Chương V: Xác sống cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô tô dần đi về phía trước. Anh em Hạ gia đều kiệt sức sau khi phải giết chết xác sống, còn Tiêu Chiến thì ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dù sao đối với hai người kia cậu là kẻ vô dụng, cũng không đến lượt cậu đi xử lí xác sống.

" Đến rồi." An Thụy nhỏ giọng thông báo, trong lúc lái xe dị năng của hắn đã khôi phục được phần nào, hơn nữa hắn còn cảm thấy năng lượng của mình dồi dào hơn một chút.

Tiêu Chiến sử dụng dị năng để quan sát, đồng thời giảm phạm vi bao quát của dị năng xuống chỉ còn 50m để giảm tiêu hao dị năng.

Dị năng tinh thần bao trùm 50m xung quanh trạm xăng, cẩn thận cảm nhận năng lượng dao động.

Trạm xăng này đã có người quét qua, vật tư trong cửa hàng tiện lợi gần như hết sạch, thật may xăng lại chưa ai lấy.

Một lần nữa thấy chỉ toàn xác sống bình thường và xác sống cấp 0, cậu không nhịn được thở dài.

Tinh hạch cấp 0, cậu không dùng được.

Tiêu Chiến thử mở rộng phạm vi hơn một chút, bỗng cảm thấy năng lượng dao động trở nên mãnh liệt hơn, cậu mở to mắt.

Có một xác sống cấp 1 đang tới gần đây.

Còn một điều khiến Tiêu Chiến phải lưu tâm, trong trạm xăng có cánh cửa đã bị ngăn lại bởi một thanh gỗ, có lẽ là do người đến trước chặn lại.

Nhưng trong đó có gì thì Tiêu Chiến không rõ, cậu không đưa dị năng vào dò xét được.

Điều này làm cậu bất an.

" Xuống xe thôi."

An Thụy lay cô em gái mặt vẫn hơi tái của mình, nhỏ giọng an ủi cô. " Anh phụ trách giết xác sống, em chỉ cần lấy vật tư thôi, được không?"

Lúc này sắc mặt An Nhi mới tốt lên một chút, chỉ cần không phải đối phó với lũ thịt thối ghê tởm kia là được.

" Ừm." Mặc dù có dị năng, nhưng hiện tại nó chẳng có đất dụng võ, cô so với Tiêu Chiến kia đều như phế vật. Suy nghĩ này khiến sắc mặt của cô nàng với Tiêu Chiến vô cùng tệ hại, lườm cậu một cái.

Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh để ý cô nàng.

" Giữ lấy dao, cẩn thận." Hắn thở dài xoa đầu em gái mình.

Mặc dù cảm thấy bất an, nhưng sức cám dỗ của tinh hạch cấp 1 quá lớn, dù chỉ có một con cũng là có, Tiêu Chiến không hề ngăn cản anh em An gia, bản thân cũng xuống xe.

Cậu hiện tại cấp 2, tuy chưa sử dùng dị năng thuần thục lắm, cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong, nhưng xử lí một con cấp 1 cũng đủ.

Ba người rón rén bước xuống, An Thụy tự nhận mình là mạnh nhất trong cả ba, xung phong dùng dao giết chết mấy con xác sống bình thường đang du đãng.

Tiêu Chiến cũng không cản, cậu và An Nhi đều tương đồng ở một điểm, đều kinh tởm lũ xác sống.

" Được rồi, anh cùng An Nhi giết xác sống bên trong. Tiêu Chiến, em canh ở ngoài nhé, những thứ thu được anh sẽ chia đều." An Nhi nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng tiện lợi, mắt sáng lên huých vào người anh trai mình. An Thụy hiểu ý, liền bàn kế hoạch với Tiêu Chiến. Tuy vậy, hắn không tin cậu sẽ đồng ý, bởi kẻ ngu mới không hiểu hắn sắp xếp vậy để lấy vật tư trong cửa hàng làm của riêng.

Nhưng ai ngờ Tiêu Chiến không quan tâm lắm, ậm ừ ra hiệu mình đồng ý. Hai anh em An gia cười thầm, đúng là kẻ ngu.

Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Trong cửa hàng vật tư đã bị người ta quét sạch, chỉ còn xác sống, cậu vào cũng chẳng được gì, chỉ thêm mệt. Mặt khác, xác sống cấp 1 kia đang ở ngoài, không có hai anh em kia làm vướng tay vướng chân, cậu càng dễ xử lí. Và lí do cuối , cánh cửa bị chặn kia làm cậu không yên tâm.

" Cố gắng làm xong trước khi trời tối." An Thụy nói, định vỗ vai Tiêu Chiến, ai ngờ cậu không chút nể mặt tránh tay hắn như tránh tà. Bộ mặt ôn hòa bị sự lạnh lùng trong ba ngày này làm cho nứt vỡ, hắn hừ lạnh, bảo hộ em gái đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Từ khi mạt thế bắt đầu, đã trôi qua ba ngày. Trời sắp tối, cũng là thời điểm lũ xác sống hoạt động mạnh nhất. Buổi sáng tứ chi của chúng hoạt động không được linh hoạt, thậm chí có những con còn không hoạt động được. Nhưng đến khi bóng tối bao trùm, khuyết điểm không linh hoạt biến mất, nơi đây chính là thế giới của lũ xác sống.

Mùa đông, trời tối rất nhanh.

Tiêu Chiến dùng mũ trùm kín đầu, che khuất cả khuôn mặt, tay được che bên trong áo choàng nắm chặt lấy cán dao.

Cậu chậm rãi bước về phía trước, giảm phạm vi dị năng tinh thần bao trùm, chỉ còn là một mét xung quanh trạm xăng này. Điều này không chỉ bớt tiêu hao dị năng, còn giúp cậu dễ dàng nhận biết xác sống bốn phía đến gần, hơn nữa, còn có thể cảm nhận được dị động từ cánh cửa kia.

Ba ngày phải ngồi ngốc trên xe, Tiêu Chiến không bỏ phí chút thời gian nào. Bởi áo choàng che khuất khuôn mặt, cậu lại luôn khoanh tay gục đầu bởi vậy hai anh em An gia nghĩ cậu ngủ suốt quãng hành trình, nhưng thực chất, cậu đang yên lặng khai phá khả năng của mình - sử dụng dị năng để quan sát.

Lần giao chiến trước, dị năng tinh thần có thể làm nổ đầu lũ xác sống đã khiến cậu lờ mờ suy đoán, có thể nó còn có thêm khả năng nữa. Cậu thầm cảm thán, dị năng cấp 2 quả thật rất mạnh.

Tiêu Chiến chưa gặp được người đồng cấp với mình nên cũng không rõ năng lực thực sự của cấp 2 như thế nào. Cậu chỉ cảm thấy bản thân không thể sử dụng hết năng lượng trong cơ thể. Nhưng cậu nhận ra tinh thần lực của mình rất mạnh, mạnh hơn quân nhân cấp 1 hôm đó rất nhiều lần, chẳng lẽ là do cậu thuộc hệ dị năng tinh thần?

Tinh thần lực khó tăng lên, nhưng lại đóng một vai trò quyết định khi sử dụng dị năng, hai người đồng cấp, ai có tinh thần lực mạnh hơn liền thắng, cực hạn so với người đồng cấp khác cũng sâu hơn. Ngược lại, điều này làm họ khó tăng cấp hơn nếu dùng cách cổ điển là đột phá cực hạn để dị năng dần tăng lên, cũng may là Tiêu Chiến biết trước bí mật của tinh hạch.

Tiêu Chiến vẫn như trước, làm nổ tung đầu lũ xác sống. Óc cùng thịt thối văng ra xung quanh, nhưng lần này cậu đã dùng dị năng che bản thân lại.

Năng lực học tập và thích nghi của Tiêu Chiến rất cao, nhưng không có nghĩa cậu tiếp nhận được chuyện để mấy thứ kinh tởm đó dính vào người mình.

Đống thịt thối biết di chuyển này, cũng coi một phần là vật sống, nhưng cậu lại rất nhanh quen với việc giết chúng. Cậu không sợ nhìn thấy xác chết la liệt trên đường đi, sợ phải chém giết những người từng là đồng loại của mình.

Cậu chỉ sợ bẩn.

Đối với Tiêu Chiến, xác sống không khác người thường cho lắm, đều bẩn tưởi như nhau.

Cuộc đời cậu, chỉ có Nhất Bác là sự tồn tại sạch sẽ nhất.

Dị năng khẽ dao động,

Xác sống cấp 1 tới rồi.

Tiêu Chiến nhìn thân thể thối rữa trước mặt, cảm xúc duy nhất là chờ mong.

Giết được nó, cậu có thể mạnh lên.

Tương lai cậu nhìn thấy, Vương Nhất Bác luôn chết trước mặt cậu. Là do cậu quá yếu, là do cậu quá vô dụng, vì vậy Nhất Bác mới chết.

Bởi vì như vậy, cậu dùng an toàn của bản thân bắt Nhất Bác thề không tới đây, còn cậu đi tìm giết xác sống.

Tiêu Chiến nhạy bén nhìn ra các  tia sáng trắng mỏng manh tụ lại ở phần đầu xác sống. So với xác sống cấp 0 thì tia sáng rõ ràng di chuyển với vận tốc nhanh và nhiều hơn.

Cấp 1 có chênh lệch rất nhiều so với những con xác sống cấp 0 khi nãy, một phần cũng là do trời đang dần tối. Thân thể của chúng linh hoạt hơn, khả năng kháng đòn cũng mạnh hơn, phần da bao bọc cũng cứng rắn hơn. Tiêu Chiến cầm ngược con dao, mũi dao hướng về phía sau để dễ tạo lực. Xác sống vừa nhìn thấy cũng vừa gầm rú vừa chạy về phía cậu.

Nếu trực tiếp làm nổ đầu chúng như cách cậu làm với xác sống cấp 0 sẽ hao tổn dị năng hơn rất nhiều. Cậu cần phải tiết kiệm phòng những trường hợp ngoài ý muốn, bởi dị năng của cậu đã tiêu hao hơn phân nửa rồi.

Tinh thần lực tựa như xích sắt giữ chặt, xác sống bị cậu dùng dị năng ghìm lại, nó gầm gừ gào rú, hay tay quơ quào về phía cậu. Đây là gọi đồng đội? Dị năng nhạy cảm của Tiêu Chiến ngay lập tức cảm nhận được âm thanh đằng sau cửa gỗ càng ngày càng lớn và khí tức của rất nhiều xác sống cấp 0.

Quá sơ suất.

Không được, phải ngay lập tức giết nó.

Tiêu Chiến cắn răng chạy vụt về phía xác sống, tinh thần vừa giữ chặt hai tay của nó, vừa tàn sát xác sống cấp 0 lại gần. Cậu dùng hai tay nắm chặt cán dao, đâm mạnh vào đầu tang thi.

Dù sao đây cũng chỉ là dao làm bếp, đâm vào đầu nó tách ra có hơi khó, đặc biệt là với một người thân thể yếu nhược như cậu.

Tiêu Chiến nghiến răng ấn mạnh xuống, máu đen phun ra, dính vào mặt cậu. Xác sống chỉ kịp rú một tiếng, tinh hạch trong đầu bị Tiêu Chiến moi ra.

Nhận thấy xác sống hướng về đây đã tản ra bớt nhưng vẫn rất nhiều, mặt trời sắp khuất bóng, Tiêu Chiến không thèm để ý tinh hạch có gì khác liền bỏ vào túi đeo trên hông, vào cửa hàng tiện lợi giục hai anh em An gia mau rời đi thôi.

" Tiêu Chiến, sao cậu lại vào đây?" Có lẽ là do không thu hoạch được gì, An Thụy cũng chẳng bày cho cậu sắc mặt tốt nữa. Mất công hắn giết mấy con xác sống trong này, hai người bọn hắn tìm cả hai tầng rồi mà chẳng tìm được gì.

" Trời tối rồi, mau rời đi thôi."

An Nhi ở sau lưng hắn có vẻ không cam lòng phụng phịu, chợt cô nàng bừng tỉnh, ghé vào tai anh trai mình nói.

" Em thấy ở đây hình như có kho hàng, có lẽ sẽ có đồ cho chúng ta."

" Ý em là cánh cửa gỗ bị chặn ấy hả?"

An Nhi gật đầu. Hai anh em tỏ ra
Thức tỉnh dị năng, mọi giác quan của Tiêu Chiến đều được tăng cường, dù hai người kia có nói nhỏ mấy cậu cũng nghe thấy. Vốn không quan tâm lắm, nhưng nghe tới cánh cửa ấy, cậu ngay lập tức chạy đến trước mặt hai người ngăn cản.

" Không được mở nó."

" Tại sao chứ?" An Nhi cũng không để ý việc tại sao cậu lại nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ chăm chăm công kích cậu. " Chả lẽ cậu ghen tỵ với chúng tôi? Không phải đã bàn trước rồi sao, cậu cũng đồng ý rồi, vật tư cậu đừng hòng tranh."

An Thụy khó chịu, đẩy cậu sang một bên.

" Tránh ra."

" Ở trong có xác sống." Tiêu Chiến không biết thuyết phục họ thế nào, mặt lạnh khô khốc nói một câu. Bản thân cậu cũng không biết ở trong có gì, chỉ biết là nó vô cùng nguy hiểm, mà nguy hiểm, chỉ có thể là xác sống.

Nhưng hai anh em họ không quan tâm tới lời cậu nói.

Tiêu Chiến không biết làm thế nào nữa, dùng dị năng giữ chặt lấy An Thụy.

" Tin tôi."

An Thụy bị cậu nhấc bổng lên không trung. Hắn giãy dụa, nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc.

Tiêu Chiến có dị năng, mà hắn còn không rõ cậu thuộc hệ gì?

Trong đầu hắn ta bổ não việc cậu ỷ mình có dị năng liền tranh cướp vật tư với bọn hắn, hét lên với An Nhi cũng sững sờ không kém bên cạnh.

" An Nhi, mau đi đi. Thằng nhóc này muốn tranh vật tư với chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn thấy cô nàng chạy về phía cánh cửa, không nói một lời dùng dị năng giữ cô nàng lại. Ai ngờ An Thụy chờ lúc cậu không chú ý, dùng hỏa cầu đánh về phía cậu.

Áo choàng bị cháy một mảng, bản thân cậu một mảng da cũng bị phỏng. Tiêu Chiến gập người vì đau đớn, không quản nổi hai anh em nhà kia nữa.

An Nhi cùng An Thụy nhấc thanh gỗ nặng lên khỏi cánh cửa.

" Mở được rồi." An Nhi mừng rỡ mở cửa ra, nhưng cô nàng nhanh chóng bị dọa sợ phát khóc. " Xác...xác sống. Anh ơi, nhiều xác sống quá."

An Thụy và An Nhi chỉ bị số lượng xác sống dọa sợ, Tiêu Chiến mặt cũng trắng bệch.

Bên ngoài, với tốc độ này, chưa đầy năm phút nữa nơi này sẽ bị xác sống vây lấy.

Còn bên trong...

Tiêu Chiến hít sâu, nhắc bản thân bình tĩnh.

Đằng sau cánh cửa kia là năm tang thi cấp 1.

_________________________________

Đọc lại thấy trẻ trâu quá nhưng e không biết sửa sao.

Dính covid đau hết cả đầu.

[ 16:40|23072021 ]
[ 15:27|22022022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro