Chương 3: Cậu nhóc ngang bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở lại BJYX bar cho đến khi đóng cửa mới về. Về tới nhà cũng đã gần ba giờ sáng. May mà đèn hành lang còn mở nếu không anh đã bị dọa sợ chết khiếp.

Cậu bé ngồi dựa lưng vào tường tay để lên hai gối, đầu cúi xuống. Hình như đang ngủ gật.

Anh vội vã tới gần, vỗ vỗ vai cậu. Bàn tay anh chạm vào áo khoác bò buốt lạnh, chắc cậu đã ngồi ở đây từ lâu.

Cậu ngước lên nhìn anh, tóc rối bời, mặt nhỏ nhưng lại có chút má bánh bao, đôi đồng tử màu lưu ly sâu thẳm hôm trước nay lại vô cùng mơ màng ngơ ngác. Một cậu bé trong trẻo khác hẳn sự lãnh đạm hai hôm trước khiến Tiêu Chiến thật sự muốn nhéo hai má bánh bao.

"Em dậy đi, trời lạnh như vậy sao lại ngồi ngoài cửa, về lâu chưa sao không gọi cho anh...!?"

Nói đến đây anh mới nhớ hai người không có số của nhau.

Anh vừa mở cửa, vừa nói:

"Trước khi đi gọi không được em anh đã dán giấy ghi mật mã ở trên cửa rồi mà...!?"

Cửa mở, giấy lưu anh để lại vẫn còn, anh nhíu mày nhìn cậu bé.

"Em ra ngoài từ trưa."

Giọng nói của cậu bình thường đã nhạt nay chịu lạnh càng lạnh lẽo hơn.

Cậu bé bước vào nhà, nhưng có lẽ do ngồi lâu quá, chân tê bước không vững hơi lảo đảo một chút, anh đưa tay vội vàng đỡ lấy.

"Em không sao chứ?"

Không biết cậu bé dùng nước hoa gì, mùi rất dễ chịu.

"Cảm...Cảm ơn!"

Cậu bé có vẻ bối rối, cảm ơn xong đi nhanh về phòng của mình.

Tiêu Chiến lắc đầu. Đúng là nhóc con kiệm lời.

...

Mấy năm nay, Tiêu Chiến có một thói quen, từ thứ hai đến thứ bảy là ngày của quán bar, chủ nhật là ngày của mình. Không đến bar, không hẹn khách, ở nhà nghỉ ngơi và đi siêu thị là sở thích của anh.

Hôm nay anh chỉ ngủ tới 9 giờ đã dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh đi siêu thị mua đồ ăn. Bình thường Tiêu Chiến là người rất thích nấu ăn. Bữa tối nào cũng tự mình nấu rồi mới ra khỏi nhà. Hôm nay anh đi siêu thị cũng có thêm chút tâm tư. Lê Thanh Bình hôm qua đã liên lạc lại. Hắn nói cậu em họ này có chút chậm nhiệt, không dễ tiếp xúc nhưng thực ra là người rất ngoan ngoãn. Mong anh đối xử tốt với cậu bé một chút. Tiêu Chiến kể cho cậu ta nghe chuyện gọi cậu bé ra ăn cơm cậu bé không ăn, cũng không thấy gọi đồ ăn bên ngoài. Lê Thanh Bình liền hốt hoảng nói có lẽ cậu đang giảm béo, cách giảm béo bằng nhịn ăn là cách giảm béo vô cùng tiêu cực và hại thân thể. Chính vì thế Lê Thanh Bình không dám để cậu một mình trong nhà khi hắn đi công tác dài ngày. Hắn sẽ gọi điện mắng cho cậu một trận, rồi lại năn nỉ anh nấu ăn thì xin nấu dư một phần. Tiền ăn, tiền nhà cuối tháng cứ tính cho hắn.

Lúc nghe Lê Thanh Bình nói đến hai chữ "giảm béo" Tiêu Chiến dường như không tin được, đã gầy như vậy rồi còn giảm béo? 

Tiêu Chiến ở siêu thị chọn đủ thứ: cá, tôm, thịt bò, ba chỉ lợn... cũng lấy thêm ít mì lỡ hôm nào không muốn ăn cơm. Dù sao bây giờ cũng không ở một mình. Anh chọn tới chọn lui, như gà mẹ, nhưng lại không biết con mình thích ăn gì. Cuối cùng anh quyết định hôm nay ăn canh kim chi thịt bò, cá sốt cay, bò lúc lắc và gà sốt tiêu cay. Trời vừa vào mùa đông, nhiệt độ cũng quanh quanh 14-15 độ, ăn đồ cay nóng kích thích dạ dày cơm cũng có thể ăn nhiều hơn một chút, coi như được lợi cho nhóc con.

Sau khi từ siêu thị về, Tiêu Chiến đóng hộp cất một số đồ chưa ăn tới lên tủ đá, rồi bắt tay vào nấu ăn. Nhà anh trước kia rất nghèo, có tháng hầu như chỉ ăn cơm trắng với rau, nên từ nhỏ Tiêu Chiến rất chân trọng đồ ăn cũng rất thích nấu ăn. Anh cũng không hề học qua lớp nấu ăn, chỉ xem một vài video trên mạng. Mỗi khi có thời gian rảnh về nhà mẹ anh đều khen trình độ nấu ăn của anh càng ngày càng tiến bộ.

Khi đồ ăn đã dọn ra bàn, Tiêu Chiến liền đến gõ cửa phòng cậu bé. Giờ mới nhớ tới, hôm qua lại quên không hỏi Lê Thanh Bình cậu nhóc này tên là gì.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, nếu không phải bên trong còn có tiếng động anh đã nghĩ cậu bé lại đi ra ngoài rồi.

Anh kiên nhẫn gõ thêm mấy tiếng:

"Nhóc con, ra ngoài ăn cơm đi."

Cuối cùng cậu nhóc cũng mở cửa, hình như bị phá giấc ngủ, biểu cảm không được vui vẻ cho lắm.

"Cảm ơn! Em không..."

Anh ngay lập tức ngắt lời:

"Không được! Em không ăn cơm thì ăn gì? Nếu em không ăn cơm có thể rời khỏi đây. Anh nhận lời Bình chăm cho em không thể để em thành con ma chết đói được. Không chỉ hôm nay mà ngày nào cũng thế, trừ khi em gọi cơm ngoài ăn cơm trước mặt anh, không thì anh nấu gì em phải ăn đó. Ra ngay đi, anh đợi."

Tiêu Chiến quay người, nói một thôi một hồi nhưng quay người đi lại thấy chột dạ. Hình như anh nói hơi quá rồi, nhóc con vị thành niên này khéo lại tự ái rời khỏi đây thật cũng nên. Nghe Lê Thanh Bình ấp úng nói đợt này cậu ta vì cãi nhau với bố mẹ mới bỏ ra khỏi nhà. Bình đưa cậu bé đến bên anh do nơi này gần nơi cậu bé làm việc, cũng vừa muốn anh giúp trông coi hộ cho hắn, tránh cậu bé sa đà.

May thay khi anh còn đang lo lắng, nhóc con đã vệ sinh cá nhân qua loa rồi đi ra. Miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên, trong lòng thấy vui vui, đúng là cậu nhóc thích bị mắng.

Tiêu Chiến đơm cơm cho hai người rồi vừa ăn vừa hỏi:

"Nhóc con, em tên là gì?"

Cậu bé cúi đầu, tóc rũ ở vùng trước trán mấy hôm trước còn thấy ngông cuồng, nay lại trông thật đẹp mắt.

"Em tên Vương Nhất Bác."

Ngừng lại một lúc, Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Và em không phải nhóc con. Em đã hai mươi hai tuổi rồi!"

Tiêu Chiến suýt nữa bị nghẹn. Anh ngước lên nhìn kĩ lại cậu bé này một chút. Mặt nhỏ, má sữa, da rất đẹp, non mềm như miếng đậu phụ. Vậy mà đã hai mươi hai tuổi. Ban đầu anh còn tưởng mười sáu, mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác hình như đọc được ý nghĩ của anh, mặt cậu bé nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu sát vào nhau.

Anh cười khổ gật đầu:

"Ừ! Anh biết rồi, Vương Nhất Bác nhỉ, em ăn cơm đi."

Cậu nhóc hai mươi hai tuổi mặt như mười tám còn thái độ thì như ông già tám mươi khó gần. Tuy nhiên vẫn chỉ là cậu bé da mặt mỏng hay ngại mà thôi, ngay cả ăn cơm cũng không được tự nhiên, khiến anh lại phải ra tay.

Anh lấy một đôi đũa khác, gắp đồ ăn vào cho cậu:

"Ăn đi, đừng ngại. Đồ ăn không có độc, mùi vị cũng không tệ đâu, anh rất tự tin về tay nghề của mình đấy. Không biết em thích ăn gì nên anh nấu theo những món anh hay ăn. Nếu em thích ăn gì cứ bảo anh. Yên tâm Lê Thanh Bình sẽ trả tiền cho anh, nên em có thể thoải mái ăn đừng sợ mình ăn chùa. Cũng đừng có ý nghĩ tới chuyện giảm béo, đã gầy như vậy rồi, còn giảm thành cái gì nữa."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, như suy ngẫm những điều anh vừa nói, cuối cùng cũng ăn nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến mỉm cười. Không hiểu sao trên người cậu nhóc tỏa ra khí thế chớ tới gần này lại khiến anh rất thích thú, lại càng muốn tới gần.

Tiêu Chiến rất vui khi cậu nhóc nghe lời. Đồ ăn trên bàn cũng đều là thứ anh thích nên cũng ăn nhiều hơn mọi hôm. Anh vừa ăn vừa quan sát cậu nhóc Vương Nhất Bác. Nhưng ngoài chỗ anh gắp cho, mỗi món chỉ động qua một ít. Anh nghĩ chẳng lẽ vẫn còn ngại, lại nghĩ hay cậu bé không thích những món này, trong đầu còn đang nảy ra mấy món kho, món xào khác thì cậu bé đối diện bắt đầu ho sặc sụa. Anh vội vàng lấy nước cho Vương Nhất Bác, vỗ lưng cho xuôi xuống. Lại phát hiện ra hai má và vành tai cậu đỏ au.

Anh ngờ vực hỏi:

"Em...em không ăn được cay?"

Cậu bé mãi mới có thể ngừng được ho, sau khi nghe xong câu hỏi của anh lại tiếp tục ho tiếp.

Tiêu Chiến thầm trách bản thân. Anh quên mất rằng đâu phải ai cũng có thể ăn cay như anh đâu. Mùa đông trời lạnh, anh càng ăn cay hơn. Nhìn thấy cậu bé chật vật như vậy. Anh liên tục xin lỗi.

Vương Nhất Bác sau một hồi ho tới đỏ cả vành mắt, uống hết hai ba cốc nước mới khàn giọng nói:

"Em... em không sao..."

"Để anh nấu đồ ăn khác cho em."

Đồ ăn chưa chế biến trong tủ rất nhiều, mới để chắc chưa phải giã đông.

Tiêu Chiến định quay người, cánh tay đã bị giữ lại.

Vương Nhất Bác giữ tay anh, sau đó hình như thấy mình thất lễ, liền vội vã bỏ tay ra rồi nói:

"Không cần đâu. Em cũng ăn được một chút cay, bò lúc lắc không cay lắm, có thể ăn."

Có lẽ là do vừa ho, cũng có lẽ cậu ít nói những câu dài như vậy, nên giọng Vương Nhất Bác như lạc đi khi nói hết câu.

Tiêu Chiến đương nhiên không tin, ho đến mặt đỏ tía tai còn bảo có thể ăn.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn quả quyết nói:

"Thật mà, không cần quá phiền phức đâu."

Thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng không quá cố chấp. Anh trở lại chỗ ngồi.

"Thôi được, hôm nay em ăn tạm vậy, sau này anh sẽ giảm độ cay."

Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác một lúc, thấy cậu đã trở lại bình thường cầm đũa lên tiếp tục ăn mới hỏi:

"Vương Nhất Bác, em thích ăn những món gì? Để khi nào rảnh anh sẽ nấu."

Để chứng minh mình có thiện cảm chuộc lỗi, Tiêu Chiến còn nhấn mạnh một câu:

"Yên tâm, chỉ cần là món em thích, anh đều có thể làm được."

Vương Nhất Bác ngập ngừng mãi rồi cũng nói:

"Cánh gà coca... bắp giò om xì dầu... tôm xào măng tây..."

Tiêu Chiến mỉm cười, mấy món này anh đều biết, mà nếu không biết anh cũng có thể lên mạng xem video một chút. Nên câu nói: "chỉ cần là món em thích, anh đều có thể làm được." Không phải là nói dối.

"OK. Những món đó anh đều biết làm, tối nay em có ra ngoài không? Nếu không tối anh sẽ nấu cho em luôn."

Cậu nhóc nhìn anh, mắt nâu nhạt thật sự rất trong sáng, lắc đầu:

"Em...Em không."

Dễ thương!!!

Tiêu Chiến vô thức đưa tay xoa mớ tóc rối tung nhưng lại rất mềm mại của cậu.

Vì hành động này của anh, mà vành tai Vương Nhất Bác mới trở về trạng thái bình thường nay lại lập tức đỏ lên. Tiêu Chiến cười cười: tưởng là băng tuyết ngàn năm, hoá ra lại là cún con hay xấu hổ.

Hai người cùng nhau ăn nốt bữa trưa. Có lẽ vì sợ phiền Tiêu Chiến đứng dậy làm đồ ăn khác cho mình Vương Nhất Bác vẫn bình thản gắp một chút thịt xào như không có việc vừa nãy xảy ra. Tiêu Chiến cũng lười vạch trần. Anh nghĩ tối nay sẽ làm những món ăn ngon đền bù cho cậu. Ăn xong Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn rửa bát, anh gọt táo, sau đó ra ngoài bật máy chơi game lên. Khi cậu ấy rửa xong bát, anh liền chỉ vào một game đồng đội hỏi:

"Em biết chơi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi bước đến ngồi cạnh anh. Hai người chơi game rất hợp ý. Tuy nhiên Tiêu Chiến không có thiên phú nên anh đều là người chết trước. Cậu nhỏ này lại chơi game rất giỏi, anh chết từ tám đời mà cậu vẫn một mình đi qua biết bao nhiêu cửa.

Những ngón tay thon dài di chuyển liên tục, cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng, góc nghiêng khuôn mặt rất thần thái. Tiêu Chiến nghiêng người vào sô pha, vừa xem cậu đánh game vừa vô thức ngắm người, sau đó ngủ lúc nào không hay.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, trên người đắp chăn mỏng, hình như Vương Nhất Bác đã trở về phòng. Chăn này có mùi như mùi nước hoa trên người cậu bé, rất dễ chịu. Nhìn đồng hồ mới có hơn hai giờ chiều, anh liều vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro