Tiêu Đại Thiếu Gia..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bắt đầu số phận như khổ sai, ngày đêm làm việc anh chấp nhận hết sự đau đớn..anh ko quan tâm anh chỉ biết mình phải chuột lại tất cả.

Kiếp Trước anh cái gì cũng có kiếp này anh lại chẳng có gì cả, phu nhân ko làm khó anh thì cũng có Tiêu Phóng đến gây sự, mặc kệ anh làm việc đến kiệt sức phụ thân cũng chưa một lần xuất hiện hỏi han, quay đi quay lại cũng chỉ thấy mỏi Nhị Đậu gia nô hầu cận anh.

Lâm Tố phu nhân Hầu Tước đằng đằng sát khí sau khi về phủ đã nổi trận lôi đình, không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng bà liền không nói không rằng chạy đến chổ anh chút giận, anh cũng đã quen với chuyện này mỗi khi bà không vui đều đến hành hạ anh.

Con trai cưng của bà ấy lại giỡ trò với anh, hắn muốn xem anh bị nam nhân khác chà đạp khiến anh không còn mặt mũi ở lại trong phủ...

Tiêu Chiến tuy tránh được nanh vuốt của những tên nam nhân kia nhưng lại bị vướn vào cái danh bại hoại gia phong   thân phụ anh bị hai mẹ con Lâm Tố che mờ mắt thẳng tay đuổi Tiêu Chiến ra khỏi phủ, lại còn tuyên lớn giữa bàn thờ tổ tông

" PHỦ HẦU TƯỚC NÀY KHÔNG CÓ MỘT ĐỨA CON NHƯ VẬY"

Thân phụ không nghe lời biện minh hay giải thích nào..cho dù có nghe Tiêu Chiến cũng chẳng muốn nói vì biết ông sẽ ko bao giờ tin...

Tiêu Chiên trên người đầy vết thương đi ra mọi người trên phố thì nhìn y vs vẻ mặt khinh bỉ nhưng cũng có người đau sót

Anh lang thang chẳng biết đi đâu, cứ muốn chết quách cho xong nhưng nghỉ lại không dễ gì mới có cơ hội thứ hai để chuột phải chăng đây chỉ là sự trừng phạt ông trời ban cho anh.

" Ư...mệt thật "

Tiêu Chiến thốt lên vài từ rồi ngất đi.
~~~

Tiếng chân ngựa hùng dũng chạy theo đoàn, Người đi đầu có thần sắc như một vị tướng rất oai phong, gương mặt băng lãnh lướt qua muôn ngàn ánh mắt toàn thân toát lên một vẻ " hừ ! ngươi là cái thá gì" y ko nói gì chỉ ném một ánh mắt khó chịu cho lũ dân thường.

" Vương gia phía trước chính là Trúc Ngọc Tự "

" Êy,ta có nói đến Đây sao?"

Vương Nhất Bác đá chân mày lên một cái vẻ mặt ngỗ nghịch nhìn tên hầu đi theo mà khinh bỉ. Khiến thiếu phó theo hầu run bật người

" Vương..Vương gia.. "

" Ể Bỏ đi dẫu sao ta cũng mệt rồi, vào nghỉ một lát cũng được !"

Đoàn người xuống ngựa đi vào trong tự, nhưng không hiểu sao chân Vương Nhất Bác chẳng chịu muốn đi vào..trong lòng cứ có cảm giác gì đó khó chịu vừa nôn nao vừa bức bối.

Một vị đại sư lớn tuổi bước ra hầu như đoán trước được người sẽ đến đây.

" A Di Đà Phật !"

" Hoan nghênh điện hạ đến Trúc Ngọc Tự này "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

" Sao ông biết ta là ai? "

Trước sự tra hỏi đại sư ko hề sợ sệt mà đáp :..

" Lão Nạp tự ắt biết người đến đây đều có duyên với tự "

" Chỉ có điều Điện Hạ rất khác biệt với người thường ngài có duyên đến nhưng không có duyên vào "

Nói đến đây Y lập tức cau mày.

" Ý Ông là không tiếp ta sao?"

lời nói cáu khỉnh nhưng vị đại sư vẫn cười.

" Thiện Tai..Thiện Tai Nếu ngài muốn vào thì một mình đi quanh tự 3 vòng đi xong người muốn vào hay không là quyền của người "

Vương Nhất Bác tức giận, bản thân trước giờ không phải khuất phục bất cứ ai Cậu muốn đi đến đâu không ai cản được nhưng rốt cuộc trong cái Chùa nhỏ này có gì mà không cho hắn vào

Lần đầu tiên Y chịu kính nể đại sư mà đi quanh tự...lũ thuộc hạ ngạc nhiên không xiếc

" Để ta xem cái Chùa này có gì mà dám cấm ta ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro