Chương 6: Bắt đầu rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối qua Tiêu Chiến không biết mình về nhà như thế nào. Nhưng sáng nay bị Vương Thông kéo dậy càng thấy mình thảm hơn.

"Tiêu Chiến nếu không phải tôi quen biết cậu nhiều năm chắc không thể tin được người trong ảnh là cậu, cũng không thể tin được cậu lại có thể lên top 1 hot search đâu."

Tiêu Chiến vừa lướt mạng, vừa nghĩ đến những gì Vương Thông nói qua điện thoại. Từ tối qua tới giờ top 10 hot search bị Vương Nhất Bác chiếm sóng hoàn toàn.

"Concert bùng nổ của Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác cười"

"Vương Nhất Bác ôm fan nam"

"Ảnh chụp chung và Vương Nhất Bác và fan đẹp như được vẽ ra"

Và "Rùa Vàng ngẩn người khi được thần tượng ôm." Chễm chệ trên top 1 lượng nhiệt từ tối qua tới giờ không giảm. Cái mặt ngẩn ngơ và một loạt comment "dễ thương quá!!!" của anh đang ở top 1 hot search. Quỷ thần thiên địa ơi!!!

Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn. Anh đã làm cái gì thế này.

...

Tiêu Chiến lướt đọc tin tức một lượt. Không chỉ mấy tin về buổi concert hôm qua mà tin nào của Vương Nhất Bác được hệ thống gợi ý, anh cũng bấm vào đọc. Hóa ra cậu nhóc này năm nay 22 tuổi nhưng đã sớm vào giới giải trí từ lâu, không chỉ làm ca sĩ, dancer cậu còn là diễn viên và người dại diện cho hơn ba chục cái thương hiệu lớn nhỏ, hiện tại cũng được coi là đỉnh lưu của giới giải trí. Haizz! Nhóc con này đúng là mị nhân, gặp ngoài đời đã thấy quá hấp dẫn rồi, mà chụp mấy cái ảnh lên bìa tạp chí còn câu người hơn làm Tiêu Chiến xem đi xem lại vẫn cứ thấy sao mà đẹp trai quá. Lúc tham gia game show thì cute ngây thơ, còn dance sexy dù không hở chút da thịt nào mà cũng làm con dân chảy nước miếng.

Khi Tiêu Chiến đang định bấm vào một bài với tiêu đề: "Vương Nhất Bác khoe thân hình cực kì quyến rũ trong bài hát mới" thì có tiếng gõ cửa làm anh giật này mình, suýt nữa thì hét lên.

Anh vỗ vỗ ngực cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng là dọa chết anh rồi.

Không thấy Tiêu Chiến trả lời, bên ngoài Vương Nhất Bác lại tiếp tục gõ cửa:

"Tiêu Chiến! Anh... anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vã ra mở cửa:

"Đây...Đây. Anh không có gì. Sao thế Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã thấy một Vương Nhất Bác ngây người nhìn anh, sau đó vội vã quay lưng:

"Em... em đói rồi, anh ra nấu cơm đi."

Nhìn cậu bé đi như chạy về phòng, Tiêu Chiến biết mình lại thất lễ rồi. Anh quên mất là mình ngủ chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần đùi. Cậu nhỏ da mặt mỏng như vậy, cũng còn trẻ như vậy, chắc hẳn nghĩ anh thật bừa bãi rồi.

Tiêu Chiến vò đầu đi về phía nhà vệ sinh. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, cùng là con trai với nhau cởi trần có gì đâu. Ai bảo hôm qua cậu ta còn làm anh bị quay như trong chóng. Nếu không phải là người vô cùng dày dặn kinh nghiệm thì chắc hôm nay anh đã như mấy cô nàng rùa kia mơ mộng lên tận cung trăng rồi.

...

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh lá bước ra khỏi phòng đã là 1 giờ chiều. Không ngờ anh lại dành 4 tiếng đồng hồ để chỉ đọc tin tức về Vương Nhất Bác. Ngắm nhìn cậu đến mê mẩn, ngu muội.

 Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, trong tủ chỉ còn mấy quả trứng kèm ít thịt sườn. Hôm nay là chủ nhật, sáng nay anh không đi chợ thì tủ lạnh làm gì có gì chứ.

Tiêu Chiến nghĩ giờ cũng muộn rồi, nên đặt đồ ăn bên ngoài về thôi. Anh mở app đặt đồ ăn, nhớ đến Vương Nhất Bác liền gõ cửa phòng cậu.

Vương Nhất Bác mở cửa, ánh mắt có gì đó lảng tránh nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến thầm cười trong lòng. Đúng là đồ trẻ con chưa trải sự đời.

"Anh định đặt đồ ăn bên ngoài, em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn lại anh, nghi hoặc hỏi:

"Phải đặt đồ ăn bên ngoài sao?"

"Ừ! Trong tủ không có gì, với lại muộn quá rồi nếu đi siêu thị ăn trưa sẽ thành ăn tối mất. Em muốn ăn gì nào?"

Tiêu Chiến lướt lướt mấy món ăn trên điện thoại, chờ đợi người đối diện trả lời. Đợi một lúc lâu, cho tới khi anh hơi mất kiên nhẫn ngẩn lên, mới thấy cậu rụt rè hỏi:

"Muốn ăn đồ anh nấu, không được sao?"

Tiêu Chiến bất ngờ, năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, lần đầu có người bảo muốn ăn đồ ăn anh nấu. Ừ thì ngoài mẹ và Vương Nhất Bác ra, anh cũng đâu có nấu ăn cho ai nữa đâu.

Đôi mắt nâu nhạt kia, lại làm anh động lòng rồi. Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, mỉm cười nói:

"Vương Nhất Bác em thông minh đấy. Móm ăn này anh không định nấu cho người khác ăn đâu. Nhưng hôm nay anh phá lệ làm cho em."

Tiêu Chiến quay người thành thục vào bếp, chỉ 15 phút sau đồ đã được bưng ra, hai bát mì trứng cà chua thơm khắp căn nhà. Món này mẹ anh cũng chưa từng được anh nấu cho ăn, vì món này anh mới làm mấy năm nay, khi nào nhà hết đồ ăn và lười không đi siêu thị mới dùng tới. Trước kia thì nhà nghèo, thường chỉ ăn mì tôm không.

Tiêu Chiến ăn được hai ba miếng, ý định ngẩn lên hỏi Vương Nhất Bác có vừa miệng không. Đã thấy người kia đặt đũa xuống, một giọt nước cũng không còn. Anh tròn mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác cười trừ:

"Em rất đói. Từ trưa hôm qua không ăn gì."

Lại như sợ anh hiểu lầm mà vội giải thích:

"Không phải em giảm béo, mà hôm qua khá bận. Lúc về em cũng không đi ăn liên hoan tổng kết..."

Tiêu Chiến thẳng thắn phê bình:

"Sao lại không ăn gì, vội đến đâu cũng phải ăn chứ. Mấy người làm người làm nghệ thuật các cậu thật không biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Đồ vẫn còn, để anh nấu thêm cho em một bát nữa."

"Không... không cần đâu. Em ăn no rồi. Anh ăn đi, không mì hỏng mất."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ đúng là nếu mình làm thì chắc bát mì của mình sẽ không ăn được nữa mất. Nhưng ăn cơm với Vương Nhất Bác mấy bữa, anh biết cậu bé đói từ hôm qua chắc chắn muốn ăn thêm nên vẫn quyết định đứng dậy:

"Không sao đâu, anh nấu nhanh mà, em cứ ngồi đợi một chút."

Tiêu Chiến vừa đứng dậy, đã thấy Vương Nhất Bác nảy ra một ý kiến:

"Vậy anh nấu bát mới cho anh cũng được, để em ăn nốt chỗ này cho."

Tiêu Chiến thấy hợp lý, đang định gật đầu đồng ý, liền thấy có điều gì vô cùng sai. Vương Nhất Bác lại muốn ăn thừa đồ ăn của anh?

"Không đ..."

Tiêu Chiến vội vã quay lại ngăn cản, nhưng không kịp. Vương Nhất Bác đang vô cùng vui vẻ đưa mì lên ăn. Trái tim Tiêu Chiến lại đập liên hồi rồi. Anh bị bệnh rồi. Chắc mai kia rảnh phải đi khám bác sĩ thôi.

Hai người ăn mì xong, Tiêu Chiến lại rủ Vương Nhất Bác chơi game. Vẫn là anh chết trước. Vẫn là Tiêu Chiến lại vô tình ngắm nhìn sườn mặt của cậu mà ngủ mất.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cũng như lần trước, trên người đắp một chiếc chăn mỏng có mùi của Vương Nhất Bác. Anh không tự chủ được đưa chăn lên mũi hít thêm một chút. Không biết dùng nước hoa gì mà thơm vậy.

Đúng lúc này, anh nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà không về phòng, máy chơi game đã tắt, cậu ta ngồi ở cuối sopha đang chăm chú theo từng hành động của anh.

Tiêu Chiến hốt hoảng, đỏ mặt vùng ngồi dậy:

"Em... em làm anh giật mình đó!"

Tiêu Chiến thật sự giật mình, nhưng trong lòng anh hoảng hốt, xấu hổ vì hành động của mình bị bắt quả tang nhiều hơn.

Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, ánh mắt ban nãy còn hơi khó hiểu ngay lập tức trở về bình thường. Cậu đứng dậy, khẽ nói:

"Gần 4 giờ chiều rồi, anh có muốn dậy đi siêu thị không em trở anh đi."

Thấy người kia không coi anh là kẻ biến thái, lại còn chuyển sang một chủ đề khác, Tiêu Chiến vô cùng hợp tác. Anh gật gù đồng ý rời khỏi sô pha, rất tiện tay đưa chăn lại cho Vương Nhất Bác:

"Đúng rồi, anh còn phải đi siêu thị. Nay em muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác cất chăn vào phòng mình, rồi quay ra nói:

"Em ăn gì cũng được."

Tiêu Chiến nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Vương Nhất Bác ra khỏi cửa. Đến khi thang máy xuống đến hầm để xe, anh mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

"Em có thể đi siêu thị sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đội mũ đen, đeo khẩu trang đen kèm theo một bộ trang phục cũng màu đen nhìn thì tùy ý, nhưng mặc trên người cậu lại thể hiện phong cách độc đáo tôn lên dáng người vô cùng đẹp.

"Tại sao không thể?"

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi lại.

Tiêu Chiến không tự chủ được mà nói:

"Em vô cùng nổi tiếng. Nếu em xuất hiện ở siêu thị chắc chắn sẽ xảy ra tắc nghẽn. Che kín như vậy cũng vẫn rất nổi bật, người ta sẽ nhận ra ngay thôi. Anh có thể đi một mình."

Quần áo bình thường cũng không thể che lấp được khí chất của cậu ấy.

Vương Nhất Bác mở cửa chiếc xe Audi của mình, khẽ cười:

"Em đi một mình có khi không ai nhận ra, nhưng đi với anh thì chắc chắn mọi người sẽ nhận ra đó."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, này là có ý gì? Tại sao đi với anh lại nhận ra cậu ấy?

Thái độ của người kia vô cùng có ý trêu đùa, Tiêu Chiến liền nhớ ra mình và cậu ấy ban nãy vẫn còn ở trên tìm kiếm nóng. Anh tự nhiên lại nảy ra một ý nghĩ: chút nữa phải xem đã hạ nhiệt chưa.

Khi đến siêu thị, điều mà Tiêu Chiến lo lắng không hề sảy ra. Vương Nhất Bác đương nhiên chỉ là muốn trêu anh. Cậu ấy chỉ chờ ngoài xe, không vào bên trong. Tiêu Chiến dù bị trêu chọc nhưng không tức dận. Anh cũng xem đó là một hành động đúng đắn. Chiều chủ nhật, siêu thị rất đông người. Anh đeo khẩu trang mà thỉnh thoảng còn bị những cô bé chỉ trỏ, có người còn vẫy tay "chào anh rùa vàng". Thực sự fan Vương Nhất Bác ở khắp mọi nơi.

Do đã nghĩ tối nay sẽ nấu món gì, Tiêu Chiến lựa đồ rất nhanh. Khi về tới nhà liền bắt tay vào công việc nấu nướng. Vương Nhất Bác muốn giúp đỡ, anh liền xua tay, kĩ thuật hát nhảy của cậu ấy thì ở trên đỉnh núi Thái Sơn, còn kĩ thuật cầm dao và nhào bột của cậu ấy thì tệ như bùn nhão vậy. Nhào có tý bột làm sủi cảo mà bột dính khắp người và dây ra khắp bếp. Thái hành thì sợi to, sợi nhỏ. Không gian bếp rộng như vậy mà quay ra quay vào đều va vào anh còn làm rơi xoong nồi lung tung... Vậy để tránh cho nhà bếp rối tung lên, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác:

"Đi! Đi! Em đi ra chỗ khác chơi cho anh."

Cho đến khi Tiêu Chiến trái phải bày ra một bàn đầy đồ ăn, mới vào gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Lần này cửa mở ra rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, tay cầm khăn đang lau tóc.

Tiêu Chiến lập tức đứng hình trong dây lát. Vai rộng, nở, eo thon, cơ bụng 6 múi, hông quấn hờ chiếc khăn tắm càng làm cho cảng giác cấm dục mạnh mẽ, thôi thúc người khác tưởng tượng ra cơ thể hoàn mĩ bên dưới. Đến khi phát hiện ra mình nhìn ngắm cơ thể cậu hơi lâu, Tiêu Chiến liền hoảng hốt muốn quay mặt đi nhưng nghĩ như thế càng xấu hổ. Anh liền cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, hơi nhếch mày nói:

"Cơ thể đẹp đấy!"

"Ra ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến quay người thật nhanh, che đi vành tai đỏ ửng. Anh lẩm bẩm rủa trăm ngàn lần đồ con rùa Vương Nhất Bác. Cậu ta nhất định trả thù việc ban sáng anh tùy tiện mặc một chiếc quần đùi ra gặp cậu. Tên khốn kiếp, cậy có dáng người đẹp hơn người ta mà ra oai hay sao. Hừ! Anh đây không thèm chấp đồ trẻ con nhé!

...

Chuyện Tiêu Chiến lên tìm kiếm nóng, gần như tất cả mọi người ở bar đều biết. Họ nói anh đứng với đỉnh lưu mà nhan sắc không hề nép vế, nụ cười lại càng làm mê dắm lòng người. Mấy vị khách quen còn hỏi anh có muốn vào giới giải trí không, nhất định họ sẽ nâng đỡ. Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi khéo léo chuyển đề tài. Anh và mọi người đều biết người như anh chẳng thể ra ngoài ánh sáng được nữa. Họ nói là muốn giúp đỡ anh thực ra chỉ là muốn trêu đùa anh mà thôi.

Tiêu chiến đã làm trao bao hơn 7 năm, lại là kim bài của BJYX, thời gian quá dài để nhiều người trong giới biết anh. Anh ở trong bóng tối, chẳng thể rời khỏi đây được nữa. Nhưng Vương Nhất Bác lại là ngôi sao trên trời cao. Anh và cậu ấy hoàn toàn đối lập, một người bị trôn trong bóng tối, một người lại ở nơi rực rỡ ánh sáng.

Hôm nay Tiêu Chiến uống khá nhiều, khi tiễn khách về hết anh còn bước không vững. Vương Thông đỡ anh:

"Lần đầu tiên thấy cậu uống nhiều như vậy. Tự nhiên thành người nổi tiếng vui đến vậy sao?"

Tiêu Chiến chẳng muốn tiếp lời anh ta. Hôm nay đã là thứ tư, cái tìm kiếm nóng ấy cũng đã hạ nhiệt rồi. Và anh cũng không phải người nổi tiếng gì.

Tiêu Chiến bước vào phòng nghỉ, Vương Thông liền hỏi:

"Cậu lại không định về à? Hôm qua đã không về rồi còn gì?"

Tiêu Chiến không muốn trả lời, cởi giày lên giường rồi vùi đầu vào gối.

"Này, mấy hôm nay cậu lạ lắm. Có tâm sự gì sao? Đến nhà cũng không muốn về là có ý gì?"

Tiêu Chiến tiếp tục giả điếc, không trả lời.

Vương Thông quen Tiêu Chiến cũng hơn bảy năm rồi, đương nhiên biết tính anh. Anh không muốn trả lời, tức là sẽ không nói nên cũng không muốn hỏi thêm. Chỉ lẩm bẩm:

"Cái gì cũng không nói ra, để trong lòng cho nổ tung chết cậu đi."

Tiêu Chiến nghĩ đúng là mình bị nổ tung rồi. Vì cậu bé Vương Nhất Bác kia mà bị nổ tung.

...

Nửa đêm, Tiêu Chiến bị Vương Thông đánh thức dậy vì một cuộc điện thoại. Vương Thông đưa điện thoại của hắn cho anh. Vẻ mặt Vương Thông như không phải là một người đang ngủ ngon bị đánh thức, mà rất hào hứng và tò mò.

"Tiêu Chiến làm bạn trai tôi được không?"

"..."

"Tôi biết nguyên tắc của cậu là không thích có dây dưa tình cảm với khách, cũng biết cậu không phải là người chịu khuất phục dưới đồng tiền. Nhưng tôi cũng biết hơn một năm nay cậu chỉ lên giường với tôi, còn nhưng người khác chỉ tiếp rượu. Tôi đã qua thời tình yêu màu hồng rồi, nhưng với cậu tôi thật có một tia hi vọng. Làm bạn trai của tôi một thời gian được không?"

"Chị Hương..."

Tiêu Chiến tỉnh ngủ, tỉnh cả rượu, lặng nề gọi tên chị.

"Tiêu Chiến tôi thật sự rất cô đơn!"

Tiêu Chiến biết dù đã rất cố gắng để che giấu nhưng người ở đầu dây bên kia đang khóc. Anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Anh đối với chị chỉ là quan hệ khách hàng _trai bao tôn trọng lẫn nhau. Chị muốn có một đêm tuyệt với, anh sẽ đóng vai một người yêu chị từ trong xương tủy. Nhưng khi bình minh thức giấc, anh với chị không còn quan hệ, ngay cả bạn cũng không phải, số điện thoại cũng không có của nhau, mọi liên hệ đều qua Vương Thông.

"Tôi..."

"Tiêu Chiến cậu không cần trả lời ngay đâu, tôi gọi cho cậu như thế này là vì tôi không dũng cảm nghe câu trả lời trực tiếp từ cậu. Tối nay tôi đợi cậu ở nhà hàng Sunflower. Nếu cậu không tới, tôi sẽ tự biết câu trả lời."

Chị cúp máy thật nhanh, như thiếu nữ sợ hãi bị giáo viên bắt quả tang viết thư tình.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc rồi mới đưa máy trả lại cho Vương thông. Đương nhiên lúc nghe máy anh không mở loa ngoài. Nhưng ở đây yên tĩnh như vậy, Vương Thông cũng đã nghe được kha khá những lời chị Hương nói.

"Tiêu Chiến, một lời khuyên chân thành của anh dành cho cậu. Nhận! Lời! Đi!"

Tiêu Chiến đã làm cái nghề này hơn bảy năm, danh tiếng vẫn rất cao. Nhưng có một gia đình hoàn chỉnh, giàu có chính là ước mơ của tất cả trai bao ở đây. Ai muốn mãi làm cái nghề luôn ở trong bóng tối, loay hoay giữa một vũng bùn, mà nói ra người ta khinh ghét như vậy chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro