CHƯƠNG 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi công bố giải nghệ xung quanh Tiêu Chiến có rất nhiều paparazzi, mọi người chắc đều muốn chụp được ảnh "gia đình nhỏ" của anh.

May mắn sao tháng này Vương Nhất Bác đều ở đoàn phim, Tiêu Chiến thì đang sửa sang lại quán. Các paparazzi chỉ toàn chụp được ảnh người đàn ông 35 tuổi sơn quét tường, sơn bàn ghế, trồng cây nhưng khi được đăng lên tường của các blogger thì nó được biến thành một người đàn ông sửa sang tổ ấm.

"Nhất Bác, em có muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến vừa xúc đất bỏ vào chậu vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác "Anh đang làm thử vài món mới... ngày mai sẽ gửi cho em nhé!"

"Oke anh, dạo này bọn người đó còn quấy rầy anh không?" Vương Nhất Bác đang ăn cơm trưa đeo tai nghe nói chuyện

"Thú vị lắm... bên ngoài có rất nhiều paparazzi. May dạo này em không về, không là bị chụp được rồi."

"Có cần kêu người đến dọn dẹp không? Anh cũng đã giải nghệ rồi họ đâu có quyền chụp ảnh anh."

"Cũng được đó... anh nhớ em rồi, muốn đến thăm em nhưng sợ bị bám đuôi không dám đi."

"Vậy mai anh đến thăm em đi... mai em rảnh đó."

"Anh đùa thôi... anh giải nghệ rồi không bị ảnh hưởng gì nhiều, em hiện vẫn là người của công chúng, bị chụp ảnh sẽ phiền phức lắm."

"Nhưng em nhớ anh quá nè... ăn cơm không ngon luôn."

"Em mè nheo với anh cũng vô dụng... mai anh gửi cho em ít đồ ăn. Ngoan đi đợi đến kì nghỉ chúng ta đi du lịch."

Vương Nhất Bác nói chuyện thêm được 10 phút thì phải tiếp tục quay phim. Tiêu Chiến trồng cho xong mấy cây cảnh vừa mua hôm nay, rồi vào bếp làm đồ ăn trưa.

Tối về chung cư Tiêu Chiến có gọi cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không bắt máy, Tiêu Chiến nghĩ cậu chắc vẫn đang bận quay phim nên ngồi xem chương trình giải trí đợi cậu gọi lại, nhưng rồi anh ngủ quên trên ghế sofa luôn.

Tầm giữa đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy thì thấy đèn đã được tắt cả rồi, anh cũng được bế lên giường đắp chăn rất kỹ lưỡng.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến luồng tay ôm người bên cạnh

"Em đây..." Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến

Đây cũng là thói quen của Vương Nhất Bác khi ôm Tiêu Chiến, tay cậu sẽ vô thức vuốt ve lưng anh

"Nhớ em..." Tiêu Chiến leo lên ngực Vương Nhất Bác "Em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn trên máy bay rồi." Vương Nhất Bác với tay bật đèn trên đầu giường lên

"Nào để em nhìn xem bảo bảo của em có vẻ ốm rồi, ôm không đã tay..." Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến một cái "Anh cũng đâu cần giảm cân nữa đây, cứ ăn thoải mái đi."

"Em xạo thì có... dạo này anh nghiên cứu món ăn lần nào làm xong cũng ăn rất nhiều đó." Tiêu Chiến nhấn nhấn ngực Vương Nhất Bác

"Anh kì nghĩ này chúng ta về nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ ra mắt hai nhà đi." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến xoa xoa tay anh "Xong chúng ta đi du lịch xem như hưởng tuần trăng mật có được không."

"Được đó..." Tiêu Chiến chủ động hôn Vương Nhất Bác một cái "Rồi ngủ đi... mai anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em." Tiêu Chiến xoay người leo xuống khỏi ngực Vương Nhất Bác

"Ngủ thật sao? Lâu rồi em mới về mà... mai em đi rồi đó." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại

"Ngủ đi... hôm nay em quay phim rồi còn phải bay về đây mệt rồi." Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi ngực Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu rồi tắt đèn

8 giờ sáng, Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy cả nhà đã ngập mùi thơm của đồ ăn. Vương Nhất Bác đi ra phòng bếp tìm Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn, từ mặn đến ngọt, đủ mùi đủ vị. "Wow mới sáng anh đã cho ăn thịnh soạn vậy sao?"

"Cho em làm chuột bạch một buổi..." Tiêu Chiến múc tô súp ra để lên bàn

"Cảm ơn anh đã cực khổ rồi."

"Sau tết âm lịch anh sẽ mở tiệm nên bây giờ em cứ góp ý cho anh đi nhé."

"Anh làm nhiều món thế sẽ cực lắm..." Vương Nhất Bá ngồi xuống bàn ăn chén súp Tiêu Chiến múc cho "Hay em nuôi anh nhé!"

Tiêu Chiến cười haha "Anh chỉ bán vài món đơn giản thôi... anh có thuê đầu bếp mà..."

Vương Nhất Bác húp hai muỗng súp "Em ăn đồ của anh thấy món nào cũng ngon cả... phải làm sao đây."

Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác...

Sau buổi sáng cả hai ngồi trên sofa xem phim với nhau

"Tối nay em bay hả?" Tiêu Chiến nằm trên chân Vương Nhất Bác

"Ừa, em bay lúc 10 giờ tầm 7 giờ ra sân bay check in á." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến "Chúng ta chơi trò chơi đi..."

Tiêu Chiến đang dán mắt trên màn hình quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh ngồi dậy khỏi chân cậu "Oke... em muốn chơi gì?"

"Đặt câu hỏi... ai không trả lời được sẽ phải hôn người kia một cái như này nè." Vương Nhất Bác sát lại hôn lên môi Tiêu Chiến tầm 10 giây "Em sẽ hỏi anh trước..."

"Chuyến bay chung đầu tiên của chúng ta ngày bao nhiêu?"

"Hả? Làm sao anh nhớ được, chúng ta bay chung với nhau đã cách 7,8 năm rồi."

"Ngày 28 tháng 7 năm 2018... anh thua rồi." Vương Nhất Bác cười đưa mặt lại gần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan ngoan hôn Vương Nhất Bác

"Anh sẽ hỏi em... món ăn đầu tiêu anh nấu cho em là món gì?"

"Hả... lẩu sao?"

"Là mì xào bò đó... em thu..."

Không đợi Tiêu Chiến nói hết Vương Nhất Bác đã đè anh lên sofa hôn anh

"Em hỏi anh... anh bỏ em bao nhiêu ngày..."

"1521 ngày" Tiêu Chiến trả lời

"..." Vương Nhất Bác đứng hình

"Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em lâu như vậy..." Tiêu Chiến giữ gáy Vương Nhất Bác hôn, tay anh kéo áo thun của cậu ra khỏi đầu đè Vương Nhất Bác lại bên kia sofa

Tiêu Chiến di chuyển đến ngực của Vương Nhất Bác trêu đùa ngực cậu, chiếc lưỡi anh liế.m mú.t xunh quanh đầu v.ú

"Ư..." tay Vương Nhất Bác cũng luồng vào áo Tiêu Chiến nắn bóp ngực anh

"Ưm..." Tiêu Chiến hơi khựng lại "Nhẹ thôi..."

Tiêu Chiến tiếp tục di chuyển xuống dưới, vật trong quần có vẻ đã không chịu nổi muốn thoát ra rồi... tay anh luồng vào bên trong kéo nó ra ngoài, vuốt lên vuốt xuống đến khi nó sừng sững, anh ngậ.m lấy nó từ từ nuốt vào

"Ưm anh dừng lại đi..." Vương Nhất Bác nắm lấy cạnh ghế sofa

Tiên Chiến liế.m quanh thân nó, đầu lưỡi nhấn vào lỗ nhỏ trên đầu nó, làm Vương Nhất Bác co rút lại, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi dậy nắm vai Tiêu Chiến đè anh xuống sofa

"Em thấy anh phục vụ thế nào..." Tiêu Chiến liếm môi mình một cái

"Giờ đến em phục vụ anh đây... anh chuẩn bị tinh thần đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng lột Tiêu Chiến không còn mảnh vải trên người

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng dạo đầu trên cơ thể Tiêu Chiến, cậu liế.m khắp người anh. Nơi rộng xong xuôi Vương Nhất Bác từ từ đi vào

"A... ư..." Âm thanh lâu rồi mới xuất hiện trong căn phòng này

"Ư..." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến vì diện tích trên sofa khá nhỏ nên tư thế của cả hai có hơi bất tiện

"Ôm cổ em đi... em bế anh vào phòng." Tiêu Chiến choàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, cậu bế anh di chuyển vào phòng
Khi di chuyển nơi tiếp xúc giữa cả hai càng sâu hơi, Tiêu Chiến  chịu không nổi anh dùng răng cắn lên bả vai Vương Nhất Bác

"Không cắn như vậy đâu bảo bảo..."

"Đau..." Tiêu Chiến hơi nhướn người lên

Vương Nhất Bác hơi nâng người Tiêu Chiến lên "Lên nữa là tuột ra mất sẽ càng khó chịu hơn.."

Vương Nhất Bác mở cửa phòng để anh tựa lên cửa nghỉ một chút, rồi đi lại giường đặt anh xuống nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác rút ra một nữa rồi nhanh chóng nhấn vào "Ư... từ từ thôi... A... lâu không làm anh không chịu nổi." Tiêu Chiến nắm chặt gra giường rên thành tiếng

Sau cả tiếng vật vã, Tiêu Chiến nằm trên ngực Vương Nhất Bác muốn ngất đến nơi.

"Em bế anh đi tắm..." Vương Nhất Bác bế ngang người Tiêu Chiến lên đưa anh vào bồn tắm.

Sau khi tắm xong, lau người sạch sẽ cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm xuống ngủ cùng anh.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc 7 giờ tối vì muốn nấu cho anh ít cháo, quản lí phải gọi điện muốn cháy máy. Kết quả dự đoán được là Vương Nhất Bác check in trễ nhưng may vẫn kịp giờ bay.

30/08/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro