Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng của y như thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh, lông mày vặn xoắn lại như một sợi dây thừng.

"Điện hạ yên tâm, tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc là được rồi."

Cổ tay Tiêu Chiến bị sợi dây thừng buộc chặt làm cho bầm tím, lòng bàn tay bị đá cắt, đầu gối bò trên mặt đất đến trầy xước, ngoài ra không có vết thương gì khác.

"Vậy tại sao y lại ngất đi rồi?!"

Vương Nhất Bác gần như rống lên. Đại phu sợ tới mức khom lưng xuống, run rẩy nói: "Có lẽ là quá hoảng sợ. Thực sự không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi."

Nơi này là Bình Dương, không phải kinh thành, cũng không thể mời ngự y tới xem bệnh cho Tiêu Chiến, chỉ có thể kêu đại phu của địa phương.

"Lang băm."

Vương Nhất Bác vẫy tay đuổi đại phu đi.

Minh Trân vẫn luôn đứng bên cạnh kín đáo mở miệng: "Vừa rồi nếu thừa thắng xông lên, Thịnh Nhiên nhất định không thể nào chạy thoát, nhưng đệ lại vội vàng đi cứu Tiêu Chiến, để mất dấu của hắn. Chúng ta đã lên kế hoạch lâu như thế lại thành công dã tràng, còn rút dây động rừng, lần sau muốn bắt Thịnh Nhiên cũng không dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa đệ từ trước đến giờ hiếm khi thất thủ, bao nhiêu người đang đỏ mắt trông vào, lần này trở về kinh thành không biết có bao nhiêu người nhân cơ hội này để bới lông tìm vết."

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu nhìn thị nữ đang bôi thuốc lên cổ tay Tiêu Chiến, dường như không nghe thấy Minh Trân đang nói gì.

Minh Trân cũng không để ý, chỉ cười cười: "Thái tử ca ca của chúng ta bị bỏ bùa rồi, rõ ràng là bị tiểu hồ ly của Tuyên Lương kéo xuống ngựa, bị người ta xoay vòng vòng, còn giúp người ta trị thương."

Vương Nhất Bác mặc kệ sự châm chọc của Minh Trân, đột nhiên nói: "Có lẽ Tiêu Chiến không gạt ta."

"Là sao?"

"Huynh nghĩ tại sao tối nay chúng ta thất thủ?"

Minh Trân nhướng mày, "Bởi vì Thịnh Nhiên không đi theo con đường chúng ta đã định, bẫy rập chúng ta đã bố trí đều không có tác dụng, thậm chí còn bị đánh đến mức suýt trở tay không kịp."

Trong lòng Vương Nhất Bác dường như đã có ý tưởng nào đó, lại càng thêm kiên định: "Vậy tại sao Thịnh Nhiên không dựa theo bản đồ phòng thủ để tấn công?"

"Hắn nhận ra đó là bản đồ giả?"

"Không có khả năng này. Bản đồ này hoàn toàn không có sơ hở, dù là các binh lính tuần tra mỗi ngày quanh doanh trại Nam Kỳ cũng không thể nhận ra."

Minh Trân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, "Thật vậy, hơn nữa nếu hắn biết ở cổng Hồng Xuyến có bẫy rập, hắn cũng không nên tấn công cổng Hoàn Lương. Hai cổng này cách nhau không xa, chúng ta muốn tập trung binh lực từ Hồng Xuyến qua Hoàn Lương cũng không mất nhiều thời gian. Hắn tấn công cổng Hoàn Lương không chiếm được lợi thế, hoàn toàn có thể chọn tấn công một nơi khác xa hơn."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Trừ khi, hắn không có bản đồ phòng thủ, cũng không biết chúng ta giăng bẫy ở cổng Hồng Xuyến. Hắn lựa chọn tấn công cổng Hoàn Lương đơn thuần vì nơi đó gần hẻm tối, có thất thủ cũng dễ dàng trốn thoát."

Vương Nhất Bác nói đến đây thì trên mặt đã nở nụ cười nhàn nhạt, mi mắt đều nhướng lên. Điều này có nghĩa là Tiêu Chiến đã không đem bản đồ phòng thủ này chuyển cho Thịnh Nhiên.

Minh Trân nói: "Không thể! Không phải ám vệ đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ăn trộm bản đồ phòng thủ sao?"

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang hôn mê, trong mắt không còn sự lạnh lùng châm chọc, thay vào đó là niềm vui không thể nào che giấu được.

Bất kể là Tiêu Chiến có ăn trộm bản đồ phòng thủ hay không, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn hối hận không chịu giao ra.

Có phải là Tiêu Chiến cuối cùng vẫn quyết định không cần lừa gạt Vương Nhất Bác?

Có phải Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến đã dần dần quan trọng hơn việc giành lại nước Tuyên Lương?

Nếu là như vậy, mặc dù Tiêu Chiến đã từng tính toán ăn trộm bản đồ phòng thủ giao cho Thịnh Nhiên, nhưng chỉ cần cuối cùng không làm điều đó, Vương Nhất Bác đều có thể tha thứ cho y.

Không biết bắt đầu từ khi nào, ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã trở thành ngoại lệ.

Chỉ là, nếu thật sự là như vậy thì uỷ khuất cho Tiêu Chiến, chẳng trách thời điểm tìm được trong rừng rậm, vẻ mặt y vô cùng buồn bã, giống như lưu ly vỡ tan trong mắt.

Nghĩ tới điều này, Vương Nhất Bác không khỏi ảo não, trong lòng càng thêm đau nhói, muốn chờ Tiêu Chiến tỉnh lại thì cẩn thận an ủi y.

Vương Nhất Bác nói: "Lập tức trở về kinh thành, ta muốn truyền ngự y tới chăm sóc cho Tiêu Chiến."

...

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lên xe ngựa, đặt lên chiếc nệm dài chỉ rộng vừa một người nằm. Y vô thức cuộn người sang một bên, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, nhìn vừa sợ hãi vừa yếu ớt, lông mày hơi nhíu lại, kéo đuôi mắt thành một đường cong thật đau lòng. Nhìn thấy y như vậy, Vương Nhất Bác thậm chí còn muốn chui vào giấc mộng để xem y có phải đang khóc trong mộng không.

Vương Nhất Bác đưa tay ra vuốt ve lông mày của Tiêu Chiến, cố gắng vuốt phẳng đôi lông mày đang cau lại, nhưng hình như Tiêu Chiến cảm nhận được sự đụng chạm của y, khó chịu mà rên lên một tiếng, lông mày cau lại càng chặt. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành thu tay lại, đem chiếc chăn đang đắp trên người Tiêu Chiến kéo lên một chút.

Khi tới thì vô cùng vui vẻ, an tâm ngủ bù trên xe ngựa, lúc trở về lại cuộn thành một quả bóng nhỏ, hôn mê bất tỉnh, còn khóc trong mộng nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hối hận, bực bội thở dài một hơi, cảm thấy mình cố ý đưa Tiêu Chiến đến một mảnh đất xa xôi ngàn dặm này chỉ để làm khổ y.

Thỏ con khó khăn lắm mới buông bỏ mối thù diệt quốc mà mở lòng với hắn, lần này có lẽ sẽ đem cánh cửa vừa mới hé ra đóng chặt lại.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhận ra rằng sau khi cứu Tiêu Chiến một thời gian dài, hắn chưa từng nghĩ tới việc để Thịnh Nhiên trốn thoát là một sự việc đáng tiếc và phẫn hận như thế nào. Tất cả những gì hắn nghĩ là làm sao Tiêu Chiến vẫn không tỉnh dậy, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không đem bản đồ phòng thủ giao cho Thịnh Nhiên, Tiêu Chiến không còn là một kẻ dối trá nữa, nhưng y tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất buồn...

Trong chốc lát, cảm giác may mắn và hối hận đan xen lại, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình sắp chia thành nhiều mảnh.

Xe ngựa đi hết một đêm, từ lúc trời gần tối cho đến khi sáng hẳn mới về đến kinh thành. Vương Nhất Bác cả đêm đều không chợp mắt.

Vừa tới Đông cung, Vương Nhất Bác đã ôm Tiêu Chiến xuống xe sải bước vào bên trong, vừa đi vừa dặn dò nô tài bên cạnh: "Đi vào cung thỉnh thái y."

Thái y đến khám cũng cho kết quả giống đại phu kia, chỉ nói rằng Tiêu Chiến không sao, miệng vết thương đều rất nhỏ, cũng không cần căng thẳng như vậy.

"Nhưng tại sao y không tỉnh?"

Thái y chắp tay, "Thần thấy y đổ mồ hôi, tròng mắt lại di chuyển lộn xộn, miệng lẩm bẩm không ngừng, có lẽ là bị kẹt trong cơn ác mộng, vì vậy mới hôn mê không tỉnh. Đợi y từ từ thoát khỏi cơn ác mộng sẽ tự mình tỉnh lại. Nếu sốt ruột, có thể cho y uống chút thuốc an thần, khai thông tim mạch, cũng sẽ làm y tỉnh sớm hơn một chút."

Tiêu Chiến bị mắc kẹt trong mộng, trước mắt là một khung cảnh hỗn loạn, các thị nữ đi tới đi lui trước mặt y, tay cầm dây thừng trói tay y lại. Tiêu Chiến sợ hãi, khóc lóc giãy giụa nhưng không làm được gì.

Y biết mình đang ở trong mộng, bởi vì thân hình của các thị nữ và đồ vật xung quanh đều bị kéo dài ra như những bóng ma. Nhưng y cũng biết những cảnh này không phải là giả, chúng thật sự đã phát sinh ở Tuyên Lương rất lâu, rất lâu rồi.

Tiêu Chiến khẽ run lên, người đang dùng dây thừng trói chặt y đột nhiên biến thành Thịnh Nhiên. Đôi đồng tử màu nâu đỏ của Thịnh Nhiên dường như ẩn chứa vết máu, tay cầm trường kiếm vẫn còn đang rỉ máu, chiếc khăn voan đỏ trùm trên đầu Tiêu Chiến đột nhiên biến thành một con rắn màu đỏ như máu, từ từ trườn xuống, từng vòng từng vòng cuốn lấy cổ y...

Vương Nhất Bác gọi người bưng thuốc đến, tự cầm thìa đưa đến bên miệng Tiêu Chiến muốn đút thuốc cho y. Tiêu Chiến vừa quay đầu đã thấy nước thuốc đen như mực, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày cầm chén, giống như đang thực sự bực bội.

Tiêu Chiến từ từ mở to mắt kinh hãi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, vẻ u ám trên mặt lập tức tan thành mây khói. Hắn còn chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Chiến sợ hãi vung tay hất đổ chén thuốc, nước thuốc nóng bỏng đặc sệt bắn đầy đất, một vài giọt còn bắn lên mặt Vương Nhất Bác. Nước thuốc đen nhánh trượt trên khuôn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác lại càng thêm chói mắt.

Thị nữ đứng bên cạnh giật nảy mình, ngay cả Đình Phong cũng nhíu mày, tiến lên muốn xem xét tình hình.

Vương Nhất Bác nói không cần, lấy mu bàn tay lau sạch thuốc trên mặt, lại kêu thị nữ thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất.

Tiêu Chiến vẫn sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt đẹp thất thần, ánh sáng bên trong tan vỡ thành rất nhiều mảnh, trông vô cùng yếu ớt.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Ngươi tỉnh rồi? Còn chỗ nào đau không?"

Nói rồi lại đưa tay ra định chạm vào má Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đột ngột quay mặt đi né tránh. Bàn tay Vương Nhất Bác cứng đờ, vẻ mặt ngưng trọng, không khí vào giờ phút này đều ngưng tụ lại.

Vương Nhất Bác rút tay lại, cúi đầu, "Là ta sơ sẩy, không bảo vệ tốt cho ngươi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Hai vai Tiêu Chiến run lên, ánh mắt ôn nhu nhàn nhạt, nhìn cũng không có vẻ tức giận, chỉ là vô cùng uể oải, giống như cả người đều hoá thành một đám mây mù dễ dàng bị gió thổi bay tứ tán.

Y há miệng thở dốc, lúc đầu không phát ra được âm thanh, nức nở hai lần mới miễn cưỡng nói: "Lần sau? Lần sau sẽ là khi nào? Là lúc Thịnh Nhiên xuất hiện trở lại, ta lại có giá trị để lợi dụng, phải không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến không hề hùng hổ, cũng không chất vấn, chỉ là vừa đáng thương vừa vụn vỡ, giống như đang chân thành đặt câu hỏi. Y thật sự quá yếu ớt, dễ bị bắt nạt, đến cả lời châm chọc nói ra cũng mềm mại như vậy.

Hiếm có lần Vương Nhất Bác cảm thấy chân tay luống cuống. Trên triều đình, cả kể Hoàng đế đang chất vấn, hay là người đang hấp hối giận dữ đối chất, đều không khiến hắn cảm thấy bất lực bằng lúc này Tiêu Chiến mềm mại nói một câu "Lần sau?".

"Không, không có lần sau, cũng sẽ không bao giờ lợi dụng ngươi nữa."

Tiêu Chiến cũng không bớt khổ sở chút nào, "Thái tử điện hạ vẫn luôn lừa gạt ta sao? Đưa cho ta giày, cũng là để dỗ ta nghe lời sao?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người để mặc người khác chất vấn mình. Hắn vừa nghe thấy câu hỏi này, trong lòng lại nổi lên bất mãn. Rõ ràng là Tiêu Chiến luôn lừa dối hắn. Ngay từ đầu, y đã giả vờ thuần khiết, thiện lương, lừa hắn xoay vòng vòng, còn ăn trộm cả bản đồ phòng thủ. Kể cả cuối cùng Tiêu Chiến đổi ý không giao tấm bản đồ này cho Thịnh Nhiên, nhưng y cũng không thể đổi trắng thay đen mà chất vấn hắn được.

Vương Nhất Bác choáng váng vì tức giận, không nhịn được buột ra, "Rốt cuộc thì chính ngươi mới là người lừa dối ta trước. Ngươi đã lấy trộm bản đồ phòng thủ trong thư phòng của ta, giấu vào trong tay áo. Bây giờ còn có thể chối tội sao?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, không khí sôi lên thành một thứ keo khiến người ta ngột ngạt, các thị nữ và Đình Phong đã tự giác lui ra ngoài từ lâu, chỉ còn lại hai người im lặng giằng co.

Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng, "Ta lấy trộm bản đồ phòng thủ?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Ám vệ của ta đã tận mắt nhìn thấy."

Tiêu Chiến khẽ cười, tiếng cười như ngọc vỡ rơi đầy đất, vừa rực rỡ vừa thê lương, "Ám vệ của ngươi? ... Hoá ra điện hạ vẫn luôn nghi ngờ ta. Bản vẽ là giả, lừa ta mới là thật."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm, "Nếu không phải ngươi và Trình Vãn Chúc lén lút gặp mặt, ta nhất định sẽ không nghi ngờ ngươi."

"Ta biết, cũng không trách ngươi. Ngươi nghi ngờ ta là đúng, ta có thể hiểu được." Nước mắt luôn chực chờ trong hốc mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, chảy dài trên má xuống khoé môi, "Chỉ là, chỉ là ta cảm thấy mình quá ngây thơ. Ta còn tưởng rằng sẽ có người tin tưởng ta, chỉ cần nghi ngờ sẽ tới hỏi ta mà không cần tương kế tựu kế để lừa ta mắc câu."

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, không nhìn vào nước mắt của Tiêu Chiến, giọng điệu vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ, "Cho dù ngươi có phải là gian tế hay không, nếu ta hỏi ngươi, ngươi nhất định sẽ nói mình không phải. Chẳng lẽ ngươi là gian tế, ta hỏi ngươi thì ngươi sẽ thừa nhận sao?"

"Điện hạ nói rất đúng, là ta si tâm vọng tưởng. Ta cứ tưởng pha trà cho ngươi thì ngươi sẽ uống, không ngờ ngươi đã sớm nghi ngờ, còn cho rằng ta sẽ hạ độc ngươi."

Vương Nhất Bác lại nghe Tiêu Chiến nhắc đến trà, sau khi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Tiêu Chiến nhắc đến nhiều lần như vậy thì thật sự không bình thường.

"Tách trà kia..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, "Ngươi không uống, ta biết, ngươi nói uống rồi chỉ là dối gạt ta... Tất cả những lời ngươi nói, đều là dối gạt ta."

Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên nghi ngờ, hơn nữa trạng thái của hai người bây giờ không thể nào nói chuyện được. Vương Nhất Bác quyết định không làm hoà với Tiêu Chiến nữa, xoay người đi ra ngoài, để lại một mình Tiêu Chiến ở trong điện.

Vương Nhất Bác đi đến thư phòng, "Thư phòng của ta đã dọn dẹp chưa?"

Đình Phong đáp: "Đương nhiên là dọn dẹp rồi, ngày nào cũng quét dọn."

"Tìm thị nữ dọn dẹp thư phòng tới đây."

"Vâng."

Vương Nhất Bác vào trong thư phòng, ly trà kia đã không còn ở đó. Hắn khịt mũi, vừa đúng lúc thị nữ kia bị gọi tới.

"Tham kiến điện hạ."

Vương Nhất Bác chỉ vào bàn hỏi: "Mấy ngày trước trên bàn có đặt một tách trà, ngươi mang đi rồi sao?"

Thị nữ kia dường như cảm nhận được điều gì đó, trả lời: "Vâng, nô tỳ thấy trà đã lạnh liền đổ đi. Điện hạ đang tìm mảnh giấy dưới tách trà sao?"

"Mảnh giấy nào?"

Thị nữ lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đưa cho Vương Nhất Bác, "Nô tỳ tìm thấy mảnh giấy này giữa tách trà và đĩa, nhưng nô tỳ không biết chữ, không biết viết cái gì, lại sợ là vật quan trọng nên cất giữ, muốn chờ cơ hội đưa cho điện hạ."

Trái tim Vương Nhất Bác lệch đi một nhịp, tay không kìm chế được mà run rẩy, từ từ mở mảnh giấy ra.

-- Có kẻ xấu muốn trộm bản đồ phòng thủ của ngươi, ta đã cất giấu trong bức hoạ lớn nhất trong ống trúc dưới chân bàn. Sau này đồ vật quan trọng đừng để bất cẩn như vậy nữa."

Vương Nhất Bác lấy cuộn tranh, cởi dây buộc và mở nó ra, một bức vẽ nhẹ nhàng rơi ra.

Tieu Chiến một mình ngồi trên giường trong tẩm điện của Vương Nhất Bác, nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt càng lúc càng trở nên u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro