Chương 8: "Quá muộn rồi Tiêu Chiến."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến vẫn đến bar làm bình thường. Vương Nhất Bác lại như biến mất khỏi thế giới của anh. Không biết cậu có trong nhà không mà tới giờ ăn cơm trưa, cơm tối đều không thấy ra. Anh cũng không muốn gọi, dù sao anh cũng đã tự hứa với lòng mình, không thể để cậu ấy nghĩ anh nấu cơm cho cậu ấy ăn là thích cậu ấy được.

Nhưng tới ngày thứ 3 thì Tiêu Chiến thực sự lo lắng. Nếu lỡ mà cậu ấy vẫn ở trong phòng, đã ba ngày rồi không ăn gì liệu có xảy ra chuyện gì không?

Tiêu Chiến tới gõ cửa, gõ mấy lần bên trong không hề có tiếng động. Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay lại nhìn chỗ để giày dép, hai đôi giày của Vương Nhất Bác vẫn để đó anh lại càng hoảng sợ.

Tiêu Chiến đập cửa:
" Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... cậu có trong đó không? Cậu không trả lời tôi tự mở cửa ra đấy."

Vẫn không có tiếng trả lời. Tiêu Chiến vội vã xoay chốt cửa. Cửa không hề khóa.

Bên trong Vương Nhất Bác nằm quấn chăn, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh.

...

"Cúm A gây sốt cao, mất nước, hạ đường huyết. Thanh niên các cậu cũng quá coi thường mạng sống rồi. Ba bốn ngày ở nhà sốt cao không ăn không uống không thấy gì sao? Chỉ khi đến bệnh viện mới biết lo lắng hay sao? Cậu có biết chỉ đến muộn vài giờ cậu ấy có thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết đến tử vong hay không?"

Vị bác sĩ nữ rất nghiêm khắc, khá tức giận khi Tiêu Chiến nói ở chung nhà nhưng ba ngày do có việc bận nên không để ý đến Vương Nhất Bác. Cô muốn nói thêm một chút, chê trách thái độ vô cảm của giới trẻ hiện nay, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy xoa vào nhau, cũng như cái cúi đầu bất lực của Tiêu Chiến cũng không muốn nói nhiều nữa. Cô thở dài, nói:

"Thôi được rồi, em trai cậu hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Tôi đã truyền dinh dưỡng và truyền hạ sốt cũng như bồi phụ nước và điện giải cho cậu ấy. Cậu ấy mệt quá nên chưa tỉnh lại thôi. Khi cơ thể phục hồi dần, chút nữa sẽ khá hơn."

Tiêu Chiến rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh. Nhìn thấy cậu nhóc với khuôn mặt nhợt nhạt trên giường, tim anh như bị bóp nghẹn. Cho đến tận bây giờ sau khi nghe bác sĩ nói Vương Nhất Bác không sao, anh vẫn vô cùng lo lắng. Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mọi chuyện là lỗi của mình. Đối với một người trẻ tuổi hơn mình rất nhiều, khi cậu ấy sai lầm anh nên bao dung hơn, nên nói rõ ràng hơn, lại phải quan tâm nhiều hơn. Anh chọn cách bỏ mặc là sai lầm rồi.

Tiêu Chiến nhẹ vuốt tóc Vương Nhất Bác thì thào:

"Xin lỗi! Anh không nên như vậy."

...

Vương Nhất Bác ở viện ba ngày mới về. Không phải là bác sĩ cho về mà là do cậu ấy xin về. Tiêu Chiến cân nhắc một hồi lâu mới đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác. Vì anh đã hỏi kĩ bác sĩ. Họ nói sức khỏe Vương Nhất Bác hiện tại cơ bản đã trở lại bình thường, họ muốn cậu ở lại theo dõi thêm vài ngày xem có di chứng gì không thôi, nếu có thể theo dõi tại nhà thì có thể về được. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là người nổi tiếng, trên mạng đã bắt đầu có bài báo nói cậu phải nhập viện, cũng có một số tay săn ảnh cùng người hâm mộ tập trung ở bệnh viện rồi. 

Hai người từ bệnh viện trở về cũng phải đi cửa sau, cửa trước là trợ lí của Vương Nhất Bác đóng giả lên xe của công ty để thu hút cánh phóng viên.

Trong toàn quãng đường đi, nếu bình thường trong hoàn cảnh này anh cũng sẽ không nói chuyện. Anh muốn đợi Vương Nhất Bác hồi phục hoàn toàn mới nói sau, nếu không chỉ cần cậu ấy có biểu hiện mệt mỏi thêm chút nữa, anh sẽ càng đau lòng. Nhưng người ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác hiện giờ lại không phải là anh. Đó là Trương Minh, người đại diện của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: mấy ngày hôm nay cô ấy đã kìm nén rất nhiều, kìm nén tới mức bây giờ mới phát nổ.

"Vương Nhất Bác giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi không cần người đại diện này nữa phải không? Có người đại diện nào như tôi không? Nghệ sĩ ở đâu không biết, nghệ sĩ làm gì không hay. Cậu bảo thời gian này không muốn nhận phim, không muốn tham gia chương trình tạp kĩ tôi cũng đồng ý. Cậu bảo hoãn concert ở Nhật Bản tôi cũng đã lùi lại. Cậu bảo không xào cp với nghệ sĩ nữ khác tôi cũng dùng tiền để đập xuống. Nhưng cậu bị ốm mà tôi phải đọc dăm ba cái báo lá cải mới biết thì tôi không thể chấp nhận được. Bác sĩ nói sao? Cơ thể suy nhược, nhịn ăn quá đà gây hạ đường huyết, sốt cao nhiều ngày mất nước, rối loạn điện giải đến trầm trọng không đến viện kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng? Cậu không lo cho tính mạng mình cũng phải lo cho chúng tôi nữa chứ, bao nhiêu người đang bám vào cậu. Cậu có biết trên mạng người ta nói cậu bị bóc lột sức lao động, bị công ty vắt kiệt sức, khó nghe hơn còn có người nói chúng tôi không cho cậu đi khám bệnh. Còn hôm nay, hôm nay cậu tự ý xin về không báo cho tôi. Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì mọi việc sẽ theo chiều hướng như thế nào nữa..."

Trương Minh nói rất nhiều, rất tức giận. Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn qua gương chiếu hậu liền nhận thấy cô gái này đang rất đau lòng. Ngay khi biết tin, Trương Minh đã vội vã đến bệnh viện. Cô ấy thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh táo nhưng cũng rất lo sợ. Cô ấy gặp bác sĩ, hỏi rất cặn kẽ về tình hình của Vương Nhất Bác. Dù là với lý do Vương Nhất Bác đang là cây hái ra tiền của công ty, hay là vì thật tâm, Tiêu Chiến cũng nhận thấy được Trương Minh vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Vương Nhất Bác.

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác thì không, hoặc đã quá quen thuộc với kiểu nói nhiều của Trương Minh, cậu ngồi im dựa người ra sau ghế, bình thảm nhắm mắt.

Một bên nói, một bên không thèm nghe đương nhiên là không khí trong xe vô cùng căng thẳng. Tiêu Chiến cảm thấy Trương Minh sắp tức giận đến cực điểm rồi, liền mở miệng xoa dịu:

"Chị Minh, tôi được anh cậu ấy nhờ vả mà không lo tốt cho cậu ấy. Lần này là tôi sai, tôi vô cùng xin lỗi chị."

Tính tình Vương Nhất Bác ra sao, Trương Minh là người đại diện của cậu tám năm, cô đương nhiên biết. Cô biết không phải là lỗi của Tiêu Chiến, cũng biết anh hình như đang mang cái thang cho mình chèo xuống. Nóng giận với Vương Nhất Bác trong lúc này đối với cô thật sự không mang lại lợi ích gì.

Trương Minh bình ổn cảm xúc, rồi ái ngại nói với Tiêu Chiến:

"Anh Chiến không phải đâu."

Trương Minh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác từ nãy ngồi im như phật bây giờ lại cất tiếng:

"Không phải là lỗi của anh."

Tiêu Chiến liếc nhìn giương chiếu hậu, Vương Nhất bác đã thôi giả điếc, cậu đang nhìn anh. Ánh mắt màu lưu ly dù mệt mỏi nhưng rất kiên định, và luôn tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Tiêu Chiến cụp mắt, không dám nhìn cậu nữa.

Vương Nhất Bác lại nói:

"Trương Minh, chị xuống xe đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Trương Minh tức đến trợn tròn mắt, nhưng cô cũng đã là người đại diện của cậu tám năm rồi, cô quá hiểu Vương Nhất Bác. Không thể lấy cứng trọi cứng.

Đèn đỏ rồi xanh, Tiêu Chiến chịu áp lực vô hình từ hai người phía dưới cũng không biết làm thế nào.

Cuối cùng qua thêm một đoạn nữa, Trương Minh đành thỏa hiệp:

"Tiêu Chiến làm phiền anh táp vào lề đường một chút. Cho tôi xuống xe."

Tiêu Chiến ái ngại:

"Cô muốn đi đâu, tôi có thể chở đến. Giờ này đang tan tầm, sợ là khó bắt xe."

Trương Minh cười xã giao:

"Không sao đâu anh Chiến, tôi có thể gọi xe công ty tới đón. Mong anh đưa cậu bé bướng bỉnh này về rồi giúp cậu ấy nhanh khỏi ốm một chút. Còn một đống nhãn hàng đang chờ cậu ấy quay quảng cáo, còn hai gameshow đang chờ cậu ấy quay, cả sự kiện âm nhạc đã đưa tên cậu ấy vào vé mời ngày thứ 7 tuần sau nếu không tham gia thì phải đền gấp mấy lần tiền."

Trương Minh là nói cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng lại vô cùng tươi cười nhìn Tiêu Chiến:

"Xin nhờ cả vào anh đấy Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không tự chủ lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Rõ ràng cậu không muốn đi theo Trương Minh, cũng không muốn cô biết nhà của anh. Tiêu Chiến đành táp xe vào lề đường.

Trương Minh xuống xe, trước khi xuống còn nhờ vả Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Tiêu Chiến gật đầu nhận lời cô, rồi lái xe về nhà. Nhà Tiêu Chiến ở tầng mười sáu của trung cư cao cấp hai mươi ba tầng. Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi Vương Nhất Bác:

"Em ra vào nhà anh nhiều như vậy, thật sự không sợ bị người ta bắt gặp ở đây hay sao?"

Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác rất nổi tiếng, hôm nay lại được chứng kiến số người muốn biết mọi chi tiết trong cuộc sống của cậu vô cùng nhiều. Tuy đây là tiểu khu cao cấp, Vương Nhất Bác nhờ cầm thẻ ra vào của Lê Thanh Bình mới vào được, nhưng dù sao cũng rất nhiều thành phần. Anh không hiểu tại sao một tháng nay Vương Nhất Bác lại có thể ra vào nhà của anh, ngồi trước cửa nhà anh mà không có ai bảo vệ.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, rồi đội mũ áo lên, xuống xe:

"Anh nghĩ quá nhiều rồi."

Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi cũng xuống xe, bước theo Vương Nhất Bác. Có thể anh thật sự nghĩ nhiều, khu này có hai mươi ba tầng, hơn hai trăm phòng nhưng anh ở hai năm cũng không quen biết ai ngoài Lê Thanh Bình.

Khi vào nhà, Vương Nhất Bác trở về phòng mình luôn. Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu liền chỉ biết thở dài. Anh nấu lại cháo buổi sáng còn dư sau đó gõ cửa phòng Vương Nhất Bác.

Anh chưa kịp nói gì, đã có tiếng vọng ra từ trong phòng:

"Em không muốn ăn."

Ngừng lại một lúc rồi lại nói:

"Muốn ngủ!"

Tiêu Chiến thu lại tay, nói:

"Được, em ngủ đi, chút nữa dậy thì ăn."

Tiêu Chiến cũng không ăn, anh ra ngoài, sau hơn một tiếng trở về mang theo hai túi sách đầy đồ ăn.

Cháo trong nồi vẫn còn nguyên, Tiêu Chiến cũng không nấu lại cứ thế tự mình ăn hết. Sau khi ăn xong, anh sắn tay áo, nấu một nồi cháo bào ngư và một vài món ăn nhẹ. Tới 17h chiều anh mới xong việc đi tắm rửa. Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà lúc 18h. Trước khi ra anh còn nhắn cho Vương Nhất Bác một tin:

"Vương Nhất Bác, anh đi ra ngoài đây. Cháo anh nấu sẵn rồi. Chút nữa em ra ăn đi. Dù sao em cũng vừa ốm dậy, nếu không muốn ăn cháo có thể gọi đồ ăn bên ngoài, không nên nhịn đói."

Khi chuẩn bị đi vào bãi để xe của BJYX bar, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn báo biến động số dư của ngân hàng, Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem ai gửi cho mình vào giờ này thì tin nhắn biến động liên tiếp vang lên.

Tiêu Chiêu vội vã cho xe vào bãi đỗ rồi mở điện thoại. Biến động số dư của anh ngày càng tăng lên theo thời gian. Tiêu Chiến hoảng hốt, anh có thể đoán được ai đang làm việc điên rồ này.

Anh vội vã gọi điện cho Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác! Em muốn làm gì? Em dừng ngay lại cho anh."

"Tiêu Chiến, em đã nói rồi. Từ giờ đến hết đời em sẽ bao nuôi anh."

Như sợ Tiêu Chiến phản bác lại, Vương Nhất Bác lại nói tiếp:

"Em bao anh, như những người khác. Anh vẫn có cuộc sống của mình. Chỉ cần gặp em vào buổi tối khi anh muốn."

Một sự im lặng bao trùm, Vương Nhất Bác lại nhỏ giọng nói:

"Có được không, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nghe thấy sự thỏa hiệp đến cùng cực trong giọng nói của Vương Nhất Bác. Anh siết chặt vô lăng. Không biết ai cúp máy trước, Tiêu Chiến ngồi lặng thinh cho đến khi Vương Thông gọi điện.

"Hôm nay cậu lại không đến à? Mấy hôm không đến rồi. Có chuyện gì thế? Cậu lại ốm sao?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ báo 23:18, Hóa ra anh đã ngồi hơn ba tiếng trên xe.

"Anh Thông, tôi xin nghỉ thêm mấy hôm nữa... Nhà... nhà tôi có việc."

Tiêu Chiến cúp máy xong liền nổ máy xe, trở về nhà.

Khi Tiêu Chiến về tới nhà đã gần sang ngày mới. Anh mở cửa, cất giày và cố gắng đi lại rất nhẹ nhàng trong nhà. Nhưng anh không ngờ dưới ánh đèn mờ trong phòng khách, anh thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sopha. Cậu bé chăn cũng không đắp nằm co người trên ghế sopha. Không biết mơ thấy gì khó chịu, cặp lông mày của cậu hơi co lại. Tiêu Chiến không tự chủ được mà vươn tay ra muốn xoa dịu hàng lông mày kia. Nhưng khi anh chưa kịp chạm vào thì Vương Nhất Bác mở mắt. Bàn tay Tiêu Chiến dừng giữa không trung.

Anh bối rối nói:

"Anh đang muốn gọi em dậy về phòng, ngoài này rất lạnh."

Anh nắm chặt tay, định thu lại, nhưng rất nhanh cánh tay bị Vương Nhất Bác giữ lại. Vương Nhất Bác nhìn anh, những ngón tay lạnh buốt giữ chặt lấy cổ tay anh.

Tiêu Chiên bị cái lạnh làm cho hoảng sợ, nhưng cũng không chống cự. Anh nhìn cậu bé trước mặt, khẽ nói:

"Được, coi như anh đã nhận tiền của em."

Anh nhận thấy những ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run. Tiêu Chiến nói tiếp:

"Nhưng chúng ta phải nói rõ. Kết thúc cuộc giao dịch này là từ phía anh. Anh cũng không cho phép em gửi thêm tiền cho anh nữa. Anh..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, trước mắt đã tối lại. Vương Nhất Bác ấy vậy mà giữ lấy mặt anh rồi hôn. Bờ môi lạnh, nhưng hơi thở lại nóng ấm. Tiêu Chiến nhắm mắt, lần này anh mặc kệ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mơ hồ, không biết hai người đã ngã và giường như thế nào, cũng không thể ngờ quần áo trên người đã xộc xệch đến thảm thương. Tiêu Chiến vừa thở dốc, vừa giữ lấy bàn tay đang lần mò xuống dưới của cậu, vừa hốt hoảng nói:

"Vương Nhất Bác không được, em đang ốm. Chúng ta...chúng ta... không thể..."

Ý anh muốn nói hai người quá nhanh. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói:

"Sao lại không được? Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ thấy em có còn ốm không."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa hoang dại, lại vừa ẩn nhẫn khiến Tiêu Chiến càng thêm hoảng hốt. Anh vẫn cố gắng giữ lại những gì còn sót lại trên cơ thể:

"Vương... uh...Vương...Nhất Bác...không được..."

Nhưng đã quá muộn. Âm thanh của Tiêu Chiến càng như thuốc kích dục, càng khiến màu mắt Vương Nhất Bác tối hơn. Cậu cúi xuống, giữ chặt những âm thanh kháng cự của Tiêu Chiến.

"Quá muộn rồi Tiêu Chiến!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro