Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời các Tiên đế trước đây cũng có một số người sau khi lên ngôi tại vị, chỉ vì ham mê tửu sắc không để ý việc nước khiến cho dân thành loạn lạc. Tới lần này khi Vương Nhất Bác lên ngôi triều đại Bảo Quốc càng vững mạnh nhưng không thể để ngày một ngày hai bị mài mòn bởi nữ nhân của thân vương Mông Cổ.

"Hoàng đế thời nào cũng phải dốc sức chăm lo cho đời sống người dân, con thân là người đứng đầu nhưng ta chẳng thể yên lòng được Nhất Bác à"

"Mẫu hậu, hài nhi làm chuyện gì khiến người hao tâm tổn trí như vậy a"

Y tiến đến bóp vai cho bà vừa hỏi vừa nịnh nọt vài câu xoa dịu tâm trạng.

"Còn hỏi lại ta sao, con thấy đấy Hàm Hương có gì tốt đẹp mà sủng nàng ta tận trời như vậy. Phi tần của Tiên đế như ta còn chưa đạt mức đó nữa"

"Ai cũng khác mà mẫu hậu"

"Vậy Tiêu Chiến thì sao...Hoàng thượng có lo cho y hay không, bà già này không nói nổi con nữa rồi tại sao không phân biệt được ai tốt ai xấu thế hả"

"Đệ ấy lại nói gì với người rồi"

"Không nói gì cả, ta chỉ muốn đến nhắc cho hoàng thượng nhớ. Ngoài những quan thần võ tướng góp sức cho triều đình con còn hoàng hậu. Cánh tay trái quản lý cả hậu cung của con, tay phải thì nuôi dạy người kế vị. Chưa kể y còn giúp sức hoàng thượng cai trị đời sống người dân toàn thành này cớ gì mà lại hành hạ, vô tình với y như vậy"

"Mẫu thân à..."

"Dừng ngay, ai gia không muốn nghe con phàn nàn bất cứ điều gì về Chiến nhi. Ngay cả Hương phi con cũng phải quản giáo cho tốt tránh để ả ta làm phiền y, nếu để ta biết được thì không cần con ra mặt ta cũng sẽ xử lý thay hoàng hậu của con đó"

Thái hậu quả quyết bênh vực Tiêu Chiến, cũng phải thôi anh làm chủ lục cung bao nhiêu vất vả đều đổ dồn lên đầu. Thế nhưng sự quan tâm y dành cho người ấy lại không bằng một góc của một phi tử

"Con xin lỗi"

"Người cần lời xin lỗi không phải ta, hoàng thượng tự tìm lấy khó ắt phải tự giải quyết"

Vương Nhất Bác tựa hồ như nghĩ ra điều gì mới mẻ, y đến thẳng Khôn Ninh cung gặp Tiêu Chiến. Thấy anh đang cắt tỉa vài cành hoa một cách chăm chú y lén lút đi nhẹ phía sau ôm chầm lấy người.

"Ây dê xồm, có dê xồm". Tiêu Chiến giật mình quăng cả chiếc kéo ra xa dùng sức bật người ra khỏi cái ôm đó.

"Là ta là ta đây..."

"Ai...hoàng thượng bất thình lình tới đây dạo chơi hay tới trách cứ ta như lần nọ vậy a"

"Ta nhớ đệ"

Một luồng khí lạnh thổi ngang gáy khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình, anh vạch tay áo đã thấy nổi hết gai ốc.

"Ta nói nhé hoàng thượng, chàng đừng nói mấy câu rợn người ấy. Ta thực sự không quen"

"Nhưng mỗi khi đến chỗ của đệ lòng trẫm bỗng cảm thấy bình yên hơn"

Kể từ khi Tiêu Chiến trở thành bát vương phi đều được y chiều chuộng chăm sóc, tình cảm cũng dần lớn lên gắn bó hơn, sâu đậm hơn. Vả lại còn có chút ấm áp dễ chịu khi ở bên anh vì vậy khi sắc phong ngôi vị hoàng hậu, thì Khôn Ninh cung vẫn luôn là nơi Nhất Bác chọn tới thả lỏng cơ thể và tinh thần.

Đây cũng chính là nơi bình yên duy nhất trong lòng y, tránh được mọi mưu quyền đoạt vị từ những kẻ xảo quyệt ngoài kia. Tình cảm đối với Khôn Ninh cung không thể so sánh được với nơi y ở Dưỡng Tâm Điện.

"Hoàng thượng hôm nay thật lạ, ta không đoán được tâm cơ của người vẫn là xin nói rõ"

"Cả một đời này trẫm chỉ muốn yêu một người là đệ, dù kết quả có ra sao vẫn sẽ..."

"Tình cảm của ta trong gần hai năm qua cũng không chiếm trọn được trái tim chàng, rốt cuộc cô ta dùng thủ đoạn gì khiến người yêu như vậy a". Tiêu Chiến vào thẳng vấn đề chính không hề có chút do dự mà nói ra tâm tư của mình.

Vương Nhất Bác trực tiếp vòng tay ôm lấy eo anh, đôi môi mỏng thấp thoáng khiến y không nhịn được cúi xuống hôn ngay giữa sân viện. Thành thục giữ lấy gáy Tiêu Chiến ấn sâu vào nụ hôn cường bạo ấy, lưỡi nhỏ nhanh chóng cạy hàm răng còn đang mơ hồ giữ chặt kia, y luồn lưỡi vào khoang miệng anh hôn đến sưng tấy lên.

Tiêu Chiến vì bất ngờ không làm chủ được chính mình cũng bị cuốn vào nụ hôn sau bao ngày tháng xa cách, khi lấy lại được bình tĩnh liền đẩy cánh tay ôm chặt eo mình ra khỏi.

"Hoàng thượng...người"

"Trẫm hôn thê tử của mình thì có làm sao". Nhất Bác liếm liếm quanh môi cảm nhận tư vị ngọt ngào mà y quen thuộc từ trước.

"Chẳng phải chàng từng phế ta muốn lập cô ta lên làm hậu sao"

"Ai nói với đệ như vậy a, trẫm nào có muốn lập nàng ấy làm hậu. Bảo Quốc duy nhất cũng chỉ có mình đệ xứng đáng"

"Chàng mau quên thật...Chẳng phải mới hôm trước nói ta thân là mẫu nghi thiên hạ lại không bằng một góc phi tử của chàng hay sao"

"Từ trước tới giờ ta luôn cho rằng chàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, nhưng chàng lại buông bỏ trước, lùi bước trước, còn phản bội lời hứa trước. Chàng thấy bản thân mình có xứng đáng tiếp tục nhận lấy tình cảm chân thành này hay không"

"Chiến nhi..."

"Chàng đừng một câu Chiến nhi hai câu Chiến nhi, ân sủng này chỉ có bát vương gia trước kia dành cho ta mà thôi. Bây giờ chàng tới đây nói nỗi khổ tâm với ta, rằng chính mình đã sai thì cũng quá muộn rồi. Từ nay về sau đừng tới tìm ta nữa"

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến cực kì vui khi y tới đây đặc biệt còn ôm lấy và nói lời xin lỗi. Nhưng tình cảm ngày một ngày hai không thể dùng lời nói để quyết định, chỉ có thể nhờ vào sự chân thành của đối phương khiến nửa kia cảm động thì khi ấy hai trái tim mới dung hoà làm một.

"Nhưng đệ cũng không thể không cho trẫm gặp con chứ"

"Người đảm bảo rằng sẽ không vô tâm với bọn chúng thêm lần nữa thì hãy tới"

"Cho ta một cơ hội sửa sai được không, ta biết mình quá hồ đồ..."

"Nhưng đối với chàng chân tình chỉ là nhất thời còn quyền lực mới là mãi mãi"

"Làm sao để ta tin chàng thêm lần nữa trong khi chính bản thân ta đã phải chịu giày vò"

"Đệ muốn thế nào ta đều chiều theo hết mà Chiến nhi, hãy cho ta một cơ hội sửa sai"

"Dựa vào điều gì bắt ta phải cho chàng cơ hội chuộc lỗi"

"Dựa vào tình cảm, dựa vào trái tim ta mãi mãi cũng chỉ có hình bóng của một mình đệ"

Y cầm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến áp lên ngực mình bày tỏ, ánh mắt cún con như khẩn cầu sự tha thứ từ người nọ. Anh bất giác mềm lòng, còn yêu còn thương tại sao không cho nhau một lần sửa sai, để đến khi cả hai lặng im lại không có cơ hội mở lời. Chỉ sợ khi nói ra làm tổn thương người ấy.

"Tiêu Chiến, từ trước tới nay ta biết đệ vì ta mà hi sinh rất nhiều nhưng đệ yên tâm giao những ngày tháng còn lại cho ta. Ta sẽ bù đắp những thiệt thòi, khổ cực ấy...có được không"

"Vẫn chưa đủ thành tâm"

Anh bĩu môi dè bỉu Nhất Bác, lâu lắm rồi mới được ôm vào lòng nói mấy lời ngon ngọt như rót mật vào tai thật khiến Tiêu Chiến muốn nổ tung đại não. Muốn đè người kia ra cắn một trận cho bõ ghét. Nói là làm anh vật cổ y ra cắn mấy lần in dấu răng chói mắt.

"Đệ là chó à shhh cắn đau vậy". Y bịt chặt cổ mình như sợ nó rách ra, shhh một tiếng than đau.

"Vậy từ trước tới giờ chàng sống với chó mà không biết à"

"Êy đau lắm đó, lần sau có cắn thì báo trước một tiếng lỡ đệ quá quắt cắn đứt cổ ta thì sao"

"Đau lắm sao"

"Đau, đau lắm...". Y giở trò làm nũng dụi dụi đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến

"Nhột nhột đừng dụi nữa...ai ai đừng dụi mà". Sức chịu đựng của anh có giới hạn, đã kêu nhột y còn cố ý dụi thêm một lúc. Chỉ một lát sau cổ thì bị cắn bầm tím, bên má trái đỏ đỏ dấu tay, cánh tay Nhất Bác bị cào mấy đường sưng tấy lên.

"Thì ra hổ cái giận lên là như vậy sao, lâu rồi đệ không có ai thử nên sức mạnh đã hơn trước rồi a"

"Còn dám châm chọc ta chàng muốn chết sao"

"Vậy tha thứ cho ta được chưa". Nét mặt y quay 180° nhăn nhăn nhở nhở cười nói lại bị anh lườm thủng cả người.

"Không bao giờ, mau về đi ta buồn ngủ rồi". Anh lạnh thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Tiêu Chiến đuổi người không thương tiếc dẫu sao cũng là một bậc đế quân bị liếc xéo như vậy xem ra cũng có phần nhục nhã, y đỏ chín cả mặt nhưng đối với anh vẫn chính là vẻ mặt không cam lòng mà rời khỏi.

Chỉ có điều chưa kịp đi tới cửa đã thấy người hốt hoảng chạy quay lại chồm lấy hôn tới tấp. Anh thiếu điều muốn đập thêm mấy phát nhưng tay đều bị lực người kia kìm chặt lấy. Đu đưa hôn hít thế nào cả hai ngã dấm dúi vào vườn hoa lan.

"Hoàng thượng buông ta ra trước đi, ưm thế này còn ra thể thống gì nữa"

"Im lặng". Y đưa một ngón tay chặn miệng anh lại không cho nói

"Có chuyện gì sao"

"Phải, ta thấy có người vào phòng bảo bảo"

Nghe thấy có người lạ lén vào trong anh ngay lập tức đá Nhất Bác sang bên cạnh. Cánh tay lại bị y kéo lại ý theo dõi người nọ trước đã.

"Làm gì vậy....Hoàng thượng bỏ ta ra trước đi"

"Suỵt cung nữ đó hình như từ cung của Hương phi"

"Họ muốn làm gì bảo bối của ta đây chứ, ta phải vào đó vả lại nhũ mẫu cũng đi nghỉ hết rồi"

"Đi lối này". Nhất Bác nắm tay anh men theo dọc con đường nhỏ sau vườn lan tới cửa sổ phòng tiểu quận chúa.

Y hé cánh cửa nhưng chỉ thấy ả cung nữ đó thả một chất bột gì đó vào ấm trà, tay lắc lắc chiếc bình. Có điều ả đang làm chuyện mờ ám nên mắt đảo lung tung nhìn xung quanh phòng. Xong xuôi trốn ra ngoài chạy thẳng về hướng Đông cung.

"Chuyện gì vậy a"

"Ta nghĩ trong bình trà có thuốc gì đó, đệ qua Viên Các gọi Lam thái y xem thử đi"

Thấy anh đi khỏi y nghiến răng nghiến lợi tức giận. "Hay cho một Hương phi được sủng hạnh như vậy mà lén lút hại thê tử của ta, thù này không trả thật không đáng làm vua"

Lam thái y đổ chút trà ra ly đưa qua mũi ngửi thử, bỗng ông ta trợn trừng mắt ngạc nhiên.

"Hoàng thượng, đây là Tử Huyết Đan chỉ có ở biên cương. Loại này được coi là cực độc nhưng khi uống phải sẽ phát tác sau ba ngày"

"Từ biên cương...chẳng phải là nơi xuất thân của Tịnh Hoàng quý phi sao"

"Ta nghĩ không phải do muội ấy làm"

"Chỉ có thể là Hàm Hương mượn đao giết người, đệ nghĩ như vậy phải không"

"Ta không nghĩ cô ta dám làm như vậy"

"Chi bằng đóng một màn kịch nhỏ..."

"Nếu như chuyện cô ta làm bại lộ chàng nguyện giao cho ta xử lý sao"

"Bất kì ai làm hại đệ ta sẽ không nhân nhượng cho dù người đó có quan trọng đến đâu"

"Nhưng chàng nói cũng chỉ là như vậy thôi, ta sống trong hậu cung này nhất định phải trở thành kẻ ác mới có thể bảo vệ được bản thân mình"

"Chàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhưng làm sao có thể bảo vệ tốt cho ta mãi mãi đây"

"Tin ta"

"Nhất định ta sẽ không làm đệ thất vọng, giao tất cả lại cho ta giải quyết đi đừng cố gắng chống đỡ nữa, đệ bày ra ta sẽ chủ động thu dọn tàn cuộc"

Vương Nhất Bác ôm trọn lấy anh, trái tim như cùng chung nhịp đập. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở lòng ra tin người ấy thêm một lần nữa, anh đáp lại cái ôm ấm áp. Khoé mắt rưng rưng không tự chủ lại rơi xuống ướt một mảnh hoàng bào.

Y cảm nhận được Tiêu Chiến đang dần xúc động có lẽ đã ngầm thừa nhận sự hối cải của mình. Bả vai y lưu lại những giọt nước mắt hạnh phúc của người nọ. Đẩy nhẹ anh ra rồi lấy tay chỉ lên vạt áo ấy.

"Ướt rồi này, đệ đừng khóc nữa chúng ta bàn kế hoạch được không"

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến y mở cờ trong lòng. Kể từ ngày hôm đó không hề trở về Đông cung như mọi ngày, Hương phê vẫn tưởng y còn tức giận chuyện hôm trước nên chẳng bén bảng tới hỏi han câu nào.

"Chắc tới ngày hôm nay thuốc đã phát tác rồi người sẽ không còn sống được nữa đâu hoàng hậu à, những tưởng sẽ an yên tại vị ai ngờ người cũng có ngày này"

"Hương phi nương nương, thị vệ trong truyền tin Khôn Ninh cung thái y ra vào rất nhiều, có lẽ hoàng hậu trúng độc sẽ chết bất đắc kì tử rồi a"

"Mẫn Nguyệt trong chuyện này công lao của ngươi là lớn nhất muốn bổn cung ban thưởng thứ gì"

"Nô tì theo nương nương hầu hạ, chỉ là làm chút việc cho người không đáng nhận bổng lộc"

"Ta cho thì ngươi cứ lấy, đừng ngại gì cả". Ả cười ranh mãnh nhưng trông thật đáng sợ

"Người đâu"

Ngay lập tức một đám thị vệ canh gần đó chạy tới cạnh ả ta cung kính "Dạ"

"Đưa Mẫn Nguyệt đi. Giết hay muốn làm gì tùy các ngươi". Ánh mắt ác độc quét qua người ả khiến ả cung nữ cứng đơ toàn tập.

"Nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho bổn cung"

Mẫn Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O nhìn ả ta, luôn miệng van xin nhưng bất thành. Bây giờ ả mới nhìn ra con người thật của Hàm Hương, mặc dù theo hầu suốt ba năm nhưng giờ đây ả mới thấu hiểu tại sao mình lại được đối tốt như vậy, cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ.

Đám thị vệ lôi Mẫn Nguyệt tới một nơi khá ít người qua lại trong cung giở trò đồi bại với ả. Một thân nữ nhi sao có thể chống chịu được với bốn năm người đàn ông. Dây dưa một hồi bọn chúng tranh giành nhau rồi quay qua đấm đá loạn xạ, nhân cơ hội đó hắc y nhân túm lấy cổ áo ả kéo đi chỗ khác.

Mấy tên thị vệ mải đấm đá mà lỡ làm người chạy mất, phen này để Hàm Hương biết có lẽ bọn chúng chết không toàn thây.

"Ả chạy mất rồi". Tên tím mắt trái lên tiếng phá vỡ cuộc đấu tranh giành gái của mấy người nọ.

"Đi lục soát xem, nơi này ít người tới ả trốn quanh đây thôi". Lại một tên đang dùng tay bịt mũi ngăn máu chảy ra lệnh lục soát.

"Để nương nương biết ả chưa chết thì chúng ta đi cả đám đấy"

"Phải tìm cách trốn khỏi vụ này thôi"

Năm tên thị vệ khúm núm lại một chỗ bàn kế tẩu thoát khỏi phi vụ này. Nhưng chẳng còn ai lành lặn, tên tím mắt trái, tên chảy máu mũi, tên ôm giò, hai kẻ kia có vẻ may mắn hơn chỉ ngồi đó nhăn nhó che kín phần hạ bộ.

Không biết đánh nhau kiểu gì mà xé toạc cả y phục của đối phương, người thần hồn nát thần tính, người thì ngại chín cả mặt.

Nhưng quay trở lại với tình hình hậu trường diễn kịch ở Khôn Ninh cung mới được gọi là đặc sắc.

Những lão thái y già ngồi toát cả mồ hôi vẫn không chẩn đoán ra được anh trúng độc gì, mơ mơ hồ hồ mạnh tượng vẫn đập nhưng thoi thóp từng nhịp như người sắp chết.

Trước đó Tiểu Lan đã cho anh uống một loại thuốc giữ yên được cả mạch tượng, dẫu sao nàng cũng là một y sư tài ba ngầm nên chuyện này không khỏi ngạc nhiên của hai người họ.

Nhưng....mọi chuyện lại không rẽ theo chiều hướng mà chính mình đã bày ra.

"Hoàng thượng,...chúng thần vô năng không thể cứu được hoàng hậu". Lời thái y nói lại vô cùng nghiêm túc khiến y đang tiếp tục giả vờ bỗng ngước lên nhìn bọn họ.

"Không cứu được nữa sao"

Sorry sorry mn rất nhiều vì ra chương trễ quá, cũng do dạo gần đây lịch học cứ vắt lên cổ không chạy không kịp. Có thể tạm thời mình ra chương muộn hơn chút so với mọi hôm nhưng mn cũng đừng quên con tg này nhé😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro