Chương 12: Gặp lại ( hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa. Cảm ơn em đã dành cho anh những tháng ngày có lẽ với cả sau này cũng sẽ là những tháng ngày tuyệt nhất của cuộc đời anh.

Cảm ơn em đã chơi game với anh, ăn tối với anh, đi du lịch với anh.

Cảm ơn những buổi tối yên bình trên xe mô tô em đưa anh đi qua bao con phố. Cảm ơn buổi tối đầy sao chúng ta chơi mệt nghỉ ở công viên giải trí. Cảm ơn những món quà em tặng, anh nhất định sẽ trân trọng chúng.

Cảm ơn em đã dạy anh trượt tuyết, dạy anh trượt băng, dạy anh chơi ván trượt... Cảm ơn em đã dạy anh cách yêu thương một người là như thế nào.

Cảm ơn những nụ hôn của em, nụ cười của em đã làm cho anh biết giá trị của mình.

Vương Nhất Bác cảm ơn em vì tất cả. Cũng xin lỗi em vì đã đi mà không từ biệt. Con đường đi của em và anh không giống nhau. Thế giới bên ngoài kia là của em, ánh sáng rực rỡ kia là của em và rồi em sẽ gặp được người yêu thương em thật lòng. Còn con đường anh chọn là ở bên cạnh gia đình mình, cưới một người vợ và sinh một vài đứa con.

Dù anh ở đâu, dù chúng ta có gặp lại nhau nữa không cũng sẽ chúc em hạnh phúc, vui vẻ và mãi là một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời."

Vương Nhất Bác đã đọc đi đọc lại bức thư rất nhiều lần, thuộc lòng từ lâu nhưng vì muốn thấy nét chữ của Tiêu Chiến mà luôn mở ra xem.

Chuyện Tiêu Chiến nói dối mình đi nước ngoài đương nhiên Vương Nhất Bác biết. Cậu đã gặp Tiêu Chiến ở đâu, quan sát anh bao nhiêu năm làm sao không biết Tiêu Chiến không phải chơi bời mới đến BJYX chứ. Vương Nhất Bác ngay lúc Tiêu Chiến bước vào đã đoán được có lẽ là một màn nhận lại người thân. Nhưng cậu lại thất vọng khi Tiêu Chiến dù giồng mình chịu đựng cũng không muốn nói cho cậu biết. Thái độ nơm nớp lo sợ của anh trong hai tháng cậu quay phim Vương Nhất Bác đều biết, nhưng chỉ dấu trong lòng. Vương Nhất Bác lúc đó một là vì công việc, một là vì anh. Cậu không muốn anh đã buồn phiền lại phải chịu đựng sự tra hỏi của cậu. Muốn anh tự mình chia sẻ những khó khăn, coi cậu là bạn đời để mở lòng. Nhưng cậu lại chọn sai, để rồi một Tiêu Chiến sống quá nội tâm quá nghĩ cho người khác lại biến mất.

Khi Tiêu Chiến biến mất, Vương Nhất Bác mới nhận ra cậu không biết gì về anh cả.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp tiêu chiến đích thị là ở BJYX, Đỗ Hoa mang cậu đi gặp gỡ một vài ông lớn trong mảng điện ảnh. Lúc đó Vương Nhất Bác sau gần năm năm hoạt động đã có người biết đến, tổ chức concert cũng có khoảng mười nghìn người. Nhưng chung quy giữa một giới giải trí vô cùng khắc nghiệt, cậu vẫn chưa hẳn là có chỗ đứng vững chắc. Vương Nhất Bác dance thuộc top đỉnh, hát cũng có nhiều bài hit, Đỗ Hoa muốn cậu tham gia thêm vào diễn xuất. Vương Nhất Bác cũng muốn khám phá thêm về diễn xuất nên đồng ý ngay. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ diễn những vai phụ, vai khách mời. Chỉ diễn hai ba phim đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn kì cựu. Ông ấy muốn cậu ấy diễn phiên 2 của một đại chế tác điện ảnh. Miếng bánh lớn như vậy cả Đỗ Hoa và Vương Nhất Bác đều muốn giữ. Đạo diễn thích cậu, gặp qua một lần đã ưng. Tuy nhiên nhà sản xuất, nhà đầu tư thì lại đắn đo chưa muốn kí hợp đồng ngay. Họ sợ cậu là người mới, có thể không gánh được phim hoặc diễn không tốt, hoặc cả hai. Dưới tình hình như vậy, bà Đỗ Hoa quyết định mời nhà sản xuất một bữa cơm để lôi kéo tình cảm. Ăn cơm, sau đó đi bar. BJYX trong giới thượng lưu rất nổi tiếng. Nhà sản xuất chỉ định, Đỗ Hoa biết chỗ đó không trong sạch cũng phải đi. Cuối cùng đến đó qua vài ly rượu, mấy nhà sản xuất lại động tay động chân với Vương Nhất Bác. Phải nói lúc đó Vương Nhất Bác vừa mới qua tuổi 18, vừa trắng trẻo đẹp trai lại vừa mang nét thiếu niên mới dậy thì khiến mấy lão nhìn cậu liền thèm thuồng. Vương Nhất Bác từ trước tới nay đâu có chịu bị người khác làm nhục như vậy. Cậu nhất quyết gạt cái tay bẩn thỉu của nhà sản xuất ra, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mở chưa kịp rời đi đã bị Đỗ Hoa cản lại. Với mấy cái trò đụng tay đụng chân bẩn thỉu như vậy bà đã quen. Còn nói với Vương Nhất Bác, đều là đàn ông sờ một chút cũng không mất gì còn được việc. Vương Nhất Bác không tin được nhìn Đỗ Hoa, cũng hất tay bà ra. Nhưng kẻ kia lại đe dọa: Nếu cậu bước ra khỏi đây, không chỉ sự nghiệp của cậu. Còn cả sự nghiệp của các nghệ sĩ khác cùng công ty, cũng như công ty Hoa Hoa đều sẽ chấm dứt. Kẻ kia là nhà sản xuất lớn, quan hệ rộng, có tiếng nói trong ngành khiến Đỗ Hoa kiêng dè trăm phần. Nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu sớm đã không sợ mưu hèn kế bẩn của bọn họ, những lời đe dọa này với Vương Nhất Bác là vô nghĩa. Cậu lạnh lùng toan bước ra, nhưng người còn chưa di chuyển, một người khác đã xuất hiện trước mặt. Khuôn mặt anh rất đẹp, đôi mắt biết nói, nụ cười mỉm có duyên và nốt ruồi quyến rũ dưới môi. Vương Nhất Bác ngay lập tức như bị điểm huyệt mà dừng lại.

"Trần tổng, Tiêu Chiến chỉ tới muộn một chút mà ngài đã làm gì vậy. Dọa một đứa trẻ sợ hãi nào có phải là phong cách của ngài đâu."

Nụ cười anh rất ôn hòa, lách qua người Vương Nhất Bác đi vào trong kiến cậu ngửi được hương thơm anh đào ngọt ngào nhưng thanh mát của anh.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là nhất kiến chung tình. Sau đó mỗi khi rảnh việc lại cải trang, trốn trợ lý tới BJYX mong gặp được anh. Nhưng số lần Vương Nhất Bác có thể tới được đó đã ít. Gặp được anh ở bên ngoài lại càng ít hơn. Vương Nhất Bác biết anh là trai bao cao cấp, biết anh thường chỉ tiếp rượu trong phòng bao. Có lần Vương Nhất Bác chi một số tiền lớn để đặt lịch Tiêu Chiến nhưng chỉ đứng từ xa nhìn anh vào phòng rồi lại ngơ ngác đi ra. Cậu không dám trực tiếp lộ mặt vì dù sao cũng là người nổi tiếng. Với lại cậu cũng không muốn gặp anh trong tình cảnh khách hàng và trai bao. Rồi may nắm cậu thấy được Lê Thanh Bình nhân viên trong công ty chị họ đang trò chuyện rất vui vẻ với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền tiếp xúc với anh ta, nhờ anh ta giới thiệu mình cho Tiêu Chiến. Với sức ép của cấp trên, với một người nghệ sĩ đời tư trong sạch như Vương Nhất Bác dù bán bạn, Lê Thanh Bình cũng nhắm mắt đồng ý. Cuối cùng gặp được Tiêu Chiến, nhưng không ngờ vẫn là lấy thân phận khách hàng – trai bao ra ràng buộc anh. Để rồi kết thúc ngay cả địa chỉ nhà Tiêu Chiến cũng không biết ở đâu. Lê Thanh Bình chỉ là bạn quen Tiêu Chiến khi anh chân ướt chân ráo tới thành phố này, không hề biết quê Tiêu Chiến ở đâu. Cũng không hề biết gia cảnh của Tiêu Chiến, chỉ biết anh có một người mẹ sống ở thành phố khác và mang bệnh nặng khiến Tiêu Chiến phải kiếm rất nhiều tiền để chữa trị. Vì thương cho hoàn cảnh của anh Lê Thanh Bình lúc đó đang là sinh viên từ chia sẻ tiền nhà với Tiêu Chiến đến cho Tiêu Chiến ở nhờ, còn giới thiệu công việc cho anh. Quan hệ của hai người tám năm, là bạn bè nhưng anh ta không hề biết gì về Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến không muốn nói.

Vương Nhất Bác tìm kiếm hơn một năm không có kết quả, cuối cùng mới nhớ đến người mà tự nhận là cha Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tìm gặp Tiêu An. Đương nhiên ông ta chả dễ dàng gì trả lời Vương Nhất Bác. Cuối cùng Vương Nhất Bác tìm đến Vương Huy. Vương Huy là cha của Vương Nhất Bác hai người đã lâu không liên lạc vì lý do duy nhất: Vương Nhất Bác bỏ nhà vào showbiz. Mẹ Vương thấy cậu con trai tự động về nhà lại muốn gặp cha Vương thì vui mừng lắm. Dù sao gần mười năm Vương Nhất Bác vào ngành giải trí là gần mười năm hai cha con như nước với lửa. May có bà với Vương Hoài An đứng ra giải hòa, nếu không một năm gặp nhau ba lần là ba lần kinh thiên động địa.

Cho đến khi biết mục đích của cậu con trai thứ hai, mẹ Vương suýt nữa đã ngất tại chỗ.

Vương Huy lại chứng tỏ là một người lão luyện trên thương trường, ông ta nheo mắt hỏi lại Vương Nhất Bác:

"Chỉ cần ta tìm được Tiêu Chiến, con sẽ giải nghệ về tiếp quản công ty?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ông, trả lời chắc chắn:

"Đúng vậy thưa bố."

"Không sợ ta sẽ ngăn cấm?"

"Không sợ! Vì con biết bố mẹ sẽ không làm thế."

Vương Nhất Bác đương nhiên không sợ. Từ trước tới nay, Vương Nhất Bác đều thích gì sẽ phải làm bằng được, chưa hề lùi bước. Tính cách từ nhỏ của cậu đã được Vương Huy rất thích, ông nói cậu rất giống ống, rất quyết đoán, thích hợp ở thương trường. Nhưng cuối cùng cậu lại làm ông thất vọng. Mười năm trước cậu bỏ học đi theo con đường mình yêu thích ông không đồng tình nhưng cũng không hề ra tay ngăn cản.

Mẹ Vương lại rất hoảng sợ, nước mắt đã trào ướt hai bên má:

"Nhất Bác, con nói thế là sao? Tiêu Chiến là ai mà có thể làm con ra nông nỗi này. Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ôm lấy mẹ, nhẹ giọng an ủi bà:

"Mẹ... mẹ đừng lo lắng, Tiêu Chiến là người con yêu nhất. Đã yêu anh ấy từ năm mười tám tuổi và nguyện bên anh ấy tới năm tám mươi mốt tuổi. Nhưng anh ấy vì không tin tưởng con nên mới bỏ đi. Con tìm anh ấy rất lâu, con thực sự không chịu được nữa... mẹ..!"

Vương Nhất Bác òa lên khóc như một đứa trẻ, ôm lấy mẹ Vương mà khóc. Có lẽ áp lực tìm kiếm anh bao lâu cũng không thấy đã khiến cậu tuyệt vọng thật sự, cầu cứu bố mẹ mình là sợi dây cuối cùng của cậu.

Khi Tiêu An biết Vương Nhất Bác là nhị thiếu gia của tập đoàn Vương thị rất bất ngờ. Trước vì Tiêu Chiến ông đã tìm hiểu một chút về Vương Nhất Bác, nhưng những thông tim ông tìm được chỉ là một dance, ca sĩ diễn viên nổi tiếng, không bao gồm là nhị thiếu gia Vương thị to lớn kia. Vương Huy trực tiếp ra mặt Tiêu An cũng phải nể vài phần, vì dù sao ở thương trường, Vương thị cũng lớn hơn Hoàng An rất nhiều. Từ Tiêu An, Vương Nhất Bác nhanh chóng biết được địa chỉ của Tiêu Chiến. Việc đầu tiên cậu làm sau khi xác định Tiêu Chiến vẫn bình an là liên hệ với công ty nói muốn chuẩn bị giải nghệ. Đỗ Hoa rất sốc, cũng rất gay gắt, dù sao cũng đang là con gà đẻ trứng vàng, một năm thu 60% của toàn công ty bà không để cậu tuột mất. Dỗ dành, de dọa đủ kiểu Vương Nhất Bác cũng một mực nói muốn giải nghệ. Mấy năm nay vì Vương Nhất Bác cũng có cổ phần trong công ty, và vì muốn giữ chân cậu nên Đỗ Hoa đồng ý với cậu chỉ kí hợp đồng một năm một khiến giờ muốn lấy tiền vi phạm hợp đồng ra đe dọa cũng không làm được gì. Vương Nhất Bác mặc kệ bà nổi điên. Cậu rất chân thành, tự mình liên hệ với hơn ba mươi nhãn hàng, xin lỗi kèm nhờ Trương Minh xem xét tiền vi phạm hợp đồng. Hầu hết là những nhãn hàng hợp tác lâu năm, thu lợi nhuận từ cậu rất nhiều nên cũng không làm khó, mang một khoản đền bù coi như là có ra. Rồi còn nói nếu cậu có suy nghĩ lại quay lại làng giải trí nhất định phải kí lại với họ.

Vương Nhất Bác làm mọi việc xong xuôi thì liên hệ với mấy nhà làm phim và đạo diễn. Với đạo diễn và nhà làm phim ba bộ phim đã quay chưa chiếu thì lại dễ dàng hơn, dù sao cậu giải nghệ chứ không phải bị phong sát. Họ nghe tin đó liền muốn nhanh chóng đẩy nhanh hậu kì, dù sao cũng là những bộ phim cuối cùng của ảnh đế, trong lúc dư luận đang cao phải ra rạp sớm để lấy doanh thu.

Cuối cùng sau khi sắp sếp hết mọi việc, cậu mở họp báo thông báo chính thức rút khỏi làng giải trí. Nhưng phải gần một tuần sau cậu mới có thể đi tìm gặp Tiêu Chiến vì sự việc cậu rút lui khiến cho fan hâm mộ tập trung quá nhiều ở công ty, có những fan cuồng còn biết địa chỉ nhà riêng của cậu và đứng chặn ở đó. Trương Minh dù không còn là người đại diện của cậu nữa nhưng dù sao vẫn có tình cảm giao tình bao nhiêu năm. Cô đứng ra ngăn cản cũng như giúp cậu tìm một con đường thuận lợi ra tàu siêu tốc. Cho đến khi Vương Nhất Bác đứng trước quán lẩu Nhất Chiến sự lo lắng trong lòng cậu mới được vơi đi.

Khi Vương Nhất Bác nghe anh mở hàng lẩu tên Nhất Chiến đã không kìm nổi trái tim đập thổn thức. Cậu biết anh vẫn luôn yêu cậu.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang đội mũ đi vào cửa hàng, một thân hình cao ráo, mặc quần áo bình thường cũng toát lên ánh hào quang khiến không ít khách hàng phải chú ý. Mấy cô bé nhân viên liền tranh nhau muốn ra giúp cậu order. Ồn ào một hồi, cuối cùng bị ông chủ Tiêu sức khỏe mấy hôm nay không được tốt chú ý đến.

"Sao vậy?"

"Ông chủ, bên kia có soái ca. Bọn em đang rút thăm xem ai được ra đó."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xem ai soái đến mức mà mấy cô bé này lại có thể kích động đến như vậy. Một người mặc một bộ hoddie đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang đen, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cả người Tiêu Chiến đã như bị điểm huyệt.

"Ông chủ Tiêu, đúng không, đúng không? Không nhìn thấy khuôn mặt và dáng người nhưng khí thế thì bức người đúng không? Chắc chắn sau lớp khẩu trang kia là một khuôn mặt bá khí siêu soái ca."

Một cô bé bên cạnh thì thào bên tai Tiêu Chiến. Có lẽ cô đã được chọn là người ra order. Cô bé chỉnh vạt áo, mang menu ra.

Tiêu Chiến thất thần cho đến khi người kia ngẩng lên, chạm vào ánh mắt của anh. Tiêu Chiến hoảng hốt, từ khu nhà bếp vội vã lên lầu.

Phía sau còn nghe thấy tiếng bàn ghế xô. Có tiếng người cản:

"Quý khách, xin lỗi đó là khu vực nhân viên không thể lên."

"Quý khách..!"

Tiêu Chiến chạy một mạch lên phòng mình đóng chốt cửa. Anh áp lưng vào cánh cửa, ngực phập phồng, nước mắt lã chã rơi.

Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác! Người mà anh mong nhớ hai năm nay. Cậu không thể tới đây được, cậu không phải đã nhìn thấy tên nhà hàng là Nhất Chiến rồi chứ. Anh làm sao đối mặt, anh làm sao giải thích cái tên kia đây. Còn nữa, cậu ấy vì sao lại rời khỏi làng giải trí, không phải có hiểu lầm gì đó chứ? Tiêu Chiến rất muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm. Anh là một kẻ nhát gan. Anh không dám đối mặt với cậu, anh không xứng với cậu.

"Cốc...cốc .. cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, trái tim Tiêu Chiến cũng như bị ai đó gõ ba tiếng rung theo cánh cửa. Anh hoảng hốt, nhưng lại nghe thấy bên ngoài là tiếng của mẹ:

"Tiêu Chiến, con sao thế? Sao lại chạy vội vã lên đây."

Tiêu Chiến vội xoa nước mắt, cố trấn tính nói:

"Mẹ, con không sao, hơi đau đầu một chút. Nghỉ ngơi chút là khỏe thôi."

Mẹ anh bên ngoài tiếp tục nói:

"Mở cửa mẹ xem nào, dạo này con cứ ốm suốt. Mẹ lo lắng quá."

Tiêu Chiến sợ nhất là mẹ mình lo lắng, bà mang bệnh trong người, lo lắng là điều cấm kị. Anh vội vã lau sạch những giọt nước mắt, điều chỉnh lại cơ thể rồi vội vã mở cửa:

"Mẹ...con không..."

Lời còn chưa nói hết đã thấy người mà anh ngày nhớ đêm mong đứng bên ngoài cùng mẹ. Tiêu Chiến hoảng hốt theo phản xạ định đóng cửa lại, nhưng anh làm sao có thể. Vương Nhất Bác đã đưa tay giữ lấy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn vô cùng kiên định như hai năm trước.

Mẹ Tiêu nhìn thấy tình cảnh giằng co giữa hai người liền cất tiếng:

"Mẹ xuống dưới, hai đứa nói chuyện nhé."

Tiêu Chiến muốn giữ bà lại, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn:

"Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều."

Mẹ Tiêu xuống khỏi cầu thang, như cọng rơm cuối cùng của Tiêu Chiến cũng đi mất. Đôi bàn tay đang nắm lấy cánh cửa của anh run lên, sau đó bỏ ra rồi lùi về phía trong phòng. Anh lùi Vương Nhất Bác tiến, sau đó cậu nhẹ tay đóng cửa lại, còn bấm chốt. Tiêu Chiến hoảng hốt nói:

"Có gì chúng ta xuống dưới nói chuyện..."

Nhìn Vương Nhất Bác như một con báo rình mồi, Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ. Không biết anh bỏ trốn bao lâu như vậy Vương Nhất Bác liệu có tức giận mà lao đến cắn cho anh một nhát vào cổ đứt động mạch chết luôn hay không.

"Cũng được. Để ngày mai báo chí đưa tin vì chủ quán lẩu Nhất Chiến_Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới giải nghệ."

Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên:

"Vương Nhất Bác em đừng nói linh tinh."

Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến, ép anh lùi ngã ngồi xuống giường. Cậu từ trên cao nhìn xuống, nói:

"Tiêu Chiến, em không nói linh tinh. Em đã nói những gì em nhận định từ năm 18 tuổi, nhất định cũng sẽ kiên định đến năm tám mươi mốt tuổi. Có thể em không phải vì anh mà giải nghệ, em vì chính em, vì em quá yêu anh quá cần anh nên em mới giải nghệ. Hào quang kia nếu không có anh sẽ không có ý nghĩa."

"Vương.... Vương Nhất... Bác..."

Ánh mắt quá thâm tình của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng. Anh quay mặt đi, nhưng lại bị giữ lại:

"Tiêu Chiến, anh không thể trốn được em. Mãi mãi không thể..."

Trái tim Tiêu Chiến đập giữ dội, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Giờ anh chỉ cần nói, anh yêu em, mọi việc em sẽ gánh vách. Tiêu Chiến anh có yêu em không?"

"Anh...!"

Mọi việc diễn ra quá đột ngột, ánh mắt Vương Nhất Bác quá thâm tình khiến cho đầu Tiêu Chiến không thể nghĩ được gì cả.

Còn đang quá bất ngờ mà không thể trả lời, Vương Nhất Bác đã hôn xuống. Nụ hôn ban đầu là day dứt, sau đó là mơn trớn, rồi lại là cuồng dã nhớ nhung. Vương Nhất Bác hôn đến khi Tiêu Chiến không thể thở được nữa mới buông ra, lại hỏi:

"Anh có yêu em không Tiêu Chiến?"

Trái tim Tiêu Chiến rung lên từng hồi chuông, đầu óc mộng mị vẫn không thể trả lời, Vương Nhất Bác lại hôn xuống. Lần này hôn rất nhẹ nhàng, như dụ dỗ lại như cám dỗ.

"Anh có yêu em không?"

Vương Nhất Bác lại hỏi, nhưng không để Tiêu Chiến trả lời, cậu lại hôn xuống lần này là vội vã áp bức. Tiêu Chiến cảm giác như cả cơ thể mình đang bị đè nén, đè đến không thể thở được nhưng cũng khiến đầu óc anh tỉnh táo ra đôi chút, mục đích ban đầu của anh rời xa Vương Nhất Bác cũng hiện lên. Tiêu Chiên vội đẩy Vương Nhất Bác ra:

" Vương Nhất Bác em...!"

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời. Ngực cậu phật phồng:

"Tiêu Chiến! Anh chỉ cần trả lời anh có yêu em không?"

Sự chân thành đến cùng cực trong đôi mắt sâu như biển cả kia, Tiêu Chiến nhìn thấy hết. Anh nói:

"Anh có, anh yêu em, Nhất Bác à, nhưng tình yêu không...."

Anh lại chưa kịp nói hết câu đã lại bị chặn lại, Vương Nhất Bác hôn anh lần này là hân hoan, hạnh phúc. Hóa ra chỉ cần một câu trả lời của anh lại có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc như vậy. Hân hoan của cậu khiến trái tim anh cũng hạnh phúc. Hai người cứ hôn nhau cho đến khi không biết ai mở đầu, quần áo cả hai đã gần như cởi sạch, cảm giác thứ nào đó thoát khỏi lồng muốn lao vào mình, Tiêu Chiến mới hoảng loạng đẩy Vương Nhất Bác ra:

"Không được... anh... anh..."

Anh không có đồ, anh chưa chuẩn bị phía dưới... những lời đó khiến Tiêu Chiến không thể phát ra khỏi miệng, xấu hổ kéo chăn che mặt.

Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh, gằn giọng nói:

"Không vào cũng được, nhưng anh phải làm cho nó ra, em nhịn hai năm rồi. Giờ mà anh bắt em nhịn thì chắc chắn sẽ hỏng."

Bàn tay run run của Tiêu Chiến nắm lấy vật to lớn kia trà qua trà lại, nhưng vốn đã biết nó từ trước, Tiêu Chiến nghĩ mình có trà mỏi tay Vương Nhất Bác cũng không thể bắn. Anh liền cúi xuống, định dùng miệng.

Vương Nhất Bác vội ngăn cản:

"Ưm! Không... Em vừa đi đường xa, nó bẩn. Anh cứ dùng tay, chút nữa thôi, chút nữa thôi... a..."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến hướng dẫn anh trà vật phía dưới của mình, thực sự một lúc là Vương Nhất Bác liền bắn. Dịch đặc, bắn lên bụng Tiêu Chiến. Anh nhìn con vật dữ tợn giật giật một lúc lâu mới bắn hết dịch mà hoảng hốt:

"Vương Nhất Bác em là quái vật sao?"

Vương Nhất Bác bắn 1 lần, nhưng chung quy không được thỏa mãn. Hắn kéo Tiêu Chiến vào nhà tắm, vội vã xả nước một hồi rồi ấn anh nuốt lấy nó. Vừa vào được khoang miệng ấm áp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã cảm thán một tiếng thoải mái. Tay ấn đầu Tiêu Chiến theo nhịp động, miệng luôn kêu:

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...!"

Tiêu Chiến bị cậu ấn đến khó chịu, nhưng lại thấy sự thỏa mãn ngập tràn của cậu cũng không đẩy ra, lại cố gắng phối hợp. Cho đến khi miệng mỏi nhừ, đập tay kháng nghị, Vương Nhất Bác liền thúc mạnh mấy cái rồi bắn ra, tất cả đều rót vào họng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ho sặc sụa, Vương Nhất Bác hốt hoảng, cúi xuống vỗ lưng cho anh:

"Tiêu Chiến em xin lỗi, anh nôn ra đi, nôn ra."

Tiêu Chiến ho đến nước mắt chảy dài. Tinh dịch của Vương Nhất Bác rất nhiều nôn ra một đống rồi nhưng anh cũng đã nuốt một món. Cho đến khi cảm giác ngạt thở qua đi, Tiêu Chiến mơi đánh mạnh vào vai Vương Nhất Bác một cái, trừng lớn nói:

"Vương Nhất Bác em muốn chết sao?"

Vương Nhất Bác thấy anh không sao liền cười híp mắt:

"Em chết thì sau này ai làm anh sướng hả?"

Tiêu Chiến hận không có cái gì đó ở đây để đập chết tên không có liêm sỉ này. May thay dù vật đó của Vương Nhất Bác tắm xong cũng chưa hề bé lại, nhưng cậu chỉ khẩu giao cho anh 1 lần khiến anh bắn ra, cũng không ép anh làm gì nữa.

Nằm trên giường, trong vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền mới nói nốt những lời muốn nói. Nhưng Vương Nhất Bác đã nói trước:

"Tiêu Chiến, em yêu anh, rất yêu anh... Em biết anh sợ sẽ làm hỏng sự nghiệp của em, nhưng giờ em giải nghệ rồi anh cũng không cần lo lắng về vấn đề đó nữa. Đó là việc em yêu thích từ khi còn nhỏ, nhưng em nghĩ rồi, yêu thích thì sau này em vẫn có thể hát, vẫn có thể nhảy ở bất kì đâu không cần có ánh đèn sân khấu cũng được, nhưng không có anh bên cạnh, em cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, không phải vì anh mà sự nghiệp của em kết thúc, bố em muốn em về làm kinh doanh, em đã hứa với bố sẽ giải nghệ. Em cũng biết anh còn lo lắng về mẹ của mình, anh sợ bà không chấp nhận chuyện của hai chúng ta. Nhưng anh xem, lúc nãy là mẹ anh đưa em lên, còn tự động tránh mặt. Có lẽ mẹ anh cũng biết gì đó rồi. Anh đừng lo lắng quá. Mẹ anh cũng là mẹ em, em cũng sẽ lo lắng cho bà. Cho đến khi bà chấp nhận chuyện của chúng ta, em sẽ cố gắng hết sức. Vậy em mọi việc hãy để cho em giải quyết được không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến thấy hốc mắt mình cay cay, hình như anh đã không suy nghĩ kĩ rồi. Mẹ anh đúng là lâu này không giục anh lấy vợ sinh con nữa, thái độ của mẹ khi xuất hiện Vương Nhất Bác cũng rất lạ. Có lẽ anh lén xem tin tức về Vương Nhất Bác, nén khóc trong đêm đã bị mẹ phát hiện rồi. Vậy mà anh không biết gì cả.

Anh vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, hai tay ôm chặt lấy cậu.

"Vương Nhất Bác! Anh cũng yêu em, rất yêu em!"

...

Hai năm sau sự việc Vương Nhất Bác rời khỏi ngành giải trí đã lắng xuống. Vương Nhất Bác đã có thể cẩn thận một chút lộ diện bên ngoài fan hâm mộ cũng không vây kín như trước nữa. Dù sao họ cũng rất tôn trọng nghệ sĩ mình yêu thích, Vương Nhất Bác chỉ cần lên một bài mong mọi người có cuộc sống riêng và tôn trọng cuộc sống riêng của cậu, fan liền khóc dòng mà từ bỏ bám đuôi. Mặt khác công ty giải trí Vương Nhất Bác mở ra, thực tập sinh đến đăng kí dài vô tận, cũng đã có một vài nhóm nhạc debut, lại một vài người đã có tiếng vang trong giới diễn viên khiến fan của cậu vui mừng an ủi: "Thỉnh thoảng gặp cậu ấy qua ống kính người qua đường cũng được."

Nhất Chiến entertaiment ngày càng phát triển, những hợp đồng đưa đến vô cùng nhiều, nhưng ông chủ của công ty lại rất nhàn nhã. Tuần chỉ đến công ty hai ba ngày, còn đâu là ở nhà, một là bám lấy Tiêu Chiến trên giường hai là theo chân anh xuống phòng bếp của quán lẩu. Nhưng cậu giúp đỡ thì ít, mà làm rơi với hỏng đồ thì nhiều. Tuy vậy Tiêu Chiến chỉ cần mắng cậu hai ba câu, đã ngay lập tức bị mẹ mắng lại, bị nhân viên chê trách.

Tiêu Chiến rất tức giận, hét lớn:

"Bây giờ Vương Nhất Bác là chủ hay con là chủ cái cửa hàng này."

Mẹ Tiêu:

"Con, con vẫn là con là chủ chứ ai tranh đâu. Ai zô! Cái thằng nhỏ Nhất Bác này, bác đã bảo con không phải làm gì rồi, thôi lên thay quần áo đi kẻo lạnh, rồi hai chúng ta đi trung tâm thương mại mua ít đồ."

Nhân viên:

"Đúng đó anh Nhất Bác, anh chỉ cần đứng để bọn em nhìn thôi đã tăng 100% công lực rồi."

"Sao trên đời này lại có người soái như anh."

Nhất Bác:

"Thôi thôi, mọi người đừng nhìn anh nhiều quá kẻo Chiến Chiến ghen, tối anh lại phải ngủ dưới đất."

Nhân viên:

"Ông chủ, ông không thể đối xử với anh Nhất Bác vậy được."

"Đúng đó ông chủ, anh ấy đẹp trai đâu phải lỗi của anh ấy."

"Anh ấy ở đây dù đeo khẩu trang cũng còn kéo theo bao nhiêu khách đến nữa. Anh không thể đối xử với thần tài vậy được."

Mẹ Tiêu:

"Ôi, bác không biết Chiến Chiến lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nhất Bác ngoan, khi nào Tiêu Chiến bắt lạt con cứ bảo bác, bác sẽ lấy lại công bằng cho con."

Tiêu Chiến đến phát hỏa, cái con người kia không tới công ty mà ngày ngày ở lì ở đây rơi cái nọ, vỡ cái kia chọc anh phát hỏa. Lại còn được rất nhiều người bênh vực, nhìn khuôn mặt giả tạo ủy khuất của tên cún con kia, Tiêu Chiến thật muốn tăng xông. Anh bỏ tạp rề ra, đi lên lầu.

Người kia cũng vọt theo, nhanh chóng trên lầu vang lên tiếng hét:

"Vương Nhất Bác bỏ ra, cút xuống dưới bếp đi, a...a... bẩn hết người anh rồi."

"Em lên thay quần áo... Tiện quần áo anh bẩn cởi ra em thay luôn cho."

"Cút cút... Vương Nhất Bác..."

Tiếng trên lầu im bặt. Mọi người phía dưới tự động ai làm việc đó, không hề đỏ mặt tay run.

...

"Vương Nhất Bác, em cũng có công việc của mình, ông chủ công ty thì không phải đi làm sao?"

"Không cần."

"Khốn khiếp xuống khỏi người anh ngay, đêm qua đã cả đêm rồi. Em không cần đi làm thì anh cần xuống nhà hàng."

"Anh cũng không cần, em nhắn tin cho bếp trưởng hôm nay anh không xuống bảo chú ấy tự quản lý rồi."

"Vương... ưm....ưm!"

...

"Vương Nhất Bác... anh già rồi, xương cốt không chịu được đâu."

"Không sao, em bảo mẹ mai mua ít thuốc bổ cho anh rồi. Yên tâm, hôm nay em sẽ chỉ làm một lần, một lần thôi...!"

Một lần là lời nói dối đáng ghét nhất.

...

"Vương Nhất Bác bố em không bắt em về tổng công ty sao?"

"Đương nhiên là có, nhưng em đâu muốn đâu. Ông cũng không bắt được em về. Trên đời này, chỉ có anh mới có thể."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cái hôn của Vương Nhất Bác, sau đó mới nói:

"Em nghe lời anh?"

"Mọi việc đều nghe."

Ngừng lại một lúc, ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ âm trầm, tay cậu đã không biết sờ đến vị trí nào:

"Trừ việc anh muốn em ngừng lại."

Sau đó... à không có sau đó nữa...

...

Hết rồi. Chúc Nhiệt Liệt đại mại! Chúc mừng sinh nhật YiBo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro