Chương II: Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh họ, em không muốn ở nhà đâu." Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh, làm nũng. " Cho em đi cùng được không anh?"

Vương Nhất Bác sáng hôm sau phải đi tới thành phố B có việc đột xuất. Anh không nỡ rời xa em họ, cũng muốn đưa Tiêu Chiến đi theo, nhưng mà...

Lần trước anh có đưa Tiêu Chiến đi theo. Vốn rất bình thường, ai ngờ máy bay vừa cất cánh, Tiêu Chiến liền hoảng loạn cực độ, cả người đều run rẩy, thậm chí cả nôn mửa. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ vì nôn mà trắng bệch, Vương Nhất Bác lại đau lòng khôn tả.

Chưa kể, anh vừa đưa Tiêu Chiến vào viện, cậu lại ốm rồi.

" Không được, em không nhớ lần trước như thế nào sao?"

Anh càng ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn, ghé vào tai cậu thấp giọng dỗ dành.

" Em..." Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cậu, làm cậu có hơi nhột. Tiêu Chiến co rụt người, ngược lại cơ thể hai người càng dính sát vào nhau không có kẽ hở. Tay của Vương Nhất Bác nghịch ngợm luồn vào vuốt ve eo nhỏ của Tiêu Chiến, làm cậu cười khúc khích.

Không khí trong xe ám muội vô cùng, tài xế phía trước vững tay lái, còn không thèm nhìn phía sau, có lẽ là đã quen rồi, không hiếm lạ gì. Hai vị chính chủ thì càng không phải nói, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân làm vậy em họ của mình như vậy là vô cùng bình thường, giống như một cách trao đổi tình cảm. Còn Tiêu Chiến vốn có tình cảm dị thường với anh, vậy nên rất thỏa mãn với những việc này.

"... Xin anh đấy, em muốn đi cùng anh mà..."

Mấy ngày nay, cậu luôn có một dự cảm không lành. Mà điều ấy càng ngày càng đến gần rồi, làm cậu bất an vô cùng.

Nhỡ dự cảm ấy có liên quan tới anh họ thì sao?

" Ngoan, về sẽ mua quà cho em được không?"

" Vâng." Tiêu Chiến ủ rũ, nếu cậu có tai thỏ, hẳn bây giờ nó đã rũ xuống rồi. Vương Nhất Bác bật cười, cưng chiều vuốt tóc cậu.

Vương Nhất Bác là điều sạch sẽ duy nhất còn tồn tại trong cuộc đời cậu.

Cậu không muốn đến anh họ cũng bị thế giới làm bẩn.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhất quyết tiễn anh ra đến sân bay. Vương Nhất Bác cản không được, cuối cùng xuống nước, chỉ cho cậu ngồi trong xe tiễn, không được ra ngoài.

Sân bay đông như vậy, nhỡ làm cục cưng của anh ngã thì sao?

" Chiến Chiến, nếu sốt thì phải gọi cho bác sĩ đó."

Vương Nhất Bác lo lắng không thôi. Anh rất muốn ở nhà chăm sóc bé yêu, nhưng lần công tác này hắn không đi không được. Chỉ có càng lớn mạnh mới có thể bảo hộ em thật chu toàn, điều này anh hiểu.

Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, anh mới yên tâm rời đi. Cậu ngồi trên xe chờ bóng lưng của Vương Nhất Bác biến mất hẳn, rồi mới bảo tài xế đưa về.

Đi qua siêu thị, trực giác mách bảo cậu nên mua thật nhiều đồ.

Lại là cái trực giác này.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không hề làm lơ. Cậu nhờ tài xế mua thật nhiều đồ ăn tích trữ rồi mới đi về biệt thự.

Về đến nhà, Tiêu Chiến liền cảm thấy người rã rời. Thay xong quần áo, cậu đổ gục xuống giường.

Tay áp vào trán truyền đến xúc cảm nóng rực.

Sốt rồi.

Tiêu Chiến cố với tay lên bàn lấy điện thoại, nhưng mọi thứ trước mặt cứ mờ dần đi.

Cậu mất ý thức

Một lần mất ý thức này, dài tới ba ngày.
_______________________________

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi. Từ khi cha mẹ mất, cậu chưa bao giờ ngủ ngon như thế này. Chứng mất ngủ xảy ra thường xuyên, dần dần trở thành suy nhược thần kinh. Kể cả khi sốt li bì, nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc.

Những điều này cậu không hề nói với Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác cũng không biết, bởi mỗi lần ngủ với anh, Tiêu Chiến luôn nằm ngủ rất ngoan.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến ngủ rất ít, phần lớn thời gian, đều là để nhìn anh. Cậu cẩn thận lén anh họ uống thuốc ngủ được người giúp việc mua hộ, mỗi lần đều giấu ở dưới lưỡi, chờ anh ngủ rồi mới nuốt xuống. Lần trước chỉ là sai sót nhỏ thôi. Anh Nhất Bác về sớm hơn một ngày, cậu cũng quên không cất thuốc ngủ đi. Vương Nhất Bác sau hôm đó cũng vất lọ thuốc, báo hại cậu bị mất ngủ mấy ngày, mãi đến khi gặp được người quét dọn mới có thể nhờ mua hộ.

Cậu với điện thoại để trên bàn, màn hình hiển thị 99+ cuộc gọi nhỡ từ Nhất Bác, cuối cùng dừng lại vào một giờ sáng ngày hôm qua.

Mở wechat, cậu liền thấy rất nhiều tin nhắn của Nhất Bác, còn có cả một đường link từ ZF, giới hạn chỉ dành riêng cho người đang ở thành phố S.

Phòng thí nghiệm vũ khí sinh hóa rò rỉ siêu vi trùng. Vốn không lây nhiễm cho người, nhưng không ai biết được, nó sau hai ngày đã tiến hóa?

Cả thành phố S nơi cậu ở đã bị cách ly từ hôm qua.

Không tìm được nguyên nhân lây nhiễm. Chỉ biết, theo nghiên cứu ban đầu, từ lúc nhiễm bệnh đến phát bệnh không quá ba giờ. Ban đầu người bị bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời, cuối cùng sốt cao, hôn mê nhiều nhất nửa ngày.

Đây chính là triệu chứng của cậu.

Nhưng mà, cậu hôn mê không phải nửa ngày, mà là ba ngày nha!

Hơn nữa thời gian cậu hôn mê sớm hơn những người khác.

Một loạt hình ảnh tràn vào đại não cậu như thác lũ. Đầu như muốn nổ tung rồi, Tiêu Chiến ôm đầu, cố nén đau nhức.

Là bến xe buýt cách nơi cậu ở gần 200 mét! Không chỉ có nơi đó, trong đầu cậu là tất cả sự việc diễn ra trong vòng 200 mét, mọi ngõ ngách đều không bỏ qua.

Tiêu Chiến ngây ngẩn.

Tại sao mình lại nhìn thấy những điều ấy?

Bây giờ chính là giờ cao điểm, nhà cậu lại ở trung tâm, hai trăm mét xung quanh đều rất đông đúc. Những người ở ngoài, người thì chạy thục mạng, người thì sợ hãi la hét. Nhưng đặc biệt nhất, là một đám người dáng đi kì dị, quần áo rách rưới đầy máu. Da của họ trắng đến mức nhìn thấy cả mạch máu đen xì, đôi mắt trắng dã không thấy tròng đen.

Bọn họ, lôi một chàng trai trượt chân ngã, mặc kệ cho cậu ta có la hét, cắn đứt cổ thanh niên ấy. Máu phun ra, bắn tung tóe khắp nơi. Trên đường cũng có không ít cảnh tượng như vậy, loạn thành một đoàn.

Đây là... Giống như trong phim, người bị nhiễm bệnh sẽ trở thành xác sống?

Dạ dày sôi sùng sục, Tiêu Chiến che miệng chạy vào phòng tắm nôn mửa, nhưng vì bụng trống rỗng, vậy nên chỉ phun ra dịch vàng.

Bẩn quá.

Thật kinh tởm.

Thế giới này thật kinh tởm.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, nhưng những hình ảnh ấy vẫn cứ xuất hiện trong đầu cậu. Thật may tiểu khu này được bảo vệ bằng công nghệ cao, không có lũ xác sống lọt vào. Nhưng những nhà xung quanh cách cậu không xa, cũng có người cũng bị nhiễm bệnh rồi.

Tiêu Chiến sợ hãi ngồi co ro một góc, những điều kinh tởm kia cứ liên tục xảy ra. Mà cậu, dù không muốn thấy nhưng cũng biết làm thế nào. Cậu không thở được, tuyệt vọng vô cùng.

Bẩn quá.

Chỉ muốn đem mọi thứ đều phá hủy.

Dần dần cậu kiệt sức, cả người đều đổ xuống sàn gỗ, những hình ảnh ấy mới biến mất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, giống như phao cứu sinh vậy, Tiêu Chiến lết đến cạnh giường, lấy điện thoại để trên tủ.

Là của anh họ.

Cậu đặt cho anh họ một chuông báo riêng.

" Chiến Chiến!"

" Anh... anh ơi..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai mắt Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng. Cậu lắp bắp nghẹn ngào gọi.

Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh yếu ớt của bé con, trái tim liền tan vỡ.

" ZF phong tỏa thông tin của thành phố mình rồi. Chiến Chiến, em có ổn không?" Vương Nhất Bác hỏi xong mới nhớ ra, Tiêu Chiến của hắn cả ngày đều ở trong nhà, chuyện bên ngoài vốn không biết gì. Hắn liền an ủi cục cưng. " Chiến Chiến, ngoan không khóc. Anh họ sẽ đi đến thành phố S tìm em được không? Anh họ có quan hệ với ZF, hẳn sẽ nhanh đến thôi..."

Tiêu Chiến muốn nói dạ, nhưng đầu bỗng đau quá.

Cậu như bị hút vào rất nhiều chiều không gian khác.

Nhưng nhìn chung, đều là như này: Anh Nhất Bác rời thành phố B tới tìm cậu. Nhưng ngờ đâu tang thi lúc này đã thăng cấp nhanh không tin nổi, cuối cùng anh họ không chống trả nổi, dùng băng che kín nơi cậu trú ẩn, rồi bị xác sống ăn thịt.

Trước khi bàn tay đầy máu của chúng chạm vào người cậu, mọi thứ liền quay trở về lúc này.

Tiêu Chiến ngây ngẩn. Đây là.... nhìn trước tương lai?

Những hình ảnh mặc dù rời rạc, nhưng cũng đủ để cậu hiểu.

Vương Nhất Bác sẽ chết.

Thành phố S là nơi bùng phát dịch bệnh, về sau trở thành "điểm chết". Trong tương lai, anh họ rời thành phố B an toàn để đến "điểm chết", ai cũng nói anh là kẻ ngốc.

" Không cần đâu anh họ, em sẽ đến tìm anh." Lại nhớ một tháng sau dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, với tính cách của anh, hẳn sẽ đi tìm mình, cậu nói thêm. " Anh họ hứa với em, bây giờ mua thật nhiều vật tư, chờ em ở đó được không?"

Vương Nhất Bác không rõ vì sao bé yêu của mình lại không cho mình đến. Để em ấy đi một mình đến thành phố B, anh không yên tâm chút nào.

" Được." Nếu phản đối, em ấy sẽ dỗi mất. Anh cứ trả lời, rồi lén đến là được mà nhỉ?

Tiêu Chiến đầu dây bên kia thở phào.

" Vậy anh thề đi. Nếu Vương Nhất Bác trái lời thề, Tiêu Chiến sẽ chết không toàn thây."

" Tiêu Chiến, sao em lại nói mình như vậy!"

" Anh thề đi. Nếu anh không làm trái lời thề thì em sẽ không sao mà." Tiêu Chiến dựa vào thành giường, nhắm chặt mắt. " Anh họ, hai chúng ta đều hiểu đối phương nhất mà."

Em tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện gì.

" Được, anh thề.... Sẽ ở thành phố B chờ Chiến Chiến của anh, nếu Vương Nhất Bác làm trái lời.... Tiêu Chiến sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây." Vương Nhất Bác chậm rì rì nói. " Nhưng anh chỉ cho em thời gian nửa năm. Hết nửa năm, anh sẽ đến tìm em đó. Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em."

" Được." Chưa kịp để cậu nói hết, điện thoại mất sóng.

Vương Nhất Bác phát điên đập đồ trong phòng. Anh lẽ ra nên đưa cậu theo, anh lẽ ra không nên đi công tác...

Dù hắn không biết chuyện gì, nhưng hắn chắc chắn thành phố S hiện tại không yên ổn.

Cục cưng của hắn.

Nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không nề hà đi theo em.

___________________________________

Hmu viết mí cái đoạn vờn nhau kiểu kia siêu hỏny mí chị ạ =(

Hôm nay BJYX bị làm sao ýyyyy nên em beta tiếp up lênnn.

[ 18:23|21122021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro