Chương 4: Cún con hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến cũng không thể nấu cánh gà coca cho Vương Nhất Bác vì BJYX bar xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi anh đến nơi, cả quán bar đã như một bãi chiến trường, vụn kính, bàn ghế gãy khắp mọi nơi. Ngay cả quầy pha chế là kính chống đạn cũng đã méo mó không nhìn ra hình thù gì.

Vương Thông ngồi chống tay lên đó, ảo não thở dài. Bên cạnh có một số nhân viên người đứng, người ngồi, người dọn dẹp trông rất vừa bộn.

Thấy Tiêu Chiến đến, một cậu pha chế khá thân với anh liền chạy ra đón.

"Anh Chiến, anh đi dọc bên này đi, bên này ít mảnh kính vỡ hơn."

Tiêu Chiến nghe theo lời cậu ấy cẩn thận đi qua đống đổ nát.

Anh nhìn mọi người một lượt. Hình như không ai bị thương nặng lắm.

Tiêu Chiến cất tiếng hỏi:

"Chuyện này là sao vậy?"

Vương Thông vò đầu, chưa biết bắt đầu từ đâu thì đã có một nhân viên nói:

"Là do anh Bắc. Anh ấy cặp với vợ người ta, không may người đó có bạn bè với một ông trùm xã hội đen. Họ kéo người tới đây dập phá đó anh Chiến."

Người tên Bắc kia năm nay hai mươi tư tuổi, mới vào quán được hai năm. Phong cách làm việc của hắn khác hẳn anh. Không kể đi chơi với khách bất kể ngày đêm, còn cặp với những người vẫn còn chồng. Việc này là tối kị.

"Bây giờ hắn ở đâu?"

Vương Thông thở dài:

"Còn ở đâu được nữa, tôi sai người đưa tới bệnh viện rồi. Chắc cũng gãy xương một vài chỗ."

Chỉ mong đúng như lời Vương Thông nói, chỉ gãy xương một vài chỗ.

Vừa nãy Vương Thông vùi mặt vào tay, anh không nhìn rõ, giờ mới thấy một bên mặt của hắn bị sưng nề, chắc đã ăn một đòn vào mặt.

Đối với người coi nhan sắc như sự sống của mình như Vương Thông giết hắn không đáng sợ bằng hủy dung của hắn. Xem ra từ nãy không phải là hắn buồn vì quán bị đập phá mà buồn vì mặt mình bị biến dạng.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn chắc giờ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ, liền nói thay:

"Thôi mọi người giải tán và gọi thêm người dọn dẹp đi. Cắt cử hai người đứng bên ngoài treo biển đóng cửa và xin lỗi khách, nói bar tạm nghỉ một vài ngày nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tốt nhất ghi ngày mở cửa vào thứ năm tuần sau. Nhìn thế này ít nhất mất ba bốn ngày sửa chữa dọn dẹp, không thể sớm hơn được."

Sau đó anh đỡ lấy Vương Thông:

"Nào vào đây tôi bôi thuốc cho anh."

Vương Thông đi cà nhắc theo anh vào trong phòng y tế.

Phòng y tế của BJYX bar có đầy đủ thuốc bôi cũng như thuốc uống. Tiêu Chiến lấy đá chườm cho hắn xong lại lấy nước cho hắn uống thuốc chống viêm giảm đau. Vương Thông uống thuốc xong cảm xúc cũng đỡ hơn rất nhiều. Vết thương ở chân có vẻ không nặng. Vương Thông chỉ để ý đến khuôn mặt mình, từ lúc vào phòng y tế luôn ngồi thất thần. Hắn nhìn qua nhìn lại mặt mình trong gương rồi nói:

"Khốn khiếp, quân tử động miệng không động thủ. Bọn chúng đúng là dân chợ búa, miệng chỉ biết văng tục chửi rủa. Cậu xem sao trên đời này lại có lắm loại người như thế!"

"Mặt như thế này làm sao gặp người đây. "

"Cú đấm này may không làm lệch mũi của tôi, chắc chườm đá và bôi thuốc vài hôm là hết sưng đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà hỏi lại:

"Anh báo công an chưa?"

Đá lạnh làm Vương Thông suýt xoa một hồi rồi mới bĩu môi nói:

"Cậu nghĩ có thể báo công an sao? Những kẻ gây sự bình thường như mấy vụ trước thì dễ thôi. Chúng nó đánh tôi một cái, tôi đạp lại vài cái. Nhưng chuyện này chúng ta sai, mấy người kia chắc cũng chỉ liên quan đến xã hội đen cũng không thấy nhắc đến ông to bà lớn nào. Giờ chúng ta tự gọi người, họ điều tra cả quán bar thì khéo tôi và các anh còn đi tù."

Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi lâu. Làm cái nghề này, có bị đánh chết cũng không ai bênh.

...

Lê Bắc vì cặp với phú bà đang có chồng, bị đánh gãy năm xương sườn, hai cái răng, và rịa xương cánh tay. Nghe nói còn bị xương sườn chọc vào phổi, phải đi phẫu thuật. May thay hắn được cấp cứu kịp thời, tính mạng cũng coi như không bị đe dọa nữa.

 Làm chung quán bar nhưng chí hướng Tiêu Chiến và hắn không giống nhau, với anh cũng không thích kiểu khôn vặt bất chấp của hắn nên chỉ gửi tiền hỗ trợ bệnh tật không đi thăm.

Quán bar đóng cửa một tuần để sửa sang, Tiêu Chiến chỉ qua một lần để xem Vương Thông sắp xếp thế nào. Còn lại anh đều ở nhà, coi như một kì nghỉ dài. Tiêu Chiến về quê hai ngày, tới thứ tư mới trở lại thành phố.

Vương Nhất Bác không có ở nhà, không phải mỗi hôm nay, mà hình như là mấy hôm không ở nhà. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn căn nhà vừa quen lại vừa có cảm giác khác lạ của mình. Hôm chủ nhật vì đi vội quá, anh chưa kịp báo cho Vương Nhất Bác biết, tới đêm trở về lại sợ quá muộn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nên không gọi. Ý định sáng thứ hai giải thích một chút, nhưng sáng sớm đã lại không thấy người đâu. Anh để lại giấy trên tủ lạnh, hai ngày về quê lên giấy vẫn còn, đồ ăn trong tủ lạnh anh chuẩn bị cho cậu bé vẫn còn, mà kể cả đồ đạc anh xếp dọn sạch sẽ trước khi về quê cũng để yên chỗ cũ khiến anh tin chắc là Vương Nhất Bác mấy hôm nay đều không về.

Chờ đến mười hai giờ tối cũng không thấy người trở về, Tiêu Chiến có chút lo lắng. Anh gọi điện thoại cho Thanh Bình, điện thoại không được kết nối, giờ bên đó là buổi sáng, có thể cậu ấy họp không bật điện thoại. Gần hai giờ sáng anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho bạn mình cũng không thể kết nối.

Cho đến khi anh thấy không ổn thật sự, đang định thất lễ một chút vào phòng Vương Nhất Bác tìm hiểu xem có tìm được manh mối gì không thì ngoài cửa có tiếng động.

Tiêu Chiến không biết sao mình lại lo lắng như vậy, lập tức vội vã ra cửa đón.

Cửa mở, đúng là cậu nhóc Vương Nhất Bác đã về, tóc tai rối bù, cả người nồng nặc mùi rượu.

Nhìn thấy vẻ lôi thôi, bước đi không vững vì có lẽ đã say, lo lắng cả buổi tối của anh như ngọn lửa phun trào:

"Sao em lại về muộn thế? Nhỏ tuổi như vậy đã uống rượu và đi chơi qua đêm hay sao? Mấy ngày nay em không về nhà sao không báo cho anh một tiếng? Nếu em có chuyện gì xảy ra anh biết ăn nói thế nào với anh của em đây?"

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, len mắt hôm nay đổi thành màu xanh tím, sâu thẳm như biển cả. Mãi một lúc sau mới cúi đầu, thì thào:

"Hóa ra là vì không biết ăn nói thế nào với người ta..."

Tiêu Chiến ngây người, anh hình như cảm nhận được giọng nói rất nhỏ kia có sự thất vọng vô bờ bến.

Vương Nhất Bác đi vừa lách qua người Tiêu Chiến vừa lạnh lùng nói:

"Tôi đã 22 tuổi rồi. Anh có thể nói với anh ấy tôi không còn là trẻ con, không cần ai phải bao bọc."

Máu dồn lên não, Tiêu Chiến tức giận, kéo tay cậu:

"Em nói chuyện với người lớn thế sao?"

Lực anh kéo mạnh, cậu là một kẻ say đứng không vững, bị anh kéo một cái liền lảo đảo, ngã vào người anh. Anh bất ngờ, cũng không thể đứng vững, lập tức ngã ngửa.

Lưng anh bị đập xuống nền, ngực anh lại bị người phía trên đè nặng.

Hơi thở mùi rượu của cậu quẩn quanh bên mũi anh, đôi mắt sâu như biển cả của cậu nhìn thẳng vào anh khiến trái tim anh có chút đập loạn.

Xấu hổ vì phản ứng ngu ngốc của mình, anh quay đầu sang một bên, nói lớn:

"Cậu còn không mau đứng dậy?"

Người phía trên đến đi cũng không vững, nhưng nói chuyện lại rất bình tĩnh, ngữ khí áp người:

"Anh vẫn giữ tay tôi thì tôi đứng dậy kiểu gì?"

Lý do vô cùng ngớ ngẩn, nhưng đúng là anh đang giữ tay cậu. Anh như phải bỏng bỏ cánh tay cậu ra. Nhưng anh đã bỏ ra, người phía trên cũng không lập tức đứng dậy.

Mỗi một giây trôi qua, Tiêu Chiến càng thấy cơ thể mình có những phản ứng không đúng. Anh trừng mắt nhìn cậu:

"Cậu còn không đứng dậy!"

Cậu bé ương bướng:

"Tại sao tôi phải dậy?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, cậu ta còn hỏi lý do? Đè vào người khác lại hỏi tại sao phải dậy? Anh còn chưa kịp nói gì. Vương Nhất Bác lại gằn giọng nói tiếp:

"Làm gì có chuyện anh bảo tôi làm gì tôi phải làm đấy. Anh bảo tôi ăn cơm tôi phải ăn cơm. Anh bảo tôi chơi game tôi phải chơi game với anh. Anh bảo tôi đợi anh nấu món ngon cho ăn, tôi phải đợi anh chứ?"

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc sau mới có thể tiêu hóa được những gì Vương Nhất Bác nói. Không thể tin nổi, hóa ra cậu nhóc này là đang giận dỗi. Khuôn mặt kia có phải là đang uất ức hay không?

Anh thật sự muốn cười, một cún con đang hờn dỗi vì tối hôm đó anh thất hứa. Hình tượng bình thường thì rất cool ngầu, ai ngờ tâm hồn chỉ là một cậu nhóc.

Đã là một đứa trẻ đương nhiên là có cách nói chuyện của một đứa trẻ. Tiêu Chiến mỉm cười, đang định giỗ dành giải thích một chút, không ngờ người phía trên vội vã đứng dậy.

Vương Nhất Bác vội vã trở về phòng với vành tai đỏ như gấc chín.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro