2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ rất nhiều về người mình mang về, chẳng hiểu sao một người như cậu, đã mua cũng không ít chàng trai, nhưng với anh cậu lại có một cảm giác rất lạ. Tắm xong, cậu lười biếng với lấy mỗi chiếc khăn tắm quấn thân dưới, mặc cho nước từ tóc lăn xuống đôi vai chắc khoẻ rồi lại lăn xuống từng khe múi bụng, tiến đến bên cạnh chiếc giường anh đang nằm, cậu cũng ngồi kế bên đó rồi tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt anh, sẵn tiện nhìn qua đồng hồ, cậu đã tắm gần 1 giờ nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Cậu thầm chửi bọn gái bao chúng nó đã dùng thuốc mê loại nào mà mạnh thế.

Ngắm nhìn được một lúc nữa, thuốc dần hết tác dụng, anh như cảm nhận thấy ánh sáng sau một thời gian mắt không mở nên vẫn chưa thích ứng kịp, vội lấy tay che cho đôi mắt của mình. Khi đã nhìn được rồi anh mới bất ngờ vì căn phòng thật sự quá to lớn mà xung quanh chỉ có chiếc giường to đến mức 3 người nằm còn dư được một khoảng, chiếc tủ nhỏ đặt trên đó là chiếc đèn ngủ, một cái tủ quần áo và một vài món đồ chơi như ván trượt, lego,.. Căn phòng này còn to hơn một số căn nhà gần chỗ anh. Anh mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không nghĩ đến người chủ của căn nhà này là ai, tại sao anh lại ở đây.

Ngắm đến chán chê rồi anh mới để ý thấy người đàn ông chỉ quấn chiếc khăn tắm ở thân dưới nằm phía sau mình, anh có chút ngượng ngùng, mặt đỏ như bị ai đó hun nóng. Sau khi cậu thấy anh tỉnh liền lùi ra phía sau tựa lưng vào thành giường rồi lướt Weibo cập nhật tin mới, giả vờ như chẳng ngó ngàng gì đến anh.

Anh nhớ lại chuyện của đêm hôm qua đang đi tìm việc lỡ đi vào khu hẻm tối thì bị ai đó từ phía sau lấy khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng mình, nhớ đến trong lúc mơ màng có người la lớn gì gì đó 10 tỉ, ghép các sự việc này lại anh chắc rằng tối hôm qua anh đã bị bắt cóc đem đi buôn. Nhắc tới đi buôn anh bắt đầu run sợ, thầm nghĩ một chàng trai nhìn cũng thật đẹp và đàng hoàng hẳn sẽ không có ý xấu gì đâu, có khi lại là ân nhân cứu mình khỏi nơi đáng sợ ấy. Nợ cậu ta một mạng rồi.

Không khí có chút yên ắng đến lạnh lẽo, anh không thể chịu nổi nên là người mở lời trước :

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. - Rồi anh nở một nụ cười

Cậu rời màn hình điện thoại, ngước lên nhìn bắt gặp nụ cười ấy, thật say đắm. Thế nhưng suy nghĩ trong đầu và lời nói thốt ra lại một trời một vực, cậu đáp lại anh bằng cái giọng không thể lạnh lẽo hơn :

- Không cần cảm ơn, tôi đây mua cậu về là để phục vụ cho tôi.

Anh khó hiểu hỏi cậu :

- Cậu cần tìm osin à ? Nếu thế sao lại phải mất công mua tôi từ cái nơi tăm tối kia ?

- Là phục vụ cho tôi kiểu khác !! Làm cho tôi thoải mái !! Hiểu chứ ? - Cậu bực tức vì không nghĩ anh lại có thể ngốc như vậy.

- Hả ? Ph...phục vụ kiểu khác ? L...làm anh thoải mái ? - Anh cảm thấy con người này hình như không đàng hoàng như anh tưởng, bắt đầu run sợ

- Ừ ! Nhưng có lẽ anh chưa quen lắm ? Haizz, không sao, người nào gặp tôi cũng thế mà, rồi anh cũng sẽ giống như bao anh chàng khác, quỳ xuống mà cầu xin được phục vụ cho tôi thôi.

Nói rồi cậu nhếch môi cười đểu nhìn anh, anh bây giờ đã sợ đến tái cả mặt mày rồi, mặt gục xuống không dám nhìn vào một nơi nào của cậu. Cậu lại nói tiếp :

- Hôm nay tôi cho anh tạm nghỉ, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro