theo y sợ hãi co rúm người vội chạy đi tìm hết các thái y có trong cung.

Người đã được bắt mạch cũng chỉ là nhiễm phong hàn chỉ cần uống thuốc là khoẻ nhưng không ai có thể đút được vào miệng anh.

"Vẫn không chịu uống sao"

Y cầm chén thuốc đắng ngậm vào miệng mình rồi truyền qua cho anh, cuối cùng cũng hết nhưng mãi người vẫn chưa tỉnh.

"Bao giờ thì hoàng hậu tỉnh lại"

"Gần một canh giờ nữa ạ"

Y cho họ ra ngoài hết chỉ để mình ngồi đó trông anh

Đúng như lời thái y nói Tiêu Chiến đã tỉnh nhưng không muốn nhìn mặt y, cả người quay về bên trong im lặng không nói lấy một lời.

"Chiến nhi"

"Ra ngoài đi, ta không cần sự thương hại từ chàng"

"Tại sao đệ lại ở ngoài chờ ta tới nỗi bệnh như vậy, biết trẫm xót lắm không"

"Ngắm trăng nên ngủ quên. Nếu không còn chuyện gì nữa mời hoàng thượng ra ngoài ta muốn nghỉ ngơi"

"Đệ đừng quá đáng như vậy, dù gì ta cũng là hoàng thượng đệ lại dám dùng giọng điệu đuổi người với ta sao"

"Hoàng thượng muốn ta nói lời ngon ngọt dỗ dành người sao,...ta không làm được. Ta đâu có như Hương phi mĩ miều của người chứ"

"Đệ có cần phải ghen tị với nàng ấy như vậy không"

"Ủa chắc ta cần, đuổi người ta cũng nói rồi hoàng thượng không có sĩ diện sao. Mau ra ngoài đi để ta còn nghỉ ngơi, thật là mệt mỏi mà....à lần sau không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta, người về đó mà ôm mà cưng chiều ả ta đi"

"Đệ..."

"Cứng họng rồi chứ gì, còn không mau ra ngoài là ta nhét châu chấu vào người chàng đấy".

Anh thừa biết Nhất Bác sợ côn trùng, đặc biệt là châu chấu nên cố tình doạ chứ làm gì có con nào.

Y mang bộ mặt người sống chớ lại gần rời khỏi Khôn Ninh cung. Đám người kia không dám hé mắt nhìn, cả người cũng như tượng giữa sân.

"Tiểu Lan chăm sóc hoàng hậu chu đáo để mau hết bệnh, còn các ngươi dọn dẹp cấm làm ồn đến hoàng hậu nghỉ ngơi".

"Dạ"

"Hoàng thượng thánh an"

"Ừm nàng tới thăm Chiến nhi sao, nhưng đệ ấy ngủ rồi"

"ĐỂ MUỘI ẤY VÀO ĐÂY"

Giật hết nửa mình, hoàng hậu bệnh mà nghe tin Nhã Tịnh tới lại cố gào to cho ai đó tức tràn giấm.

"Thần thiếp xin phép được vào thăm hoàng hậu trước ạ".

Nàng mang rất nhiều đồ tẩm bổ đến cho anh lấy sức, nghe tin hoàng hậu bệnh có người xót ruột vội tới ngay nhưng có người lại thấy hả hê trong lòng.

"Tịnh Tịnh, lại đây muội đem gì tới thế"

"Muội làm chút canh gà cho người, đây là phương thức bên ngoại quốc muội có nên nấu cho người thử"

"Có hạ độc không đấy"

Nàng bụm miệng cười, hoàng hậu trong mắt nàng dù buồn đến cỡ nào cũng không thể hiện cho người khác thấy. Điểm này khiến Nhã Tịnh ngày càng sùng bái anh hơn, cũng bởi anh mạnh mẽ và luôn ân cần với người khác.

"Có, độc này khi uống vào sẽ làm cho người khỏi phong hàn đó. Thiếp trước giờ ít khi xuống ngự thiện phòng nên nấu không ngon cho lắm, người cho ta cảm nhận đi"

"Tính ra ta là chuột bạch để cho muội thí nghiệm à"

"Thôi người ăn nhân lúc còn nóng đi ạ, nguội rồi mất tác dụng"

"Ưm độc này rất ngon, mai nấu nữa được không"

"Được được, người thèm thì thiếp sẽ hầm cho người ăn". Nàng hóm hỉnh cười theo anh

"Hoàng hậu, người đang buồn thì hãy khóc đi đừng để trong lòng rất khó chịu"

"Ta đâu có buồn"

Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt trốn tránh của anh khẳng định một câu khiến anh bất giác nghẹn lại.

"Vì chuyện Hương phi được hoàng thượng để mắt tới, sủng ái nàng ta nên người mới buồn. Nếu như chàng không còn ở đây người hãy giãy bày với thiếp đi, hãy khóc khi người mệt mỏi. Đừng để trong lòng nữa"

Anh nhìn Nhã Tịnh đang ân cần an ủi mình mà bất giác ôm lấy nàng khóc như một đứa trẻ.

"Chàng yêu thích ả ta rồi, chàng không còn lưu luyến với ta nữa....hức Tịnh Tịnh ta phải làm sao đây"

"Chàng vẫn còn ở đó người yên tâm đi, nếu ả dám trái phận thiếp sẽ dùng danh người ban trừng trị"

"Chúng ta sẽ không làm được gì cả, muội không biết đâu. Thứ chàng yêu thích sẽ không ai đụng chạm vào được ngay cả ta"

"Ngay cả ta từng chung chăn gối nhưng đến cùng vẫn thua một kẻ lạ đến sau"

Anh như được trút hết nỗi lòng mình mà nói tất cả tâm tư với nàng. Thực ra phận là người của hoàng thượng thì cả đời trong nhung lụa, cung gấm đầy đủ không hề thiếu, nhưng có một thứ duy nhất không trọn vẹn chính là tình cảm. Nay được mai mất đến cuối cùng chẳng biết mình hi sinh, tranh đấu với người khác rốt cuộc được gì.

"Được rồi, người đừng khóc nữa sẽ sưng mắt đó. Thuốc độc này ngon thì thiếp sẽ chuẩn bị thêm cho người"

Nàng dỗ dành Tiêu Chiến ngủ say rồi lại chạy qua Hoan Các trông coi hai bảo bối nhỏ, Nhã Tịnh thay tâm đổi tính nhưng chỉ với Tiêu Chiến. Những người còn lại nếu đụng tới mình, hoàng hậu và hai bảo bảo thì nàng quyết sẽ không khước từ.

Cái danh nàng công chúa ngoại quốc độc ác vẫn còn, nhưng khi ở cạnh anh lại trở nên mẫu mực dịu dàng hơn bao giờ hết. Chắc chắn rằng nàng ta ngoài mặt độc ác nhưng trái tim không hề sắt lạnh.

Nguyên cả ngày hôm ấy Tịnh Hoàng quý phi đóng đô ở Khôn Ninh cung với hai bảo bảo. Sương phòng chỉ lọt ra tiếng em bé kêu ê a và tiếng cười khúc khích khoái chí của nàng.

"Nàng ấy vẫn chưa về sao"

"Hồi hoàng thượng, quý phi đã ở đây chăm sóc cho chủ tử từ sáng tới bây giờ rồi ạ"

"Hoàng hậu đã đỡ hơn chút nào chưa"

"Sáng nay chủ tử có uống gà hầm thuốc độc bồi bổ nên khoẻ hơn lúc sáng ạ"

"Gà hầm thuốc độc sao???. Sao lại"

"Là chủ tử đặt tên cho món gà hầm thôi hoàng thượng"

"Ừm để ta vào thăm đệ ấy"

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt ngủ li bì từ lúc đó tới giờ chưa dậy, thấy có động tĩnh liền bất giác tỉnh nhưng mặc kệ xem người kia làm gì.

"Chiến nhi, đỡ sốt rồi thuốc độc quả nhiên hiệu nghiệm"

"Chiến nhi nghe ta nói không. Sao đệ ngủ lâu vậy"

"Còn giận dỗi trẫm sao, nếu tỉnh rồi thì mở mắt ra nhìn ta một cái thôi. Chiến nhi à"

Cầu được ước thấy cũng tính là có thật, Nhất Bác muốn anh nhìn mình một cái liền có. Tiêu Chiến mở mắt nhìn y chưa nổi 3 giây đã nhắm tịt lại.

"Đệ đừng vứt cho ta một cái liếc mắt như bố thí có được không hả, mở mắt to ra nhìn trẫm"

Anh theo yêu cầu lại mở mắt thật to, vẫn chưa đủ đành lấy hai ngón tay banh ra cho to hơn. Phu phu nhà này chẳng có ngày nào yên tĩnh, bao giờ cũng phải lục đục mới yên thân hay sao.

"Còn muốn to nữa thì người móc mắt ta luôn đi, đồ lắm chuyện"

"Mau cút ra ngoài, về Dưỡng Tâm Điện mà ôm Hương hít hà của người. Ta đây là Chiến không phải Hương"

"Ta nhịn đệ lâu lắm rồi đấy, Chiến nhi càng ngày càng hung dữ với trẫm không phạt không được".

Nhất Bác đè anh vật ra giữa giường hít lấy hít để mùi đàn hương nhẹ trên cổ, bất quá lại ngứa răng cắn một phát rõ đau. Tiêu Chiến vì bị đau bất ngờ mà tát Nhất Bác một phát nổ đom đóm mắt.

"Trong phòng đệ thật nhiều sao và đom đóm Chiến nhi à"

"Không muốn ta bẻ cổ thì xuống khỏi người ta mau"

Anh vẫn còn rất giận Nhất Bác nhưng lại chẳng làm được gì vì thương mà, lỡ thương rồi sao đánh trút giận được.

Nhất Bác cũng biết rõ một khi anh vừa ghen vừa tức giận thì có nói thêm cũng không giải quyết được gì, y đành lủi thủi xuống khỏi giường. Đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích cũng chẳng nói gì.

"Hoàng thượng người có muốn chơi trò năm anh em đi tìm má không"

Y hớn hở ngồi xuống hỏi Tiêu Chiến cách chơi

"Như thế nào, đệ chỉ ta đi"

"Nhất định trò này cần sự đồng ý mới chơi được, người..."

"Ta đồng ý"

"Không hối hận"

"Ừm không hối hận"

"Nghe cho rõ này, người nhìn vào tay ta sẽ tìm má cho nó ngay lập tức nhé"

Y ngoan ngoãn nhìn hai tay anh nắn khớp, thấy cạch cạch cạch nhưng không biết như thế nào

"Thử chơi nhé, ta trước"

Nhất Bác gật gật đầu đồng ý, chưa đâỳ 5 giây sau....

'Bốp'

Một cú tát trời giáng vào nốt má bên kia, coi như đã cân rồi. Tiêu Chiến giơ bàn tay đỏ đỏ lên nói dõng dạc

"Chúc mừng hoàng thượng, tay ta đã tìm thấy má. Trò chơi đến đây là kết thúc ta đi ngủ đây, bye bye"

Quái lạ hôm nay nhiều đom đóm quá, sao cũng nhiều hơn mọi ngày. Y lững thững bê hai má sữa ửng đỏ đi tới thăm hai bảo bối.

"Chàng...mặt chàng tại sao lại đỏ như vậy ạ"

"Ta chơi trò chơi bị thua thôi, nàng về nghỉ đi cả ngày nay vất vả rồi"

Nói mới nhớ nàng mải mê coi sóc bọn nhỏ mà chưa kịp ăn uống gì, thậm chí còn chẳng biết rằng trời đã tối từ lâu. Cả ngày chạy qua giúp anh hạ sốt lại chạy lại đút sữa cho bảo bối nàng đã thấm mệt. Nay được y quan tâm hỏi han vài câu quả là có chút hi vọng trong lòng, nàng vui vẻ trở về Đông cung nghỉ ngơi. Kì lạ rằng đêm nay lại ngủ rất ngon.

Nhưng cái thùng nước quá khứ đã lôi nàng về hiện thực và rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ ấy.

Ngày hôm sau tâm trạng đã ổn định hơn, vả lại sức khoẻ anh vốn hồi phục nhanh chóng nên sẽ đưa bé con ra hoa viên tắm nắng

Thật không ngờ lại gặp trúng Hương phi cũng tản bộ ngắm hoa

"Thỉnh an hoàng hậu, Tịnh Hoàng quý phi"

"Miễn đi". Nhã Tịnh bày bộ mặt chán ghét ả mà lên tiếng

"Hương phê phê, hôm nay có thời gian rảnh tới nỗi đi dạo cơ à". Chuyên mục khịa Hương phê của anh hậu

"Thần thiếp có quý danh hoàng thượng ban mong hoàng hậu nói đúng"

"Ta bị liệu, nói không méo mồm như Hương phê đây được"

"Người....không sao không sao ạ. Aizô tiểu vương tử của người có chút ngăm ngăm, không biết phải con của hoàng thượng không a"

"Chính là con của người hôm qua nằm trên ngươi đây, mắt có vấn đề sao Hương phê"

"Hừ dù sao bây giờ thần thiếp mới là người được thánh thượng sủng ái, người đã hết thời rồi hoàng hậu à"

"Chống mắt lên mà nhìn, đồ mới dùng không tốt, dùng chán cũng sẽ bị bỏ đi mà thôi"

Hoàng hậu bật như tôm đấu võ mồm với ả công chúa kiêu ngạo khiến ả dường như nín lặng. Nhưng ông trời không phụ lòng người đúng lúc Nhất Bác đi đến ả nhanh chóng bắt lấy tay anh chạm mạnh vào người mình rồi giả vờ ngã.

"Hoàng hậu, người không thể vì chút thánh sủng hoàng thượng cho thiếp mà mưu hại như vậy a"

"Ồ chắc ta điên mới đụng vào thứ dơ bẩn như ngươi"

"Chiến nhi đệ đang làm gì vậy". Nhất Bác chạy tới mắng anh tay thì đỡ ả dậy.

"Làm gì là làm gì, ai biết gì đâu"

"Là hoàng hậu đẩy thiếp ngã"

"Đệ quá đáng rồi đó, dù sao Hương phi là nữ nhân mới tới còn chưa biết lễ giáo sao đệ có thể đối xử như vậy với nàng"

"Chàng thấy ta đã làm gì chưa, bênh vực cho nhau quá rồi đó"

"Hoàng hậu đừng để trẫm phế đệ xuống làm phi tần"

"Chàng thích thì thực hiện đi, nhưng trước tiên muốn phế ta thì phải nghĩ cho kĩ. Nữ nhân của người quản không tốt chi bằng để ta dạy dỗ có được không"

"Chẳng phải ban nãy Hương phê nói ta đẩy ngã sao, hoàng thượng còn chưa tận mắt chứng kiến thì ta không bao giờ nhận sai"

"Hoàng hậu rõ ràng người ghen tị với thiếp, cố tình đẩy ngã thiếp đó hoàng thượng"

"Bớt diễn lại đi, cái cách đổ oan của Hương phê ta đã xem qua nhiều rồi. Còn lạ gì nữa đâu cơ chứ"

Thấy y mắt dán vào ả ta rồi lại nhìn mình, bất quá Tiêu Chiến đành làm thật. Anh vươn tay ra sau lấy đà đẩy một phát ả ngã xuống lăn 4 5 vòng trên đất. Đã bảo anh nói là làm rồi mà, đừng thách thức sự kiên nhẫn

"Bây giờ mới đẩy thật đó, chàng thấy không ta đẩy sẽ dùng lực ả bay ra như vậy. Ban nãy ả cố tình ngã nên không bị sao cả. Kiểm tra xem bảo bối của chàng mất miếng nào chưa"

"Chiến nhi...quay về Khôn Ninh cung ta phạt cấm túc đệ trong một tháng không được ra ngoài"

"Không được ra khỏi cửa chính sao"

"Phải, không được bước ra khỏi cửa chính"

"Là chàng nói đó, nhất ngôn cửu đỉnh"

Tại sao bị phạt cấm túc mà anh vẫn ung dung như thế, Nhất Bác biết anh rất lươn lẹo nhưng không đoán được ra ý đồ gì. Y nhanh chóng phủ nhận chuyện không được ra khỏi cửa chính.

"Lời hoàng đế nói ra chính là sự thật không thay đổi được"

"Vậy thì ta sẽ đi cửa sau để ra ngoài vậy, các ngươi làm chứng cho bổn cung. Hoàng thượng nói không được bước ra khỏi cửa chính Khôn Ninh cung chứ không cấm cửa sau"

"Lần sau chàng nói chuyện với ta phải sử dụng tới cái đầu lạnh biết chưa"

Hả hê vì trả thù được ả đáng ghét kia anh lại đẩy xe đưa hai bảo bối trở về. Chiếc xe nhỏ bằng gỗ do anh thiết kế ra chỉ có hai cái duy nhất, thợ mộc cũng phải vắt não ra để mà làm theo lời anh dặn. Nay đưa ra sử dụng thì lại gặp trúng ả Hương phê đáng ghét kia. Tất cả người đi dạo cùng anh sáng hôm ấy đều mở mang đầu óc không ngờ hoàng hậu phản bác lại như vậy.

Này đọc chìa hông hà

0:08

É hoàn thành chương này k có ngược nhé *có 1 tí bọ*, năm ngoái mk viết đc 1 chương đăng lúc gần 11h😂. Sang đầu năm nay lại có thêm 1 chương nx....Mùng 1 và 2 mk sẽ ngủ k ra chương đâu đừng hóng. Cảm ơn mn đã dành ra ít phút để đọc truyện ạ😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro