Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến còn choáng váng nên chưa cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Bình thường Vương Nhất Bác cũng thích ôm anh, tiếp xúc thân thể là chuyện bình thường, chỉ là hôm nay cậu bé đặc biệt dính người. Anh cảm thấy hơi nóng nên đẩy hắn ra một chút nhưng lại không thể nào động đậy, cho đến khi mơ hồ cảm thấy có một bàn tay xoa xoa dưới bụng mình, Tiêu Chiến mới đột nhiên tỉnh táo lại một chút.

"Buông... ra..." Anh muốn đẩy bàn tay kia ra.

"Chú..." Vương Nhất Bác không buông, hít một hơi nóng hổi, "Chú cứng rồi... Cháu giúp chú...lấy ra đi....""

"Không..." Tiêu Chiến chống cự, "Đừng... mau buông ra..."

"Không sao, không sao đâu, chỉ có hai chúng ta thôi..." Vương Nhất Bác trầm thấp dụ dỗ, nhẹ nhàng dỗ dành, hai tay ôm chặt lấy anh, "Chỉ có chúng ta..."

"...Không...ư...đừng..." Các giác quan của Tiêu Chiến đang được khuếch đại, ý thức của anh bay bổng theo khoái cảm của cơ thể, anh không ngừng đưa ra những suy luận mơ hồ, nhưng không còn sức lực.

Anh như rơi vào một tấm lưới kéo dài, không thể thoát khỏi nhiệt độ nóng bức, cảm giác được vuốt ve và tự an ủi hoàn toàn khác nhau, cảm giác xấu hổ thậm chí còn khiến cơ thể trở nên nhạy cảm hơn, hai tay anh mềm nhũn, không đẩy được cái trói buộc của Vương Nhất Bác. Cái vuốt ve lên xuống vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khi thì siết chặt lúc chỉ ân cần xoa nắn, anh không nhịn được, đau đớn rên rỉ, cả người không ngừng run rẩy.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác điên rồi, sau khi uống rượu liền biến thành người điên, anh lùi về sau một tấc Vương Nhất Bác lại càng tiến về phía trước.

Họ nằm trên cùng một chiếc giường, anh bị Vương Nhất Bác nhốt ở lòng, không có lối thoát.

Trong trạng thái hoàn toàn không thể phản kháng, anh đã để cho Vương Nhất Bác ép mình xuất tinh, khoái cảm thể xác và nhận thức bị lật đổ khiến Tiêu Chiến nhất thời không thể tiếp nhận, chỉ có thể vùi mặt vào chăn.

"Thoải mái chưa?" Vương Nhất Bác nhìn thứ mềm nhũn trong tay mình, dùng tay còn lại dịu dàng vuốt ve lưng anh.

"Cháu đi ngoài... ra ngoài ngay..." Tiêu Chiến chôn chặt mặt trong chăn, thậm chí còn có chút sợ hãi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến say rượu, lời nói càng mềm mại khiến cho những lời này không có tính uy hiếp, ngược lại nghe ra chút ấm ức, Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi chăn: "Chú thoải mái xong lại không nhận người?"

"...Chú bảo cháu ra ngoài...!" Giọng Tiêu Chiến gay gắt.

Dục vọng mãnh liệt của chàng trai giống như một quả bóng bay luôn chứa đầy nước, chỉ cần một lỗ nhỏ được mở ra sẽ rất kích thích, làm sao dừng lại được.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt xuống phía dưới: "Cháu trướng đến phát đau, chú, chú cũng giúp cháu đi..."

Tiêu Chiến đang định rút tay thì bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại: "Cháu đã giúp chú rồi, chú vừa rồi bắn rất nhiều, chú cũng giúp cháu có được không?" Tay hắn bao lấy tay Tiêu Chiến, " Chỉ một lần, giúp cháu lấy ra được không? Van xin chú, cháu đau quá..."

Bình thường Tiêu Chiến sẽ không mắc câu những lời nói lưu manh bừa bãi này. Sau khi uống rượu xong, đứa nhỏ nhân cơ hội vừa bắt nạt, vừa dỗ dành.  Trong lòng Tiêu Chiến có tiếng nói những điều này là không đúng nhưng Vương Nhất Bác đang cầu xin anh, theo quán tính vẫn là cưng chiều hắn, không bao giờ từ chối hắn,  khiến cả người Tiêu Chiến như một mớ hỗn loạn.

Tiêu Chiến không chịu, điên cuồng lắc đầu: "Không...cháu... tự làm đi."

"Tự mình làm với người khác làm không giống nhau, vừa rồi có phải chú rất thoải mái không? Chỉ một lần...một lần thôi được không? Đau quá...chú...cháu đau quá..."

Rượu khiến Tiêu Chiến không thể suy nghĩ sáng suốt, Vương Nhất Bác liên tục gọi anh, liên tục nói " chỉ một lần thôi", anh căn bản không biết phải làm sao.

Trong thoáng chốc, anh bị đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác ôm chặt, chạm vào một vật gì đó thô cứng, đầy những đường gân xanh còn có những phần thịt non mềm mại cứ cọ cọ vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến hốt hoảng rút tay lại như bị bỏng, trong tay dính dính, ướt đẫm mồ hôi và những thứ khác.

Vương Nhất Bác gấp đến độ thở hổn hển, nhưng Tiêu Chiến lại nắm chặt ngón tay làm sao cũng không chịu mở ra, hắn đành phải tự mình nắm lấy phần thân đang đau nhức. Tiêu Chiến thừa cơ muốn trốn, bị Vương Nhất Bác chặn eo ôm trở về, giống như đang tức giận, siết chặt sau gáy bắt anh phải cúi đầu nhìn.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to hai mắt, cho dù trước đây hai người có ở gần nhau, thường xuyên ôm nhau cũng đều là cách quần áo, nhìn một người cùng giới khỏa thân thủ dâm như thế này vẫn là quá mức kích thích thị giác.

"Buông chú ra...! " Tiếu Chiến thật sự xấu hổ.

Đứa nhỏ ngày thường bảo gì nghe nấy lúc này đây giống như biến thành người khác, Vương Nhất Bác dùng tay xoa háng, giọng nói trầm như biển: "Chú, lần này chú lại cứng rồi." Mắt chàng trai đỏ lên, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, hắn rất muốn hôn anh, rất muốn biến những giấc mơ lặp đi lặp lại vô số lần đó thành hiện thực.

Vương Nhất Bác cúi đầu, đôi môi khô khốc nóng bỏng chạm vào gò má và sống mũi của Tiêu Chiến, giống như một kẻ bị ma ám, hắn đuổi theo đôi môi kia như con thiêu thân đuổi theo ánh sáng.

Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng trốn tránh, trong cơn hoảng loạn, anh tránh né mọi sự đụng chạm, nhưng trốn cũng không thoát, giống như một con mèo với cái chân bị thương không ngừng bị kéo đi, khóe mắt thậm chí còn ươn ướt, "... Không có... Chú không có... Vương Nhất Bác... Đừng... A... Buông ra..."

Anh hoang mang, mờ mịt, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác là uống say hay là điên rồi. Anh muốn dừng lại, anh không có sức lực, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để Vương Nhất Bác phát điên trên người mình.

Sau đó, hai thứ của bọn họ được đặt cùng một chỗ, mạnh mẽ cọ xát với nhau. Mỗi lỗ chân lông của Tiêu Chiến đều đang điên cuồng run rẩy. Vương Nhất Bác nói đúng, cảm giác được người khác làm và tự mình an ủi hoàn toàn khác nhau. Sự vuốt ve cuồng nhiệt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và hơi thở bao bọc trong ham muốn, khoái cảm mãnh liệt không cách nào khống chế được. Nó ăn mòn lý trí và khả năng phán đoán của anh, đầu óc anh rối bời, không biết kêu cứu ai, chỉ có thể nắm chặt quần áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận thấy cơ thể anh run rẩy, lập tức cảm thấy đau lòng, không tiếp tục hôn nữa chỉ đặt môi lên trán anh, ôm anh vào lòng an ủi, "Không sao đâu chú..."

"Tiêu Chiến, đừng sợ, không có việc gì, có cháu ở đây......"

"Chỉ có hai chúng ta thôi..."

Suốt một đêm Vương Nhất Bác quấy rầy anh, lừa dối anh lại dỗ dành anh, bắt anh hôn hắn hết lần này đến lần khác, mỗi một lần đều nói là lần cuối, cứ thế một lần lại thêm một lần, khiến cả người dính đầy dịch thể.

Tiêu Chiến mê man chìm vào giấc ngủ hai lần, lần cuối cùng tỉnh dậy phát hiện Vương Nhất Bác nửa người đè lên người anh, mặt vùi vào hõm cổ anh, giữa bụng dưới còn có hai vật thô cứng nằm cùng một chỗ. Tiêu Chiến không còn sức để suy nghĩ mình đang làm gì, cho dù đã làm gì cũng khiến đầu óc anh điên đảo. Anh đã bị nhốt trong một tấm lưới không còn lối thoát.

Những ham muốn không thể phân biệt được, những âm thanh hỗn loạn và những mùi vị rõ ràng.

Anh loay hoay, kích thích, sụp đổ, sảng khoái, đau đớn.

Trong nắng sớm mờ mịt, Vương Nhất Bác tỉnh dậy đầu tiên, sững sờ nhìn người trong ngực mình.

Hắn không kịp nhớ lại lại sự việc điên cuồng tối hôm qua, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Hắn làm Tiêu Chiến quá tàn nhẫn, đến nỗi trên cơ thể trần trụi của anh có những vết hôn nông sâu và những ngón tay nhợt nhạt chồng lên nhau.

Làn da của Tiêu Chiến vốn mỏng manh và mềm mại, là loại da thường để lại vết hằn. Lúc hai người đùa giỡn, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác ra tay hơi nặng, cổ tay Tiêu Chiến sẽ lưu lại một mảnh màu hồng nhạt, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của anh luôn hơi thấp, giống như hoa đào mới nở trong giá rét mùa xuân.

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác là dụ dỗ Tiêu Chiến từng bước một, để Tiêu Chiến chậm rãi tiếp nhận, cho nên tối hôm qua hắn trướng đến sắp nổ tung, ngón tay xoa xoa nhiều lần ở miệng nhỏ chật hẹp đó, cũng không hề nghĩ đến việc cắm vào.

Điều đó chắc chắn sẽ khiến Tiêu Chiến sợ hãi và phản tác dụng, anh sẽ không bao giờ để hắn lại gần mình nữa.

Và trên hết, Vương Nhất Bác cũng hy vọng lần đầu tiên giữa họ, Tiêu Chiến sẽ tỉnh táo và sẵn lòng tự nguyện.

Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh sột soạt trong phòng ngủ, đợi một lúc mới đi vào. Tiêu Chiến đã mặc quần áo xong, đang cài cúc áo, quay lưng về phía hắn.

Hắn cố gắng dùng giọng điệu bình thường: "Chú, cháu đã làm bữa sáng rồi..."

Tiêu Chiến nghe được giọng nói của thiếu niên, hơi khựng lại, tiếp tục chỉnh đốn quần áo rồi quay người lại. Sắc mặt anh rất kém, tái nhợt và ảm đạm, nút áo sơ mi thắt rất cao, nhưng từ trong cổ áo vẫn có thể nhìn thấy những dấu đỏ mơ hồ.

Hơi thở của Vương Nhất Bác đều đều, "Nếu không cháu bưng vào......

"Không cần, " Âm thanh Tiêu Chiến vừa thấp vừa khàn," Cháu ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."

Vị phiên dịch viên từ trước đến giờ đều có thái độ bình tĩnh nhưng đối mặt với tình huống tồi tệ nhất trong cuộc đời, anh chỉ có thể giả vờ trấn tỉnh lại, nhưng một giây sau cũng không nghĩ ra muốn nói cái gì.

Vương Nhất Bác không ngồi xuống, đứng cứng ngắc, thoạt nhìn tay chân vô cùng luống cuống.

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ biết sai của hắn, khẽ thở dài.

Cảm giác tự trách mình tạm thời lấn át tất cả.

Anh cảm thấy chuyện hoang đường này có thể xảy ra là do lối sống sai lầm của hai người trong quá khứ, ranh giới giữa họ quá mờ nhạt và đứa nhỏ lại quá phụ thuộc vào anh, do đó sau khi uống rượu mới trở nên điên cuồng, bộc lộ ra ham muốn.

"Đêm qua, cháu lần đầu tiên uống rượu. Tác dụng của rượu... Khi say người ta sẽ làm những chuyện khác người."

Nội tâm của thanh niên hơi buông lỏng một chút.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Là lỗi của chú, chú cũng uống quá say rồi... Nhất Bác, trước đây là chú...chú không tốt. Chúng ta sống chung tùy ý quen rồi, không ý thức được cháu đã lớn như vậy, cũng không dạy cháu những chuyện này. Vấn đề này, chúng ta...không thể giống như trước kia, cháu có hiểu không?"

Tiêu Chiến kỳ thực đang làm mờ đi khái niệm này, đem chuyện hoang đường phát sinh tối qua hướng sang ý khác. Anh nghĩ chỉ cần sau này giữ khoảng cách với đứa nhỏ, không để bất cứ chuyện gì xảy ra, đợi đến khi Vương Nhất Bác yêu đương, có bạn gái tự nhiên sẽ quên đi buổi tối ngoài ý muốn này.

"Chuyến du lịch tốt nghiệp lúc trước cháu chọn, tuần sau sẽ xuất phát, mấy ngày nay cháu cứ thu dọn hành lý cho tốt, về chuyện này cháu vẫn luôn..."

"Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng đi sao?""

"Chú có một cuộc họp đột xuất, rất khẩn cấp, mấy ngày nay sẽ khá bận rộn. Chú đã liên lạc với hướng dẫn viên bên đó, anh ấy sẽ giúp cháu sắp xếp mọi việc."

Nói dối.

Vương Nhất Bác dùng sự yên lặng để biểu đạt sự bất mãn, nhưng Tiêu Chiến không để ý đến, tiếp tục nói:" Ngoài ra, sau khi khai giảng, cháu đến ở ký túc xá của trường đi. Ở môi trường mới, cháu sẽ có thêm nhiều bạn học cùng tuổi..."

"... " Phản ứng của Tiêu Chiến ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, so với tưởng tượng của hắn còn tệ hơn.

Nếu như Tiêu Chiến xấu hổ hoặc là ngại ngùng, trong lòng hắn đều sẽ dễ chịu hơn so với hiện tại, nhưng Tiêu Chiến lại cư xử bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ, mọi chuyện biểu đạt rất rõ ràng, hơn nữa là vội vàng muốn vạch rõ giới hạn với hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác bị đâm mạnh một cái.

Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Không phải chú nói sẽ không đuổi cháu đi sao?"

Đúng là đã hứa, sau khi bọn họ ngủ lại trên cùng một giường.

Nghĩ đến những thứ này Tiêu Chiến càng phiền não, anh phất phất tay, "Chú không có đuổi cháu đi, chú chỉ là cảm thấy cháu nên..."

"Cháu nên thế nào?" Vương Nhất Bác cắt đứt lời anh, thậm chí nhẹ giọng cười lạnh: "Chú luôn là như vậy."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Bộ dạng của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác đau lòng, hắn tiến lên một bước muốn ôm anh, Tiêu Chiến lập tức lắc mình đứng dậy.

Vẫn với giọng điệu an ủi, "Ý cháu là chú, chú căng thẳng quá, không sao đâu. Cháu đã nói rồi, chỉ có hai chúng ta biết, chúng ta là người thân thiết nhất, không sao đâu..."

Tiêu Chiến đã tỉnh rượu, đã lấy lại sự tỉnh táo của người trưởng thành. Lúc trước Vương Nhất Bác dỗ dành anh, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ đang làm nũng nhưng chuyện này anh không thể tùy ý Vương Nhất Bác, "Không phải, chúng ta không nên như vậy, cho dù là người thân cũng... cũng sẽ không làm loại chuyện này, cho nên chú đã nói là không được phép."

Vương Nhất Bác cười rất ngoan ngoãn, vẫn cố gắng tỏ ra bối rối, "Đàn ông sẽ giải quyết vấn đề cho nhau như vậy, không phải sao? Đó chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, thực sự không quan trọng."

Tiêu Chiến ngẩn người, "cháu...... cũng cùng người khác......?"

"Không có. Sao có thể, chỉ có chú... " Vương Nhất Bác phủ nhận, tiến lại gần," Đều tại cháu, cái gì cũng không hiểu, chọc chú tức giận, chú, cháu xin lỗi."

Tiêu Chiến trong người không được khỏe, vùng da bị Vương Nhất Bác cắn qua vẫn còn cảm giác nóng rát.

Trong lòng anh vô cùng tức giận trước hành vi ngày hôm qua của Vương Nhất Bác, vì tôn nghiêm của phụ huynh nên không thể nói ra những lời như "Chú đã từ chối rồi, cháu lại nhất quyết muốn làm."

"Chú đã nói ngày hôm qua là bởi vì say rượu, chúng ta đều không lý trí," Tiêu Chiến theo bản năng lui ra một bước, trước kia chỉ cảm thấy vóc dáng cao lớn Vương Nhất Bác rất tốt, hiện tại đột nhiên đến gần, lại có thêm một loại cảm giác áp bức chưa bao giờ phát hiện. Anh công khai bày tỏ sự kháng cự của mình, "Là một lần sai lầm, về sau không cần nhắc lại nữa."

Vương Nhất Bác hiểu rõ hắn không nên tiếp tục khiêu khích Tiêu Chiến, mặc dù rất muốn thăm dò, giờ phút này cũng không phải là thời cơ tốt, nhưng ánh mắt có phần chán ghét kia làm hắn đau đớn.

Hắn lại tiến tới nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, không biết trong đầu đang nghĩ gì, nhưng hắn mỉm cười nói: "Cháu không phải cố ý làm đau chú, chú, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Nghe đến chữ "lần sau", đôi vai gầy gò của Tiêu Chiến chợt run lên một cái.

Vương Nhất Bác lập tức thay đổi sắc mặt, cầu khẩn: "Cháu sai rồi, van cầu chú, đừng không cần cháu."

Tiêu Chiến hung hãn vùng ra khỏi tay hắn, "Vương Nhất Bác, chú là người bảo hộ của cháu, chú sẽ không bỏ rơi cháu. Chuyện này với chuyện chúng ta nói là hai chuyện khác nhau. Trước đây chú luôn cảm thấy cháu quá nhỏ hiện tại cháu đã 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi."

Thân thể khó chịu khiến Tiêu Chiến xấu hổ, đứa nhỏ dây dưa không dứt cũng làm anh mệt mỏi, anh mơ mơ hồ hồ tức giận với chính mình, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện trước mắt.

"Chúng ta nên có cuộc sống của riêng mình, cháu không thể cứ như vậy...... ỷ lại vào chú."

Lời nói không hề tuyệt tình nhưng ngữ điệu chưa bao giờ có, càng lộ ra vẻ lạnh lùng khó tả.

Anh vốn có một trái tim lạnh lùng, chỉ là năm tuổi 24, vì đứa nhỏ cô đơn này mà mở ra một cánh cửa ở trong lòng, bên trong cất giấu tất cả sự mềm mại mà cả thế giới không hề biết đến. Tuy nhiên, sau một đêm hỗn loạn, không biết là sợ hãi hay tức giận, anh lại hoảng loạn đến mức muốn đóng cánh cửa kia lại.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, nhất thời không nói nên lời, trong ánh mắt bi thương, từ vô tội chuyển sang bất lực, cuối cùng, như giọt mực rơi vào trong nước, từng tia lửa giận từ từ lan ra.

-TBC-

23.12.2023

🌈🌈🌈

Đứa nhỏ này còn dám nói lần sau. À, không chỉ nói mà mần luôn.

Merry X'mas sớm cả nhà. Mai Ven đi chơi rồi nên tranh thủ hôm nay post 2 chương xem như quà Giáng Sinh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro