Chương III: Dị năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn màn hình tối đen, nhớ lại những hình ảnh tương lai mình vừa thấy.

Tận thế đến, xuất hiện những người có năng lực đặc biệt vượt trội hơn so với người thường, được gọi là dị năng giả.

Trong tương lai mà cậu nhìn thấy, có những người điều khiển băng, hỏa, lôi, hẳn cũng sẽ có những nguyên tố khác đi, còn có những người có thể lực, tốc độ, trí tuệ vượt xa so với người thường nữa.

Cậu, cũng là phải không?

Có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 200 mét xung quanh, không bỏ sót mọi ngõ ngách, đó cũng tính là năng lực đặc biệt mà phải không?

Toàn thế giới đều hôn mê, nhưng biến thành xác sống và có dị năng hiện tại cậu biết chỉ có ở thành phố S. Lẽ nào do người dân ở gần trung tâm phát tán virus, vì vậy thời gian ủ bệnh ngắn hơn ở nơi khác chăng?

Tiêu Chiến nhìn bình hoa phía trước, bản năng mách bảo cậu, dùng năng lực của mình điều khiển mọi thứ. Cậu tập trung nhìn vào bình hoa, càng tập trung, thứ gì đó trong cơ thể cậu lại càng nứt vỡ. Bình hoa lan đặt trên bàn rung rung một chút, cuối cùng bay lơ lửng trên bàn.

Phù!

Tiêu Chiến thở phào. Bỗng nhiên cậu trợn to mắt ôm lấy ngực, thét lên.

Đau, đau quá.

Giống như cả cơ thể bị xé làm đôi, nội tạng bị quậy nát bét.

Môi của Tiêu Chiến run lên, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Răng cậu cắn chặt đến nỗi như sắp vỡ ra. Mồ hôi thấm đẫm áo ngoài, móng tay cậu cào lên sàn gỗ tạo thành một đường máu, tiếng ken két vang lên ghê rợn.

Trong lúc đau đến mê man, cậu thầm nghĩ...

Anh họ thức tỉnh dị năng cũng bị đau như vậy sao?

Tưởng tượng đến việc anh chịu đau như vậy, cậu không nỡ chút nào.

Một quả cầu nhỏ màu ánh lam từ phần ngực trái chui ra, bay lơ lửng trên đầu cậu. Mà Tiêu Chiến còn cảm thấy, phần bụng mình có một nơi trở nên rất cứng, và từ nơi đó đưa năng lượng cho toàn cơ thể.

Cậu thử chạm vào quả cầu lơ lửng bên cạnh mình, nhưng ngón tay lại xuyên qua.

Ảo ảnh sao?

Một lốc xoáy nhỏ tràn đầy năng lượng tràn vào quả cầu, ánh sáng quả cầu từ ảm đạm sáng dần lên, cuối cùng lấp lánh hào quang.

Đau đớn dần mất đi, thế chỗ cho cảm giác vô lực. Tiêu Chiến ho khan, nghỉ ngơi một lúc rồi mới có thể xuống nhà, thử dùng dị năng điều khiển đồ vật ở bên dưới. Ban đầu vẫn có chút trúc trắc, nhưng rồi càng ngày càng quen tay thành thục hơn. Thậm chí còn điều khiển được nhiều thứ cùng một lúc.

Nhưng đều là vật chết, cậu không biết trước lũ xác sống đang di chuyển, mình có thể làm như vậy được không.

" Ding dong."

Tiếng chuông cửa lanh lảnh. Tiêu Chiến giật mình, bình hoa, cốc nước, mọi thứ cậu đang điều khiển rơi xuống đất vỡ tạ tành.

" Có ai ở nhà không?"

Người bên ngoài hỏi.

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn qua mắt mèo.

Người lạ.

Tiêu Chiến đã rất lâu rồi không tiếp xúc với người lạ. Tất cả những người đến nhà như gia sư, đầu bếp, giúp việc, quản gia đều được Vương Nhất Bác xét duyệt cẩn thận, rồi mới hỏi ý kiến của cậu.

Cậu không biết người này.

Sợ hãi và căm ghét bao trùm lấy cậu, tay đặt ở tay nắm cửa khựng lại.

Cậu ghét xuất hiện trước người khác mà không có Vương Nhất Bác bên cạnh, cậu chỉ muốn vĩnh viễn sống trong vòng tay của anh.

" Có ai ở nhà không ạ? Chúng tôi đến từ quân đội."

Cậu chạy vội vào nhà, tìm đeo đôi găng tay quen thuộc mà Vương Nhất Bác thường đeo cho cậu khi ra khỏi nhà, rồi lấy một con dao để phòng thân. Làm xong hết rồi mới dám mở cửa ra.

Trên đầu người kia là quả cầu lửa ngọn lửa, bao quanh là vòng sáng màu trắng.

" Xin chào, trong nhà cậu còn ai không?"

Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra âm thanh. Tiêu Chiến chỉ đành lắc đầu biểu thị.

" Cậu chờ tôi một chút..." Binh sĩ kia la lên khi thấy cậu định đóng cửa. Tiêu Chiến hơi giật mình, mồ hôi chảy đầy lưng.

" Thiếu tá, ngài xem, cậu ấy có thức tỉnh dị năng không?" Binh sĩ nói với vị kêu là thiếu tá cạnh mình.

Thiếu tá nhìn cậu từ trên xuống dưới, lắc đầu.

" Hoàn toàn không thấy ngọc năng lượng. Tiến sĩ đã nghiên cứu rồi, khả năng có người thức tỉnh dị năng trên cấp 1 gần như là 0%, những người cấp 1 như ta cũng được coi là hiếm rồi."

" Thức...thức tỉnh dị...dị năng là gì vậy?" Tiêu Chiến khó khăn hỏi.

Vị thiếu tá cũng ôn hòa trả lời.

" Thành phố S của chúng ta xuất hiện một loại vi sinh vật, có thể cải biến thể chất con người. Người bị nhiễm, phần lớn sẽ trở thành loài như xác sống và người thường yếu ớt, phần nhỏ sẽ trở thành dị năng giả." Ánh mắt thiếu tá lộ vẻ tự hào khó dấu. " Mỗi dị năng giả đều có một ngọc năng lượng. Màu trắng biểu thị cấp 0, đó là đa số, màu cam là cấp 1. Người thường thì không có."

Tiêu Chiến lén nhìn quả cầu bay bên cạnh mình. Ông ấy không nhìn thấy sao?

" Vậy... vậy tại...tại sao tôi không thấy... của ông?" Tiêu Chiến đánh liều, giả vờ hỏi.

" Cái này..." Vị thiếu tá lộ vẻ khó xử. " Chỉ có dị năng giả cấp cao hơn nhìn thấy ngọc năng lượng và cấp bậc của người thấp hơn thôi. Người thường...thì sẽ không thấy."

Vậy là dị năng của cậu có lẽ là có cấp bậc cao hơn người kia? Nhưng cậu cảm nhận được mình không mạnh hơn người trước mặt bao nhiêu. Chẳng lẽ cậu là cấp hai?

Nhận được đủ thông tin, Tiêu Chiến gật đầu định đóng cửa vào.

" Nhà cậu thật sự không có ai thức tỉnh sao? Cậu yên tầm, người nhà của cậu nếu là dị năng giả sẽ được quân đội bảo hộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Một thời gian sao cũng có thể mang người nhà theo."

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ. Cậu muốn đến thành phố B tìm anh họ, nhờ quân đội thì sẽ tiện và an toàn hơn thật. Chưa kể cậu không biết lái xe nữa.

Đang tính nói bản thân cũng có dị năng, đầu cậu liền ong ong. Giác quan thứ sáu một lần nữa mách bảo, không nên nói.

" Không có." Tiêu Chiến lãnh đạm lắc đầu.

Cửa vừa đóng, Tiêu Chiến liền ngã xuống sàn.

Không ai biết rằng, lúc đối diện với hai người kia cậu sợ hãi đến mức nào, tay giấu đằng sau lưng nắm chặt lấy cán dao, mồ hôi ướt nhẹp áo.

Cậu sợ hãi ra bên ngoài, sợ hãi tiếp xúc với người khác, sợ hãi nói chuyện với họ. Cậu căm ghét con người, trừ cha mẹ nuôi và anh họ mang đến cho cậu hi vọng. Cậu chỉ muốn trốn trong pháo đài an toàn mà Vương Nhất Bác xây cho cậu.

Nhưng bây giờ cậu không thể không ra ngoài, anh họ còn đang chờ cậu ở thành phố B.

Tiêu Chiến lấy trong tủ ba lô du lịch, mở ngăn tủ riêng ra, bỏ tất cả găng tay vào trong cặp, quần áo mùa đông của cả cậu và Nhất Bác cũng nhét vào.

Thật may hôm đó nghe theo trực giác mách bảo, mua khá nhiều đồ đóng hộp, cậu bỏ tất cả vào. Nhìn ba lô du lịch chật ních đồ, Tiêu Chiến mới an tâm phần nào.

Cậu nghĩ ngợi một chút, lấy ra hai bộ áo choàng đen đôi Nhất Bác mua vào Halloween năm ngoái. Bởi vì cao lên, áo choàng của cậu có chút ngắn rồi, vậy nên cậu lấy hai chiếc của anh họ. Nghĩ đến việc đây là chiếc áo từng được anh mặc, cả người cậu bỗng nhẹ nhõm, tựa như Nhất Bác đang ở cạnh ôm mình vậy.

Khó khăn đeo lên ba lô to bằng ⅔ người mình, Tiêu Chiến nhét bộ dao vào ngăn ngoài cùng của cặp, tiện tay cầm cái xẻng đào đất của người làm vườn để quên dựng cạnh giá để giày.

Cậu mở cửa ra, hít sâu. Nhìn ánh sáng mặt trời trước mắt, cậu có chút sợ hãi, đấu tranh tâm lí mãi mới bước chân ra cửa.

Không tệ lắm.

_____________________________________

Mấy chương đầu là kiểu thông tin nhiều em không biết viết sao cho hay nữa.

Mọi người năm mới vui vẻ.

[ 20:42|01012022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro