Chương 7: Sư tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác theo quỷ hậu trở về yêu giới, lúc xuyên qua kết giới, đi tới điện trưởng lão nằm ở trung tâm yêu giới, phía nam bán cầu.

"Xin xuất trình chứng minh thân phận" Gác cổng điện có vẻ là người mới, không nhận ra quỷ hậu, sau khi xem xong giấy tờ, hắn lấp tức trở nên đầy cung kính "Hoá ra là Elisa trưởng lão, xin mời ngài vào"

"Đi nào" Quỷ hậu tên thật là Elisa, lúc đăng ký học cho Vương Nhất Bác, Vương Cơ cũng chỉ là tên giả Hắc Mộng đột nhiên nghĩ ra, phù hợp với tên họ người Z quốc mà thôi.

Trong điện, bày biện chín chiếc ghế khắc hoa văn tinh tế. Chủ vị, một người đàn ông vạm vỡ đang chống tay trên thành ghế ngủ gà ngủ gật. Lúc nhìn tới hai người từ ngoài điện đi vào, lập tức tỉnh táo hết cả người, khoé miệng nhếch lên không chút che giấu. Hai bên người đàn ông, có ba vị trí có người ngồi, bốn vị trí chỉ có hình chiếu hư ảo.

"Tiểu muội, mau ngồi" Người đàn ông trên chủ vị hớn hở hô hào, tựa như muốn nhảy từ trên kia xuống, sau lại tươi cười nói cùng Vương Nhất Bác "Cháu trai ngoan của ta, tới ngồi cạnh ta nào"

"Đại ca, chú ý hình tượng" Quỷ hậu ghét bỏ liếc mắt

"Bác cả, các vị trưởng lão" Vương Nhất Bác tuy đã là yêu vương max cấp, cũng đang quản hạt một vùng, nhưng nơi này là trưởng lão điện, nơi có quyền phán quyết cả yêu giới, là hắn hắn cũng không dám vuốt râu hùm.

"Thì ra đây là thiên tài tu luyện của Sư tộc, hạnh ngộ" Một vị trưởng lão trong hình chiếu với bộ râu trắng quan sát Vương Nhất Bác một lúc, đột nhiên cười thân thiện nhìn hắn

"Không dám nhận lời khen của Hạc Minh trưởng lão. Thật không nghĩ sớm gặp được ngài như vậy" Trong thanh âm của Vương Nhất Bác, ý khinh bỉ rõ ràng. Tuy hắn mới max cấp thời gian ngắn, có khả năng đấu không lại một vài vị trưởng lão, nhưng đối với vị Hạc Minh trưởng lão này, hắn không sợ, hắn không làm gì được lão, tất nhiên lão cũng không làm gì nổi hắn!

"Hừ" Hạc Minh thấy hắn khó chơi, dứt khoát không thèm giả bộ, hừ lạnh quay đầu nhìn lên chủ vị "Đế hoàng bệ hạ, không biết ngài triệu tập trưởng lão hội có chuyện thương nghị sao?"

"Hạc lão, mấy tháng trước bổn đế nghe được một số tin tức rất thú vị" Người đàn ông trên chủ vị là anh trai ruột của quỷ hậu, cũng là một thiên tài tu luyện thuộc Sư tộc, hắn sớm đã trở thành người mạnh nhất yêu giới, yêu đế Alance, là yêu đế duy nhất của yêu giới

Nghe hắn cười khẽ, lại hỏi mình, Hạc Minh rợn cả tóc gáy, dè dặt hỏi

"Không, không biết bệ hạ là nói tới tin tức gì?"

"Khu vực gần Z quốc thuộc quản hạt của ngươi đúng không?" Alance liếc thấy hình chiếu của Hạc Minh lay động một chút, cũng biết lão đang bất an "Còn cần ta nói tiếp sao?"

"Bệ...bệ hạ minh xét. Chuyện này không biết là kẻ nào cáo trạng cùng bệ hạ, thêm mắm dặm muối, ta...ta..." Hạc Minh càng nói, sắc mặt Alance càng tối đi, lão im bặt, cũng không dám nói tiếp nữa.

"Là ta báo lên bệ hạ, làm sao?" Quỷ hậu nhàn nhạt nói, tay nhẹ nhàng để lên thành ghế, gõ từng nhịp "Ta nhớ đã cho người truyền lời tới ngươi, nhưng ngươi nói như thế nào? Cũng chỉ chết vài nhân loại, không ảnh hưởng gì lớn, có phải ngươi nói thế không? Hả?"

"Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta...ta không hề nói như thế!" Hạc Minh trưởng lão mặt già đỏ lên, đúng là lão nói như vậy, nhưng lúc này làm sao có thể nhận chứ?

"Chậc" Chắt lưỡi, quỷ hậu quay quay cây bút bằng ngọc trai trên tay, cười khẽ nói "Thời gian này ở nhân giới, bổn cung có học người khác tìm hiểu một số thiết bị điện tử, lúc trước bảo Hắc xà vương đi một chuyến, không may nàng cầm cái này theo, Hạc lão thấy sao?"

"Ngươi..."

"HẠC MINH!" Alance tức giận vỗ bàn, rống giận "Ngươi còn muốn ngụy biện?! Chỉ chết vài người không quan trọng? Lập tức tra rõ cho ta! Ta muốn kết quả trong thời gian sớm nhất. Rõ chưa?!"

"Vâ...âng, đế hoàng bệ hạ"

Suốt kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác cùng quỷ hậu ở lại Sư tộc gần trưởng lão điện trôi qua. Thật ra hắn cũng không tình nguyện trở về cho lắm, bởi chuyện của hắn và người kia khiến một số tộc lão có ý kiến phản đối, có thể y đột ngột mất tích có liên quan mấy lão ngoan đồng này...

"Con cũng đừng bực bội nữa, cũng chưa chắc các tộc lão ấy gây chuyện. Không phải ngay cả hồn tháp cũng không tìm thấy đứa nhỏ hay sao?" Đi qua cổng chính Sư tộc, Quỷ hậu nhẹ giọng khuyên bảo.

"Con sẽ không bỏ qua nếu biết y mất tích liên quan bọn họ" Vương Nhất Bác căm tức nhỏ giọng đáp lại.

"Thủ lĩnh, thái thượng trưởng lão, một số hậu bối trong tộc đang tiến hành thi đấu, hai vị có muốn tới xem một chút hay không?" Trong đại điện, tam trưởng lão đứng dậy khom lưng hỏi

"Con ngoan, con đi đi thôi, ta còn phải xử lý một số chuyện của trưởng lão hội" Quỷ hậu ngẩng đầu phất phất tay, dáng vẻ mệt mỏi, tuy nàng đã gả cho quỷ vương nhưng thân phận vẫn là Elisa trưởng lão của trưởng lão hội và thái thượng trưởng lão của Sư tộc.

"Mẹ cũng đừng mệt nhọc, giao lại bớt công việc cho mấy người này đi." Nói xong hắn liếc mắt xuống, lại nói "Các ngươi nhiều năm này làm những gì, hiện tại tiếp tục làm, mẹ ta lớn tuổi, cần nghỉ ngơi"

"Vâng, thủ lĩnh"

Thanh âm đồng thanh vang lên, mặt các trưởng lão nhăn như mông khỉ, ngài là thủ lĩnh, đáng lẽ việc là ngài xử lý a? Nói về tuổi, chúng ta mới được gọi là "lớn" đây!!! Nhưng các lão cũng chỉ dám gào thét trong lòng, ai cũng không chịu nổi uy áp từ yêu khí của thủ lĩnh. Aizz

Hai mươi năm sẽ diễn ra một lần tộc hội. Tất cả các tiểu bối dưới một vạn năm tuổi đạt cấp 6 và đã hoá hình sẽ tham gia thi đấu solo, người thắng sẽ được vào nơi sâu nhất của Sư tộc tiếp nhận truyền thừa, tất nhiên nhận được bao nhiêu thì phải xem năng lực người đó tới đâu...

"Thủ lĩnh tới, Vương của chúng ta tới rồi" Không biết là ai hét lên, quanh võ đài bắt đầu mất kiểm soát, tạp âm khiến Vương Nhất Bác từ ngoài đi tới nhíu nhíu mày.

"Yên lặng" Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng mang theo âm ba khuếch tán khắp quảng trường, tạp âm dần ngừng hẳn

"Các ngươi về vị trí, chuẩn bị khai mạc tộc hội lần này" Người chủ trì thấy thủ lĩnh xuất hiện, làm việc càng thêm gắng sức

Vương Nhất Bác nhàm chán theo dõi tới trận đấu thứ mười mới có chút hứng thú, hắn chăm chú nhìn một tráng hán ăn mặc đơn giản, tay cầm đao, thế công dũng mãnh lao tới đối thủ.

Mới nhìn có thể cảm thấy tráng hán này khá thô bạo, tứ chi phát triển, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy luồng yêu khí màu đỏ nhạt khuếch tán có quy luật mà không phải chỉ là tên vũ phu chỉ dựa vào tay chân, Vương Nhất Bác có chút tán thưởng, cầm lấy tờ giấy ghi thông tin tráng hán

"Thì ra là người của chi thứ sống ở ven miền đông nước A, khu vực này thuộc quản hạt của Ngưu Mãng, rất được"

"Hunt thắng" Hunt là tên của tráng hán

"Kẻ này có tiềm năng, theo dõi thêm. Nhân phẩm tốt liền đưa về nơi này đi" Vương Nhất Bác gõ gõ tờ giấy vừa xem, chầm chậm nói với người bên cạnh

"Vâng"

Vương Nhất Bác nghe được lời đáp ứng mới một lần nữa hướng sự chú ý lên võ đài. Trong lòng hắn lại nghĩ, hiện giờ người hắn yêu không biết ở đâu, là nhân loại hẳn cần người bảo vệ, vậy thì Hunt này coi bộ cũng đủ tư cách...

Hunt không biết bản thân một lòng muốn thể hiện cho Vương của Sư tộc bọn hắn chú ý, ừm cũng đúng là chú ý tới hắn rồi, nhưng lại ngầm muốn hắn trở thành vệ sĩ của một nhân loại, đáng thương a~
_________________

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác lại như mấy nghìn năm này ném hết sự vụ cho các vị trưởng lão trong tộc, lên đường xuyên qua kết giới trở về nhân tộc, tiếp tục làm học sinh thiên tài.

Trước cổng trường đã sớm đông nghịt người, đều là học sinh cao trung ở nội trú trở về ký túc xá sau kỳ nghỉ đông. Vương Nhất Bác tuy ở ngoại trú, hôm nay hắn là để tụ tập với ba đồng bọn của hắn

"Vương, tới rồi" Tri Ảnh dừng xe, mãi vẫn không thấy người phía sau lên tiếng mới dè dặt nhắc nhở

"Trở về đi. Không cần đi theo ta" Hắn mở cửa bước xuống xe, đi chậm tới dưới mái hiên tiệm tạp hoá, tựa lưng vào tường, khoanh tay đứng đợi người.

"Nhất Bác, tới rồi à" Hứa Bạch không lâu sau cũng bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, chạy nhanh về phía Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhấc mí mắt: "Ừm, tối nay định tụ tập làm gì?"

"Không biết a, Lý Vỹ quyết định"

"Tới sớm như vậy? Lý Vỹ đâu?" Lưu Huy thở hồng hộc chạy tới, đẩy đẩy mắt kính.

"Còn chưa thấy đâu" Hứa Bạch trả lời, không có hình tượng mà ngồi sụp xuống

"Anh ta gặp chuyện rồi, đi" Vương Nhất Bác nhíu mày, dẫn đầu chạy về phía ngõ nhỏ khá khuất phía sau trường học...

Ba người tới nơi, Lý Vỹ đã trúng hai đấm vào bụng, đang cong người chịu đựng đau đớn, vây đánh cậu là một nhóm bốn người, hình như là đại ca trường cao trung bên cạnh

"Không có tiền? Mày giỡn mặt với... " Tên đại ca tóc vàng hoe còn chưa nói hết câu, đầu đã bị một chiếc túi bay tới đập mạnh vào khiến gã dúi cả người về phía trước "***, đứa chó nào đánh lén ông?"

"Chúng mày chán sống rồi à? Dám tới nơi này dở trò cướp bóc?" Lưu Huy mang bộ dáng thư sinh, nhưng khi có người đụng vào bạn bè cậu, cậu liền nháy mắt trở thành lưu manh có tri thức.

Nói như thế nào nhỉ? Lưu manh không đáng sợ! Đáng sợ là loại lưu manh có thủ đoạn, có trí óc! Nhưng câu này không áp dụng được trong trường hợp này thì phải, chỉ thấy cậu lao về phía tên tóc vàng cầm đầu, không nói lý mà bắt đầu quyền đấm cước đá

Vương Nhất Bác cùng Hứa Bạch liếc mắt nhìn nhau, cũng không làm gì khác hơn là phụ một tay thôi. Hình như anh hai của bọn họ có chút kích động, bị tức giận xông lên đầu rồi, vì Lý Vỹ bị đánh...

Có Vương Nhất Bác, không lâu sau bốn tên kia bị đánh tới nằm bẹp tại chỗ, miệng liên tục cầu xin tha thứ. Hứa Bạch phủi phủi tay, hâm mộ mà nhìn hắn

"Nhất Bác, em rốt cuộc có cái gì không giỏi không? Như thế nào đánh nhau cũng mạnh như vậy chứ?"

"Có sao không?" Vương Nhất Bác không đáp lời Hứa Bạch, vì hắn thực sự không biết đáp như thế nào cả, chỉ đành quan tâm Lý Vỹ đang được Lưu Huy đỡ lên

"Không chết được, khụ" Lý Vỹ cũng không phải nói cho qua, thực sự là bụng đã đỡ đau rồi, chỉ là bị Lưu Huy không lưu tình vỗ vào lưng một cái, suýt lại ngã xuống "Mày có bệnh à?"

"Đi bệnh viện" Lưu Huy tức giận còn chưa nguôi, lôi người rời khỏi ngõ nhỏ

"Mấy tên này làm sao?" Hứa Bạch chỉ chỉ dưới đất, gọi với theo

"Đi thôi, bọn chúng cũng không dám bén mảng tới đây nữa" Vương Nhất Bác nói, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm liếc qua đám người nằm la liệt khiến chúng không tự chủ run rẩy, sau đó kéo Hứa Bạch ra khỏi ngõ theo sau Lưu Huy.

Xem ra, kế hoạch tụ tập ngâm nước nóng rồi! Nhìn cũng có thể thấy Lưu Huy quan tâm tới Lý Vỹ rất nhiều, giống như lúc hắn để ý ái nhân của hắn vậy...

Khoe mũ 85 cái đã. Về zồi~ Đợi hơn 2 tháng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx