Chương 8: Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cuối năm, Vương Nhất Bác cũng không trở về yêu giới, ngược lại quỷ vương bỏ lại công vụ chạy tới nhân giới đón tết âm lịch cùng vợ và con trai.

Đêm ba mươi tết, căn biệt thự toạ lạc giữa lòng thủ đô chìm trong không khí trầm lắng... Quỷ hậu dựa vào ngực trượng phu nhìn con trai bảo bối đứng trong sân ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời, thở dài

"Chàng nói xem, như thế nào mới có thể tìm thấy đứa nhỏ kia? Bảo bối của chúng ta cũng quá khổ rồi"

"Đừng lo lắng" Quỷ vương yêu thương hôn lên tóc vợ yêu, trấn an "Con trai chúng ta rất kiên cường, đã đợi từng đó năm, đợi thêm ít năm cũng có sao?"

"Chàng nói đúng, thiếp cho người nhìn kỹ hai người xuất chúng nhất trong những người sinh ra trong khoảng thời gian khí tức đứa nhỏ xuất hiện, cả hai đều ưu tú, nhưng vẫn không thể xác định người nào mới là người chúng ta đang tìm, không có một đặc điểm nào để nhận biết cả"

"Duyên phận của hai đứa nhỏ không đứt, nàng yên tâm đi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ nhận về chàng dâu đúng nghĩa"

"Vâng"

Năm ba cao trung cuối cùng cũng tới, tính theo tuổi nhân giới, kỳ hai này Vương Nhất Bác đã đủ mười lăm tuổi, kết thúc năm học sẽ là kỳ thi đại học mỗi năm một lần của các cô cậu học sinh.

Trong ba năm nay, dường như lũ yêu thú trong bóng tối đã nhận ra gì đó, không hề có thêm vụ giết người nào, nhưng Vương Nhất Bác không dám thả lỏng, ái nhân của hắn là phàm nhân, lỡ một ngày nào đó y vô tình gặp phải lũ yêu thú uống thuốc cường hoá, hắn biết tìm ai khóc? Vì vậy, vừa học, hắn vừa cho người ráo riết phong toả phạm vi hoạt động của nhóm yêu thú kia, nhanh chóng tìm ra đầu sỏ gây tội.

"Nghĩ cái gì?" Hứa Bạch tiểu thiếu gia không biết từ đâu lấy được hai chai nước lọc, ném cho Vương Nhất Bác

"Anh Hứa, anh đã từng yêu ai chưa?"

"Khụ" Hứa Bạch vừa uống một ngụm nước, lập tức bị nghẹn, cậu quan sát từ trên xuống dưới "đứa nhỏ" bên cạnh "Nhóc con, em mới bao nhiêu tuổi chứ? Hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì!" Vương Nhất Bác chỉ là đột nhiên cảm xúc dâng trào thốt ra câu hỏi, hỏi xong hắn cũng hối hận rồi, hỏi tên này thì có ích gì???

"..." Hứa Bạch im lặng! Đứa nhỏ này cái thái độ gì thế kia? Khinh bỉ??? Mịa!

"Tiết thể dục vừa mới bắt đầu mười phút, hai tên này lại lười biếng ở đây là thế nào?" Lý Vỹ chạy tới nhặt cầu lông bị văng ra, không quên thể hiện uy quyền lão đại với hai tiểu đệ nhà mình, tiếc là bị lơ đẹp luôn

"Nhanh trở lại, tên dở hơi kia" Lưu Huy nổi bão, suýt chút nữa ném nguyên cây vợt về phía Lý Vỹ

"Ấy ấy đừng nóng, tới đây" Dưới dâm uy của lão nhị Lưu Huy, lão đại Lý Vỹ chỉ là cọp giấy!

Này, đang có cuộc thi tài năng cấp cả nước, anh nhớ chú biết street dance phải không? Tham gia chơi đi" Hứa Bạch ngưng cười nhạo lão đại, quay qua dụ dỗ lão tứ.

"Không hứng thú" Vương Nhất Bác xoay chai nước khoáng trên tay, nhạt nhẽo xoay tay tung xuống đất cho tới khi chai nước đứng thẳng, mới nói "Không có động lực"

"..."

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Vương Nhất Bác hiện thị có tin nhắn wechat, hắn nhíu nhíu mày cuối cùng vẫn mở ra đọc

[Mộng Ảnh] Vương, nghe nói có cuộc thi tài năng cấp cả nước, ngài đăng ký tham gia xem sao?

[Niệm Tiếu]... Ngươi động kinh cái gì? Không động lực, đừng phiền ta học tập tiến tới

[Mộng Ảnh] Hồi đó tiểu chủ tử như thế nào thích ngài? Không phải vì ngài xinh đẹp sao?

[Niệm Tiếu] Cái này thì liên quan gì???

[Mộng Ảnh] !!! Tiểu chủ tử vô cùng nhan khống, hiện giờ ngài đối với ngài ấy là người xa lạ, nếu ngài nổi tiếng, biết đâu sẽ thu hút sự chú ý của ngài ấy thì sao???

[Niệm Tiếu] Ngươi nói đúng!!!

[Niệm Tiếu] Nhưng nổi tiếng chỉ cần lập cái công ty giải trí, push mình ta không phải là được rồi????

[Mộng Ảnh]!!!! Đại thiếu gia à, con nghĩ công ty quản lý nói lập là có thể lập?????

[Niệm Tiếu] Mẹ, ngài lại cướp điện thoại Tri Ảnh làm cái gì? Rảnh quá sao?

Giọng điệu kia, cho Tri Ảnh một trăm lá gan hắn cũng không dám dùng với Vương Nhất Bác.

[Mộng Ảnh] Ai nha, bị con phát hiện rồi! *xấu hổ - ing~*

[Niệm Tiếu] Tóm lại vẫn là cần tham gia cái cuộc thi kia?

[Mộng Ảnh] Đúng thế!

[Niệm Tiếu] Được!

"Nhắn tin với ai mà chăm chú như vậy?" Hứa Bạch cũng đang rảnh rỗi học theo chơi với chai nước khoáng.

"Thuộc hạ" Vương Nhất Bác thu điện thoại vào túi áo đồng phục, hắn đã có quyết định rồi!

"Nhà chú em là xã hội đen đấy à? Còn thuộc hạ?!" Hứa Bạch phì cười, cậu đã thấy ba mẹ Vương Nhất Bác, nào giống xã hội đen chứ?

"..." Đúng là không thể thường xuyên nói chuyện cùng đồ ngốc, sẽ bị nhiễm sự ngốc của người ta. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy gia nhập hội chơi cầu lông, chỉ để lại một câu "Em sẽ đăng ký cuộc thi kia, có động lực rồi"

"..."

Cuộc thi tuyển chọn tài năng thanh thiếu niên từ mười lăm tới mười tám tuổi, nội dung thi bao gồm street dance, dance sport, rap, thanh nhạc và diễn xuất. Cuộc thi được mở bởi công ty đào tạo nghệ sĩ Mộng Ảo entertainment. Với CEO của công ty này mà nói, để có thể trở thành thực tập sinh, thứ nhất cần khí chất, thứ hai cần nhan sắc, thứ ba cần tài năng, thứ tư cần gia thế! Cả bốn điều kiện như vậy lại ít có người đáp ứng được, tất nhiên Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

Rất nhanh, hắn đã nhận được thư mời tham dự cuộc thi tới từ Mộng Ảo entertainment, thông báo ba ngày sau vòng thi đầu tiên sẽ tổ chức tại trung tâm thể thao lớn nhất thành phố BJ.

"Con trai, lại luyện tập sao?" Cửa phòng tập mở ra, quỷ hậu bê một đĩa trái cây đi vào "Ăn một chút gì đã, với kỹ thuật của con, còn lo không đoạt giải sao?"

"Không phải do áp lực cuộc thi, chỉ là con muốn tập tập chút mà thôi" Vương Nhất Bác ngừng lại, đi qua đi lại một lúc mới tới bàn cầm lấy đồ ăn cho vào miệng.

"À, hai đứa nhỏ trọng điểm quan sát có một đứa sẽ tới B thị vào thời điểm diễn ra thi đấu" Quỷ hậu nhớ lại sự việc Tri Ảnh vừa báo với nàng

"Hửm? Cũng là thí sinh sao ạ?" Vương Nhất Bác hứng thú ngẩng đầu

"Này thì không phải, cậu ta tới tham gia triển lãm tranh"

"À vâng ạ" Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không để tâm nữa, người yêu của hắn hình như không có hứng thú gì với hội hoạ cả, vẫn là quan sát thêm thôi...

Ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng cũng tới, ở một phòng riêng cách phòng thi đấu khá xa, Tiêu Chiến đang ngồi cùng Mạnh Diễn và Mạnh Mỹ Kỳ dặn dò

"Tiểu Diễn, không cần áp lực, phát huy hết khả năng của em là được, hiểu không?"

"Vâng" Mạnh Diễn ngoan ngoãn đáp

"Kỳ Kỳ cũng vậy, thanh nhạc của em khá ổn, không cần lo lắng"

"Vâng, em biết rồi, anh họ" Mạnh Mỹ Kỳ cũng ngoan ngoãn cười gật đầu

"Anh, phòng triển lãm cách nơi này xa không?" Mạnh Diễn mở sáng màn hình điện thoại xem giờ, lo lắng hỏi

"Không xa, yên tâm đi, một lát nữa anh đi, vẫn kịp" Tiêu Chiến buồn cười xoa đầu em trai

"Vâng^^"

Ngồi thêm mười phút, Tiêu Chiến lại dặn dò hai câu, sau đó mở cửa phòng chờ rời đi. Còn hai mươi phút nữa triển lãm tranh sẽ bắt đầu, cũng may địa điểm cách nơi này không quá xa. Một bóng dáng thiếu niên đối diện ánh vào mi mắt y, thật đẹp! Thiếu niên đang cúi đầu nghịch điện thoại, động tác mang theo nhịp điệu hài hoà một cách khó tin, khiến ánh mắt y không rời được đuổi theo cho tới khi có người đi vượt qua che mất tầm mắt, y mới quay đầu mỉm cười rời đi...

Vương Nhất Bác đúng lúc này như có cảm ứng, hắn dừng bước chân, quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng thon dài cao lớn vừa lúc khuất sau cửa vào trung tâm. Ảo giác sao? Rõ ràng có người quan sát hắn mà? Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác không nghĩ nữa, bước nhanh hơn đi tới phòng chờ để chuẩn bị vào thi vòng một.

Lúc hắn xuất hiện, tất cả thiếu niên thiếu nữ có mặt đều thoáng kinh diễm một chút, ngay cả Mạnh Diễn cùng Mạnh Mỹ Kỳ cũng không khỏi nhìn thêm vài lần

"Tiểu Diễn, cậu nhóc này đẹp quá đúng không?"

"Ừm, cứ tưởng anh hai đã rất đẹp rồi, không ngờ có người cũng không kém"

"Đúng thế đúng thế!" Mạnh Mỹ Kỳ hưng phấn, lại nhỏ giọng "Chị cứ nghĩ bản thân không đẹp bằng anh họ nhưng ít ra cũng được xem là mỹ nhân, nhưng giờ lập tức bị đả kích rồi!"

"Em cũng thế! Vốn cũng khá tự tin về ngoại hình, xem ra không xong rồi, Kỳ Kỳ, có nên nói cùng anh hai em không nhỉ? Anh ấy vốn nhan khống, chắc chắn sẽ thích cậu nhóc này cho mà xem!"

"Vẫn là thôi đi, anh ấy hiện tại chỉ có chứng khoán, tài chính, hội hoạ, sẽ chẳng có tinh lực dư thừa đâu"

"Nói cũng đúng!"

Vương Nhất Bác đeo tai nghe tất nhiên nghe không được cuộc đối thoại của hai người kia, nếu nghe được hắn chắc chắn sẽ lao đến hỏi anh của bọn họ tên gì ở đâu bao nhiêu tuổi rồi... Vì vậy, hắn bỏ lỡ y lần nữa, một thoáng lướt qua trên hành lang là một lần, đây là lần thứ hai. Quá tam ba bận, biết đâu, thêm một lẫn nữa có lẽ hắn sẽ nhận ra y?

Trung tâm thể thao tới giờ diễn ra cuộc thi tuyển chọn thực sự vô cùng náo nhiệt, thí sinh dự thi, khán giả, người nhà, đâu đâu cũng là đầu người.

Vương Nhất Bác khó chịu nhăn mũi, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, thực sự khiến hắn muốn bỏ về. Nhưng hắn nhịn xuống, đợi tới số báo danh sau đó vào giữa sân, thể hiện kỹ năng street dance của bản thân. Thực sự khả năng cảm nhạc của hắn quá tốt, động tác có độ khó cao cũng không khó dễ được hắn, rất nhanh hắn đã thu hút ánh mắt giám khảo cùng một bộ phận khán giả. Cứ như vậy, mười lăm tuổi, lần đầu thu được một số fan anh chị em trai cùng fan ba mẹ cho bản thân... Vì sao không có fan em gái? Còn không phải do các em gái lứa tuổi dưới mười lắm không có hứng thú với street dance sao? Hiện giờ các cô bé đang đợi ở phòng thi diễn xuất bên cạnh rồi!

Ps: Ý nghĩa tên wechat của Nhất Bác. Tiếu là nụ cười. Niệm Tiếu nghĩa là nhớ một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx