Chương 10: Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tiêu Chiến về thành phố liền đến BJYX bar. Cả tháng nay Tiêu Chiến rất ít khi đến BJYX, dù sao anh cũng bị Vương Nhất Bác quấn đến không thở nổi, đi cũng không vững làm gì có sức mà đến tiếp khách. Anh cũng đã nói với Vương Thông sẽ rút về, không làm trai bao nữa. Tiêu Chiến là cây hái ra tiền của hắn, dù rất tiếc nhưng Vương Thông vẫn biết mình không níu kéo được anh. Ý định này của Tiêu Chiến cũng đã nói với Vương Thông từ lâu, hai năm nay đều chỉ kí hợp đồng ngắn hạn 3 tháng. Hiện tại Tiêu Chiến đã quyết tâm, hợp đồng cũng đã hết từ tháng trước không kí lại. Tuy nhiên mỗi lần có khách quen, yêu cầu đích thị Tiêu Chiến, Vương Thông cũng sẽ gọi cho anh, nhờ anh đến giúp.

Vương Thông gọi anh rất nhiều cuộc nên anh muốn đến thăm quán một chút, không ngờ lại gặp người anh không muốn gặp là Tiêu An.

Tiêu An hình như đã tới từ lâu, ngồi trong phòng bao chờ anh tới. Khi Vương Thông giới thiệu có một ông chủ lớn muốn gặp anh Tiêu Chiến liền hiểu ra, ông ta đã biết cặn kẽ về anh.

Tiêu Chiến không muốn gặp Tiêu An, nhưng trốn tránh không phải là cách hay, dù sao ông ta cũng đã biết rõ anh là cái dạng người gì, càng dễ nói chuyện.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng bao, ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài.

Anh rất tự nhiên bước đến, mở chai rượu ngoại mình vừa mang lên. Dù sao anh cũng là trai bao, rượu này bóc ra tiền lời đương nhiên tính về anh. Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly, cũng không rót cho người kia. Anh hơi dựa người ra phía sau đưa ly rượu lên môi nhấp một ly, rồi thư thái hỏi:

"Ông vẫn còn có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Tiêu Chiến rất đẹp, nhấp một ly rượu cũng mê người. Đây chính là hình tượng của anh mỗi khi tiếp khách, vô cùng xinh đẹp.

Tiêu An hình như biết anh làm cái nghề này cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ anh lại bày ra thái độ vô cùng xấu hổ đó trước mặt ông.

"Mày... mày..."

Cuối cùng lời nói ra cũng bị nén vào bên trong, Tiêu An nén giận rồi mới nói:

"Cha biết con đã sống rất vất vả. Đi vào con đường như vậy cũng không phải do con muốn."

Ông chưa nói hết Tiêu Chiến đã ngắt lời:

"Sao ông biết tôi không muốn làm nghề này? Hahaa... Một người đầu tiên gặp tôi lại nói tôi không thích cái này cái kia. Ông hài hước đấy!"

Tiêu An biết mình đuối lý, nhưng ông không tin Tiêu Chiến có thể chống đối mình. Ông chậm dãi uống một ngụm rượu, đợi Tiêu Chiến bình tĩnh lại mới nói:

"Con có thể vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này, có thể đối với cuộc sống của con hiện tại con đang sống tốt. Nhưng chỉ vài đồng tiền nhỏ dựa vào cái nghề trai..."

Tiêu An ngừng lại một chút, ông không muốn nhắc tới từ trai bao, nên đành sửa lời:

"Con làm cái nghề tiếp rượu này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Sau này còn lập gia đình, không có tiền thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Công ti của ta rất lớn, hiện tại ta cũng không có người kế thừa. Nó sẽ thuộc về con. Ta sẽ đưa con ra nước ngoài học quản trị kinh doanh 2 năm, sau đó..."

"Dừng lại!"

Tiêu Chiến không thể giữ được bình tĩnh, đối với người đàn ông được gọi là cha của mình. Nghĩ đến việc ông ta vứt bỏ mẹ anh, không thừa nhận anh ngay từ khi chưa lọt lòng, giờ lại muốn nhận lại anh. Dùng tiền nhận lại anh. Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, cố gắng ngăn sự ghê tởm cùng tức giận của mình.

"Chắc ông có sự hiểu lầm ở đây. Tôi gặp ông hôm nay là nhân viên và khách hàng chứ không phải là muốn nghe ông nói về mấy chuyện tương lai. Ông có biết không, tương lai của tôi là về quê trồng rau nuôi gà nên cũng chẳng cần tiền làm gì. Ông cũng đừng mất công đến làm phiền mẹ con tôi nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không nhận ông làm cha. Tôi tuy nghèo nhưng vẫn có lòng tự trọng của mình. Xin lỗi tôi không tiếp ông được nữa."

Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi phòng bao một cách dứt khoát.

...

Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu, tới ba giờ sáng mới được Vương Thông đưa về nhà.

Vừa dìu vừa kéo Tiêu Chiến vào thang máy, Vương Thông vừa làu bàu:

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu uống nhiều như vậy đâu. Mà đã uống nhiều còn nhất quyết đi về. Dạo này cậu lạ lắm, vừa muốn nghỉ việc, vừa không thường xuyên đến BJYX, tính tình lại vô cùng thất thường. Tiêu Chiến... mai tôi nhất định phải hỏi. Không, là phải tra hỏi cậu cặn kẽ. Chìa khóa đâu... chìa khóa đâu..."

Khi Vương Thông còn đang tìm quanh người Tiêu Chiến thì cửa bỗng nhiên mở ra.

Trước mặt Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến đang gục mặt vào vai người kia, người kia thì một tay ôm anh, một tay sờ loạn xạ trên cơ thể anh.

Vương Thông nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng nhất thời bất động. Sau vài giây suy nghĩ mới xem lại số phòng có phải là nhà của Tiêu Chiến không.

1623, đúng là nhà của Tiêu Chiến rồi mà.

Vương Thông vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên tay đã trống rỗng. Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Vương Thông bị đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia làm cho chột dạ, nhưng rồi lại nghĩ sao mình lại phải sợ thằng nhóc này chứ.

"Này! Cậu ta là ai chứ?"

Anh định kéo Tiêu Chiến lại, nhưng người kia đương nhiên không cho phép anh với tới Tiêu Chiến.

Vương Thông tức điên lên, thằng nhóc này là ai mà dám giằng Tiêu Chiến với anh chứ? Anh định xông lên, thì thấy Tiêu Chiến mở mắt.

"Vương Nhất Bác, em về rồi à? Anh cũng về rồi này. Anh về với cún con của anh này..."

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, hai má vì rượu mà đỏ, hơi thở nồng ấp phả mùi rượu thơm ngát. Vương Nhất Bác thật sự không thể kiềm chế nổi. Cậu đóng sập cửa lại rồi ép Tiêu Chiến vào cánh cửa.

Vương Thông thấy cánh cửa thô bạo đóng lại có chút tức giận. Nhưng giờ mới nghĩ tới người kia là ai. Cậu ta không phải là ca sĩ, diễn viên Vương Nhất Bác sao? Sao cậu ta lại ở với Tiêu Chiến?

Bên trong, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy đập người vào cửa phát đau:

"A! Đau..."

Tiêu Chiến còn chưa tỉnh rượu, môi đã bị Vương Nhất Bác bao phủ. Say mê, ngọt ngào, tức giận, cũng như ủy khuất đều được Vương Nhất Bác thể hiện qua nụ hôn.

Tiêu Chiến bị hôn đến phát đau, liền cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng chỉ cần thoát ra một chút đã bị cậu ấy kéo lại, mấy lần chịu đau cuối cùng cũng có thể giữ người kia lại:

"Vương... Vương Nhất Bác từ từ... Em... em sao thế? Anh...anh đau... đau môi quá..."

Lúc say rượu, Tiêu Chiến thật như trẻ con. Vô cùng dễ thương.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng dừng lại, thở hổn hển bên cổ anh. Khi Tiêu Chiến còn đang cảm thấy ngứa ngứa ở cổ thì chợt đau nhói.

"A! Vương Nhất Bác em là chó à? Sao lại cắn anh."

Tiêu Chiến bị cắn tỉnh cả rượu, anh sờ tay vào nơi bị cắn. Vết răng hằn rõ, không biết có chảy máu chưa.

Tiêu Chiến còn muốn mắng thêm, nhưng cảm nhận có điều gì đó sai sai. Vương Nhất Bác hình như im lặng hơn bình thường.

"Em sao thế? Công việc có chuyện gì sao?"

Trước khi đi Vương Nhất Bác nói bộ phim được quay trong ba tháng, ít nhất 1 tháng nữa mới xin được đạo diễn cho về nghỉ phép, nhưng vừa một tuần đã về, không phải có chuyện gì chứ.

Vương Nhất Bác bỗng ôm thật chặt Tiêu Chiến, mãi một lúc sau mới nói:

"Anh, em đói!"

Vương Nhất Bác xong công việc lúc 19 giờ, vì muốn tạo bất ngờ cho Tiêu Chiến mà lúc đó đã gọi điện nói dối là tối nay phải quay đêm. Sau đó cậu vội vã di chuyển ra sân bay, bay 4-5 giờ đồng hồ mới về tới nhà, chỉ mong về gặp Tiêu Chiến. 2 giờ đêm mở cửa, căn phòng tối om. Trước khi đi Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến:

 "Anh có thể ra quán Bar, nhưng không được ở quá 12h giờ, đặc biệt không được qua đêm."

Vương Nhất Bác rất tức giận, muốn gọi điện cho anh ngay lập tức, nhưng lại sợ. Cậu lấy thân phận gì để chất vấn anh? Hai người lăn giường với nhau cả tháng, đi ăn, đi du lịch... nhưng Tiêu Chiến chưa hề nói yêu cậu. Mặc cậu nói bao nhiêu câu em yêu anh với anh ấy, Tiêu Chiến vẫn lặng thinh, cũng chẳng xác nhận mối quan hệ của hai người. Ngay cả mấy ngày trước Tiêu Chiến về nhà mẹ anh, anh có tâm sự Vương Nhất Bác nhìn qua cũng biết. Nhưng anh không nói, Vương Nhất Bác thực sự cũng không dám hỏi nhiều. Cậu quá lo sợ sẽ mất Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe câu nói này, thật giống một con cún con làm nũng. Tâm tình cả một ngày rất tệ nay cũng vì Vương Nhất Bác mà vui lên một chút.

Anh mổ một cái vào môi cậu, rồi quay người:

"Được! Cún con, để anh nấu mì cho em."

Nhưng người chưa quay đi, đã bị kéo lại. Cả người cao hơn mét tám cứ thế được bế lên như một đứa trẻ.

Tim Tiêu Chiến đập loạn, hốt hoảng nói:

"Vương Nhất Bác, em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến bàn ăn cơm, đặt anh ngồi trên đó, rồi kéo tay anh đặt vào đũng quần mình. Nơi có một thứ vô cùng cộm nổi lên. Hơi thở của cậu phả vào mặt anh:

"Nó rất nhớ anh. Em cũng rất nhớ anh"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, nụ hôn vừa nhẹ nhàng như sợ anh bị đau, lại vừa cọ sát như hờn dỗi vì khi nãy về không thấy anh.

Hai người không biết ai bắt đầu cởi đồ của ai trước. Cuồng mê, hỗn loạn. Một Vương Nhất Bác lo sợ, một Tiêu Chiến có tâm sự tất cả đều như một ngòi thuốc nổ va vào nhau khiến cho cả hai triền miên không dứt. Đương nhiên vẫn như mọi lần, Tiêu Chiến mạnh miệng lúc đầu, lúc sau là đầu hàng.

"Vương Nhất Bác em là cầm thú hay sao? Vương Nhất Bác em còn là người hay sao?"

"Vương Nhất Bác... Vương minh tinh, Vương lực sĩ là lỗi của anh...của... ư... anh...xin em tha a...tha cho cái thân già này đi..."

"Bảo bối...anh không chịu được nữa đâu. Anh mệt quá rồi... bảo bối..."

Anh vừa uống nhiều rượu, vừa vận động quá sức, vừa rên rỉ hai tiếng đồng hồ, nay giọng cũng đã lạc đi.

Vương Nhất Bác bình thường rất ít nói, trên giường cũng không hề mất hình tượng, chỉ dùng sức không dùng miệng. Dù anh có xin tha thế nào cũng không ngừng động tác. Chỉ là hai chữ "bảo bối" kia quá ngọt ngào, kiến cậu phải ngừng lại một chút:

"Anh vừa gọi em là gì?"

Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất gợi tình. Tiêu Chiến mơ màng nắm lấy ga giường, như nắm được sợi rơm cứu mạng, vội vã nói:

"Bảo bối... Bảo bối... Vương minh..."

"Em rất thích anh gọi như vậy. Chiến Chiến tiếp tục gọi đi... gọi nữa... em muốn nghe... Bảo bối của em..."

Vương Nhất Bác cười, lại như được uống thuốc tăng cường sinh lực, vừa nói vừa thúc Tiêu Chiến đến hoa mắt chóng mặt. Tiêu Chiến nói mấy chục lần từ bảo bối cũng không thấy người phía trên bắn ra, lại vẫn như con ngựa hoang đứt dây không thề hãm nổi liền dứt khoát im lặng bảo vệ cổ họng, bảo vệ sức lực ít ỏi cuối cùng.

Cho đến khi kết thúc, anh được bế từ nhà tắm ra đặt lên giường. Trời bên ngoài đã sáng rõ. Tiêu Chiến đến mắng cũng không có sức mắng, chỉ có kệ Vương Nhất Bác ôm từ phía sau mà nhắm mắt ngủ.

Khi anh ngủ dậy, Vương Nhất Bác đã đi rồi.

"Em phải về đoàn phim rồi. Em mua đồ ăn cho anh, anh hâm nóng lại rồi ăn nhé. Yêu anh bảo bối của em!"

Anh vừa đọc xong tin nhắn, Vương Nhất Bác đã gọi tới. Tiêu Chiến tức giận tắt máy, sau đó nhắn tin:

"Từ giờ cho tới khi đóng máy em còn rời đoàn nữa anh sẽ giết em!!!"

Đồ khốn Vương Nhất Bác, đồ đầu heo Vương Nhất Bác làm anh giờ cả người đau nhức, ngay cả xuống giường cũng không muốn xuống luôn.

...

Từ khi chấp nhận Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã xác định sẽ quyết tâm đổi công việc. Nay lại thêm việc Tiêu An xuất hiện, anh càng muốn nhanh chóng nghỉ việc ở BJYX. Nói cứng với Tiêu An, nhưng anh rất sợ ông ta khốn nạn đến mức sẽ nói cho mẹ anh biết. Mà khi mẹ anh biết, bà sẽ rất thất vọng, lại tự trách mình nhiều hơn, rồi có thể ép anh nhận Tiêu An.

Dù sao tên của anh là Tiêu Chiến. Lấy họ của một kẻ không nhận con, không nhận mình thì Tiêu Chiến biết mẹ anh rất yêu Tiêu An, cũng rất kì vọng vào anh. Mẹ muốn anh trở thành một người giỏi giang giống ông ta. Cái bóng học sinh gương mẫu của Tiêu An trong lòng mẹ anh rất lớn, tình yêu của bà với kẻ phụ tình cũng chưa bao giờ hết. Không hết nhưng cũng không thể lớn hơn, cũng không quá cố sống cố chết nghĩ về quá khứ, vì mẹ có anh. Nhưng nếu anh trở thành nỗi thất vọng của mẹ, anh sợ mẹ anh sẽ như bong bóng mà tan vỡ.

Tiêu Chiến không thể thuyết phục được mẹ chuyển nhà, liền cứ cách hai ba ngày lại về quê. Một là sợ Tiêu An lại bất chợt xuất hiện, hai là muốn tìm một địa điểm mở quán lẩu. Trong một số khách quen của bar, có một ông chủ quán lẩu khá nổi tiếng, tình nguyện chuyển giao quy trình cũng như công thức nước dùng cho anh từ hai năm trước. Tiêu Chiến đã xây dựng kế hoạch từ lâu, giờ chỉ cần tìm địa điểm, sửa sang, tìm người làm và mở quán. Cho tới khi chọn được địa điểm thích hợp là thành phố bên cạnh. Anh kí hợp đồng mua nhà, thuê nhân công về sửa sang gần xong, cũng đã trôi qua gần hai tháng. Anh thuyết phục mẹ chuyển nhà sang ở quán mới lý do để tiện trông coi nhưng thực tế là muốn mẹ cắt đứt tất cả với quá khứ. Mẹ Tiêu đã nhiều tuổi, mẹ con được sớm tối cạnh nhau, là ước mơ của bà mà bà không hề dám nói. Giờ thấy anh muốn mở quán làm ăn, bà đương nhiên không nghĩ nhiều liền khóa cửa nhà, sang thành phố bên cạnh phụ giúp anh.

Khi công việc sắp hoàn thành Tiêu Chiến nhờ mẹ trông coi nốt công việc còn lại của quán lẩu. Anh trở lại thành phố, giao bán nhà, thu xếp đồ đạc, chào tạm biệt Vương Thông và thành viên trong quán bar. Riêng đối với Vương Nhất Bác anh chưa biết phải nói như thế nào. Ngày nào cũng nhắn tin, nói chuyện, nhưng Tiêu Chiến rất sợ mình chỉ cần nói ra ý định, Vương Nhất Bác sẽ lập tức bay về. Cậu ấy quay phim đã rất mệt mỏi, anh không nên vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Khi có người đồng ý mua lại nhà, đặt cọc và hẹn ngày kí kết giấy tờ cũng là ngày Vương Nhất Bác nói có sự cố nên đoàn làm phim đóng máy muộn 1 tuần. Mẹ Tiêu cũng báo bên thi công nói 1 tuần nữa sẽ hoàn thành công việc của quán lẩu, chờ Tiêu Chiến về nghiệm thu.

Lòng Tiêu Chiến rồi bời, chưa nói với Vương Nhất Bác một phần vì sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu ấy. Một phần vì chính anh chưa nghĩ ra anh sẽ nói với Vương Nhất Bác là như thế nào.

Anh có yêu Vương Nhất Bác không, có. Anh thật sự yêu cậu ấy. Yêu nhưng không dám ở cạnh cậu. Thứ nhất cậu ấy mãi mãi là vì sao sáng lấp lánh, còn anh là kẻ đứng trong bóng tối. Thứ hai anh không thể để mẹ anh buồn thêm nữa. Mẹ anh ngày ngày nói: "Tốt quá rồi, con về đây làm việc, công việc ổn thì tìm lấy một người hợp với mình rồi sinh cho mẹ đứa cháu. Mẹ đã già rồi. Rất muốn bế cháu."

Nếu phải chọn mẹ và Vương Nhất Bác, anh sẽ chọn mẹ. Dù không biết anh có thể lấy một người không yêu rồi sinh con với người đó không, anh cũng không muốn mẹ phải đau lòng thêm nữa.

Hai tháng suy nghĩ nhưng càng tới ngày Vương Nhất Bác sắp trở về, anh càng lo sợ. Anh không dám đối mặt với Vương Nhất Bác. Cuối cùng Tiêu Chiến chọn cách vô cùng tiêu cực. Anh đóng gói đồ đạc của Vương Nhất Bác rồi liên hệ với Trương Minh. Trương Minh đến nhà anh trong tâm trạng vô cùng rối bời. Nhìn đồ đạc đã đóng gói gọn gàng không nhịn được mà nói:

"Tiêu Chiến, hay đợi Nhất Bác về đã... Tôi... tôi sợ cậu ấy không chịu được."

Trương Tinh làm quản lý của Vương Nhất Bác bao nhiêu năm đương nhiên biết tính của cậu ấy. Dù biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng nếu bây giờ cô chỉ cần đánh tiếng một chút, không biết Vương Nhất Bác có không nói lời nào mà bay về ngay hay không. Bộ phim quan trọng này chỉ còn hai ngày nữa đóng máy mà thôi.

Ngón tay Tiêu Chiến măn mê quai của chiếc va ly của Vương Nhất Bác, anh cười nhạt, nói:

"Trương Minh à, chắc chị cũng biết ít nhiều chuyện của hai chúng tôi. Đặc biệt là nghề nghiệp của tôi. Quen tôi không chỉ thật sự không có lợi cho sự nghiệp của cậu ấy, mà có khi bị phát hiện cậu ấy sẽ bị tẩy chay. Nhưng việc tôi chuyển nhà cũng không phải vì cậu ấy đâu, là việc riêng của tôi thôi, nên cô cũng đừng áy náy. Nhờ cô đưa cho cậu ấy bức thư của tôi. Mong cậu ấy sẽ hiểu cho tôi... Mà không hiểu cũng không sao."

Tiêu Chiến đưa cho Trương Minh bức thư anh dành cả đêm để viết. Kèm một thẻ ngân hàng.

"Còn đây là thẻ ngân hàng của cậu ấy, lúc trước đưa cho tôi..."

Tiêu Chiến nói đến đây thì nghẹn lại, cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp trào ra. Vương Nhất Bác thật sự yêu anh thật lòng, nhưng đáp lại tình cảm của cậu, anh chỉ có thể là người độc ác. Vương Nhất bác không hiểu cũng không sao. Vương Nhất Bác hận anh cũng được.

Trương Minh cần lấy thư và thẻ, bối dối:

"Nhưng mà, Tiêu Chiến..."

Lời cuối cùng không nói ra được. Cô im lặng nhìn anh. Việc Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cô đương nhiên biết, nhưng không ngờ cậu ấy lại có thể đưa thẻ ngân hàng của mình cho anh giữ. Cô cũng không nghĩ tới, người mà mình có phần hơi không thích trước kia, lại khiến cô đau lòng như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro