Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay cho Hàm Hương được sủng ái mà làm càn dám chơi trò ném đá giấu tay, lần này có lẽ ả chỉ còn nửa cái mạng khi đụng vào tâm can của y. Ả vẫn ngồi ung dung thưởng trà đợi tin tốt tới, bàn tay mân mê chiếc vòng ngọc Nhất Bác tặng tháng trước. Ánh mắt ả như nghĩ ngợi điều gì đó thật xa xăm nhưng cũng thật hỗn loạn.

"Hương phi nương nương". Tên thị vệ hành lễ với ả

"Hoàng hậu sao rồi". Ả lắc lắc ly trà trong tay thoáng liếc nhìn hắn rồi mới hỏi

"Thần nghe các nô tài truyền miệng rằng hoàng hậu không thể sống vì bị trúng độc. Toàn bộ...toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị hủy hoại nặng"

"Tốt"

"Số kiếp của hắn chỉ có thể đến đây mà thôi, ai kêu ngồi mãi trên vương vị đó mà lên mặt với ta kia chứ"

"Thái y còn nói độc phát tác sau ba ngày uống, hoàng thượng đang nghi ngờ Hoàng quý phi hạ thủ"

"Một mũi tên trúng hai con nhạn, người quản lý cả hậu cung này sắp tới phải đổi rồi". Ả nhấp ngụm trà có vẻ rất khoan khoái vì chuyện mình đã làm.
.
.
Khôn Ninh cung

"Hoàng thượng bớt đau buồn"

"Nghi lễ an táng cho hoàng hậu các ngươi sắp xếp cho tốt, tạm thời để người ở đây đã. Đưa hai đứa bé tới cho trẫm"

"Hoàng thượng không nên cho vương tử và quận chúa lại gần ạ, hàn khí sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ..."

"Để ở phòng bên cạnh"

Mấy lão thái y chỉ biết đến đó mà thôi, họ ra ngoài để Nhất Bác ngồi lại với anh. Đoán chắc bọn họ đã đi hết y mới gọi người dậy.

"Chiến nhi"

"Phải vào quan tài nằm thật sao, ta sợ lắm lỡ vào đó ngạt thở chết thật thì sao"

"Không sao đâu, bây giờ nghe ta nằm yên đây nhé. Lát nữa phi tử sẽ tới đặt hoa trắng rồi mới cử hành tang lễ"

"Còn Nhã Tịnh thì sao"

"Tạm thời ta đã nói chuyện này với nàng ấy có lẽ sẽ giúp ứng phó một chút"

"Nhưng tại sao Tiểu Lan biết y thuật mà đệ không biết". Y khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

"Người đi mà hỏi". Anh lại ngứa tay nhéo y một phát thốn tận não.

Anh thầm khen ngợi nàng vừa giỏi giang xinh đẹp lại ngầm biết cả y thuật, may mắn Tiểu Lan tìm ra loại thảo dược chỉ cần ngửi sẽ hôn mê sâu, nhưng ý thức vẫn tinh tế cảm nhận được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Mạch đập hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm cũng khiến họ tái mặt không dám phán đoán bệnh tình của anh, chỉ có thể xác định rằng người không tiếp tục sống được nữa.

Hàm Hương vốn dĩ phải đi cùng đám phi tần kia tới kết một vòng hoa trắng cho hoàng hậu đã băng thệ, nhưng trùng hợp ngang qua cung cấm giam phi tử ả lại rẽ vào. Ả biết Nhã Tịnh bị nhốt ở đây nên tới châm chọc nàng.

"Hương phi nương nương xin dừng bước". Bích Liên trông chừng gần đó thấy ả tới liền ngăn cản.

"Nô tì hèn mọn như ngươi lại dám cản trở ta sao"

"Nếu như nương nương vào không có ý gì khác ngoài thăm Quý phi thì phiền người hãy quay lại". Bích Liên chính là học được cách đối đáp không sợ sệt với những phi tần kiêu căng từ Tiểu Lan.

"Hay cho nô tì như ngươi dám ở đây ăn nói hỗn hào, muốn bổn cung lấy nửa cái mạng mới ngậm lại cái miệng sao". Ả trừng mắt gắt gỏng lườm Bích Liên

"Nô tì không dám quá phận, chỉ mong nương nương không có chuyện gì thì mời bước ra khỏi Tự Mãn cung"

Tự Mãn chính là nơi giam tạm thời phi tử cao quý, nhưng nơi này chỉ dùng cho Hoàng quý phi có cấp bậc cao thứ hai, ba trong cung. Nếu mang so sánh có thể gần giống lãnh cung nhưng nơi này vẫn thường xuyên có người quét dọn không lạnh lẽo, ẩm mốc như nơi Tiêu Chiến từng phải đến kia.

Ả vẫn rất cố chấp sai người kéo Bích Liên ra ngoài xử tội, bản thân tìm tới căn phòng giữ Nhã Tịnh. Tự Mãn tuy cách biệt với Đông Tây lục cung nhưng vẫn là một nơi ít người qua lại, chỉ tội điều kiện không mấy là tốt.

"Hoàng quý phi...thần thiếp nghe nói người bị giam giữ ở đây nên có ý tới thăm hỏi, người rốt cuộc đã làm lên tội tình gì khiến bản thân phải vào nơi tăm tối dơ bẩn như vậy a".

Lại là chiêu châm chọc người khác khi rơi vào hoạn nạn, chẳng ai là không nhận ra bộ mặt giả tạo của ả. Ả bĩu môi đánh giá một lượt nơi nàng bị hoàng thượng tạm giam giữ tra hỏi, ánh mắt quét qua cây trâm ngọc chỉ hoàng hậu mới có trên tóc Nhã Tịnh, ả ngứa mắt giật phăng xuống khiến tóc nàng xoã ra trải dài trên vai.

"Hàm Hương ngươi...". Nhã Tịnh một mặt ngạc nhiên lườm ả

"Đồ tốt hoàng hậu tặng sao, xem ra sau này nó sẽ nhận chủ mới mà thôi"

"Dám cướp đồ của bổn cung ngươi chán sống rồi"

"Là ai cướp vậy a, rõ ràng là ta chỉ lấy từ trên tóc Hoàng quý phi đây muốn nhìn ngắm một chút, không lẽ người lại ích kỉ như vậy"

Nhã Tịnh tức giận đứng lại gần ả nghiêm mặt nói. "Đồ của bổn cung không thể để loại nữ nhân bẩn thỉu như ngươi đụng vào, rảnh quá không có chuyện gì làm lại tới phá đám sỉ nhục ta sao"

"Người xem lại thái độ đi, lỡ như sau này ta có thành hoàng hậu còn nể mặt mà chiếu cố"

"Ngươi quá tự luyến rồi...Ngôi vị hoàng hậu mãi mãi thuộc về huynh ấy dù ngươi có tài giỏi, xinh đẹp đi chăng nữa cũng chỉ là chó cậy chủ tự nâng mình lên mà thôi"

"Đừng nói những lời thô tục như vậy, kẻo ếch chết tại miệng thì không hay cho lắm đâu Hoàng quý phi à"

"Trên thế gian này có phúc thì cũng sẽ có hoạ. Có thể lúc này cười nói nhưng biết đâu trong tương lai chính ngươi phải khóc lóc mà thu dọn tàn cuộc của mình gây ra"

Nhã Tịnh trước tới nay ngoài thân thiết với anh thì ai cũng biết nàng ta mang trong mình nội tâm khó đoán. Vẻ tao nhã bên ngoài cũng chỉ nhất thời biểu lộ. Lần này ả đụng sai người có lẽ không còn mặt mũi nào mà vênh váo.

Hàm Hương ngang ngược đối đầu với nàng chính là tự rước hoạ vào thân mình. Ả ta hứng trọn cú tát trời giáng đỏ nửa mặt, ai cũng nghe danh công chúa biên cương mạnh mẽ thế nào nhưng chỉ có ả coi thường.

"Hương phi ngươi đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, dám nhân cơ hội dạy dỗ Bích Liên sao. Ta còn chưa ra tay dạy bảo làm gì đến lượt tiện nhân như ngươi nhúng tay vào"

"Nhìn cho rõ bổn cung chưa bị phế vẫn chính là Hoàng quý phi do hoàng thượng sắc phong, thân phận phi tử thấp kém đừng cố dùng thủ đoạn trèo lên cao"

Hoàng quý phi y phục vẫn trang nghiêm tuy chỉ tạm thời phải dời cung tới đây nhưng chức vị vẫn còn đó. Nàng túm tóc ả giật lên giật xuống khiến ai kia chóng mặt ú ớ kêu không thành tiếng. Hai bên miệng bị đánh tới nỗi chảy máu, vẫn chưa dừng lại hành động dùng chân đá lên người ả ta.

"Buông ra người không muốn sống nữa sao, hoàng thượng biết ta bị bạo hành như vậy e là tính mạng ngươi cũng không còn aaa"

"Chết đến nơi còn già mồm ngươi nghĩ chàng sẽ bênh ai, một phi tử thấp bé dám ngang nhiên chống đối lại với bổn cung. Hoàng hậu có thể bỏ qua nhưng ta thì không".

Màn đấu đá giữa các phi tần chưa bao giờ có hồi kết, kẻ tham vinh hoa phú quý chịu chôn vùi tại nơi đây. Kẻ chỉ biết đến bản thân sẵn sàng chà đạp người khác mãi mãi không có kết cục tốt.

"Nghe đây tiện tì, đứng trước mặt hoàng thượng nói bổn cung đánh ngươi thử xem...ta không chắc cái mạng quèn này của ngươi sẽ trút hơi thở cuối cùng dưới tay ta đâu"

"CÚT".

Tiếng đánh chửi phát ra khỏi cung cấm ai nấy đi qua đều bất giác rùng mình, biết bao đời vua có những phi tử độc ác nhưng chưa có ai dám đánh trực diện như Hoàng quý phi. Có lẽ sau này thấy nàng phía trước phải rẽ qua đường khác mà đi tránh gặp rắc rối.

Đám nô tì đỡ Hàm Hương từng bước nặng nề qua cửa Tự Mãn ả ta vẫn nhìn lại với vẻ mặt căm thù.
.
.
.

Tất cả mọi người không ai biết Tiêu Chiến còn sống ngoài Nhất Bác, Nhã Tịnh và Tiểu Lan. Ba người họ toan tính dụ rắn ra khỏi hang. Hàm Hương một mình cầm vòng hoa trắng nhỏ đến sau, ả che kín nửa mặt tránh người khác phát giác. Khôn Ninh cung vắng vẻ lạ thường, không có hoàng thượng, không có nha hoàn cận hoàng hậu ả cũng lấy làm lạ. Nhưng kế hoạch đã thực hiện đến đây không thể bỏ cuộc.

"Hương phi nương nương". Một nô tì trông cửa đứng ở ngoài thấy ả liền cúi người hành lễ

"Ta hơi mệt nên bây giờ mới tới được, chỉ còn một mình hoàng hậu nằm đó sao"

"Vâng thưa nương nương, hoàng thượng vì quá đau buồn nên rời đi trước rồi ạ"

"Tiểu vương gia, tiểu quận chúa đang ở đâu"

"Ở phòng kế bên hoàng hậu". Nô tì đó đưa tay chỉ phòng bên cạnh của anh

"Được rồi lui đi, bổn cung vào đặt hoa rồi ra ngay"

"Vâng"

Xác định nô tì đó đi khỏi ả mới bước vào, trong phòng đầy mùi hương khói nhưng là loại rất dễ chịu. Thấy Tiêu Chiến nằm bất động trên giường che bằng tấm vải trắng ả không kìm được lật lên, thấy được gương mặt hốc hác tiều tụy, đôi môi anh cũng trở nên tái nhợt như người chết trôi.

"Nhan sắc thịnh thế đến mấy lúc chết đi cũng xấu như vậy sao, quả nhiên độc có hữu dụng. Xem ra một mũi tên trúng hai đích cũng coi là lợi hại"

*Thì ra ả tiện nhân này dám hạ độc ta, thật may mắn là ta chưa uống phải nếu không mỗi tối ta sẽ về ngồi trên đầu giường ám giấc ngủ của ngươi. Đồ  nữ nhân lòng dạ xấu xa*

Ả đi qua đi lại ngắm nhìn bộ y phục hoàng hậu mà mắt sáng hết lên, cũng quá nửa canh giờ ả lén qua phòng hai tiểu bảo vẫn còn ngủ say.

"Thật tội nghiệp nhỏ như vậy đã mất đi Hoàng Đích mẫu rồi, để ta cho cha con các ngươi đoàn tụ". Ả cầm hai chiếc gối ép sát lên tiểu vương tử Vĩnh Kỳ khiến đứa bé ngạt thở giãy dụa không được. Ngay lúc ấy một bàn tay bắt lấy ả ném qua một bên.

Ả giật mình nhìn Tiêu Chiến mắt mở to hiện lên tia máu tức giận, bất chợt rơi chiếc gối xuống ả run lẩy bẩy

"Hoàng ...hoàng....hậu"

"Ngươi bày mưu giết ta còn muốn hại tiểu hài tử của ta"

"Ngươi thật đáng chết, ả tiện nhân. Người đâu kéo ả ra ngoài ta sẽ xử lý, gọi Lam thái y qua chăm sóc Vĩnh Kỳ". Anh gằn từng chữ làm ả trợn ngược mắt sợ gãi lùi về sau, bất ngờ hơn lại đụng trúng Nhất Bác.

"Hoàng thượng chàng phải tin thiếp....thiếp không mưu hại ai cả". Như thấy cứu tinh ả liền bám víu lấy y cầu xin.

"Vô ích, thật uổng công trẫm tin tưởng ngươi vậy mà dám ra tay sát hại thê tử của ta"

"Hàm Hương, nữ nhân Mông Cổ độc ác ta không thể nể tình nghĩa với thân vương được nữa". Ngay lập tức ả bị một cước ngay bụng ngã sõng soài.

"Nếu hài tử của trẫm có mệnh hệ gì ngươi đừng mong giữ được cái mạng này, ngay cả cha ngươi cũng vì ngươi mà liên lụy"

"Chuyện này là ta làm không liên quan đến cha, xin người nể chút tình hai nước giao hoà mà tha tội"

Ả bị đám thị vệ lôi ra hẳn sân Khôn Ninh cung mặc cho Tiêu Chiến xử lý. Đụng tới anh còn có thể hoà giải chứ đụng tới bảo bảo là hết đường sống

Sân viên lúc này Thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, Hoàng quý phi và các phi tử khác vây quanh nhìn chăm chăm vào ả buông lời mắng nhiếc sỉ nhục.

"Các người lừa ta, các người biết trước ta là người hạ độc nên cố tình bày mưu dụ ta tới có đúng không"

"Đám tang này chuẩn bị không phải để lừa ngươi mà chính là để tiễn ngươi". Vương Nhất Bác lên tiếng khiến ả một mặt không tin gào khóc thảm thiết

"Chẳng lẽ từ trước tới nay mọi sự yêu thương sủng ái của chàng cho ta đều là giả sao"

"Ngươi nghĩ thế nào thì chính là như vậy, trẫm từ trước tới nay chưa từng yêu ngươi. Chẳng qua chỉ là thú vui nhất thời đem đi so sánh với tình cảm thật được sao".

"Vướng vào ái tình nam nữ, một lòng muốn chinh phục trái tim hoàng đế cũng là sai. Ta đã sai!!!". Ả chính là vừa yêu người vừa yêu quyền lực của y

"Ngươi có từng hiểu câu nói 'Thế thái nhân tình, trước nay cùng phú quý dễ, cùng hoạn nạn khó' không Hương phi. Chính ngươi là kẻ ham vinh lợi một lòng muốn chiếm hữu hết tất cả về tay mình, ngươi có nghĩ ngày tàn sẽ tới rất nhanh không. Nếu như ngày hôm đó ta trúng kế của ngươi có lẽ hôm nay đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, ngươi đã đạt được như ý nhưng ngày tháng sau này liệu có được an yên hay chìm trong bóng tối". Anh chính là hận ả, hận từ trong xương máu. Đến nay cơn thịnh nộ bộc tức khiến bản thân không còn như ngày thường trút giận lên người ả

"Nhìn xem nữ tử trong cung này có gì khác so với những chiếc hộp, được lựa chọn tỉ mỉ rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Ngay cả ta cũng vậy không tránh khỏi. Ban đầu ta không nên đến đây không nên xem chàng là duy nhất". Ả nhìn Nhất Bác mà đem lòng oán trách

"Tình cảm vốn dĩ chỉ đẹp khi không có sự chen lấn của kẻ thứ ba". Y quả quyết điều mình nói

"Thiếp chỉ muốn một lòng một dạ yêu người, yêu hết kiếp này cho dù có nhận lại cay đắng vẫn muốn thử sức mình. Nhưng ngược lại ta chẳng được thứ gì cả"

"Sai rồi, ngươi không phải một lòng yêu trẫm mà chính là quyền lực đã thu hút ngươi. Con người ngươi luôn toan tính chiếm đoạt thì cuối cùng cũng trở về tay không mà thôi"

"Hoàng thượng, chàng từng động lòng với ta chưa"

"Chưa từng chỉ là một giây". Thân nam tử băng lãnh thốt lời khiến hội chị em sụp đổ

"Trên thế gian này tất cả những đau khổ, phiền não, ly biệt, yêu hận đều xuất phát từ trái tim. Nếu như trái tim này không còn đập nữa thì thiếp cũng sẽ khoẻ mạnh hơn rồi". Cũng tội cho Hàm Hương yêu y nhưng bây giờ mới nhận ra rằng mình đơn phương lâu nay

"Vậy ngươi muốn chết không Hương phê". Tiêu Chiến lặn đi đâu giờ mới bật mic

"Giết ta luôn đi, đánh đập hành hạ rất đau ta không muốn"

"Ngươi không muốn nhưng bổn cung lại muốn từng giây từng phút giày vò ngươi tới lúc chết".

"Những mưu kế tranh đấu hãm hại không ngừng trong hậu cung này khiến người khác chán ghét đều là vì một chữ ân sủng, vì gia tộc, đã kéo theo biết bao mạng người. Ngươi thấy thật sự đáng sao"

Hàm Hương một mặt không phủ nhận
điên cuồng lao vào mọi người, ai nấy đều tránh xa con người dơ bẩn, độc ác như ả. Thế gian này nếu như toàn những người có lòng nhân hậu bao dung thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Nhưng người này kẻ nọ bù trừ cho nhau chính là luật của nhân gian.

"Nếu như Hàm Hương ta đây có phải chết thì ta cũng muốn kéo theo cả ngươi, Tiêu Chiến hoàng hậu cả đời này ta căm hận ngươi"

Chẳng ai biết ả gào to như vậy làm gì ai ai cũng nhìn nhau mà đoán, một phần vì kích động còn lại cũng có thể là uất ức trong lòng. Ả rút con dao thủ sẵn trong y áo lao về phía anh, hành động  của ả xảy ra quá nhanh khiến người không kịp né.

'Phập'

Một tiếng kêu thất thanh khiến tất cả mọi người đổ dồn về phía Tiêu Chiến đang chôn chân....dao ghim trúng tim máu cũng từ nơi đó chảy ra rất nhiều....E là tính mạng không thể cầm cự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro