Chương 11: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn triệt để cho Vương Nhất Bác không biết mọi chuyện anh sắp xếp. Tiêu Chiến vẫn nói chuyện video call với Vương Nhất Bác tới tối hôm đó, thái độ tỏ ra rất bình thường. Vương Nhất Bác vui như một đứa trẻ nói trưa mai sát thanh, tối sẽ ăn một bữa liên hoan tổng kết, nửa đêm cậu sẽ bay về. Tiêu Chiến nói được, cũng âm thầm đặt vé tàu sáng mai về nhà.

Người tình không bằng trời tính, sáng hôm đó Tiêu An người mà hơn hai tháng không xuất hiện bỗng nhiên gọi điện cho anh, nói buổi tối muốn hẹn anh ăn tối, còn nói nếu không đến nhất định anh sẽ hối hận.

Tiêu Chiến thật sự không sợ sự đe dọa của ông ta, dù sao anh với ông ta đã sẵn cá chết lưới rách. Nhưng vì muốn nói rõ ràng lần cuối với Tiêu An nên đồng ý đến. Chuyến tàu cao tốc về quê cuối cùng chỉ chở đồ. Anh đã bàn giao lại nhà cho chủ mới, hôm nay chắc sẽ phải ngủ khách sạn một đêm.

Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ tới sẽ gặp Vương Nhất Bác ở đây. Anh hoảng loạn khi Tiêu An giới thiệu anh:

"Nhất Bác, chị Đỗ đây là Tiêu Chiến con trai tôi. Nói ra thật xấu hổ chứ nó lớn tuổi hơn Nhất Bác nhiều nhưng không đĩnh đạc được như cháu lại hay thích giận dỗi và bỏ nhà đi."

Ông ta quay sang anh, khẽ mắng:

"Lại đây nhanh đi, ta hẹn bảy rưỡi mà tám giờ hơn mới đến. Suốt ngày lông ba lông bông."

Rồi lại quay sang Vương Nhất Bác, nói:

"Chú cũng già rồi, giờ trông cậy vào lớp trẻ. Dự án phim mới do Hoàng An đầu tư sẽ do nó làm chỉ đạo sản xuất. Tụ họp ở bữa cơm này để mọi người gặp mặt và thân thiết với nhau hơn."

Tiêu Chiến không chú ý đến những lời nói linh tinh của ông ta, chỉ chú ý đến Vương Nhất Bác. Khi nhìn thấy anh, thực sự cậu ấy đã rất vui mừng, sau đó là phân vân, khó hiểu, rồi bất ngờ, cuối cùng là sự tự ti và thất vọng, bàn tay đang để trên bàn của cậu nắm chặt, những khớp xương gồ lên khiến anh đau lòng. Tiêu Chiến rất muốn mở miệng giải thích, nhưng anh không thể mở miệng. Cuối cùng vẫn đứng chết chân tại chỗ nhìn ánh mắt xa lạ của Vương Nhất Bác.

Trương Minh ngồi bên cạnh vô cùng căng thẳng, cũng không nói lên lời. Dù sao bữa tiệc hôm nay là giám đốc công ty của bọn họ Đỗ Hoa nhất quyết gọi Vương Nhất Bác vừa mới sát thanh về, nói là phải gặp một nhân vật quan trọng. Cô thật sự không biết đó là bố của Tiêu Chiến. Trước nay cô vẫn nghĩ anh là trai bao, không ngờ lại là con của tổng giám đốc tập đoàn Hoàng An.

Đỗ Hoa đương nhiên không biết suy nghĩ của mỗi người. Vương Nhất Bác thì chậm nhiệt từ trước tới nay bà cũng lười quản, Tiêu Chiến kia chắc cũng do quá bất ngờ nên không khí có vẻ ngột ngạt. Bà tươi cười kính rượu Tiêu An:

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nhìn Tiêu công tử đã nhận ra nét đẹp rắn rỏi của cậu ấy thừa hưởng từ ai rồi. Giám đốc Tiêu nhìn xem, không chỉ quản lý Trương Minh nhà chúng tôi nhìn công tử nhà anh không chớp mắt mà ngay cả Nhất Bác cũng bị choáng ngợp bởi khí chất anh tuấn của Tiêu công tử không nói lên lời."

Trương Minh cười cười giả vờ ngại ngùng cũng kéo Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt. Tiêu Chiến bỗng nhiên chậm chạp nghĩ ra một ý. So với việc đột nhiên biến mất, cho Vương Nhất Bác một ý niệm cắt đứt mọi dây dưa vẫn là tốt hơn.

Tiêu Chiến tự giễu chính mình rồi sau đó thật sự như một đứa con ngoan ngoãn của Tiêu An, ngồi cạnh ông.

Tiêu An và Đỗ Hoa giám đốc công ty chủ quản của Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện. Tiêu Chiến câu được câu chăng nghe về chuyện công ty Điện ảnh Hoàng An là một công ty con của tập đoàn Hoàng An sẽ đầu tư một bộ phim lịch sử quan trọng, biên kịch đã đạt giải vàng cuộc thi biên kịch toàn quốc năm vừa qua. Vương Nhất Bác được lựa chọn làm nam chính. Kịch bản vô cùng hay, đầu tư vô cùng lớn. Công ty điện ảnh Hoàng An lại là công ty điện ảnh lớn, mỗi năm ra vài ba phim doanh thu đều trong top đầu.

Miếng bánh to như vậy, đương nhiên Đỗ Hoa không thể không hết sức nịnh bợ lấy về cho Vương Nhất Bác, lại tiện thể cài thêm một vài tiểu hoa mới. Cả buổi tối chỉ có Đỗ Hoa và Tiêu An nói, Trương Minh thỉnh thoảng phụ họa. Vương Nhất Bác chỉ đôi khi nhắc đến tên mới ậm ừ đáp lời, Tiêu Chiến thì vô cùng im lặng.

Cho tới khi mấy người ra về, trong phòng ăn chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu An. Không khí trong phòng mới đích thật là nên có giữa hai người.

Tiêu An đưa ra một tập hồ sơ, trên đó là vài bức ảnh chụp được hình ảnh Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ tay Vương Thông hai tháng trước, rất rõ mặt.

Tiêu Chiến khẽ run rẩy trong lòng, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Tinh thần chính là thứ anh không thể thua được ông ta:

"Ý ông là gì?"

"Đây là vé máy bay cùng hồ sơ vào trường học ở Anh, con đi hai năm về lấy vợ tiếp quản công ty cho ta, những bức hình này coi như không tồn tại."

Ông ta tiếp tục nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến ta biết con không phải là gay, cậu ta cũng không phải. Có thể vì lý do nào đó bên nhau, nhưng con cũng không thể làm hỏng tiền đồ của người ta được."

Tiêu Chiến bỗng cười lớn:

"Ông nói chuyện thật nực cười, ông không nuôi tôi ngày nào sao biết tôi không phải gay? Tôi phải xin lỗi ông rồi, tôi sẽ không lấy vợ, không đi du học, cũng như không bao giờ tiếp quản công ty của ông."

Tiêu An rất bình tĩnh, đợi anh phát điên xong mới nhẹ giọng nói:

"Mẹ con biết sẽ buồn đấy."

Tiêu Chiến bị đánh đúng chỗ đau, bừng bừng tức giận:

"Đừng nhắc tới mẹ tối bằng cái miệng bẩn thỉu của ông. Đây là lần cuối cùng tôi gặp ông nên tôi cũng muốn nói rõ cho ông biết. Mẹ tôi để tôi mang họ Tiêu, để khi ông chết tôi có thể thắp cho ông một nén hương, không hơn không kém. Mẹ tôi đã có ơn, mong ông đừng bất nghĩa. Cuộc sống của mẹ con tôi, từ giờ mong ông đừng xuất hiện, cũng đừng hy vọng gì về tôi. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ông cho đến khi ông chết."

Tiêu Chiến quay người, định mở cửa, lại nghe Tiêu An nói:

"Tiêu Chiến đừng ép ta. Con bước ra khỏi cánh cửa này ta sẽ gửi những bức ảnh cho bên báo trí. Đến lúc đó sự nghiệp của Vương Nhất Bác cũng kết thúc mà mẹ con cũng sẽ biết hết mọi chuyện."

Ngón tay Tiêu Chiến chạm vào tay nắm cửa khẽ co rút, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng quay lại nói:

"Tùy ông. Nhưng sau đó đừng trách tôi công bố ra bên ngoài ông vứt bỏ vợ con như thế nào. Một Vương Nhất Bác bị phong sát có thể chỉ là nhất thời tức giận của ông, nhưng danh dự của ông, danh dự nhà vợ ông và cổ phiếu của Hoàng An lên hay xuống đều dựa vào quyết định của ông."

Tiêu Chiến đương nhiên đã chuẩn bị cá chết lưới rách với Tiêu An, anh nói những lời này là những lời đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng không ngờ tới là dùng bảo vệ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng. Vì những lời nói gắng gượng cuối cùng mà tinh thần trở nên kiệt quệ. Vừa ra khỏi nhà hàng đã bị chặn lại bởi Trương Minh.

Sắc mặt Tiêu Chiến vì tức giận và sợ hãi mà vô cùng không tốt. Sắc mặt Trương Minh cũng không khá hơn là mấy. Cô cố gắng không thu hút sự chú ý của người qua đường, cầu cứu Tiêu Chiến:

"Anh Chiến gặp Nhất Bác một chút đi."

Tiêu Chiến đương nhiên là không muốn, anh đã phải viết thư, tức là không có can đảm đối mặt, nhưng thấy tình cảnh chật vật của Trương Minh, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trương Minh thở phào nhẹ nhõm, dẫn anh vòng tới chỗ hàng cây vắng người.

Khi nhìn thấy chiếc xe từ xa, anh liền nhỏ tiếng hỏi Trương Minh:

"Cô đưa lá thư của tôi cho cậu ấy chưa?"

Trương Tinh cũng nhỏ giọng trả lời:

"Em chưa. Dù sao lịch hôm nay là đột xuất... với lại... em không biết anh là con của chủ tịch Tiêu."

Tiêu Chiến muốn phủ nhận, lại không biết phủ nhận thế nào, cũng nghĩ không cần thiết. Giờ anh chỉ cần giải quyết một việc duy nhất. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mở cửa xe công vụ, bước vào. Bên trong xe rất tối, khuôn mặt Vương Nhất Bác như ẩn như hiện dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Ý của Tiêu An khi dẫn anh tới gặp Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng biết. Không hẳn là muốn ép anh, còn muốn Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến là phú nhị đại, không phải là trai bao, gặp Vương Nhất Bác chỉ là chơi bời, lừa dối để lấy niềm vui. Muốn quan hệ giữa anh và cậu ấy hoàn toàn bị cắt đứt.

Tiêu Chiến vào trong xe một lúc lâu Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Tiêu Chiến thở dài trong lòng rồi cũng cất tiếng:

"Anh không phải chỉ đạo sản xuất gì đâu. Vài ngày nữa anh sẽ ra nước ngoài. Bố anh đã làm xong thủ tục xuất cảnh. Xin lỗi chưa kịp nói với em."

Dù trong xe rất tối, nhưng anh vẫn thấy lông mi Vương Nhất Bác rung lên. Anh thấy được sự chờ đợi, chờ đợi ngột ngạt, lại vô cùng nghi ngờ trong đôi mắt sâu như biển cả. Ngón tay cái anh bấm chặt vào đốt hai ngón trỏ, tiếp tục nói:

"Vương Nhất Bác cảm ơn em đã dành cho anh quãng thời gian rất đẹp."

Dù trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn cố gắng bình thản nói. Vương Nhất Bác đúng là đã cho anh quãng thời gian rất đẹp, có lẽ nó sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của anh.

Tiêu Chiến định quay người xuống xe, cánh tay đã được giữ lại, bàn tay nắm lấy tay anh, rất chặt.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cũng không dám để Vương Nhất Bác nhìn thấy sự khổ sở của mình. Dù sao anh không phải là diễn viên, đương nhiên không thể giả bộ tuyệt tình được.

"Vương Nhất Bác, anh không phải là gay, chấp nhận em cũng chỉ vì em quá quyết liệt, yêu đương một chút coi như thú vui mới mà thôi. Gia đình anh còn cần anh lấy vợ sinh con, kế thừa tập đoàn. Em cũng vậy, sự nghiệp của em, ánh hào quang của em, đều không nên mắc sai lầm nào cả..."

"Đừng nói tới chuyện của em."

Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, ánh mắt trong bóng tối càng trở nên âm trầm.

"Anh chỉ cần trả lời, anh có đồng ý bên em không? Chỉ cần anh ở bên em, mọi chuyện em sẽ gánh vác."

Bàn tay giấu dưới lớp áo của Tiêu Chiến nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đau nhức tới tận tim.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nói:

"Vương Nhất Bác kết thúc ở đây thôi. Anh đã nói kết thúc giao dịch là anh."

Bàn tay đang nắm cổ tay Tiêu Chiến nhất thời cứng đờ, không thể cử động. Tiêu Chiến vội vã lách tay, nhanh chóng rời khỏi xe.

...

2 năm sau

Cửa hàng lẩu của Tiêu Chiến rất đông khách, không kể do đồ ăn ngon mà những cô gái đến với Nhất Chiến một phần cũng là do ông chủ ở đây: đẹp trai, hay cười lại vô cùng ga lăng. Anh rất hay tặng điểm tâm miễn phí cho khách, nếu được yêu cầu cũng sẽ tự mình ra phục vụ tại bàn, chỉ là nghiêm cấm không quay phim chụp ảnh cũng như PR quán lên mạng xã hội. Có lần có một số người đăng ảnh Tiêu Chiến và quán lên mạng, không ngờ vài hôm sau bị kiện, đền bù rất nhiều tiền khiến không ai dám tái phạm.

"Ông chủ, anh đã có vợ chưa?"

"Ông chủ đẹp trai quá, lại nấu ăn ngon nữa nữa ai lấy được anh là phúc tổ mười tám đời." 

Tiêu Chiến ngày ngày đều nghe được những câu hỏi như vậy, chỉ cười cười lắc đầu.

Có người vui vẻ trêu anh, có người muốn giới thiệu cho anh, có người lại còn nói muốn gả cho anh. Tiêu Chiến đều ôn hòa cười cười rồi chuyển chủ đề.

"Haiz!! Trên đời này có hai điều tiếc nuối. Một là ông chủ của Nhất Chiến không chịu lấy tôi, hai là Vương Nhất Bác mới 24 tuổi đang trên đỉnh cao sự nghiệp bỗng thông báo sẽ rút khỏi giới giải trí."

Tiếng rơi vỡ vang lên, mọi người đều lo lắng nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Tiêu Chiến mặt trắng bệch đang đứng đó, không hề cử động. Nhân viên trong quán vội vã chạy ra đỡ lấy anh.

"Ông chủ, sao thế? Anh có sao không?"

"Không phải mấy hôm nay thay đổi thời tiết anh bị bệnh rồi chứ?"

Mấy khách quen cũng đến hỏi han. Chẳng mấy chốc xung quanh anh đã túm tụm một đám người, ai ai cũng lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của anh.

Tiêu Chiến bất động một lúc lâu mới cười trừ nói:

"Không sao, không sao... Tôi không sao đâu. Tiểu Bích dọn hộ tôi chút, tôi lên lầu nghỉ ngơi."

Anh trấn an mọi người qua loa rồi lên lầu. Anh vội mở máy tính. Thông tin Vương Nhất Bác giải nghệ lan tràn khắp nơi từ ngày hôm qua.

"Tôi đã tham gia vào giới giải trí tròn mười năm. Có vui, có buồn, có hạnh phúc lại có cả bi thương. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đạo diễn, quay phim, nhạc sĩ, huấn luyện viên, đội dance... và bạn bè đã luôn yêu quý tôi. Cảm ơn các thương hiệu đã luôn tìm đến tôi và đồng ý cho tôi giải trừ hợp đồng sớm. Cảm ơn tất cả mọi người. Con đường mười năm của tôi thật đẹp khi có mọi người. Nhưng giờ tôi phải dừng lại rồi, tôi có con đường riêng, các bạn cũng có con đường riêng. Mong chúng ta đường đời thênh thang, vui vẻ hạnh phúc."

Đã lâu Tiêu Chiến không dám đọc thông tin về Vương Nhất Bác vì mỗi lần như đọc là anh lại khóc. Thật sự anh rất nhớ cậu nhóc. Vương Nhất Bác không nói lý do mình giải nghệ. Đọc phía dưới cũng không hề lọc được thông tin nào có ích ngoài sự kêu gào của người hâm mộ.

Tiêu Chiến liền lấy điện thoại ra ấn số gọi mà mình đã cho vào danh sách đen. Bên kia vừa bắt máy, Tiêu Chiến đã kích động hét lên:

"Ông đã làm gì em ấy? Tiêu An, những điều tôi đã nói ông không để tâm hay sao?"

Bên kia mãi một lúc sau mới thở dài nói:

"Tiêu Chiến, con nghĩ ta rảnh việc đến thế sao?"

Tiêu Chiến biết mình kích động, nhưng anh cũng không tìm ra lý do gì một Vương Nhất Bác đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đột ngột rời làng giải trí.

"Tốt nhất đừng để tôi biết được ông tác động gì vào cậu ấy."

Tiêu Chiến định cúp máy, lại nghe thấy Tiêu An nói:

"Tiêu Chiến ta biết con hận ta, nhưng ta vẫn là bố của con mà. Những việc con không thích ta sẽ không ép."

Tiêu Chiến tắt máy, ngồi thẫn thờ trên giường. Anh nhớ đến ngày đi tham dự concert của Vương Nhất Bác, một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm khiến ngay cả giấc mơ của anh cũng trở nên rực rỡ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro