Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu ngang nhiên đánh trả người được hoàng đế sủng ái như vậy liệu có gặp bất trắc gì không.

"Chắc ta sợ à"

"Người thật đỉnh đó hoàng hậu, thiếp nể phục rồi a"

"Đối với green tea ta sẽ đấu tay đôi, việc gì phải sợ ả ta làm hại mình chứ"

"Cái gì cơ"

"Là trà xanh à không tiểu tam cướp chồng đó"

"Thiếp thấy người Bảo Quốc ai cũng nói rất dễ hiểu dễ nghe nhưng lời hoàng hậu thì không rõ cho lắm"

"Ta...à ta từ tương lai đến muội tin không"

"Vậy tương lai như thế nào người đều biết hết sao"

"Phải tương lai thay đổi như thế nào ta cũng biết, nhưng tương lai của bản thân ở nơi đây e rằng không có hi vọng"

"Thiếp chưa từng thấy qua một hoàng hậu nào thiện lương như người cả. Trước đây thiếp cứ nghĩ người ỷ quyền thế gây sức ép cho người khác nhưng thật ra đã lầm"

"Muội thấy ta như thế nào thì cứ nói rõ, nhưng đừng kêu hoàng hậu, hay thần thiếp gì nữa. Ừm gọi là anh hậu nghe có vẻ hay"

"Anh hậu, làm gì có ai gọi hoàng hậu như vậy"

"Ta đặc cách muội gọi như vậy nghe thân hơn vả lại còn có chút thú vị". Anh cười cười trêu ghẹo nàng

"Dạ"

Nhã Tịnh không biết là vì sao nhưng khi nhìn anh cười nàng lại bất giác vui theo, trong ánh mắt ấy luôn chứa đựng suy tư, không nhìn kĩ sẽ chẳng có ai có thể nhận ra. Nàng như một cái đuôi nhỏ theo sau từng bước chân Tiêu Chiến học hỏi tìm tòi những thứ chưa biết, chưa hiểu. Dần rồi anh cũng giống như caca của nàng.

"Hoàng hậu, nô tì phụng mệnh hoàng thượng đưa cho người bức thư này"

"Ngươi là cung nữ của cung nào mà sao ta chưa thấy bao giờ". Nhã Tịnh luôn quản lý lục cung giúp anh nên tuyển cung nữ cũng do nàng xét từ đầu tới cuối.

"Tại sao hoàng thượng không trực tiếp đến gặp ta"

"Nô tì chỉ làm theo lệnh thôi ạ"

Anh nhận lấy lá thư ả nô tì kia đưa cho rồi cũng suy nghĩ một lát nói nhỏ điều gì đó vào tai Nhã Tịnh. Nàng nghiêm túc gật đầu nhìn anh như muốn nói hãy giao sự tin tưởng ấy cho mình.

Theo như lời trong thư nói Tiêu Chiến phải đi một mình tới điểm hẹn đó, xung quanh là một rừng trúc nhỏ động nhẹ theo gió, còn có hai hồ nước hai bên rất giống nơi Nhất Bác từng đưa anh tới, nhưng chỉ cảm nhận được điều khác thường mà không đoán ra được.

"Chiến nhi"

"Đại vương gia, sao lại là huynh"

"Người hẹn là ta không phải Nhất Bác"

"Có chuyện gì sao"

"Phải có chuyện nói thì mới gặp được đệ phải không"

"Ý ta không phải như vậy nhưng..."

Bỗng hắn chồm người tới ôm chặt khiến Tiêu Chiến không kịp phản kháng

"Chiến nhi, đợi ta chiếm được hoàng vị đệ sẽ vẫn là hoàng hậu của ta"

"Buông ra đi người đừng có mơ"

"Ta sẽ không buông, đệ biết ta chỉ yêu mình đệ thôi mà. Nhất định bổn vương chứng minh cho đệ thấy"

"Người vốn dĩ không hề yêu thương Tiêu Chiến, thứ người cần chỉ là hoàng vị mà thôi"

Anh cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, và tặng cho hẳn một bạt tai

"Từ khi nào đệ trở nên lạnh lùng với ta như vậy"

"Đừng nói những điều vô ích nữa, ta không phải Tiêu Chiến mà người yêu"

"Theo ta đi có được không".Bất quá hắn cầm tay anh lôi xềnh xệch theo mình, tình cờ lại thấy Nhất Bác đang đến liền quay người lại hôn anh trước mặt y.

Vì phản ứng bất ngờ của hắn làm anh không tự chủ ngã về sau làm cả hai đè lên nhau giữa bãi cỏ, Tiêu Chiến trợn tròn mắt kinh hoàng vội đẩy hắn ra rồi lấy tay quệt quệt miệng.

Nhưng Nhất Bác ở đó đã nhìn thấy hết cơ hồ chính bản thân cũng rất tức giận. Tiêu Chiến lại chẳng biết sự có mặt của y nên cứ rảo bước về cung mặc cho hũ giấm tràn lan không ai hay.

"Tiểu Lan mang nước đánh răng tới cho ta"

"Sao miệng người đỏ thế chủ tử"

"Tên chết bầm kia nhân cơ hội hôn lén ta, mau mau lên đi"

Anh bực mình mà ngồi đó chải răng rất mạnh, đám người nọ biết anh đang tức giận cũng chẳng dám làm gì quá phận.

Nhất Bác mang theo cơn phẫn nộ tới Khôn Ninh cung tìm anh, không nói không rằng lôi người vào phòng.

"A Nhất Bác chàng sao vậy, nắm chặt quá ta đau"

"Đệ vừa đi đâu về"

"Ta vẫn chăm sóc bảo bảo từ lúc cho tắm nắng về tới giờ mà"

"Nói dối"

"Ta có lời nào sai sao"

"Hừ dám lén lút đi ra ngoài gặp tình cũ đệ còn gì chối"

"Đại vương gia"

"Có phải đệ rất muốn giúp huynh ấy chiếm trọn ngôi vị của ta hay không vậy, phu quân đệ còn sống sờ sờ ở đây mà ban ngày ban mặt dám vụng trộm bên ngoài sao. Đệ thân là mẫu nghi thiên hạ nhưng lại chẳng bằng một góc của Hương phi"

"Chàng nói xong chưa, chàng nghĩ ta là loại người như vậy sao Nhất Bác. Chứng cứ không có thì chàng đừng đổ oan cho ta"

"Chính mắt ta thấy đệ ôm huynh ấy thậm chí....hai người còn hôn nhau. Đệ tưởng ta có mắt không tròng sao"

"Chàng nghi ngờ ta gian díu với caca ruột của mình, chàng không tin tưởng ta nữa sao. Bao lâu nay chung sống ta cứ nghĩ chàng yêu thương, tin tưởng ta nhưng có lẽ tất cả chỉ là hoang tưởng"

Tại sao y không tin, tình cảm Tiêu Chiến dành cho y người ngoài còn thấy rõ nhưng tại sao Nhất Bác lại không nhận ra.

"Ta không bằng Hương phi của người"

"Phải, đệ nhìn lại bản thân mình xem có còn giống con người nữa hay không. Uổng công ta tin tưởng, sủng hạnh với đệ nhưng ngược lại ta nhận được gì"

"Hoàng thượng người nói những lời như vậy không biết ta rất đau sao, ta cũng biết tổn thương mà. Người có thể đem ta đi so sánh với tất cả nữ nhân thành Lan Lăng hay cả Bảo Quốc này, nhưng người lại đi so ta với một Hương phi chân ướt chân ráo vừa vào cung đã chính tay giành giật chàng từ ta sao. Chàng nên suy nghĩ cho kĩ chuyện ban nãy nhìn thấy, đôi khi chỉ có mắt nhìn thấy chưa phải là sự thật"

"Còn chối, đệ nhất định phải ép trẫm phế hậu đưa vào lãnh cung sao"

"Ta đã nói rồi, ngôi vị hoàng hậu vốn dĩ không phải là thứ ta muốn có. Người không biết trong hậu cung này có biết bao nữ nhân muốn ngồi lên vị trí của ta mà ngày đêm âm thầm tính kế giết ta. Người nghĩ ta muốn làm miếng mồi cho họ xâu xé sao"

Trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh vụn, cuộc sống đầy dẫy những sự nguy hiểm đang bủa vây lấy tấm thân yếu đuối này, nhưng tại sao lại không có lấy một lá chắn vững chắc cho anh dựa vào.

"Nếu như không nhận thì đừng trách trẫm xuống tay nặng"

"Ta không làm nhất định là không nhận"

Vương Nhất Bác tức giận đẩy anh ngã xuống giường, tay giật mạnh bộ y phục trên người anh xuống, hàm răng y vô tình cắn vào cổ anh khiến nó rớm máu. Y không nhẹ nhàng chiều chuộng như bao lần trước, trực tiếp cho phân thân cương cứng đâm vào nơi tư mật của anh. Tiêu Chiến vùng vẫy đau đớn, bao nhiêu nước mắt tủi hờn, anh nhẫn nhịn chịu sự chà đạp vô nhân tính của y, anh khóc nhưng nỗi đau thể xác sao sánh bằng nỗi đau trong tim.

Nhất Bác làm đủ tư thế mỗi lần ra vào lại rất mạnh bạo cảm giác như nơi hậu huyệt của anh đã man mác lạnh của máu. Nhưng y làm sao có thể tha cho Tiêu Chiến dễ dàng như vậy được.

Bị y hành hạ suốt hai canh giờ không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến nằm vật ra giường hít từng ngụm không khí một cách khó khăn. Tại sao Nhất Bác lại vô tình như vậy? Ngàn lần vạn lần anh không hiểu, anh đau đớn nhưng nỗi đau tinh thần y để lại liệu có thuốc nào xoa dịu được hay không.

Đối với một người mới trải qua cửa tử trở về như anh, ngay cả sức khoẻ còn chưa hồi phục hẳn đã phải chịu một cuộc đả kích như vậy chẳng trách sao lại rất đau, lại như dao cứa vào tim.

"Tiểu Lan chuẩn bị nước tắm cho ta đi"

Tiểu Lan nghe anh cất tiếng nhưng gần như mất đi hết sức sống, nàng đau lòng thay chủ tử của mình nhưng lại chẳng thể làm gì khác được.

"Lát nữa lấy giúp ta hộp thuốc"

Nàng thương anh rất nhiều, thương vì anh luôn sống vì người khác. Âm thầm chịu đựng, âm thầm hi sinh mà không cần báo đáp. Năm xưa nếu không nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ thì có lẽ nàng cũng không còn sống đến bây giờ. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay lại thích hành hạ người hiền lành như anh.

"Chủ tử để em đỡ người dậy"

Tiêu Chiến cố bám vào người nàng ngồi dậy nhưng cả cơ thể đều không tự chủ mà nhũn ra. Anh không đi được nhưng nàng là nữ nhi không thể để thanh danh bị bôi nhọ.

"Em ra ngoài trước đi, để ta tự tắm được rồi"

"Chủ tử à, em đã nhắm hết mắt lại rồi sẽ không sao đâu ạ"

"Ngốc nhắm mắt lại rồi còn làm gì được nữa. Nghe ta ra ngoài đi ta tự làm được. Lát nữa em hãy lấy nệm ra trải lại"

Đêm hôm ấy Khôn Ninh cung lạnh lẽo hơn bao giờ hết, sương phòng được đốt than nhưng lại chẳng ấm hơn bao nhiêu. Không phải vì thời tiết lạnh mà là do lòng người lạnh, do trái tim đã rỉ máu đã kết thành tảng băng không còn nhịp đập nữa rồi.

Ngay từ lúc sáng sớm Từ công công tới truyền khẩu dụ từ y phạt Tiêu Chiến cấm túc trong Khôn Ninh cung một tháng, bất kì ai cũng không được vào thăm, cho tới khi lệnh bãi bỏ.
.
.
Buổi thượng triều......

"Hoàng thượng vi thần có chuyện muốn thỉnh người"

"Lam thái sư nói đi"

"Theo như thần thấy chuyện hậu cung của người không nên xen vào, nhưng thần vẫn khuyên người chú ý sức khoẻ, ít ham mê tửu sắc của Hương phi. Bởi vì người của thân vương Mông Cổ vốn không thành thật, không đáng tin"

"Trẫm sủng hạnh nàng ấy mà cũng khiến các người phải chen lời vào dạy bảo sao"

"Vi thần không dám"

"Bỏ qua đi, bãi triều"

Nói đến đây chính là cả triều đình đều ngầm phản đối sự sủng hạnh y dành cho ả hồ ly Hương phi, Nhất Bác là ai mà không nhìn ra điều bất thường này cơ chứ. Bản thân y tự nhủ phải bảo vệ ả ta nhiều hơn, tránh lời đàm tiếu thị phi không đáng.

.
.
Thọ Khang Cung

"Lão phật gia"

"Tịnh nhi lâu lắm rồi mới tới thăm bà già này, hôm nay nhất định phải ở lại dùng thiện một lần với ai gia đấy"

"Con có chuyện muốn nhờ người giúp ạ". Nàng không trả lời bà mà trực tiếp vào vấn đề luôn

"Con thì có chuyện gì chứ, đứa trẻ tinh xảo như con lại đến lúc phải nhờ vả tới ta sao"

"Chuyện Hương phi...". Nhã Tịnh ngập ngừng

"Ai gia đã nghe qua rồi, quả nhiên nàng ta có dung nhan trời ban thu hút cả hoàng thượng ngày đêm ở cạnh"

"Dạo này hoàng thượng đối xử không tốt với hoàng hậu, đêm hôm qua còn bạo hành người.... Lão phật gia xin người làm chủ cho hoàng hậu"

"Chẳng phải trước đây con không thích Tiêu Chiến sao"

"Huynh ấy thực sự là người tốt đó lão phật gia, khi bát vương phủ xảy ra hoả hoạn con cứ nghĩ là mình sẽ chết vì không còn thấy ai ở lại giúp. Nhưng huynh ấy lại xả thân vào biển lửa cứu con thoát khỏi, ơn này không thể quên, không thể không đền đáp"

"Ý con muốn ta nói chuyện với hoàng thượng về vấn đề này sao"

"Lão phật gia anh minh".Nàng nhanh chóng bật ngón cái bày tỏ thành ý với bà. Hành động này chỉ có theo sát hoàng hậu thì mới học được thôi.

Nhưng liệu chuyện nàng muốn giúp anh có khi nào lại chính là vô tình thêm dầu vào lửa hay không.

Trong khi Tiêu Chiến đang bị cấm túc tại Đông cung thì Nhất Bác lại vui vẻ bên người đẹp, y dường như quên đi sự tồn tại của người đã âm thầm hi sinh, đánh đổi cả tính mạng để sinh hài tử cho mình.

Hỏi anh thử xem yêu người có đau không? Có cô đơn không? Có buồn tủi không?. Hàng đêm người được  ôm những nữ nhân vào lòng còn bản thân mình chỉ biết vùi mặt vào chăn gối lén ngửi mùi hương còn vương lại.

Chẳng lẽ tất cả là anh đơn phương đa tình?

Thái hoàng thái hậu mặc dù là bà nội của y, nhưng suy cho cùng bà cũng không làm lay động được người cháu ngang bướng luôn làm theo ý mình như vậy được. Nói ra chỉ thêm phần làm khắt khe giữa hoàng hậu và Hương phi, nhất định y lại bênh vực ả ta hơn rồi.

Thấm thoát đã trôi qua một tháng, cửa Khôn Ninh cung được mở nhưng lại không còn bóng dáng người xưa lui tới. Mở ra cũng có ích gì với anh đâu chứ chi bằng cứ đóng cánh cửa này mãi mãi, mãi mãi ở lại nơi đây.

"Cửa mở rồi nhưng sao em không thấy hoàng thượng tới thăm người vậy chủ tử". Tiểu Lan ngóng ra ngóng vào nhưng không gặp được người mà Tiêu Chiến ngày nhớ đêm mong.

"Tình cảm sẽ có ngày thay đổi chẳng qua có nhiều người tình cảm trở nên sâu đậm, có nhiều người tình cảm sẽ nhạt dần. Tiểu Lan à có phải tự ta đơn phương đa tình rồi không"

"Chủ tử đừng buồn, chuyện tình cảm một sớm một chiều vốn không thể dung hoà làm một. Nếu như hoàng thượng thực sự yêu thương một người thì điều đó không hề đơn giản"

Anh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, nhưng có lẽ trong cái nhìn ấy chính là một nỗi buồn mãi mãi không thể nói được.

"Người muốn đi dạo không ạ"

"Cũng được, dù sao ta ở lại đây cũng khá lâu rồi muốn ra ngoài hít thở không khí"

Một lớn một nhỏ cùng đi dạo quanh hoa viên, ngắm tuyết rơi trên những cành hoa đào, hay che phủ cả một mái hiên trắng xoá tầng tầng lớp lớp như những tầng nước mắt đọng lại nơi khoé mi anh. Cảnh tượng trước mắt không thể nói là mĩ cảnh hoàng cung nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy lòng mình giá lạnh hơn bao giờ hết.

Nhất Bác tay trong tay cùng ả đi ngược chiều anh và Tiểu Lan. Tiêu Chiến cầm chặt lấy tay nàng run run không nói một lời rảo bước quay về.

"Hoàng hậu". Là ả thấy anh nên cố tình gọi to

Anh đứng sững giữa sân rộng nhưng không hề muốn ngoảnh lại nhìn hai người họ, thấy không có động tĩnh liền chạy thật nhanh mặc cho nước mắt lăn dài cũng chẳng thèm lau đi.

Đóng cửa lại

Tiêu Chiến bây giờ trở nên yếu đuối như vậy là vì ai, anh trở nên nhu nhược như vậy cũng là vì ai...Hẳn là cuộc sống chịu sự chà đạp quá nhiều khiến anh không còn đủ tự tin đấu với họ.

Nhưng cuộc sống lại rất thích hành hạ người lương thiện, vô lo vô nghĩ như Tiêu Chiến. Sóng gió này mới qua lại có chuyện xui rủi bủa vây lấy anh.

"Hoàng thượng thứ cho thần không giúp được cho Hương phi, đứa bé đã không còn rồi ạ"

"Ngươi nói sao"

"Thứ Hương phi vừa dùng trong bữa ăn có chứa chất độc gây hại cho thai nhi nên không thể giữ được"

"Rốt cuộc chuyện này là do ai làm, bữa ăn của Hương phi ban nãy các ngươi tìm xem loại độc đó ở đâu"

Ả ôm Nhất Bác khóc nức nở cũng khiến y bất giác đau lòng, chuyện mưu hại vương tử chính là rất độc ác. Ai có thể ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ chưa tựa hình hài như vậy chứ.

Nhưng thái y rất nhanh chóng tìm ra nguyên nhân nói lại với y, chính loại trà thảo mộc chỉ có ở cung Tiêu Chiến mới có, vừa mới tháng trước ả vào cung thì được anh ban tặng một ít.

Ả ta âm mưu tự bỏ thuốc vào khiến mình bị đau bụng, nhân cơ hội đó đổ lỗi lên đầu hoàng hậu để y dần mất đi cảm tình với anh.

Sáng ngày hôm ấy Từ công công đưa thánh chỉ tới tận Khôn Ninh cung truyền lệnh. Thấy vậy tất cả đều quỳ xuống, nhưng khẩu dụ lại làm bao người ở đó đều thương cảm cho số phận anh.

"Hoàng hậu âm mưu sát hại vương tử của Hương phi, gian díu tình cũ thanh danh ô uế, nay phế hậu trở thành thường dân. Phải ở...ở lãnh cung suốt phần đời còn lại, không được lưu danh sử sách, tịch thu ân chương giao cho Tịnh Hoàng quý phi"

Trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh, mới tối hôm qua Nhất Bác mang theo cơn phẫn nộ tới giáo huấn anh, rốt cuộc người không hề tin tưởng anh, vậy mà sáng nay đã vội vàng vì ả mà thẳng tay phế hậu đày vào lãnh cung...suốt đời.

"Tiêu Chiến, ta quả nhiên nhìn nhầm ngươi bao lâu nay, thật không ngờ vẻ bề ngoài luôn chu đáo ân cần nhưng sâu bên trong là bộ mặt độc ác như vậy"

"Nhất Bác...chàng"

"Đừng gọi trẫm là Nhất Bác, ta thật ghê tởm ngươi. Thân là hoàng hậu lại tranh sủng với ái phi của ta hại nàng ấy mất đi đứa con, ngươi không còn tính người hay sao"

"Ngươi muốn trẫm phế hậu đúng không, mau nói đi, nói..."

"Ta chỉ muốn hỏi chàng một lời...Từ khi chúng ta thành thân tới bây giờ chàng đã từng tin tưởng, yêu thương ta được ngày nào trọn vẹn chưa. Hay ngoài mặt giả bộ để lấy lòng tin từ ta nhưng bên trong lại là một mối nghi ngờ quá đáng"

"Chàng có từng suy nghĩ cho ta chưa, chàng từng đặt bản thân mình vào vị trí của ta mà sống thử....Chưa đúng không? Người là bậc đế vương một nước làm sao biết được những loại cảm giác ấy"

"Lời nói của người chính là thứ vũ khí đáng sợ đối với ta, người nói lời yêu thương nhưng tại sao ta không thấy cũng không cảm nhận được vậy"

"Chàng nói ta hại con của ả có chứng cứ không, có trực tiếp thâý ta hạ độc. Ta vì một chút thánh sủng mà phải hại một đứa trẻ chưa tượng hình hài hay sao Nhất Bác"

"Chàng tại sao không nhớ bản thân ta còn hai đứa nhỏ, chẳng lẽ ta cần thứ thánh sủng nay được mai mất để làm gì"

"Đủ rồi, đừng để ta phải phế hậu..."

"Hoàng hậu chẳng qua chỉ là một chức vị quan trọng trong hậu cung của người mà thôi, ta thì khác gì những quần thần của người ngoài kia chứ, muốn phế thì người tự quyết định ta không có ý kiến gì cả"

"Chỉ vì lời này của hoàng thượng, ta nguyện ở lãnh cung cho tới khi thời gian thực sự hiệu nghiệm,... hi vọng có thể rửa sạch nỗi oan ức này"

22:31*1/1/2022*

Tự dưng hơi hơi đau lòng, nhưng mai mới up 2 chương ngược k thì đêm nay nhà tui lại sáng🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro