CHƯƠNG 3: DÁNG VẺ ANH QUAN TÂM EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác -

Sáng sớm, Đại Trương Vỹ lay tôi dậy trước khi camera được bật để tách hai người ra. Tôi ngồi dậy tựa lưng vào tường nhìn Tiêu Chiến, lần trước khi đưa anh ấy về không nhìn kỹ, bây giờ ngồi chăm chú nhìn như thế này mới thấy anh ấy có vẻ ốm hơn rất nhiều, phải chăng anh ấy đã ăn uống không đầy đủ.

"Tiêu Chiến... Chiến ca dậy thôi, hôm nay chúng ta phải lên trên đồi làm nhiệm vụ kiếm đồ ăn đó." Tôi thì thầm vào tai và lây người gọi Tiêu Chiến dậy

"Ưm..." Tiêu Chiến xoay người ngồi dậy nhìn tôi một cái rồi đi xuống giường vào nhà vệ sinh

Không biết anh ấy nghĩ gì nữa. Từ hôm qua đến giờ anh ấy có lúc thì né tránh, có lúc thì cứ trêu tôi.

Lúc trước, khi giận tôi Tiêu Chiến cũng vậy bởi vì anh ấy quên rằng anh ấy đang giận tôi nên sẽ nổi hứng trêu chọc tôi, còn nhớ ra đang giận tôi thì sẽ thấy xấu hổ mà né tránh. Nhưng đây là tôi đang giận anh ấy mà, anh ấy phải giả vờ dỗ tôi chứ.

Tôi cứ ngồi trên gường đờ đẫn đến khi Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài phòng khách, tôi cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài đợt mọi người.

Bên ngoài phòng khách chỉ có Đại Trương Vỹ, Lộ Tinh Kỳ tiền bối, Tiêu Chiến và tôi những người khác vẫn đang ngủ.

"Có ai uống cà phê không?" Tôi lên tiếng hỏi khi thấy camera lần lượt được bật lên.

"Anh một ly." Đại Trương Vỹ giơ tay

"Cô không, cô uống nước ấm là được rồi." Lộ Tinh Kỳ giơ bình giữ nhiệt lên nói.

"Anh giúp em pha cà phê." Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp.

Trong phòng bếp ngoại trừ tiếng nước sôi của ấm siêu tốc thì cũng chỉ có tiếng thở của hai người chúng tôi bởi vì có camera đi theo nên không nói được gì.

"Anh có thể tắt camera được không? Quay nãy giờ chắc được rồi chỉ là pha cà phê thôi mà." Tôi lên tiếng tiễn cameramen ra ngoài rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay anh định đùa giỡn một chút "Anh chưa trả lời câu hỏi tối qua của em."

Tiêu Chiến rút tay anh ra, nhìn tôi thở dài "Đợi quay xong show rồi nói chuyện chúng ta được không?"

Thái độ và câu trả lời không liên quan của anh khiến tôi khó chịu. Tôi không hiểu sao Tiêu Chiến cứ chốn tránh nói chuyện của chúng tôi? Đã một năm rồi... tại sao chúng tôi không nói chuyện tử tế với nhau? Rằng tại sao mối quan hệ của chúng tôi lại thành ra như thế này?

Tôi không nói chuyện nữa, quay sang đổ gói cà phê vào ly rồi châm nước vào bưng ra phòng khách.

Sau khi uống gần hết ly cà phê mọi người cũng lần lượt thức dậy sau tiếng gọi của trợ lý và nhân viên chương trình.

"Đồ ăn sáng hôm nay của mọi người do người dân quanh đây cho, sau khi ăn sáng xong mọi người sẽ phân nhau công việc phụ giúp người dân. Có hai công việc phải làm, nhóm một sẽ vào thôn giúp người dân vắt sữa bò, nhóm hai sẽ lên khu rừng bên kia sườn núi hái, lượm rau cỏ có thể ăn được cùng người dân và thùng nhiệm vụ ở đây, ăn xong mọi người lên bóc nha." Đạo diễn vẫn miệt mài nói khi mọi người miệt mài ăn.

"Thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua luôn." Tiềm Hiên áp bàn tay mình vào bát cháo đầy khói.

"Da mặt tôi sắp nứt cả ra." Lý Tâm An chỉ vào da mặt của mình

Mọi người cứ nhộn nhịp nói chuyện tranh nhau từng cái bánh, tôi vừa ăn vừa nhìn Tiêu Chiến nhưng anh ấy cứ tránh ánh mắt của tôi.

Trong lúc mọi người đang ăn sáng thì nghệ sĩ vắng mặt hôm qua cũng đã đến điểm danh.

"Xin chào mọi người." Khiết Hạ siêu mẫu quốc tế xinh đẹp, vô cùng tài năng khi lấn sân sang diễn xuất trong ngành phim điện ảnh "Hôm qua em bận quay phim nên không thể đến cùng với mọi người."

Sau khi ăn xong mọi người lần lượt bóc thăm chia nhóm. Nhóm một gồm tiền bối Lộ Tinh Kỳ, Đại Trương Vỹ, Lý Tâm An, và Tiềm Hiên. Nhóm hai gồm Tiêu Chiến, tôi, Lâm Cảnh, Thụy An và Khiết Hạ. Bọn tôi chuẩn bị vài thứ, bận thêm áo khoác lông rồi lên đường.

Tôi không hiểu sao mà nhưng con người năng động đã vào nhóm một cả rồi, để lại những con người an tĩnh trầm tính vào một nhóm cả đường đi đều mang dáng vẻ của sự trầm lắng, mọi người đều tập trung nhìn đường dưới chân vì tuyết phủ nên sẽ có chút trơn, tôi cũng không ngoại lệ có đôi khi sẽ liếc nhìn Tiêu Chiến phía trước. Đến khi gặp những người đàn ông trên thôn ở giữa sườn đồi, những cuộc trò chuyện rải rác mới được bắt đầu.

Mùa này trên núi thì quá lạnh bạn chỉ có thể tìm thấy được ít măng bên dưới lớp tuyết dày. Sau một tiếng đi quanh sườn đồi, người dân dẫn chúng tôi đến bên một cái hồ, họ bảo có thể bắt cá ở đây những cô gái đi theo ai cũng thích thú nhưng khi nhìn thấy dòng nước đóng băng thì sự thích thú ấy biến mất. Người dân dùng một dụng cụ gì đó cắt một vòng tròn dưới lớp băng rồi đưa cho chúng tôi cần câu.

Dưới cái thời tiết vừa lạnh, tuyết vừa rơi ngồi câu cá bên hồ đóng băng không còn gì lý tưởng hơn khi đôi tay đã đeo găng tay mà vẫn cứng ngắt không thể cử động được. Ngồi thêm một giờ đồng hồ câu cá chúng tôi có thêm được ba con để mang về.

Mọi người bên nhóm một vắt sữa đổi được ít gạo cùng thịt bò. Nhiêu đó đã đủ cho bữa trưa, một cái lẩu cay cùng đĩa cơm chiên.

Buổi chiều, cả nhóm 9 người trải nghiệm công việc lùa gia súc về chuồng. Ai cũng chật vật lấm lem, phụ giúp ba hộ gia đình xong đạo diễn cho về nhà tắm rửa, buổi tối lại tiếp tục ăn cơm của người dân cho.

Sau khi camera đã được tắt, mọi người tập trung vào điện thoại của mình, Tiêu Chiến nằm im quay lưng về tường có vẻ đã ngủ rồi. Tôi mới leo xuống giường đi ra ngoài tìm hộp cứu thương, tìm một lúc mà cũng không thấy đâu định vào phòng ngủ thì nhìn thấy Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ bước ra "Chiến ca... anh chưa ngủ sao?"

"Anh thấy em ra ngoài chắc định xử lý vết thương ở chân của em nên ra xem thử... lại đây anh giúp em xử lý vết thương." Tiêu Chiến đặt hộp sơ cứu lên bàn

Lúc sáng hoạt động trên núi đùi tôi quẹt phải cành cây nên chảy máu, nhưng lúc trưa không chú ý thấy lúc tối tắm mới cảm giác thấy đau không ngờ Tiêu Chiến cũng chú ý thấy.

"Ỏ anh không lo làm nhiệm vụ mà chăm chú nhìn em sao?" Tôi vẫn như thường lệ trêu chọc Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chỉ nhìn tôi một cái rồi quay sang lấy bông băng thuốc đỏ ra "Đưa chân đây." Tiêu Chiến cầm lấy chân tôi để lên chân anh chăm chú xử lý vết thương

Nhìn từ góc độ này tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Chiến, đôi mày anh hơi nhíu lại khi dùng tăm bông rửa vết thương.

Lúc trước, khi tôi đóng phim hay tập nhảy bị thương Tiêu Chiến cũng rất lo lắng. Anh luôn nhắc tôi đeo đai bảo vệ đầu gối, tháo trang sức dễ làm mình bị thương ra khi nhảy, luôn mang theo một ít cao dán nhỡ bị đau thì dán vào.

Có một lần quay phim cổ trang ở một cảnh hành động không may vận động quá sức mà bị đau eo, anh ấy liền từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm với tôi.

"Em đó, anh đã nói bao lần rồi làm gì thì cũng phải chú ý thân thể, vận động mạnh thế nào mà thành ra thế này?"

Mặc cho Tiêu Chiến nói mãi tôi vẫn chỉ chăm chăm nhìn anh cười rồi gật gật đầu.

"Anh à, em nhớ anh quá." Tôi đem đầu gục vào vai Tiêu Chiến, tay ôm eo Tiêu Chiến lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói "Anh biết, anh cũng nhớ em."

"Anh ở lại với em đêm nay được không?" Tôi nhìn vào mắt anh "Mai anh cũng đâu có lịch trình, ở lại với em đi."

Anh ấy sẽ vì tôi năn nỉ mà ở lại. Cũng một phần vì thấy tôi bị thương mà mềm lòng.

Trở lại với hiện tại, Tiêu Chiến đã xử lý xong vết thương "Xong rồi, mau vào ngủ đi."

Khi Tiêu Chiến định đứng lên tôi đã nắm tay kéo anh ngồi xuống "Anh... mặc dù em vẫn giận anh đó, nhưng khi nhìn dáng vẻ anh quan tâm em, em vẫn không chịu được mà vui vẻ tha thứ cho anh." Tôi ôm gáy Tiêu Chiến và hôn lên môi anh "Anh, chúng ta yêu lại được không? "

Khi tôi nói ra câu đó có lẻ tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình, để khi Tiêu Chiến đứng dậy thoát khỏi vòng tay tôi và bỏ vào phòng thì tôi không còn sức để mà níu lại.

05/06/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro