Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ công công phụ trách đưa người tới lãnh cung nhưng ông cảm thấy hoàng hậu cần thêm chút thời gian, hai bảo bối của anh còn nằm ngủ say trong phòng nếu nó tỉnh dậy không còn thấy cha thì sẽ ra sao đây.

"Vĩnh Kỳ, cha xin lỗi vì không còn quyền nuôi dưỡng con nữa rồi. Sau này phải nghe lời ngạch nương có biết chưa, đêm tới đừng quấy khóc muội ấy....con trai ngoan". Với một đứa trẻ hai tháng thì nó biết gì chứ, chỉ ê a với anh nhưng ngụ ý cũng chẳng muốn rời xa cha một giây phút nào cả. Cung nữ, thái giám đứng gần đó nhưng chẳng thể kìm nổi giọt nước mắt thương cảm, phụ tử xa cách biết bao giờ gặp lại.

"Nhiên nhi bảo bối nhỏ, nàng quận chúa này rất biếng ăn. Ta đi rồi không có ai biết cách chăm sóc con thì phải làm sao đây, cha làm sao yên lòng được". Tiêu Chiến gục đầu trước nôi của hai đứa nhỏ khóc nức nở, lần này không còn là cấm túc mà chính là rời xa con mãi mãi, cơ hội quay về được vốn dĩ rất hiếm hoi.....

"Hoàng hậu, người giao bảo bảo lại cho thiếp chăm sóc, thiếp hứa sẽ dốc sức bảo vệ chúng như con ruột của mình". Nhã Tịnh tức tốc tới Khôn Ninh cung, nhưng đập vào mắt nàng chính là cảnh phụ tử chia lìa. Còn có gì đau đớn hơn khi phải rời khỏi đứa con mình đứt từng khúc ruột sinh ra.

"Đa tạ, ấn chương hoàng hậu ta để lại cho muội. Bảo Quốc không thể không có hoàng hậu, hãy giữ lấy đừng để hoàng thượng lập ả thành hậu biết chưa, sau lưng muội còn biết bao thế lực che chở đừng lo gì hết. Vả lại chuyện ta nhờ muội nếu giúp được thì xin hãy giúp ta lần này"

"Không cần nhờ muội cũng nhất định giúp người, dù đánh đổi cả cái mạng cũng phải..."

"Suỵt... đừng nói điềm gở. Muội chăm sóc bảo bảo giúp ta đã cảm kích lắm rồi. Bảo trọng ta đi đây"

Từ công công đưa anh khi khỏi Khôn Ninh cung trước bao người rơi nước mắt. Cuộc đời thật biết hành hạ con người, không để họ có giây phút an yên nào cả.
.
.

Lãnh cung dường như là nơi giam lỏng, nhưng nơi đây cũng được coi là bức chết người. Cái giá lạnh hiu hắt, cái ẩm thấp nơi cung cấm này làm lòng người thêm giá lạnh cô đơn.

Cảnh vật nơi đây âm u đến đáng sợ, nó khiến anh phải tưởng tượng rằng một cái cây tươi tốt khi vào những nơi tăm tối như thế này thì sẽ ra sao?chẳng phải một ngày nào đó sẽ không còn đủ sức sống dần trở nên xơ xác, tồi tàn, thiếu sức sống hay sao.

"Hoàng hậu, lãnh cung khác với Đông Tây lục cung ngoài kia vì không có điều kiện sống tốt. Phải ở đây quả là thiệt thòi cho người, nô tài chỉ có thể tiễn người tới đây mà thôi"

"Không sao, phiền Từ công công rồi"

"Hoàng thượng..."

"Đừng nhắc về hoàng thượng trước mặt ta, coi như kiếp này chọn nhầm người. Không còn điều gì có thể hi vọng được nữa. Lan nhân nhứ quả hoa nở hoa tàn có lúc. Từ công công đưa ta tới đây là được rồi, đa tạ"

Anh nói lời cần nói trước khi không ai có thể nghe tiếng lòng mình than thở được nữa, vậy là quãng đời còn lại sẽ sống ở đây chết cũng ở đây...còn điều gì vương vấn, còn điều gì nuối tiếc nữa chứ.

Người đã gieo cho ta hi vọng tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lên nó. Nếu có kiếp sau mong không gặp lại người chăng?

"Tiểu Lan từ bây giờ chỉ còn em là người thân duy nhất của ta..."

"Hức chủ tử, từ nay chúng ta phải sống ở nơi lạnh lẽo này sao. Em rất sợ hức"

"Ở đâu cũng được miễn là phần đời còn lại an yên không phải tranh giành với bất kì ai"

"Đối với ta sống và chết bây giờ còn quan trọng sao"

Rốt cuộc giữa sự sống và cái chết đâu mới thực sự là phần phước. Tại sao hạnh phúc đến với anh là khoảng thời gian ngắn, là sự giả dối chiếm đoạt.

Cuộc sống của Tiêu Chiến bây giờ như nằm trong bóng tối, lạc lõng trong sự cô đơn nơi lãnh cung. Thử hỏi anh có đau khi trao trọn trái tim cho một người vô tình, mặc cho người chà đạp ta vẫn yêu. Dù ngoài mặt nói kiếp này chọn sai nhưng trong lòng đâu phải như vậy, Tiêu Chiến còn thương y rất nhiều, thương tới nỗi người cầm dao cứa mạnh vào tim nhưng người ấy vẫn chiếm vị trí quan trọng nào đó trong lòng anh.

Đêm nay thức trắng vì nhớ vì thương và cả vì nỗi đau giày vò. Anh nhớ Nhất Bác, nhớ cái ôm ấp áp của y, nhớ những lời yêu thương ngọt ngào bên tai, nhớ cả những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt ấy.

Anh thương Vĩnh Kỳ, An Nhiên còn chưa đầy ba tháng. Bọn trẻ khi ngủ nhất định phải có hơi của cha, phải có được cái ôm vỗ về trong lòng. Mỗi lần thức dậy sẽ được anh hôn nhẹ lên trán, hay trước khi ngủ được ôm lấy mà hát ru. Anh thương hai đứa về đêm sẽ quấy khóc không ai dỗ dành.

Bây giờ còn có thứ gì sưởi ấm trái tim anh không, phu quân nghi ngờ mình có mối quan hệ không đoan chính với caca ruột, ngay cả âm mưu hạ độc hại đứa trẻ chưa đầy đủ hình hài của Hương phi. Nỗi oan này có dùng nước sông Hoàng Hà cũng chưa chắc được rửa sạch.

Mới đây đó thôi mà anh đã ở nơi này vừa tròn một tháng nhưng lại chẳng có ngày nào được yên giấc, bởi hằng đêm tiếng gió rít gào qua từng khe hở trong phòng mang theo cái giá buốt của ngày đông cận kề, cây chết khô cũng chỉ còn kẽo kẹt trong gió tựa như người mẹ ru con nằm trong nôi. Quả thật rất đáng sợ, hai người sợ tới nỗi không dám nhắm mắt lại mà ngủ.

"Chủ tử"

"Đừng sợ có ta ở đây rồi"

"Tiếng kêu ngoài kia rợn người quá hức huhu". Tiểu Lan vốn dĩ sợ ma, sợ mấy con chuột chạy tứ tung trong phòng. Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây đâu đâu cũng khiếp vía.

"Chỉ là tiếng cây bị gió lay thôi"

Sống trong lãnh cung thiếu thốn đủ thứ, giường nằm cái xập cái xệ, cửa thì thủng lung tung chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể bay ra. Rồi trong giấc ngủ chập chờn nước mắt tội nghiệp của anh lặng lẽ rơi.

Không biết chuyện bên ngoài anh nhờ Nhã Tịnh giúp ra sao, liệu có thu thập được manh mối nào hay không nữa.
.
.
.
Thọ Khang Cung

"Thái hậu, Tịnh Hoàng quý phi có chuyện muốn thỉnh người"

"Cho vào đi". Bà phất phất tay về phía cửa, tuy không thích nàng cho lắm nhưng suy cho cùng người chăm sóc hai bảo bảo chu đáo trong thời gian này nên có chút hảo cảm.

"Mẫu hậu thánh an"

"Có chuyện gì sao".

Thái hậu vì lo cho Tiêu Chiến mà mấy ngày nay cũng mất ăn mất ngủ, bà biết sống trong lãnh cung như địa ngục trần gian. Biết bao người vào đó nhưng mãi mãi chẳng thể ra ngoài, sống không ai quan tâm chết cũng chẳng ai hay.

"Con có một số chứng cứ giải oan cho hoàng hậu"

"Thật sao??". Đồng tử mở to nhìn nàng, bà như trông chờ câu tiếp theo được nói ra.

"Chuyện là......"

"Thì ra là vậy chẳng trách sao ả ta càng được Bác nhi hết sức cưng chiều, loại nữ nhân độc ác như vậy triều đại ta không thể giữ. Con tới Dưỡng Tâm Điện với ta"

"Dạ". Nhã Tịnh ngoan ngoãn rồi đi theo bà.
.
.
.
Dưỡng tâm Điện

"Hoàng thượng con có ở đây không, ra đây nói chuyện với ta"

Bất ngờ hôm nay thấy giọng mẫu thân mình có phần nghiêm nghị, y gấp lại cuốn tấu chương để cạnh đi ra ngoài.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

"Đứng lên đi, người có chuyện gì tìm con"

"Ta đã có chứng cứ minh oan cho hoàng hậu"

"Con không muốn nghe sự thật đã quá sáng tỏ"

"Là vì Hương phi sao, con là hoàng đế nhưng lại vì một nữ nhân mà trở nên hồ đồ như vậy có đáng không"

"Trẫm thật sự không muốn nghe bất cứ điều gì về Tiêu Chiến, người về nghỉ ngơi đi"

"Ta yêu cầu con lập tức bỏ lệnh giam cầm y trong lãnh cung, trả lại vương vị hoàng hậu"

"Người..."

"Hoàng thượng, ai gia không muốn đôi co với con. Chiến nhi là hoàng hậu Bảo Quốc nói phế là phế dễ dàng như vậy sao"

"Mẫu hậu nên suy nghĩ cho kĩ ai mới thực sự là người nắm quyền của Bảo Quốc"

"Con uy hiếp ta sao..."

Bỗng Nhã Tịnh quỳ xuống trước mặt y, nàng rưng rưng nước mắt đôi môi như mấp máy có điều muốn nói

"Thiếp nguyện đổi tính mạng của mình để chứng minh cho sự trong sạch của hoàng hậu"

"Đến cả nàng cũng bị hắn làm mê muội sao"

"Không, thiếp không mù quáng tới nỗi không biết nhìn người"

"Thiếp biết hiện tại người rất hận hoàng hậu, nhưng lời hoàng thượng nghe được từ miệng người khác không phải sự thật"

"Nàng cho ta là người không biết suy nghĩ sao"

"Thiếp không dám"

"Về đi, trẫm không muốn nghe nữa"

Y quay người tiến về phía trước thật vô tình nhưng đứng sững lại chỉ vì một câu nói...

"Hoàng thượng, Vĩnh Kỳ và Nhiên nhi là con của người, chẳng lẽ người không thương chúng sao. Từ khi hoàng hậu vào lãnh cung tới nay hai tiểu hài tử rất tội nghiệp, người không biết rằng chúng nhớ hoàng hậu thế nào đâu"

"Nói..."

"Thiếp được hoàng hậu phó thác chăm sóc cho hài tử nhưng đều không thể làm tốt được, khi ngủ chúng không có hơi của cha sẽ rất quấy nhiều đêm còn khóc lạc hết tiếng".

"Thiếp thân là ngạch nương nhưng sao có thể sánh được bằng tình phụ tử ba người họ. Người ngày ngày cạnh Hương phi có tới thăm chúng được thường xuyên không"

"Hoàng thượng thứ cho thần thiếp bạo gan..."

"Nói tiếp đi..."

"Hoàng thượng...không xứng đáng làm a mã của chúng"

"Nàng...". Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn nàng, miệng câm nín không thốt lên lời nào.

"Hoàng thượng người là bậc đế quân một nước có tất cả những thứ mình muốn nhưng mãi mãi không có được một mối tình cảm chân thành, cung tần mỹ nữ rất nhiều nhưng mấy ai thật lòng với người. Họ chỉ là ham vinh hoa phú quý, họ yêu bản thân họ mà thôi"

"Từ khi thiếp được gả vào bát vương phủ luôn tìm mọi cách có được người nhưng cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc"

"Tại sao??"

"Vì mối quan hệ mập mờ khiến thiếp thấy mình dư thừa, duy chỉ có bát vương phi yêu người. Cho đến bây giờ là hoàng hậu những vẫn một lòng yêu người"

"Bất cứ ai cũng nhìn thấy thứ tình cảm ấy sao người lại không nhìn ra"

"Hoàng hậu luôn hi sinh vì người khác chưa từng nghĩ cho bản thân, chấp nhận vì người mà thập tử nhất sinh. Để cuối cùng nhận được chỉ là một kết quả cay đắng, một cuộc tình không trọn vẹn, một thứ tình yêu xa xỉ"

"Hoàng thượng người thật tham lam, có voi nhất định đòi tiên. Người lại không nghĩ hoàng hậu rốt cuộc cần gì sao"

Hít thở hít thở lấy hơi cãi tiếp

Sau năm phút không thấy y có động tĩnh nàng lại bắt đầu gân cổ lên chuẩn bị nói.

"Đủ rồi"

"Thiếp chưa nói xong"

"Hai con dừng lại cho ta ở đây cãi nhau còn ra thể thống gì nữa. Hoàng thượng nếu thương Kỳ nhi và Nhiên nhi thì bãi bỏ lệnh giam hoàng hậu đi. Ai gia cũng có con cũng cảm nhận được xa cách đau như thế nào mà"

"Coi như lần này ta xin hoàng thượng vì hai đứa nhỏ mà giải lệnh cấm cho Chiến nhi"

"Được rồi nàng đưa người về nghỉ trước, trẫm sẽ truyền khẩu dụ sau"

Đợi cả hai rời khỏi Nhất Bác vò đầu bứt tai, thực ra y còn yêu Tiêu Chiến rất nhiều nhưng chính vì sự ngang bướng của anh làm y nhất thời hồ đồ. Bản khẩu dụ phế hậu vốn dĩ không ấn dấu nên danh vị vẫn ở đó người về lúc nào thì tùy, dù anh mãi mãi không trở ra thì Nhất Bác cũng sẽ không lập hậu lần hai.

Lệnh trong khẩu dụ lần này y đóng dấu đỏ rõ ràng, có lẽ bản kia Tiêu Chiến quá thất vọng nên vứt bừa đâu đó không thèm xem lại, nên anh không biết có điều bất thường.

"Hoàng hậu, y phục nô tài nghe theo lệnh hoàng thượng đã mang tới cho người"

"Bổn cung...được giải oan rồi sao"

"Vẫn chưa ạ, ban nãy Hoàng quý phi và thái hậu tới nói với hoàng thượng nên..."

"Ta hiểu rồi". Anh đi vào phòng để Tiểu Lan chỉnh y phục giúp mình.

"Hoàng hậu hồi cung". Từ công công nói đám thị vệ khênh kiệu đưa người về.

Khôn Ninh cung lâu nay không còn tiếng cười của Tiêu Chiến dần trở nên lạnh lẽo. Đám cung nữ, thái giám đảm đương công việc dọn dẹp nhưng mặt ai cũng thất thần, rầu rĩ.

"Làm việc như vậy sao có công suất đây"

Như nghe được giọng nói lanh lảnh quen thuộc bọn họ đều hướng về cửa lớn mà chạy tới.

"Hoàng hậu...chúng nô tài nô tì thỉnh an hoàng hậu. Cung nghênh người trở về nhà"

Bọn họ ai nấy khóc sướt mướt quỳ dưới chân anh như không muốn rời khỏi người. Nhưng tiếng khóc của quận chúa nhỏ khiến Tiêu Chiến vội len qua họ chạy thẳng vào phòng.

"Hoàng hậu người về rồi". Nhã Tịnh đang cố cho tiểu quận chúa uống sữa nhưng bé lại nhè ra không chịu ăn.

"Đưa Nhiên nhi cho ta ẵm đi". Anh ôm lấy bé con vào lòng thơm lên má nó, hít lấy hít để mùi hương mình nhung nhớ bao lâu nay.

"Nhiên nhi ngoan đừng khóc đừng khóc, cha về với con rồi đây. Cha sẽ không bao giờ rời xa hai bảo bối nữa đâu". Cổ họng nghẹn lại khiến anh nói không ra hơi. Bé con chính là mạng sống của anh, cả đời này chỉ mong chúng khoẻ mạnh cũng đủ yên lòng.

"Thiếp rất nhớ người, ban nãy..."

"Ta nghe rồi, đa tạ muội đã nói giúp ta"

"Vốn là chuyện thiếp nên làm"

"Có chứng cứ minh oan cho ta rồi à"

Nàng không nói chỉ gật đầu khẳng định.

"Bao giờ thì kế hoạch được thực hiện"

"Bất cứ khi nào người muốn thiếp đều ra tay giúp người". Nàng tự tin đáp lại

"Đa tạ"

"Không cần nói đa tạ với thiếp nữa, nếu như chuyện này liên quan đến sống chết thì càng phải cẩn thận thực hiện sớm hơn"

Hai người chụm đầu lại nói nhỏ với nhau điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng, mặt anh dần biến sắc. Không ai biết họ tính làm gì cả

"Vậy thì còn chần chừ gì nữa mau..."

"Nhưng vẫn chưa đầy đủ, sợ người sẽ chê bai thiếp không chu đáo"

"Hơn một tháng ta sống trong lãnh cung còn gì chưa trải chứ"

"Vậy..."

"Còn gì nữa mau kêu người mang đồ ăn lên đi, ta đói quá rồi này. Muội cứ lấp la lấp lửng chuyện ăn uống nãy giờ không biết ta rất mệt rồi sao"

"Đúng rồi mặt người biến sắc chuyển sang xanh...y như tắc kè"

"Ăn nói vớ vẩn, thế kế hoạch bày một bàn đồ ăn của muội từ sáng tới giờ có cho ta thưởng thức không đây"

"Có ạ, mời người đi lối này"

"Đây là Khôn Ninh cung, nơi ở của ta đó. Muội bị Nhiên nhi khóc cho nghe tới nỗi dây thần kinh chập rồi à"

"Thiếp vui quá nên nhất thời quên mất"

Anh đặt hai đứa nhỏ lại trong nôi cùng Nhã Tịnh xuống dùng thiện, lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ngon lành của sơn hào hải vị. Tiêu Chiến ăn hết món này đến món khác tới nỗi no căng bụng thì thôi. Nàng nhìn cảnh ấy vừa thương xót cho anh vì phải chịu cực khổ suốt cả tháng qua, nhưng cũng buồn cười khi bị chọc ghẹo rồi nhây nhây với anh. Giây phút ấy khiến nàng nhận ra rằng một con người vô lo vô nghĩ như anh bây giờ lại rất nhạy cảm với từng lời nói của người khác, nên khi trước mặt Tiêu Chiến nàng luôn lạc quan vui vẻ như người nào đó trước đây.

Đi ngủ đây, mấy bồ đừng làm cú đêm đọc truyện nx nha, giữ gìn sk đó😚

2/1/2022 chắc là kết thúc ngược rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro