Chương IV: Hoa đào của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trước gara xe, rối rắm một lúc. Cậu không biết lái xe, bác tài cũng không có ở đây.

" Cậu bé, em muốn đi đâu sao?"

Tiêu Chiến quay người lại liền thấy một đôi nam nữ đi về phía mình. Cậu cũng có đôi chút ấn tượng với họ. Hai người này là hai anh em hàng xóm của cậu, anh trai mười tám, chỉ lớn hơn em gái hai tuổi. Lúc cậu và anh mới chuyển đến đây, họ đã từng giúp Nhất Bác xếp đồ vào nhà.

Một lí do khác khiến cậu ấn tượng với hai người này.

Cô em gái kia để ý anh họ.

Ánh mắt của cô ta dính vào anh họ, ánh mắt thèm muốn và tham lam.

Thật kinh tởm.

Anh họ của cậu quá xuất sắc, bởi vậy xung quanh toàn là hoa đào. Đôi khi cậu chỉ muốn giết chết tất cả bọn giam anh lại, không cho anh nhìn ai ngoài cậu.

Nhưng Tiêu Chiến không thể.

Cậu là em trai yếu đuối thiện lương của anh, tất cả những suy nghĩ vặn vẹo kia không thể để cho anh biết.

Bản thân sinh ra vốn được sắp đặt sẵn là loài chuột sống chui lủi trong bóng đêm, bởi vậy mặc dù cha mẹ nuôi và anh họ có ban cho cậu bao nhiêu ánh sáng, thì cũng không thay đổi được bản tính vặn vẹo.

Tiêu Chiến nheo mắt quan sát, kìm nén sát khí trong lòng. Bên cạnh họ đều có ngọc năng lượng bay lơ lửng, từ ánh sáng phát ra, cả hai bọn họ đều là cấp 0.

" Vương Nhất Bác không có ở đây sao?" An Nhi nhìn xung quanh, đi ra sau cậu ngó vào nhà, thần sắc trở nên thất vọng. Cô nàng dùng cùi chỏ huých vào anh trai, cũng mất đi nhiệt tình với Tiêu Chiến, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

" Em là Tiêu cái gì nhỉ...?"

Tiêu Chiến nhăn mày không muốn trả lời. Ccô gái đáng ghét kia thèm muốn Nhất Bác của cậu, cậu rất khó chịu, muốn giết người.

" Anh nhớ rồi, Tiêu Chiến đúng không?" An Thụy tự hỏi tự trả lời. " Tiêu Chiến, anh họ em không có ở nhà sao? Cậu ấy đang ở đâu vậy? Em đang muốn đi gặp cậu ấy sao?" An Thụy cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, nhiệt tình hỏi hộ em gái.

Em gái mình xuất sắc như vậy, lại còn chủ động để ý đến anh họ nhà người ta, hắn tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không cưỡng lại được, hôn sự ắt thành. Nếu như vậy, đây cũng coi như là em trai của em rể nhà mình. Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không yêu thích người em họ này lắm, không để cho nhóc con này xuất hiện trước bất kì ai. Từ thông tin tình báo của An gia, cậu nhóc này chỉ là con nuôi của Vương gia. Có thêm một người tranh gia sản, còn bắt mình phải nuôi lớn, tiểu tử Nhất Bác này không yêu thích là phải.

Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của hắn, chờ tới thành phố B nhìn rõ thái độ đối tượng của em gái, hắn hùa theo là được. Còn bây giờ vẫn nên đối xử tốt một chút.

" Không có. Thành phố B. Đúng vậy." Tiêu Chiến bực bội trả lời từng câu một.

" Em chưa thành niên, hẳn không biết lái xe. Bọn anh có thể đi cùng được không, dù sao cũng tiện đường."

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, cân nhắc lợi hại trong câu nói của An Thụy, lại nghe thấy anh ta nói tiếp.

" Thành phố S bị phong tỏa rồi, muốn ra khỏi thành phố là rất khó, nhưng với thế lực của An gia chỉ là chuyện nhỏ." An Thụy ôn nhu nói, không quên nói về gia cảnh nhà mình, tạo ấn tượng tốt với em trai nuôi của em rể, lại sợ không đủ, hắn nói tiếp. " Bọn anh đều có dị năng, có thể bảo vệ em. Anh là dị năng giả hỏa hệ, Tiểu Nhi đặc biệt hơn, có thể thấy trước nguy hiểm, là dị năng giả về tinh thần, năng lực trị thương."

An Thụy quan sát rồi, bên cạnh Tiêu Chiến không có ngọc dị năng, biểu thị cậu là người thường.

Cán cân trong lòng cậu lệch sang một bên. Mặc dù đối với bọn họ vô cùng chán ghét, mặc dù cậu không muốn ở gần người khác trừ anh họ, nhưng bây giờ không phải là cậu muốn là được. Cậu không thể cuốc bộ đến thành phố B được, rất tốn thời gian, bởi vậy cần người biết lái xe.

Cậu đã hứa với Nhất Bác, sẽ đến thành phố B đoàn tụ với anh.

Cảm giác không nắm được này thật tức giận mà.

" Được."

Tiêu Chiến khàn giọng đồng ý, đưa chìa khóa xe cho An Thụy. An Nhi hừ lạnh, lúc đi vào xe còn cố tình huých vào vai cậu.

Đại tiểu thư như cô nàng ghét nhất hai loại người, đầu tiên là con riêng, con của tiểu tam, thứ hai là loại không cha không mẹ, chim sẻ muốn trở phượng hoàng. Cô đã bật đèn xanh như vậy rồi, cô tin Nhất Bác sẽ không thoát khỏi sức hút của mình, rồi sẽ cưới cô nàng. Lúc đó cô sẽ bảo Nhất Bác đuổi đứa em trai nuôi này ra khỏi nhà, tránh để nó hạ thấp giá trị của cô, để chị em trong hào môn cười nhạo rằng cô không trị được đứa em chồng nhặt được, để nó tác quai tác quái tranh gia sản với chồng cô.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn phần vai áo bị chạm vào, cảm thấy phần vải đó vô cùng dơ bẩn. Cậu cố nhịn không vứt cái áo choàng này đi, chậm rì rì bước lên xe.

" Hừ, loại dơ bẩn không cha không mẹ, đã thế còn vô dụng không có dị năng, che kín thế kia là muốn ra vẻ với ai?"

" Em nhỏ giọng thôi, chúng ta còn chưa rõ thái độ của em rể với tiểu tử kia, nhỡ nó nghe được nói với em rể, em rể không để ý em nữa thì sao?"

" Hừ lo cái gì chứ? Ai lại thích có đứa em trai nuôi không cùng huyết thống tranh gia sản với mình chứ?" An Nhi lầu bầu, nhưng cũng nhỏ giọng hẳn.

Giọng của hai người dù cố tiết chế, nhưng dị năng của cậu thức tỉnh ở cấp 2, giác quan nhạy bén hơn hẳn, mấy lời nói chuyện giữa anh em họ đều lọt vào tai cậu rõ mồn một.

Em rể?

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt.

Anh Nhất Bác là của cậu cơ mà, sao cậu có thể để người ngoài vấy bẩn anh cơ chứ?

Nếu anh Nhất Bác yêu người khác, cậu sẽ tức giận lắm đó.

_________________________________

Ở trên xe, Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết lựa chọn không đi theo quân đội là đúng. Những dị năng giả đi theo họ đều vào phòng thí nghiệm, bị mấy tên tiến sĩ mổ xẻ nghiên cứu làm thế nào để có thể kích phát khả năng đặc biệt. Quân đội không dám dùng vũ lực, tránh để lòng người hoang mang. Trước tiên là mời mọc để những người dân ngây thơ có dị năng đi theo, nếu có một số người không muốn đi, sau đó họ sẽ lén dùng vũ lực đưa đi sau. An gia có móc nối với quân đội, sớm báo tin với hai anh em An Thụy An Nhi, vì vậy họ mới từ chối rồi nhanh chóng rời đi, mang cả cậu theo..

Tiêu Chiến thở hắt. Tương lai dù ZF có cố gắng thế nào, thì một tuần sau, virus đã lây nhiễm ra toàn thế giới sẽ hết kì ủ bệnh mà kích phát thôi. Nguyên nhân ban đầu thiếu dị năng giả trầm trọng hóa ra lại chính là do ZF, để rồi sau đó loài người còn sống sót cũng chỉ còn ⅕ so với ngày trước.

Ba người đi rất chậm, đã qua gần ba ngày nhưng chưa đi được ⅓ chặng đường. Xác sống hoạt động mạnh nhất về đêm, vì vậy cứ đến lúc đấy họ phải tìm nơi trốn. Trên đường có đi qua vài siêu thị, toàn bộ thực phẩm đều bị quét sạch rồi. Thực phẩm khan hiếm, Tiêu Chiến cũng có chia cho họ vài miếng lương khô. Mặc dù An Nhi đối với việc cậu cho bọn họ quá ít bất mãn, nhưng cậu không quan tâm, thực phẩm cậu mang cũng chỉ có hạn mà thôi.

Thành phố S càng ngày càng nhiều xác sống. Mặc dù An Thụy đã tránh không đi đường quốc lộ, nhưng con đường này cũng đông xác sống không kém, những người bị cắn toàn bộ đều biến đổi. Tiêu Chiến trầm mặc phóng dị năng giết xác sống chặn đường mình trong vòng 50m, tránh việc va chạm với chúng làm hỏng xe cậu, tiện thể luyện tập dị năng.

Tiêu Chiến không dám dùng cạn dị năng, bởi vậy khi thấy năng lượng trong cơ thể vơi còn một nửa cậu liền thu tay. Xác sống lại đông lên.

" Phải xuống xe giết xác sống thôi." An Thụy sầm mặt nói. " Đông quá, không đi tiếp được."

" Anh đâm vào bọn chúng đi, em không muốn xuống xe." An Nhi ghét bỏ nói.

" Nhiều quá, xe này chưa được cải tạo qua, nếu cố chấp đâm vào chúng thì chẳng mấy chốc sẽ hỏng." Nói rồi An Thụy nhìn sang Tiêu Chiến. " Chúng ta cùng xuống?"

" Ừm."

" An Nhi?" An Thụy quay sang hỏi cô.

" Em là dị năng giả hệ chữa lành, không có khả năng công kích." An Nhi mặc cả.

" Tiêu Chiến là người thường còn đi xuống, chẳng lẽ em còn thua cậu ấy?"

An Nhi trừng mắt với Tiêu Chiến. Cậu vô duyên vô cớ bị lôi vào trong câu chuyện của hai anh em nhà này, không nói câu nào.

" Được rồi."

An Nhi cuối cùng cũng thỏa hiệp, càu nhàu tháo dây an toàn.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, mở cặp ra, đưa dao cho họ. Xác sống đông như vậy, mặc dù toàn xác sống bình thường, chỉ có số ít là xác sống cấp 0 nhưng hai vị dị năng cấp 0 này giải quyết cũng rất tốn sức. An Thụy nhìn Tiêu Chiến ngạc nhiên, còn An Nhi lại mở miệng trào phúng.

" Chỉ có loại vô dụng không dị năng như cậu mới cần dao, anh tôi là dị năng giả, dùng dị năng là có thể xử lí bọn chúng rồi."

" Chẳng phải dị năng của cô không có tính công kích sao?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi, thanh âm nhàn nhạt không cảm xúc.

Nói chuyện thật mệt mỏi.

" Cậu...!" An Nhi tức tối định cãi lại, nhưng lại bị An Thụy kéo về.

" Cảm ơn, chúng tôi sẽ nhận." Nhìn thấy Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, hắn quay sang em gái. " Tiểu An, đừng làm loạn."

Ba người xuống xe, Tiêu Chiến nhìn thấy anh em nhà An có hơi run rẩy.

" Đi thôi."

Trên tay An Thụy xuất hiện quả cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn, phi mạnh về phía bọn xác sống.

Nói thì dễ, hai người kia đều chưa từng đối mặt với xác sống, khả năng điều khiển dị năng không tốt chút nào. Mấy quả cầu lửa hầu hết đều bị ném trượt, chỉ trúng đúng ba quả.

" Tại sao?" An Thụy nhìn xác sống bị trúng đòn của mình vẫn tiếp tục di chuyển, hoảng loạn sử dụng dị năng.

Tiêu Chiến liếc qua viên ngọc bên cạnh hắn.

Cạn kiệt rồi.

Dị năng cấp 0, so với người thường chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, cộng thêm ba ngày nay ăn không đủ no, An Thụy sử dụng hỏa cầu vô tội vạ, cạn kiệt cũng là đương nhiên.

" Đánh vào đầu chúng." Cậu nhớ lại cách người ta giết xác sống trong tương lai, nhắc nhở.

An Thụy cạn kiệt dị năng rồi, cắn răng cầm dao, chạy về phía chúng.

Tiêu Chiến tranh thủ luyện khả năng điều khiển của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào lũ xác sống, dùng tinh thần lực của mình làm đầu chúng nổ tung. Cách này không đẹp lắm, lại tốn không ít năng lượng, nhưng cậu không có cách nào khác.

Thịt thối văng ra khắp nơi, thậm chí còn suýt văng vào người cậu. Tiêu Chiến mặt tái nhợt, trong lòng trào lên kinh tởm.

Cậu lùi về phía sau, không ngừng lại việc dùng dị năng để cho lũ xác sống nổ tung.

Tiêu Chiến nhìn găng tay trắng lúc này đã nhuốm máu đen ôi, nén cảm giác buồn nôn nhặt từng viên hạch rơi rụng. Cũng không quá nhiều, chẳng phải con xác sống cấp 0 nào cũng có hạch ở đầu.

Xác sống vây quanh anh em họ An nhiều hơn hẳn cậu, có lẽ chúng cũng biết chọn kẻ yếu chăng?

Tiêu Chiến cầm tinh hạch còn dính máu trên tay, tập trung suy nghĩ vào ngọc năng lượng. Tinh hạch sáng lên, tia bạch quang mỏng manh chạy vào ngọc năng lượng của cậu.

Tiêu Chiến không có chút cảm giác gì. Tinh hạch cấp 0 đối với anh em An gia là vô cùng hữu dụng, nhưng với cậu chỉ là hạt muối bỏ biển. Tuy bây giờ có thể tạm thời sử dụng, nhưng tác dụng không lớn, còn không rõ có thể bị bão hòa hay không.

Tiêu Chiến không mong gì việc xác sống cấp 2 xuất hiện, chỉ mong có thể tìm được xác sống cấp 1, thu lấy tinh hạch của chúng, nhanh chóng tăng cấp dị năng.

Vừa nghĩ, Tiêu Chiến vừa ho khan, vừa thu thập tinh hạch cấp 0 rơi vãi trên đất, thậm chí còn chủ động giẫm nát đầu xác sống thu tinh hạch. Quần áo cũng đã bẩn rồi, vậy thì tranh thủ thu lấy tinh hạch rồi thay cả thể. Tiêu Chiến cũng không thiện lương nhắc cho anh em An gia việc đầu của một số xác sống có ích cho việc tăng cấp dị năng. Việc này tận nửa tháng sau khi virus lan ra khắp cả nước mới được công bố, mọi người lúc bấy giờ mới cuống cuồng tìm tinh hạch. Trước đó, muốn tăng cấp chỉ có cách dùng cạn kiệt dị năng, tích lũy dần dần, vừa chậm vừa kém hiệu quả.

" Vào xe, chúng ta tiếp tục xuất phát."

An Thụy hét lớn, đâm mạnh vào đầu con xác sống chuẩn bị cắn vào cổ An Nhi, thấy bớt xác sống rồi mau chóng kéo em gái về xe.

Tiêu Chiến nhìn tinh hạch mình chưa kịp nhặt, cũng theo chân họ chạy về xe.

An Nhi vừa ngồi vào chỗ, liền lấy vội túi nhựa trong ngăn để đồ trong xe, nôn thốc nôn tháo. An Thụy mặt tái nhợt, tay run rẩy cầm vô lăng nổ máy chạy đi.

" Em... em vừa giết bọn chúng..." An Nhi nghẹn ngào. " Em vừa giết người..."

" Không, chúng không phải là con người nữa rồi." An Thụy mặc dù sợ hãi nhưng vẫn an ủi An Nhi. Em gái anh từ nhỏ được cưng chiều, tay không dính nước, một con bọ còn không dám giết, không quen với việc này là bình thường. Chờ An Nhi bình ổn cảm xúc, anh mới nhớ ra, quay sang hỏi. " Tiêu Chiến, em có bị cắn không?"

" Không sao."

Tiêu Chiến cởi áo choàng cùng găng tay đã bẩn nhét vào túi vải đã chuẩn bị sẵn, không nhịn được ho ra một bụm máu. Cơ thể cậu rách nát vô cùng, càng ngày càng yếu ớt, vận động chút cũng không xong.

Cả người cậu dính dấp mồ hôi vô cùng khó ngửi, nhưng không có nước, cậu chỉ đành lấy khăn ướt qua loa lau người.

Tinh hạch, toàn bộ đều nhét vào trong túi nhỏ đeo bên hông.

Dáng vẻ thản nhiên điềm tĩnh này của Tiêu Chiến lại khiến An Nhi ngứa mắt vô cùng.

" Tại sao xác sống không đến gần cậu? Cậu sao không giúp bọn tôi, không thấy bọn tôi bị xác sống vây quanh sao?" An Nhi thấy cậu sạch sẽ thì chất vấn.

" Tại sao tôi phải giúp?"

Lúc đó hỗn loạn, Tiêu Chiến lại làm việc âm thầm, hai anh em An gia không thấy việc xác sống nổ tung bất thường khi đến gần cậu, chỉ thấy cậu nhặt nhạnh linh tinh dưới đất, không hề phụ họ giết xác sống.

" Bọn tôi không thu nhận người vô dụng!" An Nhi lớn tiếng nói. Tiêu Chiến nhìn sang An Thụy, thấy vẻ mặt hắn lộ vẻ đồng tình.

Nghe cô ta nói, nếu không phải người trong cuộc, cậu còn tưởng xe này là của cô ta đấy.

" Xe này là của tôi." Tiêu Chiến đeo chiếc găng tay mới tinh lên, lạnh nhạt nói. " Người có thể nói như vậy, là tôi."

Thức tỉnh dị năng tinh thần, khả năng học tập vốn kinh khủng như quái vật của cậu cũng tăng lên cấp số nhân, biết cách điều khiển ô tô rồi.

Tiêu Chiến chưa xác định được dị năng của mình có năng lực gì, chỉ biết nó thuộc hệ tinh thần, giống như bị biến dị qua.

" Cậu...!"

Cô ta bây giờ hối hận, tại sao đưa xe đi bảo hành lúc nào không đưa, lại đưa trong thời điểm này, để bây giờ phải nhờ vả thứ con nuôi này!

" An Nhi, em im lặng chút đi." An Thụy khẽ quát, hơi ngượng ngùng. " Xe sắp hết xăng rồi, phải tìm một trạm xăng. Anh thấy trong bản đồ cách đây ba trăm mét có một trạm, Tiêu Chiến, em thấy thế nào?"

Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của một thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi, An Thụy cũng thấy không thoải mái. Nhưng biết làm sao được, xe của nhóc con này.

" Tùy ý anh."

Nói rồi cậu dựa vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần.

______________________________________

Thiết lập của truyện.

• Mỗi dị năng giả đều có một ngọc năng lượng. Chỉ có đồng cấp hoặc cấp cao hơn mới thấy được ngọc năng lượng của đối phương. Đối với dị năng giả hệ nguyên tố ( kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng), ngọc năng lượng có hình dạng/thể hiện đặc điểm của dị năng nguyên tố đó.

• Mỗi ngọc năng lượng đều có ánh sáng thể hiện cấp độ dị năng
  Cấp 0: trắng
  Cấp 1: cam
  Cấp 2: xanh lam
  Cấp 3: xanh lục
  Cấp 4: đỏ
  Cấp 5: tím

• Dị năng giả hấp thu tinh hạch kém mình hai cấp ( như Tiêu Chiến cấp 2 hấp thu tinh hạch cấp 0) sẽ không có tác dụng gì, còn dễ bị bão hòa. Không thể hấp thu tinh hạch hơn mình hai cấp, nếu không sẽ nổ tung mà chết.

• Xác sống chia ra làm xác sống bình thường và xác sống phân cấp. Xác sống phân cấp chia ra làm có dị năng và không có dị năng. Xác sống bình thường không có tinh hạch, xác sống phân cấp có tinh hạch.

Tinh hạch của xác sống phân cấp có dị năng chỉ có dị năng giả cùng hệ mới có thể hấp thu trọn vẹn, còn khác hệ năng lượng hấp thu được chỉ có ⅓. Xác sống phân cấp không dị năng dị năng giả hệ nào cũng hấp thu được, chỉ cần không quá giới hạn.

Bonus:

• Tiêu Chiến là dị năng giả tinh thần biến dị. Nói chung là rất bá =))))))))))))

Về sau em phân vân cho Chiến Chiến giữa ba dị năng: Thủy hệ, Mộc hệ và chữa lành.

3k từ mí chị ưi 🥺🥺🥺 tặng em một ngôi sao bé bé xinh xinh bên dưới điiii.

Đọc lại mí để ý fic sặc mùi child grooming ☠ Warning rồi nhé mng.

[ 18:33|22062021 ]
[ 15:50|15012022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro