Chương VI: Bị cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút thay đổi nhỏ: Dị năng của An Nhi từ tiên đoán -> trị thương.

__________________________________

Tiêu Chiến bước dần về phía sau. Xác sống cấp 1 thị giác không tốt, nhưng thính giác lại khá nhạy. Nhân lúc xác sống chưa để ý đến, bọn họ cần im lặng rời đi.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đè xuống trái tim đang điên cuồng đập, ra hiệu cho hai anh em An gia im lặng rời khỏi đây. An Nhi hiếm khi không cãi lời cậu, mặt trắng bệch rón rén đi ra cửa.

Bỗng thứ gì đó ngáng chân An Nhi, cô ả loạng choạng, ngã về phía trước, cũng khiến Tiêu Chiến ngã theo. Cậu ngã sấp về phía trước ả nằm đè lên người cậu, còn động tới vết bỏng ở vai của cậu. Tiêu Chiến hít sâu, cắn răng ngăn lại tiếng rên rỉ đau đớn.

Nhưng An Nhi lại không được như vậy. Cô nàng giãy nãy ngồi dậy, cũng không để ý "đệm đỡ" dưới thân, quay ra nhìn thứ chết tiệt làm mình ngã.

Thứ chết tiệt đó là một cái xác thối rữa, đã chuẩn bị hóa xác sống.

Khi nãy An Thụy An Nhi chỉ quan tâm đến mấy kệ hàng, quầy thu ngân liền bị bỏ quên, vậy nên mới không phát hiện ra cô gái này.

Tiêu Chiến thú nhận, nhìn gần thì nó trông kinh tởm thật. Dù đã giết qua hai lần xác sống, cậu chưa bao giờ quan sát kỹ chúng.

Người kia giãy trên mặt đất, làn da trắng bệch, mạch máu xanh nhạt lộ rõ dưới lớp da, giống như đang giần giật. Móng tay đen xì, có dính máu, có lẽ là đã đấu tranh với bản thân rất lâu trước khi mất ý thức và trườn về phía họ, máu là từ việc tự cào bản thân. Phần chân bị cắn lộ cả xương bên trong. Khuôn mặt dù đã bị nhiễm virus trở nên vặn vẹo, cộng với trang phục bẩn thỉu, nhưng vẫn đủ khiến cậu nhận ra, trước khi "chết", đây là một cô nữ sinh, còn rất trẻ, có khuôn mặt thanh tú.

Nhưng đấy là trước khi biến thành xác sống, còn bây giờ thì.... Trông tởm thật đấy.

Nghĩ thì lâu mà làm thì nhanh, An Thụy ngay lập tức phi đến, trước khi tay nó chạm đến gần em gái mình, dùng con dao phay làm bếp mà Tiêu Chiến đưa hắn, chém bay đầu xác sống.

Nhưng giết xác sống, cũng không kịp chặn miệng An Nhi. Cô nàng lần đầu nhìn gần thứ kinh tởm như vậy, miệng nhanh hơn não hét lên.

Bỏ mẹ rồi.

Tiêu Chiến nhủ thầm, bật dậy, dùng hết sức nắm cổ An Thụy đang sững sờ lẫn An Nhi đang sợ đến mềm cả chân chạy đi.

Tuy cậu không thích hai người này lắm, nhưng bảo cậu mặc kệ bọn họ tự mình chạy, cậu không làm được, đây dù sao cũng là bạn đồng hành của cậu ba ngày nay.

Nhưng dù sao cũng không kịp. Tiếng hét bén nhọn của An Nhi không chỉ thu hút xác sống trong cửa hàng này, mà còn thu hút cả những xác sống bên ngoài.

Sau khi biết được xác sống trong vòng 50m sắp đến đây, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dị năng lại.

Nếu không nhanh, sẽ không rời đi được nữa.

" Hai người xử lí xác sống ngoài cửa. Trong này tôi sẽ lo." Tiêu Chiến nói. " Làm nhanh một chút, tôi chỉ chống chịu được một thời gian ngắn nữa thôi."

Để dị năng cạn kiệt hoàn toàn vô cùng nguy hiểm đối với cậu.

Thân thể cậu từ nhỏ đã bị mấy người trong phòng thí nghiệm hủy hoại rồi. Phòng thí nghiệm sập, lũ trẻ chúng làm thí nghiệm bị ném đến các trại mồ côi, điều kiện rất kém, vì vậy bọn trẻ đa phần đều chết. Nếu không phải năm đó may mắn được ba mẹ Vương nhận nuôi, được thừa hưởng đãi ngộ y tế tốt nhất, cậu chắc cũng phải chịu chung số phận với các bạn của mình.

Tuy vậy, dù có được ba mẹ cùng anh Nhất Bác chăm kỹ thế nào thì Tiêu Chiến cũng không khá lên được, từ tâm lý cho tới sức khỏe.

Lúc nào cũng cứ như là sắp chết.

Tiêu Chiến lúc này nhanh chóng phán đoán tình hình dựa vào sức khoẻ của mình.

Ừm, không cần giết chết xác sống cấp 1, chỉ cần kéo dài thời gian thôi.

Tiêu Chiến vứt con dao đã cùn tới cán trên tay đi, nắm lấy cán xẻng dựng ở cạnh tường, đập mạnh lên đầu tụi xác sống cấp thấp và bình thường.

Xẻng vung lên rất nặng, chỉ phản lực một lần đập đã khiến hai tay cậu tê rần. Tiêu Chiến cắn môi, dị năng của cậu đang hao dần đi.

Trong miệng có vị rỉ sắt, Tiêu Chiến hộc một búng máu. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, tiếp tục vung xẻng, mặc kệ máu rỉ ra từ khóe môi.

Nội tạng cậu đã gần như hỏng rồi, ngày trước được Vương Nhất Bác nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đôi khi cậu vẫn ho ra máu chứ đừng nói là làm việc quá sức như vậy.

Máu thịt đen hôi văng khắp nơi, dính cả vào người cậu, nhưng lúc này Tiêu Chiến không rảnh quan tâm. Hiện tại cậu chỉ còn sức mong hai anh em An gia nhanh lên một chút.

Tốc độ của cậu chậm dần, thậm chí còn suýt bị xác sống cấp 1 cào vào lưng. Vết bỏng càng ngày càng đau cũng ảnh hưởng phần nào tới việc phán đoán của cậu.

Xẻng va chạm với sàn nhà từng tiếng "keng keng", hòa với tiếng khò khè của lũ xác sống. Đến lúc Tiêu Chiến sắp không chống chịu được nữa, cậu nghe thấy tiếng An Thụy hét lên.

" Đi thôi."

Tiêu Chiến dùng chút dị năng đẩy mạnh lũ xác sống ra xa mình, rồi cũng theo bước hai anh em kia chạy đi.

Tối rồi.

Đến khi ba người ra khỏi cửa hàng mới nhận ra xác sống xung quanh đông tới mức nào. Quãng đường từ cửa hàng đến xe không ngắn cũng không dài, nhưng lại khó khăn hơn bao giờ hết.

" Cần phải ra xe nhanh lên, nếu không chúng ta bị bao vây mất." An Thụy vừa bảo vệ em gái đang sợ tái mặt hét ầm lên, vừa nói lớn với Tiêu Chiến đang xử lí xác sống. Hắn hận sao lại chọn một nơi xa như vậy để đỗ xe, nhưng nếu bảo hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ đỗ nơi ấy.

Kín đáo, phương tiện di chuyển duy nhất của họ cũng không sợ bị xác sống phá hoại.

Tiêu Chiến mệt đến không còn sức để trả lời nữa. Cậu cố gắng chạy theo hai người kia ra nơi đỗ xe, mắt mờ dần.

Nhìn thấy xe ở ngay phía trước, Tiêu Chiến có chút buông lỏng, chạy nhanh hết mức có thể. Ai ngờ An Nhi ở phía trước bỗng dừng lại, khiến cậu suýt chút nữa đâm vào cô nàng.

" Cái..." Cơ thể bị đẩy mạnh về phía đám xác sống. Thời gian như chậm dần, Tiêu Chiến sững sờ, không thể tin nổi, nhìn chăm chăm vào cô nàng.

" Chúng ta chạy không kịp, Tiêu Chiến, xin lỗi, chị phải để em giữ chân bọn chúng rồi." An Nhi nói, rồi kéo anh trai cũng đang sững sờ bên cạnh ba bước chạy tới xe.

Xác sống cắn vào vai cậu, đau đớn khiến Tiêu Chiến thoát khỏi ngỡ ngàng, cậu giãy ra, quay người dùng xẻng đập mạnh vào chúng, chạy về phía ô tô.

" Lái xe nhanh lên." An Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tiêu Chiến gượng dậy, sau là đàn xác sống chạy về phía mình, giục anh trai.

" Ờ... ừ..." An Thụy vẫn chưa hết ngạc nhiên, đạp ga chạy đi.

Nhìn thấy xác sống và Tiêu Chiến bị bỏ xa, An Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tại sao em lại đẩy Tiêu Chiến?" An Thụy không thể tin nổi hỏi em gái mình.

An Nhi tuy bình thường có chút chảnh chọe khó chiều, nhưng anh vẫn không thể tưởng tượng được rằng cô dám hại người.

" Anh bị ngốc à?" An Nhi đánh vào vai anh. " Em không muốn lạy lục xin cậu ta đồ ăn đâu. Đồ của cậu ta ở đây, chúng ta mấy ngày sau không thiếu thức ăn rồi, đến căn cứ thì lại càng không thiếu. Cậu ta mất rồi, xe cũng của chúng ta luôn."

" Em không sợ cậu ta còn sống rồi mách với Vương Nhất Bác?" An Thụy vẫn có chút chần chừ.

" Sợ gì chứ, em vừa thấy cậu ta bị xác sống cắn, cậu ta chỉ còn đường chết, hóa thành xác sống thôi." An Nhi nói. " Em chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi."

An Thụy dù vẫn còn chút bất an, nhưng vẫn gật đầu.

" Em cũng nên luyện tập năng lực trị thương của mình đi."

" Biết rồi biết rồi." An Nhi chui xuống ghế sau mở ba lô của Tiêu Chiến ra, qua loa nói.

" Ranh con này rõ ràng có nhiều thức ăn, lại chỉ chia cho chúng ta một chút..." Cô lầm bầm. " Thứ gì đây?" An Nhi nhìn thấy bọc ni lông, mở ra thì thấy găng tay bị dính máu bẩn. Cô nhíu mày, ném ra ngoài cửa sổ.

Đêm tối như nuốt chửng mọi thứ, ánh sáng trên đường nhỏ là ánh sáng từ đèn pha ô tô. Bên ngoài trời lạnh buốt, trong xe trái ngược lại là ấm áp vô cùng.

Tiêu Chiến bị bao vây bởi đám xác sống. Lúc này cậu trông chật vật vô cùng, áo choàng nhiễm máu, găng tay trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Cả người cậu vô lực do dị năng gần cạn kiệt, nhưng vẫn cố nắm chặt cán xẻng vung mạnh. Mũ áo rơi xuống từ lúc nào, mái tóc hơi dài ướt đẫm, mặt nhỏ tinh xảo chảy xuống máu đen từ xác sống.

Vết cắn càng ngày càng nóng lên, ý thức của cậu cũng dần mơ hồ.

Tiêu Chiến nhìn quanh, bỗng thấy có buồng điện thoại ở bên đường, cậu chạy về phía đó. Dị năng ít ỏi còn sót lại, cậu dùng hất xác sống ra khỏi cửa buồng, chạy vào bên trong, khóa lại.

Xác sống quơ quào lấy cửa kính trong suốt. Mới ba ngày trôi qua, vì vậy chúng vẫn chưa biết đập phá cửa.

Mới ba ngày kể từ khi tận thế bắt đầu, cậu không tin nổi, hóa ra nhân tính đã bắt đầu tha hóa rồi.

Tiêu Chiến cởi găng tay ra, ném sang góc buồng, dựa vào tường kính. Áo choàng được cậu ôm trong lòng, bởi vì hai lần cùng cậu tham gia chiến đấu, nó đã nhiễm đầy máu rồi, nhưng đây là thứ duy nhất cậu mang theo bên mình liên quan tới Nhất Bác. Những thứ khác, kể cả dây chuyền anh tặng cậu cũng không dám mang theo, sợ nó bị rơi trong lúc chiến đấu.

Bốn phía đều là xác sống, cậu lấy trong túi đeo trên hông tinh hạch cấp 1 khi nãy lấy được, giơ lên về phía bầu trời.

Cực khổ lắm mới lấy được, lại không còn dịp sử dụng rồi.

So với hận An Nhi, cậu càng hận bản thân hơn. Hận bản thân lại đặt niềm tin vào người khác, hận bản thân khi đó lại buông lỏng cảnh giác.

Chết tiệt.

Cậu phát điên lên mất.

Cậu hận chết bản thân.

Lẽ ra nên giết chết hai anh em kia từ đầu.

Tay chạm vào vết bỏng, lại chạm vào vết cắn nóng rực. Cậu thở ra khói trắng, tự nhủ hôm nay thật lạnh.

Tiêu Chiến co người lại ôm đầu gối, ngưởng đầu lên, dùng tay che mắt. Nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt, hòa lẫn với bụi bẩn và máu.

Cậu nhớ anh Nhất Bác.

Cậu không muốn chết, cậu đã hứa sẽ đến thành phố B gặp anh cơ mà.

Tiêu Chiến ho dồn dập, tựa như phổi sắp rớt ra ngoài, mỗi lần ho đều ra một búng máu. Trước mắt mờ dần, Tiêu Chiến nằm xuống.

Cậu còn chưa kịp nói với anh Nhất Bác, là cậu yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi.

____________________________________

[ 12:32|15082021 ]

[ 23:51|02022023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro