1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở Hoạ Y Lầu*

Đến đúng 9 giờ, ánh đèn sân khấu bật sáng, bỗng từ phía sau cánh màn có một mỹ nhân bước ra chậm rãi, nàng dừng lại ở kế bên chiếc lồng, cất giọng nói thanh thoát :

- Xin chào các cô nàng xinh đẹp và tài năng!

Bên dưới đồng loạt vỗ tay thật to, nàng ấy lại nói tiếp :

- Sau những ngày làm việc mệt nhoài, hôm nay tôi sẽ mang đến cho quý vị một món quà vô cùng to lớn và giá trị.

Nói đến đây, chiếc đèn chuyển hướng chiếu thẳng vào người con trai đang nằm trong chiếc lồng to lớn kia. Tất cả các mỹ nhân ai nấy đều chăm chú nhìn vào người trong lồng, tiếng bàn tán cười đùa ngày càng lớn. Nhưng hầu như là những câu nói "anh chàng này đẹp quá", "những đường nét trên khuôn mặt thật thu hút, gợi cảm quá đi a~", "tôi phải giành được người này", "hôm nay đến đây thật là không uổng công"

Người mỹ nhân trên kia lại cất giọng đánh tan tiếng ồn ào này :

- Như các cô nương ở đây đã thấy, quả thật anh chàng này rất hảo soái, nhưng.. giá tiền vẫn là đi đôi với chất lượng. Tôi ra mức giá đầu tiên là 100 triệu, mức nhảy một lần ít nhất là 50 triệu. Xin mời các cô tiếp tục ra giá.

Mỹ nhân nơi đây ra giá liên tục không ngừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Một lúc lâu sau, giá cũng đã khá cao rồi, một cô nương phía dưới bực tức hét lên :

- TÔI MUA 3 TỈ RƯỠI !!!

Mọi người dần im bặt, thầm nghĩ rằng với mức giá này thì chắc là chịu thua được rồi, còn những chàng trai khác đang chờ đợi mà, sao phải bỏ ra số tiền lớn như thế. Cô nương vừa ra mức giá cũng nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng lấy được anh chàng này về rồi.

Vậy mà trong lầu ấy không biết từ lúc nào đã có sự xuất hiện của một chàng trai khác, nhưng lại ngồi trong một góc tối phía dưới ghế hàng khán giả. Anh chàng ấy đặt ly rượu Tequila đang uống dở xuống bàn, bước đi đến thẳng cô nương vừa ra giá, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ả, mạnh mẽ la to vang cả căn phòng như đang cảnh cáo :

- TÔI RA GIÁ 10 TỈ ! CÔ NÀO DÁM RA GIÁ CAO HƠN ?

Cả phòng bắt đầu run sợ, khuôn mặt ai cũng tái đi không dám phát ra tiếng động nào. Người trong lồng đang ngủ do tác dụng của thuốc mê cũng giật mình dần dần thức dậy. Cô MC trả lời lại anh chàng này :

- Xin chào giám đốc Vương! Cảm ơn vì hôm nay đến chung vui cùng các mỹ nhân chúng tôi. Thứ lỗi cho tôi vì không biết hôm nay có sự xuất hiện của ngài, chắc chắn là không ai dám qua mặt ngài Vương đây đâu mà! Đây, mời ngài mang người về.

Nói rồi cô chỉ vào người trong chiếc lồng, kêu tên bảo vệ gần đó mở lồng ra. Cậu tiến tới, kéo người ra ôm vào lòng mình, chậm rãi bước ra cửa đi về, để mặc các cô nương ở đây không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Vài ba người lại nói "hừ, đến lúc có hàng ngon thì toàn bị cái thằng đấy cướp mất", "tức chết tao rồi", vài ba người khác lại thắc mắc "chỉ là một thằng được bắt cóc về thôi mà sao phải mạnh tay vung tiền thế?" "lần này có vẻ hơi căng quá đó", sau khi Nhất Bác ra ngoài rồi bên trong đây lại cười đùa chọc ghẹo cậu.

Ngài giám đốc ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó đã có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang chờ sẵn ở bên ngoài. Cậu mở cửa từ từ đem người từ trong lòng đặt lên xe, chắc chắn người đấy có điểm tựa thật thoải mái rồi mới đi vào, đóng cửa xe lại, tiếp tục đỡ anh vào trong lòng mình vì sợ đường đi rung lắc. Trên đường đi về nhà cậu không hề rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp chỉ nhìn được thấp thoáng vài nét nhờ những tia đèn đường chiếu vào trong xe, đôi môi cậu bất giác cong nhẹ.

*12 giờ*

Đường về nhà cậu khá xa nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Thoáng chốc đã về đến nhà rồi, cậu ôm người trong lòng tiến vào căn nhà to lớn nhưng lại lạnh lẽo vì thiếu hơi người kia. Đem đến phòng mình rồi đặt anh nằm trên giường để anh tiếp tục ngủ đến khi thuốc mê hết tác dụng, còn mình thì đi tắm vì cả hôm nay xảy ra vô số chuyện ở công ty và ở cái nơi đáng sợ kia.

____________
Lần đầu tiên tôi thử viết fic.. có chỗ nào văn phong chưa tốt thì các cô góp ý giúp tôi nha :< tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro