Chương 7: Em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 20h tối, Tiêu Chiến đến nhà hàng Sunflower. Theo sự phân tích giảng giải của Vương Thông cả một ngày trời, nếu nhận lời yêu chị Hương anh không thiệt gì mà trăm bề đều có lợi. Anh cũng nghĩ, hay là mình thử một chút. Không phải vì muốn thoát khỏi vũng bùn, mà anh suy nghĩ xem mình có nên thử mở lòng yêu một người nào đó. Rồi anh lại tự rễu chính mình, anh mở lòng rồi, anh yêu rồi, một người mà anh không thể với tới.

Tối thứ 5, nhà hàng cũng không đông khách lắm, đây lại là tầng cao nhất, chỉ tiếp khách có thẻ Vip. Anh có thể thấy chị Hương đang ngồi chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Tóc dài buông thả hai bên vai, nhưng không che được sự cô độc nơi đáy mắt chị. Tiêu Chiến đang đến gần, lại không ngờ lại nghe tiếng có tiếng nói từ thang máy vừa mới lên vọng ra:

"Vương Nhất Bác concert lần này của cậu đại thắng, sắp tới còn vào đoàn phim điện ảnh được đầu tư lớn. Chúng ta nhất định phải chúc mừng rồi."

Nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến bỗng đập hẫng một nhịp, hơi thở cũng như ngưng trệ một chút theo phản xạ mà quay lại đằng sau.

Người đi giữa rất cao, đội mũ đen, đeo khẩu trang, nhưng Tiêu Chiến liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Cậu cùng mấy người nữa đang tiến vào, hẳn là muốn đi vào phòng riêng phía bên trong.

Khi hai người cách nhau khoảng năm mét, như có thần giao cách cảm, người đội mũ đen đang cúi người bỗng ngước lên chạm vào ánh mắt anh. Tim Tiêu Chiến lại không nghe lời mà đập loạn. Mấy ngày anh trốn tránh không gặp, tưởng sẽ bình tĩnh hơn một chút khi đối diện với đôi mắt kia, nhưng anh lại quá đề cao mình rồi.

Vương Nhất Bác hiển nhiên liền nhận ra anh, trong ánh mắt có sự ngỡ ngàng rồi vui mừng muốn đưa tay chào hỏi. Nhưng vui mừng đó Tiêu Chiến cũng chưa kịp nhìn rõ, eo đã có một vòng tay, chị Hương vùi đầu vào ngực anh khẽ thì thầm:

"Chiến Chiến!"

Đầu Tiêu Chiến ong ong, cho đến khi tỉnh táo hơn chút Vương Nhất Bác đã cùng đám người vào phòng riêng. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đóng sầm lại, trong lòng vô cùng mất mát.

"Chiến Chiến?"

Người bên dưới ngẩn lên nhìn anh, Tiêu Chiến mới giật mình rời tầm nhìn khỏi cánh cửa đóng kín kia. Anh mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm của chị rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị Hương, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Chị Hương nhìn anh. Hình như cũng đã đoán biết được phần nào, ánh mắt đang tràn ngập hạnh phúc bỗng trở nên hụt hẫng. Dù sao chị cũng là người vô cùng tinh tế. Anh rất thích nói chuyện với những người tinh tế.

Bữa tối kết thúc trong êm đẹp. Tiêu Chiến đi dạo với chị một lúc rồi lên xe trở về nhà. Nhìn bóng người xa dần qua kính xe, Tiêu Chiến nghĩ nếu chị ấy đề nghị sớm hơn, hoặc không phải thời gian này liệu anh có đồng ý không? Dù sao anh đối với chị Hương không phải là yêu, cũng không phải thuần túy là mối quan hệ trai bao và phú bà, có đôi khi anh coi chị là bạn tâm giao, là cô gái mới lớn cần được anh nuông chiều. Nghề của anh một tuần gặp hai ba người cũng không sao, có khách là có tiền. Nhưng từ khi gặp chị Hương, anh liền chỉ tiếp rượu, ai mời cũng từ trối, chỉ phục vụ mình chị, vì anh cho rằng người như chị xứng đáng được như vậy.

Và cậu ấy cũng vậy. Anh không thể vấy bẩn cậu được.

...

Tiêu Chiến về qua BJYX bar sau đó mới trở về nhà. Thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, anh vừa cời giày, vừa hỏi:

"Hình như anh gặp em đang đi với bạn ở nhà hàng..."

Cánh tay anh bị kéo lên, giày mới cởi được một bên, hai chân không cân liền mất trọng lực nghiêng ngả. Cả người đứng không vững bị Vương Nhất Bác ghì chặt vào tường:

"Không phải nói anh là trai bao chỉ lên giường không nói chuyện yêu đương sao? Không phải nói ngoài trên bàn rượu và khách sạn ra anh không gặp mặt bên ngoài sao? Sao lại đi ăn tối cùng nhau? Sao anh lại ôm cô ấy?"

Đó đúng là quy tắc của Tiêu Chiến, nhưng anh còn không biết vì sao Vương Nhất Bác lại biết. Vốn anh chư nói với cậu anh làm nghề gì. Anh cũng không biết Vương Nhất Bác đang phát điên vì cái gì.

Tiêu Chiến không uống rượu nhưng bị hơi rượu của Vương Nhất Bác phả vào mặt, đầu lại lập tức choáng váng. Anh cố gắng giữ được trọng tâm với một bên chân mang giầy, nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có lẽ uống rất nhiều rượu: hai má đỏ ửng, tóc tai bù xù, hơi thở hỗn loạn.

Anh chưa kịp suy nghĩ, tìm hiểu cũng như trả lời những câu hỏi của Vương Nhất Bác, cậu ta lại nói tiếp:

"Tại sao anh quan tâm tôi no hay đói? Anh quản tôi về sơm hay muộn? Tại sao anh lại nấu cho tôi ăn những món tôi thích? Anh khen cơ thể tôi đẹp... Anh... anh ôm tôi rồi...sao lại còn ôm cô ấy!?"

Ăn nói lộn xộn như vậy, không biết tỉnh táo được bao nhiêu phần trăm. Đầu Tiêu Chiến ong ong, không thể suy nghĩ được gì.

"Vương Nhất Bác bỏ tay tôi ra đã."

Anh cố gắng rút tay, nhưng cổ tay càng bị bóp chặt hơn, tay bên kia cũng bị cậu ta tóm lấy, cả người bị ghì chặt lên tường.

Mùi rượu nồng, ánh mắt nâu nhạt kia nhìn chằm chằm vào anh khiến anh trở lên lo lắng. Trong lòng anh rung lên hồi chuông cảnh báo không ổn. Nhưng không kịp. Chỉ thấy môi mình bị bao trọn, ma sát, cắn mút thô bạo. Tiêu Chiến không uống rượu, cũng say. Hai tai lập tức ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng. Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại hôn anh. Mấy ngày hôm nay ngủ ở quán bar, Tiêu Chiến đã mơ thấy nụ hôn của Vương Nhất Bác bao nhiêu lần, mơ thấy cơ thể tuyệt đẹp của cậu ấy bao nhiêu lần. Anh còn nghĩ mình điên rồi mới rung động với một người nhỏ tuổi hơn, mội ngôi sao nổi tiếng mới gặp có mấy tuần. Anh đã hạ quyết tâm, dù thứ tình cảm đó là gì, cũng sẽ nhanh chóng kết thúc nó. Như kết thúc một cuộc giao dịch với chị Hương. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại hôn anh. Tại sao Vương Nhất Bác lại hôn anh?

Đau nhói nơi khóe môi, mùi máu tang trong miệng khiến Tiêu Chiến trở lên tỉnh táo. Anh trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết, cố hết sức dãy dụa tránh né:

"Vương Nhất Bác cậu phát điên gì vậy? Bỏ tôi ra!"

Hơi thở nồng đậm của Vương nhất bác quanh quẩn bên tai, xương hàm, rồi hõm cổ của Tiêu Chiến. Giọng nói vô cùng trầm thấp vô cùng kiên định vang lên:

"Tôi phát điên vì anh!"

Tiêu Chiến rúng động, không thể tin nổi mình vừa nghe thấy gì, cho đến khi Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, hai bàn tay cậu lần mò vào cơ thể anh. Gió lạnh lùa vào, Tiêu Chiến hoảng loạn vội vã thoát khỏi khống chế của cậu, rồi lùi lại mấy bước.

"Vương Nhất Bác cậu say rồi!"

Tiêu Chiến vội vã trở về phòng đóng cửa lại. Bình thường anh là người giữ cảm xúc của mình rất tốt. Ngoài những lần đầu khi mới vào nghề còn non trẻ ra, sau đó ngay cả lên giường dù thăng hoa cỡ nào thì trong lòng anh cũng trống rỗng. Nhưng với Vương Nhất Bác thì khác. Tiêu Chiến tự cho mình một cái bạt tai.

"Mày đang làm gì đấy Tiêu Chiến? Cậu bé ấy chỉ có 22 tuổi tôi, còn là một người nổi tiếng. Mày đừng mơ mộng người ta thích mày. Kể cả có thích thật cũng chỉ là sai lầm của tuổi dậy thì mà thôi, là do mày câu dẫn người ta. Tiêu Chiến mày xứng đáng được xuống địa ngục."

...

Tiêu Chiến cả đêm không ngủ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ từ hiện tại đến cả khi còn nhỏ.

Anh sinh ra đã không có cha, không có họ hàng. Hai mẹ con anh ở trong ngôi nhà bốn mươi năm mét vuông sơ sài chật trội, chịu đói, chịu ánh mắt khinh bỉ của người khác.

Tiêu Chiến nghĩ tới những ngày hai mẹ con anh ngay cả rau xanh cũng không có mà ăn, ngày ngày ăn cháo trắng. Trứng thì lại càng không, nhà có hai con gà mái đẻ trứng, phải cóp đủ hai chục rồi ra chợ bán đổi lấy gạo, có lần anh bị ốm mẹ nấu cho anh sáu quả, sau đó đợi gà đẻ đủ hai mươi mới mang ra chợ bán. Không may mùa hè đó nóng, trứng dễ ung, người ta đổ lỗi cho mẹ bán trứng hỏng mang sang ném vào nhà anh đòi lại gạo... May thay sau đó anh lớn dần, bớt ốm hơn, mẹ cũng có thể đi làm gia đình anh cũng bớt khó khăn. Tiêu Chiến học rất giỏi, nhất là những môn về xã hội và hội họa, khi thi đại học có thể tuyển thẳng vào trường điểm của thành phố nhưng anh không vào. Anh chọn học nghề ở quê vừa học, vừa kiếm tiền nuôi mẹ. Anh cứ nghĩ hai mẹ con sẽ trải qua những tháng ngày như vậy cho đến khi mẹ bị bệnh thận, cần nhiều tiền chữa trị. Tiêu Chiến bỏ học, lên thành phố kiếm việc làm. Lê Thanh Bình lúc đó cũng đang ở thành phố học đại học, giúp anh kiếm những công việc gần trường, làm hầu như cả ngày, từ quán này sang quán khác. Nhưng dù mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, tiền anh kiếm được vô cùng ít. Cho đến khi có một người bạn của Lê Thanh Bình đề nghị anh làm ở quán bar, làm ở quán bar sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ngày đến xin việc ở quán bar, anh gặp Vương Thông. Vương Thông nói với anh nhân viên chạy bàn đã đủ, chỉ còn thiếu nhân viên tiếp rượu. Anh vẫn nhớ mãi câu nói của Vương Thông: "Người đẹp như cậu một là làm nghệ sĩ, hai là trai bao".

Tiêu Chiến đương nhiên biết câu nói đó của Vương Thông có ý nghĩa gì. Nghệ sĩ, anh làm sao có thể vào được thế giới giải trí. Anh hát không hay, nhảy không đẹp, không có diễn xuất, khuôn mặt làm bình hoa di động thì nào đến lượt anh. Mà điều quan trọng nhất là tiền không dễ kiếm. Làm trai bao chỉ cần khuôn mặt đẹp, biết ăn nói, lại có thể cứng trước người có thể bằng tuổi mẹ mình là được. Tuy nhiên chặng đường nào trải bước trên hoa hồng? Chẳng có gì là dễ dàng cả, để đến được ngày hôm nay anh đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Hơn bảy năm trong nghề, anh đã không còn bài xích nghề nghiệp của mình, đôi khi lại cảm thấy cảm ơn nó, vì nó mà mẹ anh có thể chữa bệnh, có thể còn sống bên cạnh anh.

Anh sống trong bóng tối bao nhiêu năm, chỉ có lần duy nhất thấy cậu trên sân khấu lại muốn vươn tay với tới.

Anh biết hóa ra không phải anh có trái tim sắt đá như bao người nói. Hai mươi tám tuổi anh lần đầu tiên biết yêu. Nhưng tình yêu của anh không xứng với cậu.

Anh nhớ lại những lời Vương Nhất Bác nói hôm qua: "Tại sao anh quan tâm tôi no hay đói? Anh quản tôi về sơm hay muộn? Tại sao anh lại nấu cho tôi ăn những món tôi thích? Anh khen cơ thể tôi đẹp... Anh... anh ôm tôi..."

Lại nhớ những lời Lê Thanh Bình từng kể qua. Vương Nhất Bác là con một nhưng bố mẹ đều đi làm ăn xa, chắc vì thế cậu thiếu thốn tình cảm gia đình. Dù sao anh cũng hơn cậu 6 tuổi, lại trải sự đời hơn cậu. Tiêu Chiến hạ quyết tâm: hôm nay Vương Nhất Bác tỉnh rượu kể cả có nhớ hay không những lời cậu ta nói hôm qua anh đều phải nhắc nhở cậu ta một chút, tránh những hiểu lầm không đáng có sau này. Đoạn tình này, anh cố gắng giấu trong lòng là được.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường rửa mặt. Hiến khi có ngày anh dậy từ bảy giờ sáng như vậy.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, điều bất ngờ nhất là Vương Nhất Bác lại đang ngồi trên ghế so pha vẫn là vị trí hôm qua khi anh trở về nhà, trên bàn vẫn là hai chai rượu đã hết. Không hiểu vì sao Tiêu Chiến cảm thấy may nắm. May vẫn chỉ là hai chai.

"Cậu... hôm nay cũng dậy sớm sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt phờ phạc nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

"Tiêu Chiến, anh lại đây ngồi đi."

Giọng cậu khàn khàn vừa như cầu xin lại vừa như ra lệnh. Tiêu Chiến thầm than trong lòng. Nếu cậu ấy không nhớ những gì xảy ra hôm qua, Tiêu Chiến có thể từ từ xa cách và nhắc nhở cậu một chút. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không theo ý nghĩ của anh.

Ngay bây giờ nhất định phải nói rõ ràng rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế dài. Từ lúc anh xuất hiện Vương Nhất Bác luôn nhìn anh khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Bình thường Tiêu Chiến sẽ để người buộc chuông tự gỡ, nhưng anh nghĩ Vương Nhất Bác còn nhỏ, có lẽ vẫn nên là anh giải thích cho cậu hiểu.

"Vương Nhất Bác.."

"Tiêu Chiến!"

Thật bất ngờ, cả hai lại cùng lúc gọi tiên đối phương. Tiêu Chiến mỉm cười, nói:

"Vậy thì em nói trước đi."

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nhìn thẳng vào anh mà nói:

"Em yêu anh, rất yêu, cũng từ rất lâu rồi."

Tiêu Chiến mở to mắt. Đêm qua anh đã nghĩ tới tình huống Vương Nhất Bác thật sự nảy sinh tình cảm với anh, nhưng không nghĩ tới cậu ta nói từ rất lâu rồi. Hai người mới gặp nhau được chưa đầy một tháng mà?

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng bàn tay lại rất to, những ngón tay thon dài phủ lên bao gọn tay anh.

"Tiêu Chiến có thể anh nghĩ em trẻ tuổi bồng bột. Có thể anh không tin em, nghĩ em chơi một cá cược nào đó lừa dối anh. Nhưng trái tim em không biết nói dối."

Vương Nhất Bác ấn lòng bàn tay anh vào lồng ngực cậu, nơi trái tim đang dập mạnh mẽ.

Tiêu Chiến vẫn rất ngơ ngác không thể nói lên lời, hết nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Như sợ anh chưa đủ hoảng hốt, cậu còn bồi thêm một câu:

"Em không tin anh có tình cảm với chị gái kia. Nhưng dù có đi chăng nữa, em cũng sẽ mang trái tim anh về bên em. Vì anh là của em, mãi mãi là của em!"

Tiêu Chiến hoảng sợ rụt tay lại. Vương Nhất Bác lạnh lùng tỏa sáng, Vương Nhất Bác ngây thơ giận dỗi trẻ con đâu rồi? Vương Nhất Bác bá đạo ngang ngược như hiện tại, Tiêu Chiến nghĩ mình có mười cái lưỡi cũng khó có thể nói chuyện rõ ràng.

"Vương Nhất Bác! Tôi... tôi nghĩ lẽ có hiểu lầm ở đây. Tôi lo cho cậu, nấu cơm cho cậu ăn là vì được Lê Thanh Bình nhờ vả, tôi ôm cậu là vì phần thưởng của tôi, còn tôi khen thân hình cậu đẹp chỉ là xã giao mà thôi..."

Những lý do này, đêm qua anh đã nghĩ xong hết.

"Thân hình em không đẹp?"

"Không phải..."

Nó không phải là trọng điểm. Chết tiệt! Tiêu Chiến lại muốn đỏ mặt, nhưng anh làm cái nghề này cũng không phải chỉ có công phu trên giường, khả năng khắc chế của anh rất tốt. Tiêu Chiến trấn an mọi suy nghĩ trong đầu, cũng như đè nén mọi cảm xúc nơi lồng ngực. Anh bình tĩnh nói tiếp:

"Vương Nhất Bác có lẽ là do tôi đã làm cậu hiểu lầm, từ giờ tôi sẽ không làm thế nữa. Cậu còn trẻ..."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh:

"Em không còn trẻ! Em đã 22 tuổi rồi, đủ trưởng thành rồi. Anh không làm thế nữa? Anh lại muốn tránh em như mấy ngày trước?"

"Không...Không phải! Tôi sao phải tránh cậu. Nói tóm lại tôi không thích cậu. Cậu cũng không phải yêu tôi, nó chỉ là rung động nhất thời mà thôi."

"Em không nhất thời. Em là yêu anh từ lâu rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng kiên định, như thể thực sự đã yêu anh từ lâu rồi.

Tiêu Chiến thấy đau đầu. Mềm không được cứng không xong.

"Vương Nhất Bác cậu đừng như thế nữa, chúng ta mới gặp nhau được mấy ngày thôi cậu không thể nói đó là lâu được. Với lại nghề của tôi, cậu chắc cũng đã biết rõ rồi mà là trai bao..."

Nói tới đây Vương Nhất Bác vụt đứng dậy chạy nhanh vào phòng.

Trái tim Tiêu Chiến như bị một mũi tên đâm trúng, rất đau. Anh nhìn theo bóng dáng cậu thì thào nói tiếp câu định nói:

"...tôi không xứng đáng với cậu."

Nhưng Vương Nhất Bác vào bên trong phòng rất nhanh lại đi ra. Kích động ném ba chiếc thẻ xuống bàn:

"Được! Anh là trai bao, tôi bao anh, bao nhiêu đêm từ giờ tới chết tôi đều bao anh. Anh đừng lo, tôi cũng là người có tiền, trong mấy thẻ này đều là tiền mấy năm hoạt động của tôi, tôi còn có nhà, còn có bất động sản, sau này tôi còn có thể kiếm thêm nhiều tiền nữa..."

Vương Nhất Bác nói một hồi trong tiếng thở dốc. Ngừng lại một lúc rồi lại nhỏ giọng nói:

"Chỉ... chỉ xin anh đừng rời xa tôi."

Giọng nói như con mèo nhỏ, sợ bị bỏ rơi.

Vương Nhất Bác quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân anh, ngả đầu vào đùi anh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được nước mắt cậu thấm vào da thịt anh, vô cùng bỏng rát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro