Chương 9: Mỗi ngày bên anh đều là kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến thức dậy, cả người đều đau nhức. Anh đã quan hệ tình dục từ năm hai mươi tuổi, nhưng chưa lần nào thăng hoa và kích động như vậy. Đương nhiên sau một trận kích tình dài, Tiêu Chiến động ngón chân cũng thấy đau. Anh quay sang nhìn kẻ đã dày vò mình cả đêm, cậu ta không hề nghe sự cầu xin của anh, kích động, táo bạo và mạnh mẽ. Từng ngón tay, từng nụ hôn, từng động tác đưa đẩy của Vương Nhất Bác làm anh hưng phấn, làm anh khát khao làm anh trầm luân theo.

"Vương Nhất Bác khốn kiếp. Cậu có là con người nữa không hả!?"

Anh thầm mắng.

Thật là nói xấu người khác là không tốt. Tiêu Chiến vừa mắng xong Vương Nhất Bác liền mở mắt. Hai người nhất thời ngây người nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến da mặt mỏng, liều vội vã cúp mắt rồi ý định quay người tránh né ánh mắt thâm tình kia nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác giữ lại. Vương Nhất Bác chỉ cần xoay người một cái đã nằm đè lên người Tiêu Chiến. Động tác nhanh nhẹn mà có lực, y như năng lượng vừa được sạc đầy.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trước mặt, trái tim anh đập thình thịch.

"Em rất đẹp phải không?"

Vương Nhất Bác nói không hề biết ngại, môi hơi nhếch lên, tóc xõa hơi rối trông rất yêu nghiệt.

Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi:

"Không biết xấu hổ!"

"Đừng có trối, anh nhìn em ngây ngốc như vậy hẳn là em rất đẹp rồi."

Vương Nhất Bác giữ đầu Tiêu Chiến lại. Để cho mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nhưng mà anh còn đẹp hơn em!"

Vương Nhất Bác hôn xuống, ban đầu từ vành tai, rồi trượt xuống cằm, xuống cổ... Hơi thở nồng ấm, môi mơn man cơ thể Tiêu Chiến như đang chạm vào vật chân bảo. Bàn tay to lớn còn sờ loạn đốt lửa khắp người anh.

Da thịt Tiêu Chiến mỗi chỗ bị Vương Nhất Bác chạm qua đều như bị kích một dòng diện nhỏ tê tê ngứa ngứa. Miệng anh không tự chủ mà rên khẽ. Mỗi tiếng rên của anh, Vương Nhất Bác lại như được uống nước tăng lực. Môi mút mát mạnh hơn, bàn tay xoa nắm nhanh hơn.

Tiêu Chiến bị kích thích vặn người, lại bị cơn đau phía dưới làm cho tỉnh mộng. Anh vội vã giữ tay Vương Nhất Bác ngăn cản:

"Dừng... Dừng lại! Vương Nhất Bác dừng lại đã."

Dù sao anh là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác hôm qua lại làm rất lâu. Anh xin tha bao nhiêu lần đều không thèm để ý. Anh bắn ba lần rồi cả người như bất tỉnh nhân sự mặc kệ cho Vương Nhất Bác dày vò. Kẻ đầu xỏ làm hết tư thế này, kiểu dáng kia cận lực cày cấy chẳng mảy may quan tâm. Kể cả đến khi vào nhà vệ sinh tắm rửa, cũng phải làm anh thêm một lần mới thỏa mãn. Bị dày vò cả đêm, chỗ đó của anh vẫn vô cùng đau.

Giọng nói hốt hoảng của Tiêu Chiến đương nhiên không thể ngăn cản được Vương Nhất Bác lại càng làm cậu kích thích. Cậu dùng môi chặn lại mọi lời nói của Tiêu Chiến hôn cho anh thất điên bát đảo, rồi dần dần thoát khỏi sự khống chế của anh, và đưa tay xuống dưới.

Tiêu Chiến một lần nữa bị vật lạ xâm nhập nhịn không được đau, cắn môi Vương Nhất Bác rồi hét lớn:

"Đồ khốn kiếp Vương Nhất Bác, anh muốn nằm trên, nằm trên!"

Tiêu Chiến 8 năm làm trai bao, cũng có rất nhiều nam nhân muốn dùng tiền để có một đêm với anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xảy ra quan hệ với nam giới, mà còn nằm ở dưới.

Đêm qua Vương Nhất Bác không biết kiềm chế, thúc anh đau đến tê tâm liệt phế. Mà vật đó của Vương Nhất Bác thật sự không nhỏ. Nó to đến dọa người. Làm mấy tiếng đồng hồ đêm qua với cái vật to lớn đó, giờ bên dưới của anh chắc chắn đã sưng nhìn không ra hình dạng rồi còn muốn làm tiếp.

Vương Nhất Bác nếm môi rướm máu nhìn Tiêu Chiến như con cá lóc phồng má tức giận. Cậu nén cười, rồi như rất thành thật giỗ dành:

"Được, anh muốn nằm trên cũng được. Cái gì cũng theo ý anh."

Vương Nhất Bác lại hôn xuống, sau đó xoay người, đặt Tiêu Chiến nằm trên mình.

Tiêu Chiến đích thị được nằm trên, nhưng từ đầu tới cuối đều ngây ngốc theo từng nụ hôn, từng mơn chớn của Vương Nhất Bác. Eo Vương Nhất Bác rất dẻo, nằm dưới cũng không hề giới hạn động tác của cậu, lên xuống nhịp nhàng, khi nhẹ khi nặng, khi sâu khi nông làm cho Tiêu Chiến vừa rên rỉ lại vừa phối hợp.

Cho đến khi cả hai đều đạt được khoái cảm bắn ra, Tiêu Chiến nằm bò trên người Vương Nhất Bác, tức giận hét lớn:

"Khốn kiếp Vương Nhất Bác! Anh muốn nằm trên, nằm trên cơ mà?"

Vương Nhất Bác tràn đầy sự cưng chiều:

"Anh nằm trên mà. Vẫn đang nằm trên người em đây."

Đích thị là nằm trên, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác xỏ từ dưới lên trên, mà tư thế đó còn làm cho vật kia của Vương Nhất Bác đâm vào hết sức sâu.

Tiêu Chiến tức không biết làm gì, chỉ có thể dùng hết lực để đánh lên ngực Vương Nhất Bác. Nhưng sức lực anh có bao nhiêu đều dùng cho cả đêm hoan lạc, giờ ngay cả giơ tay đấm cũng thấy khó nhọc. Cuối cùng là giận cá chém thớt:

"Còn gel bôi trơn và bao cao su nữa? Em còn dám chuẩn bị từ trước. Nói! Em có ý định xấu xa với anh từ bao giờ hả?"

Tiêu Chiến thực tâm không muốn hỏi, chỉ là bất lực xấu hổ quá hỏi bừa. Ai nhờ Vương Nhất Bác lại rất thành thực trả lời:

"Từ lần mộng tinh đầu tiên của em với anh, em đã chuẩn bị. Chúng luôn ở trong cặp đồ dùng cá nhân, đi đâu cũng mang theo hết hạn lại đặt mua lọ mới."

Quỷ cũng không tin Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gối đầu lên ngực cậu, thì thào:

"Nói nhảm!"

Một lúc sau Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó, liền ngước lên nhìn Vương Nhất Bác:

"Em nói vậy là thực sự biết anh từ lâu rồi hay sao?"

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác mấy hôm trước nói là: yêu anh từ lâu. Nhưng anh không nhớ đã gặp cậu bé này bao giờ.

Vương Nhất Bác sủng nịch nhìn anh, cười dịu dàng nói:

"Ba năm tám tháng."

Gì? Tận ba năm tám tháng. Sao lại có thể lâu thế. Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại xem mình có thật sự gặp Vương Nhất Bác không. Dù sao cậu ấy cũng nổi bật như vậy. Làm sao anh lại có thể gặp mà không nhớ được chứ.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu? Nói chuyện với nhau chưa? Sao anh không có ấn tượng gì vậy."

Có lẽ khuôn mặt Tiêu Chiến quá dễ thương, Vương Nhất Bác lại kìm lòng không đậu mà kéo anh lên rồi hôn. Hôn tới mức cả hai không thở được nữa Vương Nhất Bác mới buông ra rồi trả lời:

"BJYX, chưa từng nói chuyện."

Tiêu Chiến nhíu mày, định hỏi tiếp thì Vương Nhất Bác đã nói:

"Tiêu Chiến, em đói rồi."

Giọng nói này, câu nói này không khỏi khiến anh liên tưởng đến ngày hôm qua, khi anh xin tha Vương Nhất Bác cũng đã nói: em vẫn còn đói.

Tiêu Chiến cảm thấy phía sau của mình đau nhói. Anh vội vã xuống khỏi người Vương Nhất Bác, cách xa cậu một khoảng cách mà anh cho là an toàn rồi mới nói tiếp:

"Chưa từng nói chuyện với nhau mà sao em lại có thể nói yêu anh từ lâu rồi. Vậy chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào?"

"Tiêu Chiến em thật sự đói lắm. Em là người bệnh đó."

Vương Nhất Bác xoa bụng mình, rồi nói tiếp:

"Tối qua ăn có một ít cháo thôi, lại làm việc cận lực cả đêm. Giờ đói tay chân cũng run"

Nhắc gì không nhắc, Vương Nhất Bác lại nhắc đến chuyện đêm qua khiến Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói:

"Em còn biết mình là người bệnh!"

Ai hôm qua nói: "Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ thấy em có còn ốm không." Ai hôm qua anh xin tha bao nhiêu lần nói em mệt rồi đều khăng khăng nói em không mệt, có chết trên người anh cũng không mệt. Ai kêu đói rồi lao vào anh như máy dập ép cho anh ra nước.

Tiêu Chiến muốn định mặc kệ Vương Nhất Bác nói nhảm, nhất quyết không rời giường nấu cơm. Ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ hơi sát lại một chút, hậu huyệt của anh đã lại thấy đau. Tiêu Chiến dành đầu hàng. Thôi! Tự bảo vệ bản thân mới là thượng sách. Dù sao anh cũng đói rồi, nấu cơm cho mình ăn bảo vệ dạ dày và bảo vệ... mới là thượng sách. Chuyện kia từ từ hỏi cũng được.

...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như một đôi tình nhân mới yêu, rất nồng nàn cũng rất quấn quýt. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi trượt tuyết, cùng vẽ tranh...

Vương Nhất Bác rất hay mua quà cho Tiêu Chiến đây truyền, áo đôi, đồng hồ... hầu như ngày nào cũng mua cho anh một món. Tiêu Chiến hỏi không phải ngày kỉ niệm hay dịp gì đó mới tặng quà hay sao? Vương Nhất Bác liền nói:

"Mỗi ngày bên cạnh anh đều là ngày kỉ niệm, mỗi phút bên cạnh anh đều là nghỉ lễ."

Tiêu Chiến thường đọc trên mạng fan gọi Vương Nhất Bác là coolboy, Vương mặt lạnh, Vương phũ fan... Nhưng trước mặt anh Tiêu Chiến nghĩ nên gọi Vương Nhất Bác là Vương tình thánh. Mỗi câu nói, mỗi hành động của cậu làm anh rơi vào hố càng sâu, mắc vào lưới càng chặt.

Có một buổi tối Vương Nhất Bác bao cả một khu công viên giải trí kéo Tiêu Chiến vào đó chơi cả một đêm. Staff ở công viên phục vụ hai người đêm đó là hai cô gái và một chàng trai. Họ đều là fan hâm mộ lâu năm của Vương Nhất Bác. Lúc ra về Tiêu Chiến cảm ơn họ. Một cô gái liền nói:
"Là bọn em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang lại nụ cười hạnh phúc cho Yibo của chúng em."

Cô bé còn lại cũng nói:

"Anh yên tâm, bọn em không phải fan não tàn thấy thần tượng có người yêu liền thoát fan. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc bọn em cũng thấy hạnh phúc."

Hai người trong giai đoạn mặn nồng rất hạnh phúc, chỉ khổ cho Trương Minh. Hết phải sắp xếp chỗ ăn chơi kín đáo cho Vương Nhất Bác thể hiện tình cảm, lại ngày ngày phải gọi điện cho Tiêu Chiến mỗi khi thúc giục Vương Nhất Bác dậy đi làm.

Công việc của Vương Nhất Bác tương đối nhiều, nhưng chỉ cần xong việc, dù muộn thế nào cũng phải bay trở về bên cạnh anh. Có hôm cậu phải đi quay quảng cáo 2 ngày cũng khiến Tiêu Chiến nhớ phát điên.

Hai người như đôi chim nhỏ chung sống với nhau gần một tháng, cho đến khi Vương Nhất Bác không tình nguyện vào đoàn làm phim mới. Ngày thứ hai, Vương Nhất Bác vào đoàn làm phim thì Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ anh nói Tiêu An tìm anh.

Tiêu An là cha anh. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa bao giờ nhắc tới cha, Tiêu Chiến cũng không bao giờ muốn hỏi. Giọng nói lạc hẳn đi của mẹ làm anh sợ hãi. Tiêu Chiến vội vã lái xe về nhà, nhìn người xa lạ mà mẹ anh nói là "cha của con" mà hận ý trong lòng dâng lên.

Tiêu Chiến đi đến ôm lấy bờ vai đang run rẩy của bà:

"Mẹ! Không sao, có con ở đây rồi"

Mẹ Tiêu Chiến rất gầy, rất nhỏ, bây giờ lại đứng run rẩy kiến anh cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhỏ sẽ có thể thổi mẹ bay đi mất. Tiên Chiến ôm lấy bà, nhỏ giọng an ủi. Cho đến khi mẹ anh bình tĩnh hơn một chút. Anh mới đỡ mẹ anh ngồi xuống ghế. Anh nắm lấy tay mẹ, muốn mẹ nói gì đó. Nhưng bà chỉ cúi mặt nên anh đành phải nhìn sang người đàn ông kia. Ông ta mặc một bộ vest màu xám tro, thắt cà vạt xanh nhạt, tuổi chắc cũng phải gần 60, tuy nhiên tóc được nhuộm đen nhánh nên nhìn thoáng qua cũng trẻ hơn tuổi một chút. Tiêu Chiến hình như biết khuôn mặt của mình giống ai.

Tiêu An mỉm cười hài lòng với anh, trong mắt hiện lên vẻ xúc động:

"Con là Tiêu Chiến phải không? Thật sự rất giống ta hồi trẻ!"

Tiêu Chiến đương nhiên không hề cảm động, anh cố nến sự tức giận của mình, trầm giọng hỏi:

"Tôi không cần biết ông là ai, cũng không cần biết vì lý do gì ông lại ở đây. Nhưng có vẻ mẹ tôi không hề muốn tiếp đón ông. Mời ông đi ngay cho!"

Giọng Tiêu Chiến rất cứng rắn làm người đàn ông kia hơi bất ngờ.

"Con...con nói gì vậy?"

Mẹ Tiêu Chiến vẫn cúi gằm mặt, nhưng bàn tay giữ tay anh khẽ siết lại. Tiêu Chiến dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào tay bà an ủi. Sau đó ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông đối diện:

"Xin lỗi nếu ông không hiểu tiếng người thì tôi cũng không muốn nói tiếp. Mời ông cút khỏi đây."

Tiêu Chiến từ trước tới nay tính tình đều vô cùng hòa nhã, kể cả khách hàng chửi mắng, mỉa mai anh, hay bị quất rối... anh cũng sẽ mỉm cười đối đáp, không chịu thiệt nhưng cũng không bao giờ quá gay gắt với ai. Bây giờ thì hoàn toàn khác, anh như con nhím xù lông.

Người đàn ông kia có vẻ đã rất lâu không nghe thấy người khác nói mình như vậy. Ông đứng bật dậy, tức giận đến thở hổn hển. Nhưng một hồi sau cũng bình tĩnh trở lại:

"Được! Cha sẽ để cho con một thời gian để suy nghĩ. Dù con có muốn nhận hay không thì con cũng chính là con trai ta."

Người đàn ông kia bước ra khỏi cửa rất dứt khoát, cũng không quay lại nhìn hai mẹ con. Cả người Tiêu Chiến vẫn căng như dây đàn. Ông ta nói đúng, dù thế nào hai người cũng là cha con, nhưng anh không thể nào nhận một người cha như vậy.

Mẹ Tiêu lúc này mới run dẩy cất tiếng:

"Tán Tán, mẹ biết...mẹ biết... Con đừng nóng giận, là Tiêu An kia sai... nhưng... nhưng ông ta nói đúng nếu con nhận ông ta, con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tán Tán mẹ không là một người mẹ tốt, không những không giữ được chồng mình, lại làm con vất vả bao nhiêu năm..."

Mẹ Tiêu khóc rất thương tâm khiến Tiêu Chiến càng thêm đau lòng.

Mẹ Tiêu tên thật là Dương Mai. Tiêu An là hàng xóm của Dương Mai, hơn bà bốn tuổi. Không biết hai người yêu nhau từ bao giờ mà Dương Mai vừa mới thi đại học xong liền mang thai với người đang học đại học năm cuối là Tiêu An. Đương nhiên cả 2 bên gia đình đều thấy việc mang thai của mẹ anh là không tốt. Bố mẹ Dương Mai nghĩ con mình còn quá nhỏ, là kẻ kia dụ dỗ cô. Bố mẹ Tiêu An lại nghĩ con mình tâm toàn ý học với thực tập làm gì có thời gian về làm cho Dương Mai bụng to. Hai bên cãi nhau rất lớn, Dương Mai vô cùng hoảng sợ, Tiêu An lại im lặng. Cuối cùng tới khi Dương Mai sinh ra Tiêu Chiến, Tiêu An đã lấy vợ được hai tháng. Cả gia đình cũng chuyển lên thành phố.

Mọi chuyện Tiêu Chiến biết đương nhiên không phải do mẹ mình kể mà do ông bà ngoại nói cho anh biết. Chỉ là năm anh tám tuổi ông bà bị tai nạn cả hai cùng mất. Mẹ anh lúc đó mới vừa qua tuổi hai mươi sáu. Hai mẹ con sống lương tựa vào nhau không người thân, không tiền, lại bệnh tật.

Tiêu Chiến để mẹ mình bình ổn cảm xúc lại một chút rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, mẹ là người mẹ tốt, vô cùng tốt, không chỉ là người mẹ tốt, cũng là người cha tốt. Con không cần thêm một người cha nữa. Cũng không cần tiền của ông ta nữa rồi. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm như vậy, tới giờ con cũng đã đủ lông đủ cánh, có đủ tiền để hai mẹ con ta sống cả đời rồi không cần lo nghĩ rồi."

Dương Mai nhìn anh, bàn tay gầy gò nhăn nhúm của bà xoa lên gò má anh.

"Tán Tán con đã lớn rồi. Mẹ... mẹ... ông ta đột nhiên xuất hiện mẹ rất sợ. Ông ta nói chính mẹ không biết giữ mình, mẹ tự làm tự chịu. Nhưng mà ông ta lại không muốn là người vô trách nhiệm, ông ta muốn nhận lại con, muốn cho con cuộc sống tốt hơn. Tán tán mẹ rất sợ, trước kia ông ta im lặng, bây giờ ông ta lại nói rất nhiều, Mẹ rất sợ, sợ ông ta cướp con đi, mẹ... mẹ... mẹ sợ lắm con ơi."

Tiêu Chiến ôm lấy bà, bao bọc bà trong vòng tay của mình.

"Mẹ, không sao đâu mà. Không sao đâu. Mẹ yên tâm con vẫn mãi là con trai của mẹ! Cả đời này chỉ là con trai của mẹ thôi!"

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc

Tiêu Chiến ở lại với bà ba hôm, không thấy Tiêu An quay lại làm phiền nên mới yên tâm đôi chút. Tới ngày thứ 4 mẹ anh sợ công việc của anh bị ảnh hưởng liền đuổi anh trở về. Tiêu Chiến muốn ở lại thêm cũng không biết nói thế nào. Sợ mẹ anh phát hiện ra anh làm nghề kia, không phải là làm công ty như anh nói trước kia. Trước khi đi anh dặn dò mẹ Tiêu nếu Tiêu An còn đến thì phải báo cho cảnh sát, và báo ngay cho anh. Tiêu Chiến cũng sang hai bên hàng xóm nhờ vả một chút. Hàng xóm đã sống lâu năm với mẹ con anh, biết hoàn cảnh của hai người, nghe anh nói có người quấy nhiễu liền đồng ý ngay, chỉ cần có việc gì to tiếng sẽ sang giúp đỡ và gọi điện cho anh ngay.

...

27/6/2023: Chúc mừng A Lệnh kỉ niệm 4 năm phát sóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro