Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Ung bướu Đại học BK, Bắc Kinh.

"Này, vừa rồi cô có nhìn thấy không? Bác sĩ Vương vừa mới phẫu thuật xong đã đến gặp bác sĩ Chu ở khoa tâm thần, đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đấy!" Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, hai y tá trẻ tuổi xinh đẹp đang xì xào bàn tán.

"Cái gì? Ghen tị sao?" Cô y tá đeo kính tròn nheo mắt nhìn cô y tá cao gầy vừa nói.

Y tá cao gầy phản bác: "Không có. Bác sĩ Vương thích ai là quyền của anh ấy, tôi không quản được nhiều như vậy."

Y tá đeo kính tròn tiến lại gần, thì thầm nói: "Nhưng mà tôi nghe nói bạn gái thực sự của bác sĩ Vương không phải là bác sĩ Chu đâu."

"Hả? Anh ấy còn có bạn gái khác à?"

"Còn bạn gái nào nữa? Anh ấy vẫn luôn có một người bạn gái, chính là quản lý của nhà hàng cơm Tây bên cạnh, hình như tên là Tô Nhã."

Y tá cao gầy trố mắt nhìn, "Chính là nhà hàng mà nhân viên bệnh viện chúng ta đến đó ăn đều được giảm giá sao?"

Y tá đeo kính gật đầu, "Đúng rồi, chính là nhà hàng này. Nghe nói là vì bác sĩ Vương, cho nên mới cố tình giảm giá cho chúng ta."

Y tá cao gầy lập tức ủ rũ, "Vậy thì tôi càng không có hi vọng. Tôi đã nhìn thấy quản lý của nhà hàng đó, cô ấy quả thực vô cùng xinh đẹp, cả tôi và bác sĩ Chu đều không cùng đẳng cấp."

Hai người còn chưa kịp nói xong thì đã bất ngờ bị vỗ mạnh vào vai.

Bệnh viện vốn nghiêm cấm bàn tán về các bác sĩ điều trị, nếu không may bị khoa kiểm tra bắt được, sẽ bị phạt rất nặng.

Hai người sợ hãi quay đầu lại, không ngờ người vỗ vai các cô lại là y tá khoa tâm thần bên cạnh, bọn họ thường ăn cơm cùng nhau. Hai người hoàn hồn, túm lấy người kia, đánh nháo một trận ầm ĩ.

"Này, này, dừng lại đi!" Y tá khoa tâm thần giơ hai tay lên đầu hàng, "Tôi không phải muốn doạ các cô, chỉ muốn nói cho các cô biết, các cô đều đoán sai rồi! Bạn gái của bác sĩ Vương không phải bác sĩ Chu, cũng không phải là quản lý nhà hàng Tô Nhã, mà là...."

Cô nói xong liền nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy một cô gái mặc áo blouse trắng, cột tóc đuôi ngựa, đang cầm sổ ghi chép vội vã đi qua hành lang.

"Là cô ấy."

Chờ cô gái chạy đi rồi, y tá khoa tâm thần mới từ từ nói ra mấy từ này.

Cả y tá đeo kính và y tá cao gầy đều bất ngờ mà đồng thời thốt lên một tiếng "A".

"Bác sĩ Chu là bạn cùng trường, quản lý nhà hàng Tô Nhã là đồng hương, chỉ có cô ấy, Ninh Nhan, mới là người được bác sĩ Vương chọn."

"Cô chắc không?" Giọng nói của y tá cao gầy cao lên tám độ: "Cô gái này mới đến khoa chỉnh hình thực tập chưa đầy hai tháng, đã bị chủ nhiệm Lục mắng ba lần trước mặt mọi người, nói cô ấy không có tố chất làm bác sĩ, đề nghị trở về trường học lại lần nữa. Bác sĩ Vương thực sự thích cô ấy sao?"

Y tá khoa tâm thần nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói y tá cao gầy có chua chát thế nào cũng vô dụng: "Dù sao thì tháng này, cô ấy cũng đã ra ngoài ăn riêng cùng bác sĩ Vương hai lần."

*

Lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng khám khoa tâm thần, Chu Huyền đang tập trung đọc hồ sơ bệnh án, nhìn thấy Vương Nhất Bác tới thì ngẩng đầu lên cười, ra hiệu cho cậu ngồi trên sô pha đợi.

Mười phút sau, cô mới nhập xong dữ liệu cuối cùng vào máy tính, vươn vai, đi đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi: "Sắc mặt em không tốt lắm, tối hôm qua lại không ngủ được sao?"

Vương Nhất Bác cầm cốc giấy lên, nhấp một ngụm cà phê nóng để lấy lại tinh thần, "Tối hôm qua em có ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng, không có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay bệnh nhân lại bị biến chứng, bây giờ mới được tan tầm."

Chu Huyền nhắc nhở: "Tuy rằng em còn trẻ, cũng không thể coi thường sức khoẻ như vậy được. Em không phải vẫn còn định học cao học, sắp có kì thi sao?"

"Vẫn còn hơn hai tháng nữa mới thi. Kì thi có thể chờ, nhưng người bệnh không thể chờ." Tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại vô cùng tỉnh táo.

Chu Huyền thở dài, ẩn ý nói: "Nhưng đừng quên, em cũng là bệnh nhân."

Vương Nhất Bác ngẩn người, cầm cốc cà phê không nói gì, hơi nóng lượn lờ trước mặt tạo thành một làn sương mỏng.

Dường như nghĩ ra điều gì đó, Chu Huyền hỏi: "Không phải em đã ngừng uống thuốc từ ba năm trước rồi sao? Tại sao tháng này lại tới phòng thuốc lấy thuốc những hai lần?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát mới đáp: "Em không biết.... Tháng này em bắt đầu không ngủ được, kể cả có ngủ rồi cũng luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại."

"Vẫn là giấc mơ kia sao? Cái giấc mơ về vụ tai nạn máy bay ấy?" Chu Huyền vừa hỏi vừa cầm lấy cuốn sổ bên cạnh, muốn ghi lại tình huống mới của cậu.

"Cũng như vậy.... nhưng không giống lắm." Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Trước kia, cứ mỗi lần máy bay rơi em đều bừng tỉnh, nhưng mà trong những giấc mơ gần đây, em lại thấy cậu ấy bước ra khỏi đống đổ nát của máy bay, xuyên qua ánh lửa bập bùng cười với em, thậm chí.... Vẻ ngoài của cậu ấy cũng khác so với khi em gặp."

Chu Huyền vừa ghi vừa hỏi: "Khác như thế nào?"

Vương Nhất Bác véo mép cốc giấy nói: "Cao hơn, gầy hơn, trưởng thành hơn, có vẻ bằng tuổi em bây giờ...."

Chu Huyền nghe cậu kể, mỗi lần cậu nói ra một câu, lông mày của cô lại nhíu lại thêm một chút, chờ tới khi cậu nói xong, cô mới nắp bút lại, suy nghĩ một lúc, nhưng câu hỏi đặt ra lại hoàn toàn không liên quan tới chuyện này: "Em đã đi ăn riêng với Tiểu Nhan hai lần rồi, thấy cô ấy thế nào?"

Vương Nhất Bác dường như mất hai giây để suy nghĩ xem "Tiểu Nhan" là ai, mới gật đầu nói: "Cô ấy khá tốt, tính cách cũng vui vẻ."

Lông mày Chu Huyền lúc này mới giãn ra, nói: "Tiểu Nhan là một cô gái tốt. Em tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút cũng không có hại gì."

Cả Chu Huyền và Ninh Nhan đều là người thành phố S, cũng đều học khoa Y đại học X giống như Vương Nhất Bác. Chỉ là ba người không cùng khoá, Chu Huyền lớn hơn Vương Nhất Bác ba khoá, Ninh Nhan lại ít hơn Vương Nhất Bác ba khoá.

Vương Nhất Bác đã gặp Chu Huyền vào lễ khai giảng năm thứ nhất, đúng vào thời điểm mà chứng mất ngủ của cậu trở nên tồi tệ. Thật ra, sau tai nạn máy bay của Tiêu Chiến, cậu bắt đầu không ngủ được cả đêm, nhưng cũng may là nhiệm vụ học tập lúc đó rất nặng nề, cậu có thể liều mạng học tập cả ngày, đến đêm thì gần như kiệt sức, cho nên mất ngủ cũng không sao.

Vào kì nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu mới thực sự nhận ra rằng mình có thể mắc bệnh mất ngủ. Cậu chưa bao giờ có thể ngủ trước hai hoặc ba giờ sáng, ngay cả khi đã thiếp đi, những giấc mơ chứa đầy khoảng thời gian cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, quá khứ ngọt ngào đó sẽ kết thúc bằng cú rơi máy bay thê thảm, cậu cũng bị nỗi đau đè nặng đến mức ngay lập tức bừng tỉnh.

Sau khi quen biết Chu Huyền, cô ấy đã nói cho cậu biết, bệnh của cậu không phải là chứng mất ngủ, mà là một căn bệnh trong y học gọi là "PTSD", tên đầy đủ của nó là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Chứng bệnh này là do bản thân đã trải qua, chứng kiến hoặc đối mặt với cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng của người khác, dẫn tới chứng rối loạn tâm thần.

Nói chung, tâm lý trị liệu là cách hữu hiệu nhất để chữa trị PTSD, nếu kết hợp với điều trị bằng thuốc mới đạt được hiệu quả tối đa.

Dưới sự trợ giúp của Chu Huyền, bệnh của Vương Nhất Bác đã được cải thiện trong thời gian học đại học. Ba năm trước, cuối cùng cậu cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi sự dày vò của những cơn ác mộng, có thể ngủ yên giấc mỗi đêm.

Sau này, Chu Huyền tốt nghiệp cao học, thi được vào Bệnh viện Ung thư Đại học BK, Vương Nhất Bác cũng được tuyển thẳng vào vì thành tựu nghiên cứu khoa học "Hệ thống hỗ trợ chuẩn đoán thông minh", hiện giờ cậu là bác sĩ chính của khoa Lồng ngực, thuộc khoa Ngoại của bệnh viện Ung bướu Đại học BK.

Ninh Nhan là hàng xóm của Chu Huyền ở quê, mới tới bệnh viện thực tập hai tháng trước. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô bé đã phải lòng bác sĩ Vương đẹp trai lại kiệm lời. Chu Huyền muốn thử một lần, vừa giúp Ninh Nhan tìm được một người bạn trai tốt, vừa giúp Vương Nhất Bác thoát khỏi vết thương tình cảm, trị tận gốc căn bệnh, bắt đầu lại từ đầu.

Vốn dĩ cô cho rằng với tính cách lãnh đạm của Vương Nhất Bác, khả năng thành công là cực kì mỏng manh, nhưng không ngờ một tháng trước, Vương Nhất Bác vừa gặp Ninh Nhan lần đầu trong phòng khám của cô đã gật đầu đồng ý thử một chút.

Lúc ấy, Ninh Nhan cười đến mức lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ.

Vương Nhất Bác và Chu Huyền đang trò chuyện, đột nhiên cửa phòng khám bị đẩy ra, Ninh Nhan như một cơn gió chạy ào vào, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, tóc đuôi ngựa xoã tung, vài sợi tóc ẩm ướt dán lên trên mặt.

Nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đó, cô bé lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

"Em nghe nói anh đã làm giải phẫu xong rồi, cho nên mới đến tìm anh. Tối nay chúng ta có hẹn ăn cơm, anh sẽ không quên chứ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt to trong veo, mong đợi hỏi.

Chu Huyền cười nhạo, "Còn nhỏ mà không hề rụt rè chút nào, không sợ doạ cậu ấy chạy sao?"

Ninh Nhan híp mắt cười nói: "Không sao, bác sĩ Vương thích nhìn em cười."

Nhìn thấy nụ cười có phần quen thuộc của cô, Vương Nhất Bác thất thần một chút, sau đó lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói: "Chị, em đi trước đây, hôm nay đúng là có hẹn đi ăn cơm với Ninh Nhan."

Chu Huyền nói: "Được, vậy thì hai người đi vui vẻ, tôi ở lại xem bệnh án một lúc."

*

Vương Nhất Bác cùng Ninh Nhan sóng vai đi trong sảnh bệnh viện, thỉnh thoảng có bác sĩ và y tá tò mò nhìn họ. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là một người ưa nhìn, lại trẻ tuổi tài cao, ngày thường luôn lạnh lùng thờ ơ nhưng có rất nhiều y tá trẻ đẹp quan tâm đến cậu. Chỉ có điều, bọn họ căn bản còn chưa kịp bắt chuyện một câu đã bị thái độ băng giá của cậu làm cho lui bước.

Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là, bác sĩ Vương, người được rất nhiều bác sĩ và y tá xinh đẹp mơ ước, giờ lại đầu hàng bởi một thực tập sinh thua kém về mọi mặt.

Cô ấy.... cũng chỉ như vậy, không quá xinh đẹp, cùng lắm có thể khen là ngọt ngào, rốt cuộc có điểm nào khiến bác sĩ Vương để mắt tới?

Đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, Ninh Nhan cũng không thèm quan tâm. Cô từ trước đến giờ đều là người hào phóng và dũng cảm, dù sao người đứng bên cạnh Vương Nhất Bác bây giờ cũng là cô chứ không phải ai khác.

Sau khi cùng Vương Nhất Bác đi ăn lần trước, cô đã chọn được địa điểm, đó là một nhà hàng Nhật Bản khá lãng mạn. Cô định giới thiệu một chút với Vương Nhất Bác, nhưng vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, mắt nhìn thẳng về phía trước, thân hình cao lớn thẳng tắp trong nháy mắt đã cứng đờ.

Cô nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, thấy một người đàn ông cao gầy đứng cách đó khá xa. Sườn mặt người nọ đối diện với bọn họ, tay cầm máy ảnh, dường như đang chụp ảnh bệnh nhân qua lại trong hàng lang, máy ảnh che khuất mặt anh ta.

Một giây sau, người đàn ông xoay người lại, màn ảnh hướng về phía bọn họ. Thị lực của Ninh Nhan từ nhỏ đã vô cùng tốt, xa như vậy cũng có thể nhìn thấy dưới miệng anh ta có một nốt ruồi nhỏ, thực sự rất đẹp.

Người đàn ông điều chỉnh tiêu cự của ống kính, hai giây sau, cơ thể anh ta đột nhiên run lên, không nhúc nhích mà chết sững tại chỗ.

Ninh Nhan cảm thấy rất kỳ lạ, muốn quay đầu hỏi Vương Nhất Bác xem có biết người này không.

Nhưng cô thấy Vương Nhất Bác nhấc chân đi về phía trước, gộp ba bước thành hai bước, vẻ mặt dường như chỉ cần chậm một giây thì người nọ đã biến mất rồi.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh ta, Ninh Nhan cũng vội vàng theo sau. Người nọ hạ máy ảnh xuống, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta thực sự khiến Ninh Nhan kinh ngạc.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn, sửng sốt hồi lâu mới khàn khàn nói, giọng rất nhẹ: "Không phải chỉ trong mơ mới có thể nhìn thấy cậu sao, sao bây giờ.... Chẳng lẽ tôi lại bắt đầu mơ nữa rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro