Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến Chiến, anh về rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi giày vào nhà. Anh thả người xuống sofa, dùng hai ngón tay kéo kéo cà vạt cho lỏng ra, sơ mi cởi hai nút, lẳng lơ quyến rũ.

Anh chờ cơ thể thơm ngọt của Tiêu Chiến như mọi lần sà vào lòng hắn.

Nhưng chờ một lúc, vẫn không thấy em ấy ra như mọi lần.

" Chiến Chiến em giận hả? Anh không có nói dối em, cũng không muốn ra ngoài hôm nay đâu."

Vẫn không thấy Tiêu Chiến. Lúc này Vương Nhất Bác cuống rồi. Tim chưa từng đập nhanh như vậy, lo sợ bao trùm lấy anh.

" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vội vã tìm trong nhà bếp, rồi phòng sách, tất cả các phòng đều được tìm kiếm. " Chiến Chiến, em đâu rồi?"

Sờ đến tay nắm cửa mới biết phòng ngủ của bọn họ bị khóa. Anh đập cửa, lớn tiếng gọi.

" Chiến Chiến, em có ở trong đó không? Đừng làm anh sợ." Giọng của Vương Nhất Bác lạc hẳn đi.

Không có tiếng trả lời. Anh lao xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng, tay run đến mức tra chìa khóa lại mấy lần mới vào ổ.

Hôm nay là ngày giỗ của cô chú - cũng là ba mẹ Tiêu Chiến.

Không phải cha mẹ ruột. Chú có bệnh riêng không thể nói, cô của hắn cũng không hề chán ghét, hai người mặc dù không thể có con nhưng gia đình họ vẫn luôn hạnh phúc. Sau đó họ nhận nuôi Tiêu Chiến mới sáu tuổi ở trại trẻ mồ côi. Cậu từ nhỏ yếu ớt bệnh tật, bác sĩ không nói được là bệnh gì, chỉ biết là em ấy không thể như những đứa trẻ khác. Tuy thế, Tiêu Chiến ngoan ngoãn, đáng yêu lại mong manh, cô chú đều yêu chiều cậu hết mực. Tình cảm của ba người vô cùng vô cùng tốt, ngờ đâu sự đến bất ngờ, cô chú của hắn thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, để lại Tiêu Chiến bơ vơ yếu đuối. Trước khi chết, còn viết di thư cho anh - người họ tin tưởng nhất để vào trong một cái hộp bảo vệ cẩn thận, chữ viết run run xin cậu hãy đưa Tiêu Chiến về nuôi.

Vương Nhất Bác mới hai mươi đã phải nuôi thêm một đứa trẻ.

Ban đầu anh không tình nguyện lắm, đối phương nhỏ hơn cậu gần mười tuổi, chăm sóc cũng là chiếu theo di thư của cô chú. Dần dà càng yêu thích em ấy, muốn bao bọc em ấy thật tốt. Nhân cách vặn vẹo bị anh chôn giấu sâu trong lòng cũng bị Tiêu Chiến lôi ra.

Giam giữ em ấy.

Chỉ muốn em là của anh.

Dùng xiềng xích của bản thân bảo vệ em ấy, để em mãi thuộc về mình.

Nhất Bác biết mình bị bệnh, thứ bệnh khiến anh chỉ muốn lấy Tiêu Chiến làm của riêng. "Bệnh" càng nặng hơn sau khi cậu từng bị đối thủ của anh bắt cóc một lần vào bốn năm trước. Sau khi được giải cứu, Tiêu Chiến liền phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể vừa được cô chú và anh dưỡng dần tốt lên, vì vụ việc này tình trạng cơ thể lại còn tệ hơn ngày trước.

Nhìn thân thể nhỏ bé gầy gò trong phòng cấp cứu đang giành giật lại sự sống đang sắp tuột khỏi tầm tay khiến Vương Nhất Bác muốn hủy diệt cả thế giới.

Cạch.

Cửa vừa mở khóa, Vương Nhất Bác ngay lập tức lao vào. Tiêu Chiến mặc áo ngủ bằng tơ tằm thượng hạng màu đỏ, nằm trên giường trắng muốt, giống như thiên thần gãy cánh rơi xuống trần gian, xinh đẹp mà quyến rũ.

" Chiến Chiến, tỉnh dậy đi."

Vương Nhất Bác nhìn lọ thuốc ngủ để trên bàn, hoảng hốt lay Tiêu Chiến dậy. Người trong lòng bị anh lay tỉnh, nhíu mày mở mắt ra. Đôi mắt trong veo vừa nhìn thấy anh nhanh chóng phủ một màn sương. Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh, bám chặt như đang giữ lấy phao cứu sinh.

Tiêu Chiến mười ba tuổi so với Vương Nhất Bác sắp hai mươi ba tuổi vô cùng chênh lệch, dù cậu đu cả người lên người anh thì anh vẫn dễ dàng đỡ lấy.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, để Tiêu Chiến ôm cổ mình, còn anh vùi đầu vào hõm vai cậu hít sâu.

" Sao em lại uống thuốc ngủ?" Vương Nhất Bác nghiêm khắc hỏi, tay đưa vào trong áo cậu, rờ sống lưng gầy gò. " Em biết là anh lo sợ lắm không?"

" Em không ngủ được." Tiêu Chiến hơi rùng mình, tay của anh rất lớn, có thể bao trọn tay cậu, lại vì sợ hãi mà trở nên lạnh lẽo. Cậu càng ôm chặt anh hơn, làm nũng dụi đầu vào cổ anh. " Trưa nay em mơ thấy ba mẹ, rồi lại mơ bản thân bị người ta bắt đi, tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sợ lắm. Anh họ, em không dám ngủ, không ngủ được."

Nghe thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, trái tim anh nhũn ra. Vốn dĩ hôm nay anh nghỉ để chăm sóc cậu, nhưng cuối cùng vì có việc đột xuất, đành chờ lúc cậu ngủ rồi nhanh chóng đến công ty xử lí. Ai ngờ, phải đến tận tối muộn mới làm xong, làm cục cưng của anh sợ hãi.

Tiêu Chiến khi có ba mẹ thì được bảo bọc kĩ lưỡng, ba mẹ mất rồi, vẫn còn có anh họ đệ khống là anh cưng chiều, trừ lần kia ra thì Tiêu Chiến được bảo vệ không tiếp xúc với bên ngoài, cậu y như một tờ giấy trắng, ngốc nghếch thơ ngây.

Cậu vĩnh viễn nên là thiên thần nhỏ ở trong sự bảo vệ của anh.

" Có việc đột xuất, anh bắt buộc phải đi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, được không?"

" Vâng, anh Nhất Bác hứa phải ở bên em mãi mãi nha."

Vĩnh viễn thuộc về em.

" Được, anh hứa."

Anh xoa đầu bé con trước mặt. Mái tóc mềm mại rối tung, bé yêu ngáp dài mệt mỏi. Anh đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi tắm rửa.

Anh chỉ vừa đặt lưng xuống, Tiêu Chiến đã chui vào lòng anh, tay nhỏ gầy vòng qua eo anh ôm chặt.

Bé con ngọt ngào đáng yêu muốn chết.

Anh không bao giờ muốn xa rời Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến đang ở trong lòng hắn, nuốt viên thuốc ngủ giấu dưới lưỡi, rồi mới mỉm cười nhắm mắt.

Lần này, do cậu sơ sót, để anh lo lắng rồi.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, cả hai người đã bị buộc chặt bởi xiềng xích của nhau rồi.

____________________________________

" Chiến Chiến học với gia sư ngoan nhé, anh phải đi làm rồi."

Vương Nhất Bác chỉnh cổ tay áo, xoa đầu Tiêu Chiến đang chậm rãi uống ly sữa bò. Cậu đặt cốc xuống bàn, quanh miệng đều dính sữa, bèn đưa đầu lưỡi nhỏ xinh ra liếm. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu làm vậy, hít sâu, chỗ nào đó của anh không ổn lắm rồi.

Không được, Chiến Chiến là em họ anh.

Vương Nhất Bác, mày thật dơ bẩn.

Tuy biết vậy, thân thể anh không nghe lời, vô thức đến gần cậu, ngón tay gạt sữa trên khóe miệng cậu, đặt lên miệng, liếm.

" Vâng ạ." Tiêu Chiến nhìn động tác của anh, tai đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không giống những người khác, đã không học ở trường từ lâu rồi. Vương Nhất Bác khi đón cậu về nhà, như cô chú mời gia sư về cho cậu, nhận ra Tiêu Chiến thật sự là thiên tài. Anh không chấp nhận được cách nuôi dạy quá bảo bọc của cô chú, rất dễ phí hoài tài năng của cậu, liền cho cậu học nhảy lớp ở trường dành cho con nhà giàu. Nhưng rồi ba tháng sau, trong một lần vô tình nhìn thấy thân thể đầy vết thương của Tiêu Chiến, hắn mới biết cậu bị bắt nạt. Hỏi ra rõ ràng, anh hiểu lí do vì sao cô chú không cho cậu đến trường rồi.

Tiêu Chiến IQ rất cao, nhưng EQ thật sự nát bét không dám nhìn. Vì được bao bọc quá tốt, thật thà ngây thơ lại hướng nội, không bao lâu cả trường biết cậu là trẻ mồ côi được nhận nuôi. Mấy cậu ấm cô chiêu mắt cao hơn trời, sao có thể để cậu vào mắt, vì vậy Tiêu Chiến liền biến thành mục tiêu bắt nạt của họ.

Vương Nhất Bác xót chết đi được, đồng ý cho cậu nghỉ học, thuê gia sư tốt nhất dạy cậu. Hơn nữa, sau vụ bắt cóc năm đó, tính chiếm hữu của anh rất cao, gần như không để cậu tiếp xúc với ai ngoài anh, gia sư và người giúp việc định kì được anh kiểm tra hồ sơ thân thế kĩ lưỡng.

Vương Nhất Bác chiếm hữu không thích Tiêu Chiến tiếp xúc với người khác. Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác chiếm hữu mình, cũng chán ghét người khác.

Chẳng phải là quá phù hợp sao?

Ai mà biết được, không phải "vô tình", Tiêu Chiến cố tình cho anh họ nhìn thấy những vết thương đó.

Cậu thích anh lo lắng vì mình, thích trong mắt anh chỉ có mình.

Tiêu Chiến cong mắt cười ngọt tạm biệt Nhất Bác. Đến khi cậu không còn nhìn thấy xe của anh nữa, nụ cười nhanh chóng hạ xuống, khuôn mặt lạnh như băng.

Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, cầm áo phông mà Nhất Bác vừa thay ra, đặt lên mũi hít một hơi, khuôn mặt cũng đỏ lựng, đôi mắt híp lại.

Anh Nhất Bác, em phải làm sao đây?

Thế giới này dơ bẩn quá, chỉ có anh sạch sẽ thôi.

Gia sư lần này là người mới, lớn tuổi một chút nhưng cũng vô cùng thú vị. Ông vô cùng ngạc nhiên với sự thông minh của Tiêu Chiến, nhanh chóng giảng tiếp tiến độ hiện tại mà cậu đang ở, mặc dù chưa đầy mười lăm tuổi đã học kiến thức của lớp 12.

Trong lúc vô ý, tay của gia sư theo thói quen quàng vai cậu. Tay cầm bút của Tiêu Chiến ngưng lại.

" Tiêu Chiến, em có chuyện gì vậy?"

Gia sư lo lắng hỏi.

Tay Tiêu Chiến nhỏ gầy, nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh. Khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt dại ra lộ vẻ đau khổ vô cùng, vặn vẹo mà kìm nén. Cậu đẩy gia sư ra.

" Cút."

Ông ngơ ngẩn, không rõ hỏi lại.

" Em có sao không? Để thầy gọi cho Vương tổng-"

" Tôi bảo cút." Tiêu Chiến phát điên ném đồ vào người ông. Gia sư nhìn thấy anh như vậy, tim cũng giật thon thót không dám ở lại chọc cậu, chạy trối chết ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Tiêu Chiến liền lao vào phòng vệ sinh. Cậu không kịp ôm bồn cầu, trượt chân ngã xuống, toàn bộ nôn hết ra đất. Nôn đến mức nước mắt đầy mặt, đồ ăn sáng cũng phun ra hết, chỉ còn lại từng đợt nôn khan.

Không thể nôn được nữa, cả người cậu run bần bật dựa vào tường phòng tắm.

Đến lúc bình tĩnh lại, khuôn mặt cậu trở lại lạnh như băng. Dọn sạch nhà tắm, dùng nước lạnh rửa mặt. Tiêu Chiến nhìn xuống cái áo mới thay lúc này đã dính đầy vết bẩn.

Đôi mắt của cậu khi không ở cạnh Nhất Bác thì không có chút linh động mềm mại nào, nó sâu hun hút, tăm tối, giống như vực sâu nuốt lấy ánh sáng.

" Bẩn rồi sao?"

Tiêu Chiến cởi áo ra ném vào thùng rác, lấy trong tủ một bộ quần áo mới.

Vậy vứt đi.

Cậu đi xuống nhà, nhìn chằm chằm vào giáo viên.

" Em xin lỗi."

Tiêu Chiến cúi gập người.

" Nhưng em xin thầy hãy giữ bí mật cho em nhé."

" Ai cũng sẽ có bí mật mà, phải không ạ?"

Gia sư nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, tức giận cũng vơi dần. Ông gật đầu.

" Được rồi, không có lần sau đâu nhé." Ông ngẫm nghĩ, lờ mờ đoán ra lí do vì sao Tiêu Chiến như vậy. " Thầy cũng sẽ không chạm vào em nữa."

" Em cảm ơn." Tiêu Chiến híp mặt cười, để lộ răng thỏ.

Đáng yêu thật đấy.

Nhưng không rõ vì sao, vị gia sư nhìn cậu, không hề liên tưởng đến một bé thỏ trắng vô hại.

Ông liên tưởng đến một con rắn, đang nhe nanh độc sẵn sàng giết chết ông.

___________________________________

Beta fix lại tình tiết xong hỏny x n lần các chị ơi hmuhmu. Trước đó khôm có mí cái tình tiết mập mờ kiểu kia đâu nma em nhét thêm dô hỏny w tr.

[ 11:14|17052021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro