Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau.

Đứng ở nhà ga của sân bay thủ đô, Tiêu Chiến hoảng hốt trong giây lát.

Lần cuối cùng anh xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh đã là tám năm trước.

Lúc rời khỏi Bắc Kinh để chuyển trường tới thành phố S, anh vẫn còn là một thiếu niên chưa đầy 17 tuổi. Sau này, anh lại trải qua bảy năm dài đằng đẵng ở những đất nước xa xôi, đến cuối cùng, vẫn lựa chọn quay trở lại quê hương.

Ngồi trên taxi từ sân bay trở về thành phố, mặc dù vẫn nhìn thấy tin tức trong nước qua báo chí và Internet, nhưng tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của Bắc Kinh, anh bất giác bị mê hoặc.

Tài xế niềm nở nói với anh: "Chàng trai trẻ, lần đầu cậu tới Bắc Kinh sao?"

"Ồ... không phải." Anh đã quen với giọng điệu nhẹ nhàng của người Anh, nhịp điệu uyển chuyển lên xuống của Bắc Kinh vẫn khiến anh không phản ứng kịp, dừng một lát mới nói tiếp: "Chỉ là đã lâu lắm không trở về."

"Nhìn cách ăn mặc của cháu, là từ nước ngoài trở về sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Cái này chú cũng nhìn ra?"

"Đúng vậy." Tài xế búng tay, "Mặc áo gió mà cũng ngay ngắn như vậy, nếu không phải từ Mỹ về thì cũng là từ Châu Âu."

"Chú đoán đúng rồi." Tiêu Chiến khẽ cười, "Cháu từ Ý trở về."

Vừa nghe nói đến nước Ý, tài xế đột nhiên hăng hái hẳn, "Nghe nói phụ nữ Ý vô cùng gợi cảm, chàng trai, cháu ở bên đó nhiều năm như vậy, đã tìm được cô gái kiều diễm nào chưa?"

Tiêu Chiến vài năm qua đều ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, không chỉ tính cách trở nên trầm mặc, ngay cả năng lực giao tiếp cũng sa sút rõ rệt. Anh xấu hổ nói: ".... Sức khoẻ của cháu không tốt, ngày thường cũng ít khi ra ngoài. Hơn nữa, cháu không có sở thích này."

"Không có sở thích này?? Vậy cháu...." Tài xế lẩm bẩm, đột nhiên bừng tỉnh, "Nhưng mà nghe nói đàn ông Ý còn đẹp hơn cả phụ nữ, không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai cũng tốt!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sắp xuống xe rồi, anh sửa sang lại ống tay áo, nơi cổ tay có một cái khuy măng sét hình con thỏ cầm thìa vàng vô cùng nổi bật. Anh khẽ chạm vào chiếc nơ xanh của con thỏ, cụp mắt xuống nói: "Sống một mình cũng khá tốt."

*

Một tháng trước, Tiêu Chiến nhận được lời đề nghị của Văn hoá Nhạc Lộc khi anh đang ở Ý.

Văn hoá Nhạc Lộc là một công ty truyền thông có tiếng ở Bắc Kinh, hầu hết các poster phim điện ảnh đang chiếu, cũng như những hình minh hoạ trang bìa và trang trong của các cuốn sách bán chạy nhất đều do đội ngũ sáng tạo của Nhạc Lộc sản xuất.

Lúc Tiêu Chiến ở Ý tìm kiếm các công ty truyền thông văn hoá trong nước, anh đã nhìn trúng Nhạc Lộc ngay từ ánh mắt đầu tiên. Dù sao thì trong số những lời mời chào, Nhạc Lộc không chỉ có nhóm sáng tạo xuất sắc, mà còn vì cái tên rất hay của nó --- Nhạc Lộc.

Tên này được lấy từ một trong số bốn thư viện cổ nhất của Trung Quốc – Thư viện Nhạc Lộc, chỉ nghe đã thấy mùi sách bay bốn phía.

Ở nước ngoài càng lâu, Tiêu Chiến càng yêu thích văn hoá cổ Trung Quốc, những tác phẩm poster phim từng đoạt giải của anh ở nước ngoài đã thu hút nhiều phương tiện truyền thông đưa tin vì các yếu tố phương Đông độc đáo.

Nơi anh sống ở Bắc Kinh là một bất động sản thuộc quyền sở hữu Quý Hằng Chi, con trai một người bạn cũ của cha anh.

Trước khi chuyển tới thành phố S, chú Quý - bạn thân nhất của ba Tiêu, biết được Tiêu Chiến muốn trở về Trung Quốc, ông đã hỏi thăm nhiều người mới biết được thông tin liên lạc của anh, còn dọn dẹp nhà cửa sớm để anh về ở.

"Chú Quý, nếu con sống ở đó, vậy thì khi Hằng Chi về, cậu ấy sẽ ở đâu?" Tiêu Chiến từng hỏi như vậy qua điện thoại.

Chú Quý hừ mũi, "Con không đọc tin tức sao? Nó bây giờ làm ca sĩ thần tượng, đã gần 23 tuổi rồi, còn trang điểm giống như các cô gái nhỏ, cả ngày lăn lộn trên sân khấu, chẳng ra cái kiểu gì!"

"A? Hằng Chi là minh tinh sao?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, đứa nhỏ ngày trước suốt ngày theo sau mông anh bây giờ lại trở thành đại minh tinh.

"Minh tinh cái gì mà minh tinh? Nó chỉ là ca sĩ trong một nhóm không mấy người biết đến. Lúc trước kêu nó đi thi công chức, nó sống chết không chịu đi. Đang học đại học, nó được một nhân viên tìm kiếm tài năng phát hiện, thế là đi làm ca sĩ thần tượng...."

Chú Quý là cục trưởng Cục công thương thành phố, đương nhiên hi vọng con trai mình sẽ làm chính trị, không ngờ Quý Hằng Chi lại gia nhập ngành giải trí, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến.

"Vậy thì lúc Hằng Chi ở Bắc Kinh cũng phải về sống trong nhà cậu ấy chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

Chú Quý lập tức xua tan lo lắng của anh, "Nó ở Hoành Điếm quay phim, chắc là mấy tháng nữa cũng không về. Con cứ an tâm ở đó, lúc nào nó về, chú sẽ tìm một căn nhà khác cho con."

Sau khi ở nước ngoài bảy năm, khi về nước Tiêu Chiến chỉ mang theo hai vali nhỏ. Sau khi xuống xe taxi, anh định mở cốp lấy vali ra, nhưng tài xế đã nhanh tay hơn một bước, đi đến phía sau xe, nhấc hai chiếc vali lên một cách dễ dàng.

Tiêu Chiến ngẩn người, hai giây sau mới nhớ phải nói lời cảm ơn, "Ngại quá, lại phải phiền chú rồi."

Chú tài xế sang sảng nói: "Lúc cháu lên xe chú đã nhìn ra rồi, chân cẳng của cháu không tốt lắm, đặt chiếc vali cũng toát mồ hôi." Chú tài xế ngẩng đầu nhìn về phía chung cư nhỏ cao tầng, "Cháu ở tầng mấy? Có cần chú mang lên giúp không?"

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Cảm ơn chú. Chung cư có thang máy, cháu đẩy vali là được rồi."

Tài xế nhìn dáng vẻ cao ráo của anh, không khỏi thở dài: "Cháu nói xem, cháu là một thanh niên cao lớn đẹp trai như vậy, sao lại bị thương ở chân chứ? May mà lúc đi đường thì không nhìn thấy, nếu không thì thật đáng tiếc."

Tiêu Chiến mỉm cười, dường như không muốn nói thêm về chuyện này. Anh móc từ trong ví ra hai tờ 100 tệ, đưa cho tài xế: "Chú à, số tiền này chú cầm lấy, không cần phải trả lại. Từ sân bay về đây chú cũng đã vất vả rồi."

Ai ngờ, tài xế chỉ rút lấy một tờ, còn móc từ túi quần ra 10 tệ, nhét vào trong tay anh: "Chú biết những người ở nước ngoài về đều có tiền, nhưng thanh toán phải theo đồng hồ, đồng hồ hiện đơn giá bao nhiêu chú sẽ thu bấy nhiêu, không tính thêm một xu nào nữa! Chàng trai trẻ, chúc cháu thành công với công việc ở Bắc Kinh. Chú vừa nhận được đơn đặt hàng mới trên điện thoại, phải đi đón khách đã. Chú đi trước nhé!"

Tiêu Chiến cảm ơn lần nữa, nhìn theo xe taxi chạy ra khỏi cổng tiểu khu, sau đó đẩy vali đi về phía chung cư.

Đầu thu, ở Bắc Kinh vẫn còn sót lại chút hơi nóng của mùa hè. Một phần nguyên nhân Tiêu Chiến chọn trở về Bắc Kinh vào thời điểm này là do mùa đông là mùa mưa ở Ý, trời vừa lạnh lại vừa mưa sẽ khiến bệnh đau chân của anh càng thêm trầm trọng, bốn tháng mùa đông, anh phải nằm trên giường hai tháng.

Nhưng mùa thu và mùa đông ở Bắc Kinh tương đối khô ráo, nếu không có mưa, vết thương ở chân anh sẽ không có ảnh hưởng gì lớn.

Căn hộ ở chung cư này tương đối nhỏ, có hai phòng ngủ và một phòng khách, so với căn hộ rộng lớn mà anh từng ở Ý thì có vẻ ấm áp hơn nhiều. Đối với tính cách hướng nội hiện giờ của anh, sống trong căn hộ nhỏ như thế này lại càng cảm thấy an toàn.

Căn hộ rất sạch sẽ, chắc hẳn chú Quý đã sắp xếp người đến dọn dẹp trước đó không lâu. Tiêu Chiến mở tủ quần áo, lần lượt đem quần áo trong vali ra bỏ vào, thu dọn xong cũng mất gần nửa tiếng.

Nửa ngày rồi không ăn, bụng anh không khỏi sôi lên một chút.

Vừa rồi khi lên tầng, anh nhìn thấy phía dưới khu chung cư có một cửa hàng bán hoành thánh đơn giản nhưng tinh tế. Nhiều năm rồi không ăn hoành thánh trong nước, anh thực sự rất nhớ.

Nhưng sau khi ngồi ở mép giường suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định đi đến tủ lạnh xem có nguyên liệu gì để tự nấu không.

Ba năm trước, khi có thể xuống giường đi lại, anh đã cảm thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài quá chói mắt, đành phải nhốt mình trong nhà để tập đi.

Sau này, anh cuối cùng cũng dám ra khỏi nhà, đối diện với ánh mặt trời, nhưng lại bắt đầu sợ hãi những người xa lạ trên dường. Dáng đi của anh quá méo mó, lại quá khó coi, mỗi người đi qua đều nhìn một chút, khiến anh cảm thấy những ánh mắt đó đều là thương hại hay chế nhạo.

Bây giờ, cuối cùng anh cũng có thể đi lại giống như một người bình thường, nhưng trong tiềm thức, vẫn không muốn giao tiếp quá nhiều với người lạ.

Ví dụ như bây giờ, anh thà dùng nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh để nấu một bát mì rau củ, còn hơn là bước vài bước xuống tầng để ăn một bát hoành thánh nóng hổi đã thèm muốn từ lâu.

Anh biết, mặc dù bề ngoài của anh bây giờ giống như một người bình thường, nhưng trái tim đã hoàn toàn đổ nát. Nhưng vì anh vẫn còn sống, vì anh đã chọn trở về Trung Quốc để bắt đầu lại, anh chỉ có thể kìm nén sự căng thẳng và lo lắng trong lòng, nỗ lực để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

*

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, luyện tập mỉm cười 20 phút trước gương, sau đó mới cầm tài liệu, một hộp socola DOMORI lớn, bắt taxi đến Văn hoá Nhạc Lộc.

Khi giám đốc nhân sự nhìn thấy anh, rõ ràng là hết sức ngạc nhiên.

"Anh Tiêu phải không? Tổng giám đốc của chúng tôi đã mong anh hơn một tháng, hôm nay rốt cuộc cũng chờ được anh rồi."

Tiêu Chiến có chút căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười: "Anh nói quá lời rồi, tôi chỉ là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ bình thường thôi."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Giám đốc nhân sự cầm tài liệu của anh, mở to hai mắt nói: "Tấm poster phim mà anh vẽ vừa mới được đề cử giải Oscar ba tháng trước, đây chính là vinh dự lớn. Tác phẩm của anh tôi cũng đã xem rồi, phong cách cá nhân của anh khiến cho người nhìn không thể nào rời mắt được."

Tiêu Chiến giải thích: "Tôi chỉ là một thành viên trong một nhóm, có tham gia vào việc tạo ra tấm poster mà thôi."

Giám đốc nhân sự chớp chớp mắt, "Đừng khiêm tốn như vậy, anh là hoạ sĩ chính."

Giám đốc nhân sự dẫn anh đi vài vòng, đến một căn phòng được bài trí tinh tế, nói: "Anh Tiêu, đây là văn phòng của anh. Chào mừng anh gia nhập Nhạc Lộc. Sau này, anh sẽ là tổ trưởng tổ vẽ tranh minh hoạ của Nhạc Lộc, cũng là hoạ sĩ chính. Anh chuẩn bị một chút đi, 40 phút sau, chúng ta sẽ mở họp."

Lần đầu đi làm không thể thiếu màn tự giới thiệu. Tiêu Chiến đã luyện tập màn giới thiệu này không biết bao nhiêu lần trên máy bay, nhưng khi thực sự phải đứng trước mặt đồng nghiệp, anh vẫn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi ướt đầm cả trán.

Còn may là giọng nói không hề run rẩy.

Giới thiệu xong xuôi, giữa những tràng pháo tay chào đón của đồng nghiệp, anh bất giác nhớ đến khuôn mặt tươi cười của các bạn cùng lớp khi anh chuyển tới Nhất Trung.

Chao ôi, càng sống càng thụt lùi, bây giờ 25 tuổi lại còn không dạn dĩ như lúc 17 tuổi.

Tổng giám đốc tự hào nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh Tiêu là đệ tử duy nhất của Charagi Frei, một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ nổi tiếng người Thuỵ Sĩ. Poster phim do anh Tiêu vẽ gần đây đã được đề cử giải Oscar. Chúng tôi rất vinh dự khi anh Tiêu có thể gia nhập đại gia đình Nhạc Lộc của chúng tôi."

"Tiếp theo, tôi xin long trọng tuyên bố, dự án cấp S mà Nhạc Lộc thực hiện gần đây, bộ phim tài liệu y học 'Bên bờ sinh tử', tranh minh hoạ sẽ do anh Tiêu toàn quyền lên kế hoạch và sáng tác."

Khi dự án 'Bên bờ sinh tử' được hiển thị trên màn hình, tổng giám đốc lại tiếp tục nói: "Hãng phim đã đạt được thoả thuận với Bệnh viện Ung bướu Đại học BK, nhân viên vẽ tranh minh hoạ của Nhạc Lộc có thể đến bệnh viện để chụp ảnh bất cứ lúc nào, cũng có thể gặp trực tiếp các bác sĩ phẫu thuật để lấy cảm hứng vẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro