Chương 2: Trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Trai bao

BJYX Bar bình thường đã rất đông, đêm thứ bảy càng náo nhiệt hơn. Thứ bảy nào cũng tổ chức cuộc thi uống rượu hảo hạng tăng cấp, ai chiến thắng sẽ được năm nghìn dollar, ai uống tới mốc cố định sẽ được miễn phí, còn ai thua sẽ phải trả tiền số rượu đã uống. Giải thưởng không nhiều nhưng tính giải trí rất cao, người uống người cổ vũ, người hò reo náo loạn hết cả lên.

Tiêu Chiến không ngồi trong phòng bao như mọi khi, mà lặng lẽ ngồi trong góc tối của sảnh lớn, một mình uống rượu. Với nhan sắc của anh, rất nhanh có nhiều người, cả nam và nữ đều muốn đến trò chuyện. Người mới thì không nói, những người cũ dù biết anh là trai bao cao cấp ở đây cũng muốn một lần được cùng anh cụm ly rượu, ngắm nhan sắc tuyệt đỉnh của anh. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn, anh đẹp như ánh sao trên trời, mọi người đều cảm giác mình không với tới, cũng rất tôn trọng anh, nếu anh không đồng ý liền rất vui vẻ rời đi.

Tiêu Chiến ở đây đã hơn bảy năm. Anh biết đối nhân xử thế đương nhiên được lòng rất nhiều người. Đối rượu, khi nào tâm trạng tốt anh có thể đối với rất nhiều người, cho họ nụ cười của anh, nhưng phục vụ, chỉ phục vụ những quý bà đơn thân có tiền. Đó là quy tắc của anh cũng như quy tắc của BJYX bar. Một quán bar cao cấp, có thêm dịch vụ trai bao vô cùng đặc biệt dành cho các quý bà nhiều tiền.

Hình như lại có người đi tới mốc cuối cùng, Vương Thông cười tươi như hoa mang tiền ra trao cho người chiến thắng. Mỗi buổi tối như vậy có khoảng hai tới ba người chiến thắng, tuy nhiên lượng khách tham gia cũng như khách tới xem náo nhiệt vô cùng nhiều, Vương Thông chưa bao giờ lỗ.

Mười giờ rưỡi tối, đã có người thứ ba nhận được giải thưởng, nhưng nụ cười vẫn không giảm trên khuôn mặt của Vương Thông. Đặc biệt khi thấy một thân ảnh xuất hiện đằng xa, hắn liền vội vã ra đón:

"Chị Hương! Sao chị tới muộn thế? Chiến đợi chị suốt cả buổi tối, bao nhiêu người gọi cũng không đi."

Vương Thông đưa chị Hương tới bàn Tiêu Chiến đang ngồi. Anh lịch sự đứng dậy, hơi nâng ly rượu lên chào hỏi:

"Chị Hương cuối cùng cũng tới rồi."

Chị Hương này năm nay bốn mươi hai tuổi, chồng đã mất cách đây năm năm, một mình gây dựng công ty xuất khẩu gạo. Trong mấy năm đã trở thành một trong những công ty xuất khẩu gạo lớn nhất cả nước.

Một năm trước chị Hương tới BJYX, trong tiệc rượu của bạn gặp được Tiêu Chiến, từ đó mỗi tuần anh đều đi theo chị ấy một ngày. Ban đầu mỗi lần đều chuyển khoản vào tài khoản của Vương Thông năm ngàn dollar, sau đó biết được sự ăn chia giữa anh và Vương Thông liền rất mạnh tay chi bảy ngàn. Vương Thông coi chị Hương là thần tài, tiếp đón rất chu đáo. Đương nhiên, anh cũng vậy.

Dù sao mỗi tuần riêng của chị Hương đã được năm ngàn, thỉnh thoảng chị ấy gọi hội bạn đến mở tiệc, những chai rượu ngoại mở ra, phần trăm đều tính vào của anh.

Chị Hương ngồi xuống, chiếc váy xanh óng ánh lấp lánh trong đêm tối. Tiêu Chiến ngây người một chút rồi rót rượu vào cốc, đưa đến trước mặt chị, thật lòng khen:

"Hôm nay, chị thật đẹp!"

Chị Hương nhận lấy ly rượu rồi chạm nhẹ vào ly của anh, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn của chị ấy là điểm thu hút nhất với anh.

"Chúc mừng cậu đã khỏi bệnh."

Hai người cùng nhấp một ngụm rượu, trong ánh đèn mờ ảo, hai người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó chị Hương ngả đầu vào vai anh, dịu dàng và tự nhiên.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cười cười hỏi:

"Chị sao vậy? Có tâm sự à?"

Người bên cạnh lắc đầu.

"Hay là nhớ em quá!?"

Lắc đầu, rồi lại gật đầu. Một lúc sau chị Hương mới nói:

"Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy."

Cơ thể Tiêu Chiến có hơi cứng nhắc một chút. Lại nghe chị Hương nói:

"Trước khi kết hôn bọn chị đã quen nhau được mười năm, nhưng cuối cùng về chung một nhà lại chẳng thể ở gần nhau được lâu. Mỗi người có một chí hướng, một mục tiêu riêng, công việc bận rộn, ngay cả con cũng giao cho bảo mẫu chăm sóc. Ba bốn năm sau cưới tình cảm đã phai nhạt tới mức không thể cứu vãn. Chuyện gì đến cũng đến, chồng chị cặp bồ, chị ầm ĩ đòi ly dị. Anh ấy lại không đồng ý. Không biết vì còn yêu chị, yêu con, hay không muốn chia gia sản. Chị quyết tâm không để mình yếu thế, quyết tâm gây dựng sự nghiệp. Nhưng khi chị đứng ngang hàng được với anh ấy thì anh ấy lại ra đi."

Tiêu Chiến siết chặt ly rượu trên tay. Anh nhớ đến mẹ của mình. Cha anh cũng bỏ rơi mẹ con anh, nhưng anh biết bao nhiêu năm nay mẹ vẫn rất yêu ông. Đôi khi anh nghĩ phụ nữ thật biết tự làm khổ mình, người ta đã không cần sao lại cứ phải để hình ảnh trong tâm trí. Lại cũng có đôi khi anh tự cười bản thân, có lẽ yêu là như vậy. Anh chưa yêu làm sao biết được.

Anh nhàn nhạt nói:

"Xem ra chị vẫn rất yêu chồng mình."

Người bên cạnh lắc đầu.

"Cũng không biết nữa. Ngày anh ấy bị tai nạn là đi dự sinh nhật cùng người phụ nữ kia. Chị đã thề trước mộ người đó sẽ quên anh ấy. Nhưng không hiểu sao gặp được em lại vô cùng nhớ anh ấy. Tiêu Chiến à. Em có khuôn mặt khá giống anh ấy... Nhưng mà...nhưng mà chị cảm thấy em sẽ không phản bội người mình yêu. Vì em có đôi mắt rất kiên định. Người được em yêu sẽ thật hạnh phúc!"

Chị Hương đưa tay vuốt ve môi anh, rồi lại chạm vào khóe mắt của anh. Tiêu Chiến cười nhạt, cầm lấy tay chị Hương rồi đưa lên miệng hôn:

"Chị cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi."

Từ trước đến nay Tiêu Chiến đều nghĩ nếu mình không làm trai bao sẽ làm diễn viên, vì trước mặt khách hàng anh đều đóng một vai lãng tử si tình rất thành công. Đôi mắt anh rất đẹp, nhìn sâu vào mắt người đối diện khiến người ta như bị hút vào sự thâm tình ấy.

Chị Hương cũng giống như bao người khác, đều bị anh hút hồn. Nhưng vốn là người thanh cao, cũng luôn biết mình biết người, chị không mơ tưởng rằng có thể dùng tiền để nắm giữ anh, bắt anh quỳ dưới váy của mình. Chị coi anh là bạn giường, cũng là bạn tri kỉ.

Anh cầm bàn tay chị, nhẹ vuốt ve, chị ngả đầu vào vai anh nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Hai người lặng im bên nhau giữa không khí quán bar vô cùng sôi động lại bình yên như một bức tranh. Không giống như khách làng chơi và trai bao mà giống như một đôi yêu nhau ngồi giữa một khoảng không gian lãng mạn.

Cho đến khi hai người mới uống hết gần một phần tư chai Champagne Prince Laurent chị Hương đã có chút say. Bên trên sân khấu có một nhóm nhạc đang chơi nhạc rock, âm thanh rất kích thích. Chị Hương liền kéo tay Tiêu Chiến ra hiệu cùng nhảy. Dù không biết nhảy, anh cũng rất phối hợp đứng bên cạnh đề phòng chị ngã. Hai người như bao đôi tình nhân kề sát vào nhau quay cuồng trong âm nhạc.

Hết bài, chị Hương hôn phớt lên môi anh, như những cô gái mười tám, đôi mươi đang yêu. Hôn xong còn xấu hổ chạy về phía bàn.

Tiêu Chiến cảm thấy môi mình như vừa được nhấp một ngụm vang nổ tê tê và tươi mát.

Anh từ trước nay đối với sự câu dẫn của người khác bên ngoài phối hợp, trong lòng lại vô cùng yên tĩnh. Nhưng bây giờ trước sự vui vẻ của người đối diện, anh có chút mở lòng. Hóa ra anh cũng có rung động. Hóa ra anh không phải là vô cảm. Anh cười cười vì chính phát hiện của mình.

Khi Tiêu Chiến trở về bàn, chị Hương đã mặc lại áo khoác, đợi anh tới gần mới đưa điện thoại ra. Con số bảy ngàn đô hiện ra.

"Hôm nay chị rất vui. Cảm ơn em Tiêu Chiến. Hẹn thứ năm tuần sau gặp lại."

Tiêu Chiến giờ mới hiểu ra là chị vừa chuyển khoản tiền cho Vương Thông. Anh liền ngay lập tức từ chối:

"Chị Hương, chị đừng làm vậy..."

"Tiêu Chiến, không sao đâu. Ai cũng là làm công ăn lương. Em tốn thời gian với chị, chị trả tiền em là bình thường mà. Chị về trước đây."

Trước nay anh không nhận tiền nếu không làm gì cả, đặc biệt số tiền lớn như vậy. Tiêu Chiến rất khó xử. Cuối cùng vẫn là chị Hương quay lại nói với anh:

"Nếu được, chiều thứ năm tuần sau đưa chị đi shopping, đi ăn... dành một ngày hẹn hò cho chị, được không?"

Ngoài gặp nhau ở quán bar và khách sạn, Tiêu Chiến không gặp khách bên ngoài. Nhưng lần này anh đành đồng ý, vì chị phá vỡ quy tắc của mình:

"Được! Hẹn chị thứ năm gặp lại."

Chị Hương bỗng cười lên như cô gái đang yêu, đỏ mặt vẫy chào anh. Anh nhìn theo hình bóng của chị hòa lẫn dòng người, điện thoại trong túi rung lên. Anh mở ra đã thấy Vương Thông chuyển khoản.

Chị có rất nhiều tiền nhưng cô đơn, anh bây giờ cũng được gọi là người có tiền, và cũng cô đơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro