Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, người giam lỏng hoàng hậu mới có một tháng mà đã mủi lòng rồi sao. Vậy còn đứa bé của thần thiếp công bằng để đâu". Ả ta độc miệng lại nhắc về đứa bé xấu số kia càng làm y thấy hạ lệnh thả người quá hồ đồ.

"Do mẫu.."

"Lại là thái hậu, ả tiện nhân kia nữa...họ nói giúp hoàng hậu chứ gì"

"Đừng giận, nàng biết ta chỉ cưng sủng nàng thôi mà"

"Thiếp không cần"

"Ngang ngạnh quá"

"Hay hoàng thượng để thiếp đưa hai đứa nhỏ về Đông cung chăm sóc được không, dẫu sao cũng mới....um thiếp rất buồn a"

Ả cố nịnh nọt Nhất Bác cho mình chăm bảo bảo nhân cơ hội sát hại đích tử duy nhất của y, nhưng y nào hay biết chỉ nghĩ tới đứa bé xấu số bị Tiêu Chiến nhẫn tâm hạ độc. May không hại tới tính mạng ả nếu không có lẽ anh chẳng còn thấy mặt trời được nữa.

"Nếu nàng buồn thì có thể tới thăm"

"Hoàng hậu vốn dĩ không ưa thiếp, vả lại...". Ả lấy tay quẹt quẹt lên mắt giả vờ khóc như chịu uất ức.

"Được được nàng để trẫm nói lại với hoàng hậu".

OMG sao y lại ngúc nghích như vậy được nhỉ, con mình đã không quan tâm đến bấy lâu nay còn muốn để rắn độc nuốt chửng đứa bé.
.
.
.
Khôn Ninh cung

"Hương phi xin tự trọng, bảo bảo là con của bổn cung không cần giao cho ngươi chăm sóc ta cũng sẽ chăm được"

"Hoàng hậu à hoàng hậu, thiếp thấy người nên nghĩ lại cho kĩ đi. Hoàng hậu thất sủng lại có quyền nuôi dưỡng đích tử. Nực cười, vị trí đã ngồi không vững rồi thì để con mình làm bàn đạp chẳng phải tốt hơn sao"

"Ngươi đừng ỷ có chút ân sủng mà làm càn, bổn cung là chủ Đông cung nuôi dạy đích tử do chính mình sinh ra còn phải nhờ vào thánh sủng rẻ mạt mà bước lên cao hay sao"

"Thánh sủng rẻ mạt....Ít ra vẫn hơn người, xem kìa sinh được tiểu đích tử, một tiểu quận chúa thôi mà đã tàn tạ như vậy. Người nghĩ hoàng thượng sẽ ở cạnh người mãi sao, đồ cũ rồi thì vẫn nên thay cái mới. Hoàng hậu vẫn là cần nhìn lại bản thân trong gương xem mình còn chút dung nhan nào không"

Ả nói đúng, Tiêu Chiến vì hi sinh nửa cái mạng đổi sự sống cho hai đứa nhỏ đã không còn như trước. Sức khoẻ yếu ớt hơn rất nhiều, da xanh xao, thân thể ngọc ngà đầy đặn bây giờ chỉ như da bọc với xương.

"Ả tiện tì nhà ngươi không biết thế nào là trái phải, không biết như nào gọi là lớn nhỏ hay sao. Loại nữ nhân độc mồm độc miệng như ngươi thật không xứng để bổn cung tốn nước bọt nói lại"

Tiêu Chiến tiến tới dùng tay bóp mạnh miệng ả khiến ả không kêu ca gì được, màn dằn mặt tiểu tam được hạ nhân chứng kiến ai nấy che miệng cười thầm. Thật đáng đời cho ả tiện tì quen thói hống hách không biết lễ với bề trên.

"...ưm..mm..buông..."

Anh trực tiếp thả mạnh tay cố ý làm ả ngã sõng soài về sau.

"Để bổn cung chỉ nhắc cho ngươi nhớ mà thôi, loại tiện tì như ngươi không đáng để ta nhìn...thật bẩn mắt. Người đâu mang chổi lại đây"

Anh cầm chiếc chổi quét bụi mù cả lên trực tiếp hất vào người ả, tay trái tay phải cố ý khua đập thêm vài nhát lên bộ y phục trắng khiến nó bẩn hết một màng lớn.

"Người cố ý ...khụ khụ". Tay che miệng ho sặc sụa nhưng lại chẳng có chút phản kháng nào. Có lẽ nhân cơ hội bị anh hành hạ ả lại có lý do khiến Nhất Bác ghét Tiêu Chiến hơn.

"Ta đâu có cố ý, tay chỉ theo phản xạ thôi mà". Anh vẫn tiếp tục khua tay múa chân tạt thẳng mặt ả, khi đi mặt trắng như

"Tiểu Lan lấy nước vẩy đi bụi quá ta khó thở"

Tức thì nàng bê cho chủ tử một thau nước đầy cỡ lớn, anh nhận lấy vẩy vẩy lung tung nhưng đôi chân cố tình trơn trượt khiến nước đổ hết vào người ả.

"Á á á ta sẽ mách hoàng thượng...các ngươi dám ức hiếp ta, chàng sẽ không tha cho các người đâu". Ả rít lên có vẻ rất tức giận

"Cáo trạng sao, ta thấy khá thú vị. Vậy thì ngươi cứ cáo trạng đi bổn cung sẽ chờ". Anh cúi xuống ghé sát tai ả, câu sau gằn từng chữ khiến người nọ vô thức run run bờ môi không nói

"Tiễn khách"

Tiêu Chiến nhìn ả bằng gương mặt lạnh như băng, đáy mắt còn hiện rõ sự sắc bén như có thể xuyên thủng ả ta. Anh quay người vào trong thay lại y phục mới chờ một người chuẩn bị đến.

Phải nói anh thay y phục được một lúc, quay qua dỗ bé ngủ vừa đặt mông xuống giường đã nghe thấy tiếng thị vệ báo hoàng thượng đến.

"Chưa cả kịp nóng đít tào tháo đã tới rồi sao". Tay anh xoa xoa cái mông bày ra bộ mặt tiếc nuối

"Chủ tử lần này có vẻ nguy to rồi ạ, em thấy hoàng thượng rất dữ tợn tìm người a"

"Không làm gì được ta đâu". Tiêu Chiến vỗ ngực tự tin

Tiêu Chiến nhanh tay chỉnh chu lại đầu tóc gọn gàng bước ra ngoài gặp y.

"Êy hoàng thượng lâu rồi không gặp, chà Hương phê chăm người béo mầm rồi này". Anh cả gan đưa tay vỗ vỗ hai cá má núng nính mặc người nào đó tức xì khói.

"To gan". Nhất Bác bất ngờ quát khiến anh có chút giật mình thu lại hành động.

"Hoàng hậu..."

"Dừng, ta biết hoàng thượng muốn nói gì"

Y nhìn sâu vào đối mắt phượng đen láy của người kia như muốn nuốt chửng, bất quá y ho khan một tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Chàng...à không hoàng thượng vì Hương phi cất công tới tận đây dằn mặt ta sao. Cũng quá khoa trương rồi a"

"Đưa đứa nhỏ cho nàng ấy chăm sóc bầu bạn không phải là được rồi sao, hoàng hậu cũng hẹp hòi hơn ta nghĩ". Nhất Bác vênh mặt lên nói

"Con ai sinh thì người đó nuôi, ta chân tay đầy đủ, sức khoẻ cũng đâu có cạn kiệt gì mà cần tới cô ta chăm sóc. Nếu muốn có con tại sao không tự sinh". Cơ mà anh cũng chẳng vừa, lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng nếu ả đang ở đây có lẽ mặt lại đen hơn đít nồi.

"Tại ai để nàng mất đi đứa bé chẳng lẽ hoàng hậu không rõ sao"

"Ý người nói ta hạ độc hại nó, hứ... Ta lại cần phải tranh sủng với một phi tần của chàng sao. Người vô tình hay đã cố ý quên rằng ta còn có Vĩnh Kỳ, Nhiên nhi".

" Hai đứa nó liệu chấp nhận nổi một a mã vô tâm như chàng không hả Nhất Bác". Tiêu Chiến hét lên

Vương Nhất Bác nhất thời nóng giận thẳng tay tìm đến má Tiêu Chiến một cái 'bốp'. Anh cũng không phải dạng vừa...

"Dám nhân cơ hội đánh lén bổn cung, chàng đừng tưởng mình có quyền muốn đánh ai thì đánh, phạt ai thì phạt". Đôi tay nhỏ nhỏ không nhanh không chậm đấm một phát tím mắt Nhất Bác cũng coi như trả được thù. Xong xuôi đâu đấy anh đứng sang góc khác sụt sịt ấm ức.

Tiêu Chiến tức nghẹn họng nói chẳng thành lời, bản thân anh thế nào cũng được nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả chính là hai bảo bối nhỏ vẫn đang tròn xoe mắt nằm trong nôi kia mà ê a.

Tiêu Chiến buồn bực chứ, nhưng chẳng qua anh lại không muốn để ai thấy mình yếu đuối ngay lúc này. Anh vẫn âm thầm bước theo Nhất Bác mỗi ngày để thoả nỗi mong nhớ, nhưng nhận lại cũng chỉ là những cử chỉ chiều chuộng dành cho ai kia cạnh y.

Anh có khóc hay không khóc cũng đâu có ai quan tâm...!!!

"Chủ tử, tiểu quận chúa bị sốt rồi người mau tới xem thử đi, em dỗ mãi không được ạ". Tiểu Lan hớt ha hớt hải chạy từ phòng bên sang báo.

"Bị sốt sao, đã gọi thái y chưa". Tiêu Chiến lau qua nước mắt đi theo nàng bỏ mặc vị kia vẫn đứng như tượng thật mơ hồ.

"Ban nãy Tiểu Nhã đi gọi rồi ạ"

Tiếng khóc oang oang của bé con cứ như lưỡi dao cắt vào tim, anh xót cho đứa nhỏ chịu đau suốt ngày. An Nhiên còn nhỏ cũng thường xuyên ốm vặt nên được anh hết mực cưng chiều. Dường như tiểu vương tử nhỏ biết cha mệt nên không quấy phá gì chỉ nằm đó đạp qua đạp lại.

Vương Nhất Bác kì thực cũng qua đó xem, định đưa tay bế An Nhiên liền bị anh đẩy ra một cách lạnh lùng.

"Đừng đụng"

"Tại sao trẫm không được bế"

"Vì người không xứng... là a mã của nó". Anh cố kìm nén cơn xúc động trong tận đáy lòng mà nói ra một câu như ghim thẳng trái tim y.

Chỉ hai chữ *Không xứng* đã khiến y dường như rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến nói đúng. Từ khi có sự xuất hiện của Hàm Hương y đã không còn lui tới Khôn Ninh cung, không hề tới thăm hai đứa bé mỗi lúc rảnh rỗi nữa. Y không xứng để ôm nó vào lòng, không xứng được nghe một tiếng a mã, hai tiếng a mã.

"Là ta không xứng sao"

"Phải...người không hề xứng đáng"

"Cái ôm của chàng quá đắt ta không trả nổi, tụi nó cũng không dám nhận lấy. Mời hoàng thượng về cho"

"Hoàng hậu, đệ cần nhẫn tâm như vậy sao"

"Ta cho chàng nghĩ lại lời vừa nói, ai mới là người nhẫn tâm thì nên hiểu rõ hơn bao giờ hết"

Chính Nhất Bác mới là người nhẫn tâm, nhẫn tâm vứt bỏ cha con anh, hồ đồ nghe lời người khác đẩy anh vào đường cùng, giam lỏng ở một nơi lạnh lẽo mưa dầm gió rét. Liệu người có còn nhớ lời thề mãi mãi yêu thương anh, dù nghèo túng tới nỗi ra đường ăn mày cũng mãi mãi che chở người ấy hay không.

"Tuổi trẻ thường hay mơ mộng nhưng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, phận ta nào dám trèo cao ngỗ ngược với chàng"

"Hoàng thượng, nếu chàng có tấm lòng mà bị người khác mang ra lợi dụng thì thật quá đáng tiếc. Chàng nên nhìn lại còn người Hương phi, liệu có đẹp như chàng thấy, có tốt như chàng từng nghe"

"Rốt cuộc hoàng hậu có ý gì thì nói thẳng, trẫm không muốn nghe điều không tốt về nàng"

"Vốn dĩ sở trường và ưu điểm của một người giống như một bông hoa thêu trên gấm"

"Nhưng khuyết điểm của ả người không đoán ra được, người say mê vẻ đẹp của ả mà không nhìn ra sâu bên trong vẻ đẹp đó là âm mưu gì hay sao"

Tiêu Chiến lúc nắng khi mưa nói ra vào những lời vừa chân lý lại vừa khó hiểu, vấn đề chỉ xoay quanh Hàm Hương nhưng lại khiến y rối như tơ vò không thể đoán được người kia có ý gì.

Anh ghé sát tai Nhất Bác nói duy nhất một câu khiến mặt y biến sắc."Hoàng thượng, con người của ta khi bị ép đến đường cùng tự ắt sẽ vùng lên chống chọi, người...vẫn nên bảo vệ tốt nửa kia đi, ngộ nhỡ một ngày nào đó ta bất chợt ra tay thì hậu quả có lẽ không lường trước được"

"Hoàng hậu đệ thay đổi rồi...!!"

"Sai, hoàn toàn sai. Ta đã nói là đừng ai đụng vào giới hạn của ta...nếu không đôi tay này làm ra điều gì tội lỗi thì ngay cả ta cũng không làm chủ được đâu"

Tiêu Chiến một mặt lạnh tanh nhìn thẳng mặt y mà nói, tông giọng cũng lên xuống bất thường làm y dựng tóc gáy. Thật không ngờ con người ta khi bị dồn vào đường cùng lại trở lên băng lãnh, máu lạnh như vậy

"A còn một điều này nữa, chàng nghĩ kĩ xem Hương phi có từng mang thai thật hay không. Tại sao nàng ta có hỷ mà người lại không biết, cho tới khi mất thì đổ lên đầu ta". Bộ mặt khinh khỉnh anh chưa từng bày ra với ai, nhưng so sánh tình hình hiện tại không thể không tháo lớp mặt nạ thục đức kia xuống mà nói thật.

Anh nhìn vẻ mặt Nhất Bác lúc xanh như tàu lá chuối, lúc lại đỏ như cà chua mà cười muốn nội thương nhưng ít ra đang trên đà cao lãnh không thể để mất hình tượng. Chỉ có thể không đánh tình địch mà trực tiếp gõ một đòn tâm lý lên đầu tướng, như vậy chẳng phải tướng mơ hồ quân loạn xạ hay sao.

Tiêu Chiến thầm nghĩ bản thân mình phải dạy cho tên háo sắc này một lần nhớ đời tránh tái phạm lần hai, nhưng xem ra sau lần này không gõ đòn tâm lý mà trực tiếp cắt bỏ luôn. Y sống làm gì cho thêm nhục nhã với vợ con.

Vương Nhất Bác thẫn thờ bước ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng, đôi con ngươi long sòng sọc lên đồng tử cũng thi nhau nhíu lại. Đám nô tài cúi gằm mặt nào ai dám nhìn.

Tuy nhiên chỉ có Tiêu Chiến đang hài lòng về phần tra tấn nhẹ ai kia mà lòng cũng thầm vui sướng hơn, anh bế ngay tiểu Nhiên nhi đứng ở cửa cầm lấy tay bé con vẫy vẫy ghẹo y đang thất thần.

"Nhiên nhi cung tiễn a mã, về Đông cung rồi đừng uýnh Hương phi nương nương lên bờ xuống ruộng nha. Tốn công Hoàng Đích Mẫu mang hạt dưa ra cắn hóng drama lắm a~"

Màn tạm biệt hết sức trịnh trọng, tất nhiên tiểu quận chúa chưa biết nói rồi. Là anh thấy Nhất Bác thất thần liền cố tình châm chọc thêm thôi.

"Ấy chủ tử, quận chúa không thể ra gió"

"Chết ta quên mất, thái y Nhiên nhi sốt bao lâu thì khỏi"

"Tiểu quận chúa thường ốm vặt nên thần để lại ít thuốc bổ, mỗi ngày hoàng hậu cho quận chúa uống đều thì sức đề kháng sẽ tốt hơn"

"Đa tạ Lam thái y"

"Không có gì cả, lão phu theo người từ khi hoài thai tới khi sinh còn gì phải trịnh trọng như vậy"

"Ông làm thái y riêng cho Khôn Ninh cung tiện thể coi sóc sức khoẻ hai đứa giúp ta. Về bổng lộc bổn cung sẽ tăng gấp đôi, ông an hưởng tuổi già ở đây là được rồi không cần tới Thái Viện trông nữa"

"Tạ ân điển hoàng hậu"

"Ây ông già rồi không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, người ở chỗ ta ai cũng không cứng ngắc như Đông Tây lục cung khác"

"Đúng vậy, chỉ có chủ tử của chúng ta là tốt nhất thôi"
.
.
.
Đông cung

"Hoàng thượng, chuyện thế nào rồi người có giải nỗi uất ức này này cho thiếp không vậy". Ả mếu máo, nhưng khi thấy y quay về thì lại khóc rống lên (tưởng tượng mèo gào đực như nào thì ả khóc như thế nhé).

"Nàng về phòng trước đi, ta muốn về nghỉ ngơi một lát"

Nhất Bác lê lết xác vô hồn tới tìm ả chỉ nói đúng một câu đó rồi nhanh chóng chán ghét bỏ đi.

Ả trơ mắt ếch ra nhìn con người thần hồn nát thần tính bước đi nặng nề, từ bao giờ nước mắt cũng vì sự ngạc nhiên mà khô hết.

Dưỡng Tâm Điện vẫn sáng ánh nến, y chần chừ một lúc ngồi suy nghĩ chuyện lúc chiều. Nhưng IQ cao thế nào mà không đoán được tâm cơ của Tiêu Chiến, y cảm thấy anh thường yếu đuối nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ một cách bất ngờ. Người chung sống bao lâu như y cũng dần trở nên mơ hồ  với cách thức cư xử ấy.

"Bách Nguyện"

Một tên áo đen lấp ló ở nơi kín nghe y gọi liền lập tức phi thân ra diện kiến

"Hoàng thượng tìm thần có chuyện gì"

"Thế ta gọi ngươi ra phải có lý do hả"

"Thần không biết ạ"

"Thôi miễn đi, ngươi theo dõi từng hành động của Hương phi cho trẫm. Ta thấy lời hoàng hậu nói cũng có lý"

"Dạ"

Chính y ngay từ đầu cũng thấy khá lạ, Hàm Hương từ khi sinh ra đã được tất cả người của thân vương Mông Cổ vô cùng coi trọng. Vậy tại sao thân vương tặng y như thể tặng một món đồ vật quý giá, đằng này không đòi hỏi gì chỉ muốn cho ả làm phi tử của mình. Tặng con gái vàng ngọc cho y rồi nhanh chóng xách đít quay về không lời thể hiện xúc động hay tiếc nuối gì.
Thật là lạ...???

Ủa alo vote cho mị cái nhá🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro