Chương 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp mặt

"Riiiii....Riiiii.....Riiii...."

"A... Alo...!"

"Tiêu Chiến à!!! Cậu ở đâu thế? Chị Mai đợi cậu mấy hôm rồi. Mọi người ở đây đông vui lắm, nhanh tới đây đi."

Giọng nói vang lên trong điện thoại, kèm sự ồn ào quá mức ở đầu dây bên kia khiến cặp mày đẹp của Tiêu Chiến nhíu chặt. Anh đưa tay trái xoa nhẹ vùng thái dương, sau đó cố mở mắt. Bên ngoài, đèn đường đã lên, hình như anh đã ngủ từ sáng tới tối.

"Hôm nay cơ thể tôi vẫn chưa được khoẻ. Anh xin lỗi chị ấy dùm tôi, hẹn ngày khác tôi tạ tội sau."

Ở đầu bên kia Vương Thông mở loa ngoài, Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng ồn ào:

"Ôi! Giọng Tiêu Chiến khàn quá, chắc bị ốm thật rồi! Em ấy ốm làm tôi thấy đau lòng quá...!"

"Tiêu Chiến, em mau khỏe lại nhanh nhé, bọn chị rất nhớ em!"

Trước khi anh tắt máy còn nghe tiếng của ai đó tiếc nuối:

"Bình thường giọng cậu ấy đã hay rồi. Hôm nay giọng khàn khàn còn hay hơn, giá mà được giọng nói này thì thầm bên tai thì...hihi... nghĩ thôi cũng..."

Tiêu Chiến vứt điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

Giấc ngủ lần này khá chập chờn, lại xen kẽ nhiều giấc mơ. Anh mơ thấy mẹ, mơ thấy bạn bè, cũng mơ thấy hình bóng mình ngày đầu tiên lên thành phố. Thấm thoát đã tám năm rồi. Trong tám năm ấy đây là lần đầu tiên anh ốm. À! Mà cũng không phải, nói đúng hơn đây là lần đầu tiên anh cho phép mình ốm.

Lần nữa anh tỉnh dậy cũng là bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bên ngoài trời đã sáng.

"Alo..."

Đã hơn một ngày không ăn không uống, cổ họng anh đau dữ tợn, đến nói cũng cảm giác hơi khó khăn.

"Tiêu Chiến điện thoại ông sao thế? Gọi suốt từ hôm qua giờ mới nghe máy. Tôi đang phải lên máy bay gấp nên nói nhanh nhá. Tôi có đứa em họ chưa có chỗ ở, nhân tiện nhà ông ở gần chỗ làm việc của nó, ông cho nó ở vài ngày. Tháng sau tôi đi công tác về sẽ sắp xếp sau. Tôi đã nói mật khẩu ra vào cổng khu chung cư cho nó rồi nên ông không cần ra đón đâu. Thế nhé, tôi lên máy bay đã."

Anh chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã tắt máy. Bây giờ mới là đầu tháng, ở vài ngày? Tháng sau về sắp xếp?

Toàn thân Tiêu Chiến không chỗ nào không đau nhức. Anh muốn ngủ tiếp, nhưng họng đau quá, môi khô đến bong cả vảy rồi. Cuối cùng anh đành rời khỏi giường, người không có sức lực ra nhà bếp lấy nước uống.

Còn chưa uống xong cốc nước, ngoài cửa đã có tiếng chuông. Tiêu Chiến nhớ mình không đặt đồ gì. Tiếng chuông lần thứ 2 vang lên. Anh uể oải đi đến chỗ camera. Bên ngoài là một cậu nhóc, đầu nhuộm xanh, quần áo phong cách rách rưới.

Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ đầu. Nếu không phải Lê Thanh Bình chính là bạn thân nhất của anh, cũng chính là người đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh khó khăn thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không ở chung với thằng bé ăn mặc quái dị kia. 

Dù không tình nguyện và trong lòng chửi thầm Lê Thanh Bình chín chín tám mươi mốt câu nhưng Tiêu Chiến vẫn ra mở cửa. Người bên ngoài thấp hơn anh một chút, khi nhìn anh hơi ngước mắt lên. Nhìn tổng thể như một thiếu niên ngông cuồng nhưng đôi mắt đeo len màu tối kia lại tạo ra áp lực vô hình cho người đối diện với nó.

Tiêu Chiến không mong gì những người trẻ tuổi có thái độ tốt với mình, nhưng cậu bé này cũng quá kiệm lời rồi. Nó chỉ cúi đầu nói một tiếng "Xin chào!" rồi im lặng đứng chờ.

Anh khẽ thở dài rồi hỏi:

"Em là em trai của Bình?"

Cậu bé đó gật đầu, tóc xanh rũ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm.

Tiêu Chiến nghiêng người nhường đường, cậu bé cũng rất phối hợp đi vào. Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng của cậu, từ cách ăn mặc đến giao tiếp anh không ưng ở một điểm nào cả. Chỉ là cũng có chút lễ độ khi biết cởi giày trước khi bước vào trong nhà. Nhìn đôi tất chân in hình doremon, anh khẽ nhướng mày.

Mình lại đi chấp nhất với một đứa trẻ.

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi bước lên trước. Anh đưa cậu bé tới một căn phòng, mở cửa rồi nói:

"Đây là phòng của em..."

Họng Tiêu Chiến có chút ngứa, anh hắng giọng che miệng ho một vài tiếng. Có lẽ thấy cậu bé hơi nhíu mày, Tiêu Chiến liền giải thích:

"Xin lỗi, anh đang bị cúm."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa lùi lại một chút. Dù sao anh cũng sợ mình sẽ lây bệnh cho cậu bé. Sau đó mới nói tiếp:

"Anh họ em vừa gọi điện, gấp quá anh chưa kịp chuẩn bị gì. Chút nữa anh sẽ gọi người tới dọn dẹp phòng và thay ga giường."

Anh mua căn hộ này đã 3 năm, ba phòng ngủ, ý định đón mẹ lên ở cùng. Nhưng mẹ anh không muốn rời xa quê nhà. Mặt khác công việc của anh cũng không thích hợp để mẹ biết nên anh cũng không cố cưỡng ép.

Cậu bé lắc đầu:

"Không sao. Em có thể tự dọn... Cảm ơn!"

Có lẽ anh đã rất cảm động khi nghe cậu bé có trách nhiệm như vậy, nhưng lại không thể cười nổi khi sau câu "cảm ơn" khô khốc đó cậu bé chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lập tức đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vò đầu. Nhất định đợi Lê Thanh Bình xuống máy bay anh sẽ phải nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Nhà Lê Thanh Bình cùng ở chung cư này, vậy mà không để cậu ta ở nhà mình, lại phải nhét sang nhà anh. Nhóc con này thì mới tí tuổi đầu mà lãnh cảm, cự người ngàn dặm như vậy anh không biết có thể sống hoà thuận được mấy ngày với cậu bé không nữa.

Nhà có thêm người, Tiêu Chiến cũng không thể ngủ tiếp liền đi tắm rồi dọn dẹp qua nhà cửa. Khi nấu cơm tối anh cũng nấu nhiều hơn một chút.

Cho tới giờ ăn cơm, Tiêu Chiến cũng không thấy cậu bé ấy ra khỏi phòng. Từ lúc trưa tới đây, cậu bé đó chỉ ra ngoài ba lần: lấy đồ lau nhà, cất đồ lại chỗ cũ, và một lần là anh gọi đưa ga giường và chăn.

Tám giờ tối không thấy cậu bé đó ra, Tiêu Chiến đành tới gõ cửa. Anh muốn cất tiếng gọi nhưng mới nhận ra mình không biết tên cậu là gì, liền chỉ gõ 3 tiếng "cộc cộc cộc!" khô khốc.

Đợi một lúc mới thấy người ra mở cửa, mái tóc còn ướt, trên bộ đồ mặc ở nhà tỏa ra hơi ấm, hình như vừa tắm xong. Len mắt cũng đã tháo, khiến đôi đồng tử nâu càng thêm lạnh.

"Anh vừa nấu cơm xong, ra ăn đi."

Cậu bé nhìn anh có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại thu về vẻ lãnh đạm, lắc đầu:

"Cảm ơn, em không đói."

Lại không đợi anh nói thêm câu nào, cửa đã đóng lại.

Tiêu Chiến nghiến răng, tay giơ nắm đấm thầm mắng:

"Đồ trẻ ranh, không phải vì anh họ em nhờ vả thì tôi thèm vào để ý em ăn hay không. Cho em đói chết đi."

Có lẽ do hơi tức giận, Tiêu Chiến lại ho khan vài tiếng rồi quay về ăn cơm một mình. Ăn xong còn muốn đổ hết đồ đi, nhưng cuối cùng vẫn là để vào hộp cho vào tủ lạnh.

Xong xuôi anh trở về phòng mới gọi điện cho Lê Thanh Bình, điện thoại không được kết nối. Tiêu Chiến liền nhắn tin "Thanh Thanh thối chết tiệt! Nếu ông còn không gọi lại cho tôi giải thích chuyện này thì cẩn thận tôi giết ông đấy."

Gọi không được người mình cần, điện thoại lại rung lên. Là Vương Thông.

"Tiêu Chiến, cậu khỏi ốm chưa? Cậu không tới mấy hôm rồi, định để mất mối à?"

Hai từ "mất mối" này trước kia anh rất sợ, nhưng giờ đã không còn như trước nữa rồi. Hình như có chút tiền anh bắt đầu lười, hoặc đã có lúc muốn đổi công việc khác. Nhưng bao nhiêu năm làm cái nghề này, anh không biết mình bỏ nó có thể làm được việc gì, anh không biết mình có thể ra ngoài ánh sáng được không nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Cũng không còn cách nào khác."

"Chị Hương vừa nãy có đến. Tôi nói cậu bị ốm, chị ấy liền rất tiếc nuối. Còn muốn nhờ tôi gửi cho cậu ít tiền để mua đồ tốt bồi phụ sức khỏe. Nhưng đương nhiên tôi làm gì dám nhận. Thấy chị ấy nhiệt tình quá, tôi đành hẹn hộ cậu vào thứ bảy."

Tiêu Chiến: ...

"Thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, chị Hương này tuổi tác chỉ hơn cậu vài tuổi, nhan sắc cũng không tệ, thân hình cũng không đến nỗi, lại rất có tiền. Nếu cậu mất mối này cậu thiệt, tôi cũng thiệt."

Đúng là cả hai cùng thiệt. Tiêu Chiến muốn nói cũng không thể nói gì. Anh thở dài:

"Vậy tối thứ bảy tôi tới."

Anh tắt máy rồi vùi đầu vào gối đầu, được nghỉ thêm một ngày rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro