Chương 5: Rùa vàng Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi chiều hôm nay có hẹn đi shopping với chị Hương nên buổi trưa Tiêu Chiến đã nấu những món ăn hôm trước đã hứa với Vương Nhất Bác. Khi nấu xong xuôi anh mới tới gõ cửa phòng cậu bé. Vừa gõ cửa anh vừa nhớ về buổi tối ngày hôm qua, thái độ của Vương Nhất Bác như trẻ con không vừa lòng khi không được thứ mình thích, sự giận dỗi bướng bỉnh lại ngốc nghếch.

Lần này không giống như mọi lần, cửa được mở rất anh, cậu bé đang mặc bộ đồ ở nhà màu xanh lá, tóc mái còn ướt vén sang một bên chắc là vừa tắm xong.

"Ra ăn cơm, nay anh đã nấu cánh gà coca, tôm xào măng tây, há cảo càng cua, bắp bò om xì dầu..."

Anh đọc một loạt món ăn, đều là món Vương Nhất Bác đã nói thích từ hôm trước.

Theo từng lời nói của anh, lại chẳng đổi lại được một biểu cảm nào của Vương Nhất Bác. Màu mắt lưu ly cực kì nhạt màu, giọng nói lãnh đạm cất lên:

"Cảm ơn, em không ăn!"

Cậu bé định đóng cửa, ngay lập tức bị anh giữ lại:

"Vẫn còn giận chuyện hôm chủ nhật ư? Hôm đó chỗ làm việc của anh xảy ra chuyện, anh phải đến đó gấp nên quên mất không nhắn cho em. Chuyện này là lỗi của anh. Nhất Bác anh xin lỗi!"

Nghe lời nói xin lỗi chân thành của anh, Vương Nhất Bác có vẻ bất ngờ, cũng có chút mờ mịt, hình như những gì nói hôm qua khi say cậu không hề nhớ. Đôi lông mi hơi cụp xuống, che đi vẻ bối rối:

"Không phải, là em không đói."

Tiêu Chiến muốn phì cười, rất thích bộ điệu của cậu nhóc lúc nào cũng cố gắng như như ông già nhưng lại không thể lại che dấu đi vẻ dễ thương cốt lõi bên trong.

"Em không đói cũng phải ăn. Vì em mà anh đã phải dậy đi chợ từ sáng sớm, bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ em có biết không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt. Tiêu Chiến nhướng mày hơi gật gật đầu: đúng đó, cậu không nghe nhầm đâu. Anh đây đã bỏ rất nhiều công sức để làm những món ăn ngon cho cậu đó.

Cuối cùng dù không tình nguyện lắm, Vương Nhất Bác cũng đi ra ngồi bàn ăn. Tối qua cậu không ăn gì, lại uống nhiều rượu như vậy, làm sao có thể không đói được chứ.

Những món ăn hôm nay rất hợp với khẩu vị của cậu, không hề có món nào quá cay, vị cũng không quá nồng. Vương Nhất Bác gặp được những món ăn mình yêu thích ăn liền hai bát cơm, thức ăn trên bàn cũng là cậu ăn hơn nửa.

Tiêu Chiến thấy thành quả của mình được đón nhận như vậy, suốt bữa cơm, cười nói không ngậm nổi miệng. Còn thành công trao đổi số điện thoại với Vương Nhất Bác. Dù sao sống trong cùng mái nhà, dù ít dù nhiều không thể nào không biết số điện thoại của nhau được.

Ăn xong vẫn là Vương Nhất Bác rửa bát, anh đứng bên cạnh dọn dẹp qua bàn bếp.

Tiêu Chiến thật muốn tìm hiểu thêm một chút về Vương Nhất Bác. Anh hỏi:

"Mấy ngày qua em đi đâu thế? Anh về quê hai ngày trở về thành phố không thấy em đâu, cũng không biết cách nào liên lạc, gọi cho anh họ của em lại không được, thực sự rất sợ hãi."

Anh thấy cánh tay rửa bát kia dừng lại một chút sau đó mới bình tĩnh như bình thường trả lời:

"Em đi tập nhảy với nhóm."

"Hả?"

Tiêu Chiến ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm. Lê Thanh Bình nói cậu bé là sinh viên sân khấu điện ảnh, anh lại cứ tưởng cậu bé đang học làm diễn viên, sao lại tập nhảy?

"Thứ bảy tới em có concert, nên chắc mấy ngày tới sẽ không ở nhà thường xuyên."

Tiêu Chiến càng sốc hơn:

"Concert? Em... em là người nổi tiếng?"

Tiêu Chiến đương nhiên không bao giờ nghĩ với giương mặt kia của Vương Nhất Bác là chân chạy vặt ở concert.

Vương Nhất Bác đã rửa xong bát, bình thản lau tay vào khăn, vừa quay đầu lại, vừa trả lời:

"Cũng không phải, chỉ là có ít fan thôi."

...

Do mấy ngày hôm nay BJYX mở lại, có thêm vài hoạt động để hút khách, Tiêu Chiến bận tối mắt. Tới tận chiều tối thứ bảy tuần sau, khi ngủ dậy nhìn thấy vé xem concert trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến mới nhớ mình đã mất bao nhiêu công sức xin bằng được một tấm vé từ Vương Nhất Bác.

Không hay đọc thông tin về giới giải trí, cũng không hay nghe nhạc trẻ, nên Tiêu Chiến hoàn toàn không hề biết gì về Vương Nhất Bác. Chỉ là khi cậu bé ấy nói cậu ấy chỉ có ít fan, Tiêu Chiến cũng nghĩ là Vương Nhất Bác khiêm tốn, nhưng không ngờ cậu lại khiêm tốn nhưng vậy.

Lịch trên vé là 19 giờ, anh tới sớm một chút, vé vip mà đợi mãi mới được check in vào. Bên ngoài vẫn chật cứng fan hâm mộ. Anh nghe họ nói vé chợ đen cũng đã không còn, concert chỉ bán ra mười nghìn vé, họ không có vé vào chỉ ở đây tụ họp rồi sang sân vận động bên cạnh xem màn hình lớn. Tiêu Chiến được dẫn vào ghế ngồi, không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều người hét tên Vương Nhất Bác, cũng rất nhiều bảng đèn tên và ảnh của cậu được đưa lên.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới. Hình như mình thật sự quen với người nổi tiếng rồi. Mà không phải quen, người đó còn ở trong nhà mình, ăn cơm của mình nấu. 

Tiêu Chiến vừa ngồi vào chỗ, bỗng sân khấu phía trên bừng sáng, Vương Nhất Bác xuất hiện trên cao, rồi từ từ hạ xuống dưới hàng ngàn tiếng hò hét, như một vị vua từ trên trời bước xuống trần gian. 

Ngôi sao tỏa sáng!

 Lời bài hát sôi động, điệu nhảy mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt. Hóa ra một Vương Nhất Bác lạnh lùng trên sân khấu lại có thể tỏa sáng đến vậy.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đi xem concert, cũng chưa bao giờ thích chỗ đông người ồn ào. Việc làm ở quán bar bao nhiêu năm cũng không làm anh thích sự ồn ào. Nhưng thời điểm này anh lại vô cùng thấy dễ chịu. Hóa ra thanh niên 28 tuổi như anh cũng có thể hò hét điên cuồng theo từng điệu nhảy mạnh mẽ, cũng có thể đỏ mắt khi người đó hát tình ca, lại có thể rung động trước vũ điệu nhẹ nhàng của người đó... Tiêu Chiến nghĩ hôm nay có thể mình không phải là mình. Lại càng chắc chắn mình đã bị trúng tà hơn khi anh đang đứng trên sân khấu. Nhìn mười nghìn người đang hò hét phía dưới. Tiêu Chiến biết mình tiêu đời rồi.

Anh đâu phải là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác. À không, sau ngày hôm nay nhất định anh sẽ thành fan hâm mộ của cậu nhóc cùng nhà, nhưng trước thì không phải. Anh không biết gì về cậu ấy cả, làm sao có thể trả lời như mấy cô gái phía trước kia chứ.

Chuyện là cuối buổi concert có chuyên mục bốc thăm, chọn năm người lên sân khấu trả lời những câu hỏi về Vương Nhất Bác. Rất may nắm anh là người thứ 5, khi ánh đèn soi tới mình, anh cũng không hiểu vì sao mình lại không từ trối mà ngây ngốc bước lên đây nữa.

Những người kia lần lượt trả lời mấy câu hỏi ví như: album đầu tay của Vương Nhất Bác, bộ phim đầu tiên của Vương Nhất Bác, món đồ yêu thích nhất của Vương Nhất Bác, hay ngày debut của Vương Nhất Bác ai cũng trả lời nhanh chóng và vui mừng nhận được quà trở về. Sân khấu thoáng chốc còn mình anh. Ánh đèn tập trung một chỗ khiến anh hơi chói, tay đưa lên đầu che mắt vừa thầm than. "Tiêu Chiến mi đã hai mươi tám tuổi rồi nhất định còn muốn làm trò cười cho tụi trẻ trâu phải không?"

Bên tai lại nghe thấy tiếng MC nói:

"Hình như Tiêu Chiến đẹp trai của chúng ta hơi lo lắng, chúng ta có thể giúp anh ấy tự tin lên một chút được không ạ?"

Tiếng MC vừa dứt, hàng loạt âm thanh: "Cố lên! Cố lên!" vang lên

Trong đó có cả tiếng của Vương Nhất Bác:

"Cố lên!"

Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ nghe những câu trả lời đều chỉ xã giao gật đầu, người cuối cùng lại có thể cổ vũ, lại cười ngọt ngào đến vậy khiến con dân bốn phía hò hét càng dữ tợn.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, thầm mắng: "Nhóc con, chắc chắn về tôi sẽ tính sổ với cậu."

MC thấy không khí vô cùng tốt liền đọc câu hỏi:

"Món ăn yêu thích của Vương Nhất Bác?"

Bên dưới lại trở lên ồn ào, người thì nói "quá dễ rồi", người thì nói "Rau mùi"... Tiêu Chiến đương nhiên nhận được thông tin lớn, nhưng mà rõ Vương Nhất Bác nói với anh thích ăn cánh gà coca mà, không thấy nói gì về rau mùi cả.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc vẫn tủm tỉm cười. Vậy là có ý gì?

MC đứng bên cạnh thấy anh đang phân vân có vẻ rất nhạc nhiên, sợ anh trả lời sai thì không hay lắm liền khéo léo nhắc:

"Tiêu Chiến của chúng ta hình như vẫn chưa hết hồi hộp. Các rùa lại giúp đỡ anh ấy nào."

Tiếng hét "Rau mùi." "Vương Nhất Bác thích ăn rau mùi nhất" lại như cơn mưa rào dội xuống khiến Tiêu Chiến càng hoang mang.

Nhưng Tiêu Chiến từ trước tới nay chính là luôn tin vào trực giác của mình. Anh liền cười nói cảm ơn mọi người. Nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ được chiếu trên màn hình lớn khiến hàng ngàn thiếu nữ phía dưới hôm nay không chỉ rung động với Vương Nhất Bác mà còn cả Tiêu Chiến. Nhưng sự ngây ngẩn của họ không kéo dài được bao lâu vì câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Tôi nghĩ món Vương Nhất Bác thích ăn nhất là cánh gà coca."

MC bất ngờ, mọi người đều ồ lên không đồng tình, chỉ có Vương Nhất Bác vẫn tủm cười, nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai cậu hơi đỏ, khoé miệng mang chút ngọt ngào cúi xuống.

Cho đến khi nhận được câu trả lời từ tổ trương trình trên màn hình lớn, chính MC liền thốt lên:

"Tôi cũng đã nghĩ Nhất Bác của chúng ta thích ăn rau mùi, cho đến khi câu trả lời được hiện lên màn hình. Trời ơi! Vậy là rùa Tiêu Chiến của chúng ta đã trả lời vô cùng chính xác. Xin chúc mừng Tiêu Chiến!"

Tiếng hò reo chúc mừng bên dưới khiến Tiêu Chiến nghĩ mình đúng là rùa thật rồi, sao lại có thể vui mừng và hạnh phúc vì trả lời đúng một câu hỏi như thế.

Đến khi bốc thăm quà tặng, anh lại được phong một tên gọi mới: "Rùa vàng Tiêu Chiến" bởi là thăm anh bốc được là thăm trắng. Mà đã nói ngay từ đầu, ai bốc được thăm trắng phần thưởng sẽ là một cái ôm và một bức hình chụp hai người có chữ kí của Vương Nhất Bác. Hình chụp thì không sao, nhưng cái ôm thì... Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác đang tiến tới gần.

Bình thường Tiêu Chiến hay nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc đồ ở nhà, hoặc là style rách rưới nhưng không ngờ cậu ta mặc vest lại đẹp như vậy. Dáng người đẹp, vòng tay rắn chắc và ấm áp. Mùi nước hoa đễ chịu len lỏi vào mũi anh, Tiêu Chiến nghĩ mình tiêu đời rồi. Anh là đang rung động. Thật sự rung động rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro