Lạc Vào Hư Cảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ư...ưm..!"

Đôi mắt phượng khẻ nhấp nháy, thứ đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là vài bó củi khô trong căn phòng cũ kỷ chỉ có mỗi một cây nến...vẫn chưa hết nghi vấn trong đầu cơn đau đã tràn đến người y, Lúc này nam nhân mới nhìn xuống thân thể mình

Những vết roi pha tí máu in hằn trên y phục cổ trắng muốt bị quấy bẫn bởi bùn đất, cơn đau rát làm anh khẽ nhéo mày

" ư...đây..chuyện này là sao? "

" không lẽ đây..đây là âm tào địa phủ? "

Lòng vẫn chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa trước mặt được hé mở làm ánh nắng chiếu xuyên vào ,Tiêu Chiên cảm thấy chói mắt nghiêng người lại

Một người phụ nữ mặt cổ phục dẫn theo một nam nhân trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh hắn ta toát ra vẻ thanh cao tao nhã nhưng trong đáy mắt Tiêu Chiến lại thấy  y rất gian xảo.

" CẨU TẠP CHỦNG NHÀ NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO "

" Au..."

Người phụ nữ hung hảng vừa nói vừa cầm chiếc roi da quất mạnh vào người anh, Khiến Tiêu Chiến đau đớn không tránh được lại nhận đủ roi của bà ta.

" TAO NÓI MÀY BIẾT CÁI NHÀ NÀY KHÔNG NUÔI CƠM MÀY ĐỂ MÀY LÀM BIẾNG ĐÂU "

" MAU DẬY RA NGOÀI LÀM VIỆC, NẾU LÁT NỮA TAO QUAY LẠI MÀY VẪN CÒN Ở ĐÂY THÌ MÀY KO YÊN VỚI TAU ĐÂU "

" Tiêu Phóng Chúng ta đi, con tuyệt đối đừng bắt trước tên tạp chủng này,đừng để phụ thân con phải chán ghét con như nó "

" Hài nhi xin nghe mẫu thân dạy bảo "

Tiêu Chiến hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy y cúi đầu tuân mệnh người đàn bà đó, cả hai người nhanh chóng rời đi.

" Chuyện này là sao...sao lại đánh ta? "

Anh đau đớn nhìn bản thân mình toàn vết thương bằng roi thiết nghỉ chắc hẳn chính là bà ấy đánh, Chợt có tiếng bước chân một tên gia nô hớt hải chạy vào...

" Đại Thiếu Gia..Người không sao chứ "

Y tỏ ra vẻ mặt lo lắng càng làm cho anh không hiểu chuyện gì hơn.

" Ngươi...Ngươi là..?"

" Đại Thiếu gia..có phải người bị phu nhân đánh tới mất trí rồi không?
Ta là Đậu Nhị đây người không nhận ra ta sao? "

Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc.

" Đậu..Đậu Nhị..là ai? "

" Đây Là đâu nữa?..còn nữa sao họ lại đánh ta?"

người gia nô thất thần kể lại...

_Tiêu Chiến là Đại Thiếu Gia của phủ Hầu Tước con trai duy nhất của chính thất phu nhân khêu danh là cẩm tú vì sinh khó mà đã qua đời anh vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình mọi người đều nói anh là tai tinh, thật chất chính là Nhị phu nhân Lâm Tố đã sát hại bà định giết luôn cả anh nhưng không ngờ anh mạng lớn đã ra đời bình an nhưng mẹ anh lại ko may mắn.

từ sau ngày đó nhị phu nhân loan truyền khắp nơi Tiêu Đại Thiếu gia nhà hầu tước là tai tinh khắc chết mẹ mình, Lâm Tố đường đường đi lên làm chính thất từ nhỏ đã nghỉ trăm cách ngàn cách hành hạ anh, bà ta phải làm cho anh sống ko được chết không xong để giải mối hận trog lòng.

Không lâu sau bà cũng mang thai sinh hạ một nam tử Hầu Tước đại nhân lại yêu thương hết mực ngày tháng của anh sau này càng khó sống hơn_

Tiêu Chiến chợt cười lên một cái

" hư...thân là con trưởng..mà lại bị đối xử vậy sao?"

" Đại thiếu gia..cậu có chịu được không?hay tôi gọi đại phu cho cậu?"

anh nhìn y ánh mắt chua chát rồi gắn gượng đứng lên...

" Khỏi Đi..ta không chết được đâu..Nếu đã đến đây..xem như ông trời cho ta cơ hội thứ hai để gặp người đó..hy vọng sẽ không phải như lần trước..."

" Đại thiếu gia có phải mê sảng rồi không?"

" Ta Không sao..ta thường phải làm những việc gì?"

" đáng lý người ko làm gì cả..nhưng lệnh của phu nhân bắt người phải làm mọi thứ..kể..cả dọn phân"

Tiêu Chiến Giật mình*cuộc sống của đại thiếu gia này cũng quá thảm rồi*
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro